Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

4, Chiến thắng

(Năm 2015.)

Chỉ vừa nâng chiếc cup Spring LPL đầu năm, bây giờ lại được chạm tay tới chức vô địch MSI, Kim Hyuk-kyu vốn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc cũng phải bồi hồi. Đi sang Trung Quốc rèn luyện là một quyết định đúng đắn.

Một môi trường mới, một nơi lạ lẫm thậm chí có thể nói là đất khách quê người, anh vẫn mạnh mẽ, vẫn dùng tài năng, năng lực của mình để bùng nổ, để chiến thắng.

May mắn hơn nữa, anh gặp được những người đồng đội luôn kề cạnh, trao cho anh những ấm áp, những sự giúp đỡ, những câu hỏi han, cùng luyện tập.

Hơn thế nữa, anh gặp được Meiko – đứa trẻ chỉ vừa debut, được anh dẫn dắt, lại vừa cùng anh học hỏi, tạo ra những trận đấu hòa hợp, điêu luyện, đưa thành công chạm tới tay của cả đội.

Sau bao nhiêu sự luyện tập, gắn bó một đứa nhỏ còn chưa đến tuổi trưởng thành, vậy mà lại là một mảnh ghép phù hợp với anh đến lạ.

Mọi điểm yếu khi đi đường của Deft đều được bù đắp bằng sự hỗ trợ thần sầu của Meiko. Cặp botlane năm ấy, hủy diệt và chiến thắng.

Trên sân khấu năm ấy, Kim Hyuk-kyu và Điền Dã trao nhau cái ôm trước ánh nhìn của hàng nghìn người, khi ấy họ đã nghĩ gì nhỉ?

Có lẽ, anh biết mình sắp phải rời đi, lòng dù không nỡ, nhưng đó là điều cần thiết. Anh chỉ muốn ôm lấy bé nhỏ của anh.

Có lẽ, em biết anh sắp phải rời đi, lòng dù không nỡ, nhưng em vui vì anh vẫn ở đây. Em chỉ muốn ôm lấy người trong lòng.

6, Rời

(Trong khoảng thời gian off-season năm 2016, Kim Hyuk-kyu có quay về Hàn Quốc vài ngày, sau khi quay trở lại Gaminghouse ở EDG, anh đã quyết định về Hàn.)

Khoảnh khắc Điền Dã nghe được tin Kim Hyuk-kyu có thể sẽ rời đội và quay về Hàn Quốc, trong lòng em như bước hụt chân, trái tim treo lơ lửng như sắp rơi thẳng xuống vực sâu, trong đầu em chẳng thể suy nghĩ được thêm gì nữa ngoại trừ việc anh ấy, sắp đi rồi.

Lòng em rối như tơ vò, em vẫn đang được bao bọc trong vòng tay anh, ngày ngày được chạm vào cánh tay mỏng manh đầy hơi ấm của anh, híp mắt khi em phụng phịu dỗi anh, cười thật thoải mái khi được anh dỗ.

Em vẫn đang được bên cạnh anh mà. Nếu anh rời đi, nếu anh rời đi, em phải làm sao đây?

Người ta vẫn nói, không có ai thiếu ai mà không sống nổi cả. Chỉ là em thích có Kim Hyuk-kyu bên cạnh trong cuộc đời của em.

Có phải do dạo gần đây đội đánh không được tốt lắm nên anh mới có ý định rời đi không?

Có phải do em quá trẻ con khiến anh phiền lòng nên anh mới không cần em nữa đúng không?

Nếu như, nếu như chúng em vào được chung kết năm nay, không tụt phong độ như thế, có phải anh sẽ không rời đi hay không?

Nếu như, nếu như em trưởng thành nhanh hơn, em có kỹ năng tốt hơn, em có thể bảo vệ anh và anh sẽ ở lại, có phải không?

Mặc dù hiện tại trong lòng em loạn như kim chỉ rối tung, nhìn đường không thấy, nhìn trời không thấu, đôi mắt em cay cay, nước mắt chực chờ rơi xuống nhưng em dặn mình, nhất định không được tỏ ra yếu đuối, em phải mạnh mẽ lên.

Trước đây có anh, sau này không có nữa thì phải làm sao?

Có lẽ, bé nhỏ Điền Dã phải tập lớn lên từ bây giờ, phải tập làm quen tương lai sẽ không còn Kim Hyuk-kyu ở cạnh nữa.

Nhưng mà, em tủi thân lắm, em không hiểu được, em không muốn sau này của mình không có hình bóng anh.

Dù sao đi nữa, em vẫn chỉ là một đứa trẻ chập chững bước vào tuổi 18 tươi đẹp, tin tức này ảnh hưởng quá lớn đến em.

Giống như bạn đang ấm áp trong vòng tay của người ấy, vô tư vô lự, thoải mái bay nhảy trong một vùng trời quen thuộc, đi không lo, ăn không nghĩ. Thế rồi một ngày bình thường như bao ngày, bạn nghe được rằng, sắp tới bạn sẽ phải tự thân vận động, không còn ấm áp, không còn vô tư, chỉ còn một tương lai không thấy điểm cuối, chẳng biết phải bước đi như nào.

Có thể đối với một pro-gamer, chuyện đồng đội rời đi là chuyện thường thấy, cũng không có gì quá ngạc nhiên.

Nhưng em đối với anh, đâu chỉ là đồng đội?

Em thất thần quay trở về phòng stream, nhưng bé nhỏ không phải là một chú thỏ nhút nhát thật đâu.

Điền Dã nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường, em còn phải tập luyện, em cũng cần stream nữa. Dù chỉ là giấu đi tâm tình, em cũng cố gắng không khiến mọi người phải lo lắng.

Vậy mà những suy nghĩ kia bám lấy em như mớ bòng bong, đuổi không đi, giấu không nổi, nói không nặng lòng là nói dối.

Điền Dã quay sang thấy anh đang ngồi stream như thường ngày, mái tóc vàng vàng quen thuộc, ôm lấy chú lạc đà bông, gương mặt hiền lành tỏa ra vầng hào quang dịu dàng ấy vẫn ngồi bên cạnh em. Bỗng dưng em muốn cười quá, ít ra hiện tại anh vẫn còn ở đây.

“You want to back Korea. You very bad.”
(Anh muốn về Hàn Quốc à, anh thật tồi.)

Thực ra điều em muốn hỏi là, anh định rời đi thật sao?

Đôi mắt của Kim Hyuk-kyu khi nghe thấy lời nói của em có chút buồn hẳn đi, ánh mắt anh nhìn em như không muốn nhắc tới việc đó, anh nhẹ nhàng thỏ thẻ.

“Đừng nói thế. Anh đang stream mà.”

Em nghẹn lại, dằn lòng mình.

“It’s OK.”
(Nó ổn mà.)

Kim Hyuk-kyu cảm nhận được tâm trạng em có vẻ không được vui, mà chính anh cũng lặng người.

“No, no OK.”
(Không ổn mà)

Em liếc nhìn, thấy anh mím môi lại, đôi mắt lộ rõ vẻ tủi thân. Điền Dã nghĩ, anh tủi thân gì chứ, em còn chưa có khóc đâu.

“Back to home is the best.”
(Về nhà là tốt nhất.)

Nhưng lúc này, chính tâm trạng hiện rõ trên khuôn mặt anh đã khiến em hiểu ra, à thì ra anh cũng nuối tiếc, anh cũng lưu luyến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro