Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Quay lại với anh được không?

Điền Dã mò tay vào túi Kim Hyukkyu, lôi ra cái thẻ phòng màu bạch kim đầy vết xước, gấp gáp tra lên ổ khoá điện tử rồi đi vào trong.

"Anh nặng quá đấy."

Cả người Kim Hyukkyu đổ rập lên người em, chôn đầu nơi hõm cổ, phả ra hơi thở nóng hổi mang đậm mùi cồn, hun cần cổ trắng ngần đến đỏ ửng. Hai tay anh đặt ngay eo, siết chặt như thể sợ em chạy đi mất. Mắt Điền Dã nhìn chằm chằm lên trần nhà, nếu nhìn Kim Hyukkyu yếu đuối dựa vào em bây giờ, chắc chắn em sẽ không ngần ngại cho phép anh làm tổn thương mình thêm lần nữa.

"Nhớ em lắm. Thời gian qua, anh ở Hàn Quốc, chuyển hết đội này đến đội kia, tủ quần áo của anh chật ních toàn áo đấu và đồng phục, nhưng anh nghĩ tâm hồn mình vẫn ở lại Trung Quốc, ở EDG, ở bên cạnh em. Năm đó anh bỏ đi, vừa muốn tốt cho anh vừa muốn tốt cho em, đời tuyển thủ được bao nhiêu năm chứ, cái chúng ta cần là vinh quang."

Vài tiếng ờm ờ cho có lệ phát ra từ miệng Điền Dã. Em nghe anh nói, ánh mắt đã long lanh nước, lợi dụng lúc anh sơ hở mà dìu anh về giường. Thân thể anh mềm oặt do cồn, lại có thêm bản tính dính người sẵn có, Kim Hyukkyu kéo theo em cùng ngã. Nệm trắng lún xuống, người anh gầy nhom, trắng trẻo, dưới ánh đèn vàng mập mờ lại càng mê người hơn. Kim Hyukkyu nằm đè lên người em, vẫn quyến luyến cần cổ trắng mà gục đầu vào đấy, thì thầm vào tai em.

"Em biết không, Iko? Anh từng nghĩ, thay đổi là chuyện tốt, nhưng tốt cho sự nghiệp không đồng nghĩa với việc tốt cho tinh thần. Đó là lỗi của anh, năm đó bỏ đi là sai lầm của anh, Iko là người rất rộng lượng mà, có thể xem xét cho anh một chút được không?"

Đối mặt với người này, Điền Dã cơ bản là không có sức phản kháng. Kim Hyukkyu luôn là người dịu dàng, nói chuyện vô cùng dễ nghe, lời anh thủ thỉ cứ như gãi trúng chỗ ngứa trong tim em, nửa ngọt ngào nửa cay đắng. Tám năm qua, em đã mơ về cảnh này biết bao nhiêu lần, không ngờ lại có ngày anh lặn lội sang Trung Quốc để biến giấc mộng của em thành hiện thực.

Fan đều nói, chỉ cần nhắc đến em, tuyển thủ Deft sẽ vô thức nói nhiều đến lạ thường. Bên cạnh đó, tuyển thủ Deft cũng hiểu rất rõ về em, luôn cưng chiều em, lúc nào cũng xem em là em nhỏ cần chăm sóc. Mà, chắc do nhiều năm không gặp nên Kim Hyukkyu không biết, em đã lớn lắm rồi, 26 tuổi đầu, cơ thể cũng có da có thịt hơn anh nhiều. Diền Dã cũng chuyển sang đội khác, tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ. Ngày kéo vali rời khỏi ký túc xá EDG, Điền Dã đã nghĩ, cuối cùng cũng có thể quên đi anh, quên đi đoạn tình cảm sứt mẻ năm ấy, mạnh mẽ tiến về phía trước. Nào ngờ, chỉ cần nhìn thấy anh nâng cup vô địch bên cạnh đồng đội toàn người Hàn Quốc, tận hưởng vinh quang cùng một Hỗ Trợ không phải mình, tâm trạng Điền Dã tụt dốc thảm thương, hệt một chú cún con bị chủ bỏ rơi trong đêm mưa nặng hạt.

Người muốn đi, em làm sao có thể níu lại?

Điền Dã vật người Kim Hyukkyu xuống giường, tách mình khỏi vòng tay của anh, không nhanh không chậm đứng dậy.

"Anh say lắm rồi, nghỉ chút đi, em đi lấy nước."

Tầm mắt của em vô tình sượt qua cái móc khoá hình con thỏ trên balo màu xám sờn cũ đặt trên ghế. Đó là món quà em tặng anh trong một lần về nhà vào năm 17 tuổi, còn cố tình mua cho mình một con lạc đà bằng bông. Không ngờ anh vẫn còn giữ nó, chắc nó cũng gần mười tuổi rồi đấy, cũ đến nỗi một bên tai còn có vết chỉ khâu lại kia kìa. Về phần con lạc đà, Điền Dã đã cất nó trong hộc tủ ở ký túc xá từ lâu rồi, vốn định vứt đi nhưng rốt cục vẫn không nỡ.

"Em đừng về nhé, Iko. Anh sang Trung Quốc để gặp em, nếu em về là em không muốn gặp anh, thế thì sau này anh sẽ không sang Trung Quốc thêm lần nào nữa."

Đột nhiên, em thấy sóng mũi mình cay cay, nghĩ mình không thể cầm cự được nữa liền chạy vội vào nhà vệ sinh. Nước mắt ứ đầy cả mắt em, đến nỗi chỉ cần chớp mắt một cái, cảm tưởng em có thể khóc đến tận sáng hôm sau. Điền Dã gấp gáp táp nước lên mặt mình, nước lạnh chảy xuống cả ngực áo, đến mức không phân biệt được có bao nhiêu trong đấy là nước mắt.

Tệ thật.

Đôi chân nặng nề lê từng bước khó nhọc ra ngoài, tay cầm khăn sạch đã làm ẩm. Kim Hyukkyu rất ghét nóng, thời tiết ở đây nóng như vậy, nên lau người cho anh ấy dễ ngủ hơn. Ánh mắt đau xót thu lại, cố che giấu tia buồn bã.

Khăn mặt còn chưa chạm đến, Kim Hyukkyu đã mở mắt tỉnh dậy, quay sang kéo em lên giường. Điền Dã vốn không phòng bị, cảm nhận được lực liền vô thức nương theo, mặc kệ cái khăn bị hất ra đang nằm chễm chệ dưới đất.

Lại một lần nữa em chìm vào vòng tay của người kia,  hơi ấm này, vừa lạ vừa quen. Không biết, anh ở Hàn Quốc, có ôm ai khi anh say không? Không biết, anh ở Hàn Quốc, có ai chăm anh lúc say không? Không biết, anh ở Hàn Quốc, có lỡ phải lòng ai không?

Càng nghĩ, Điền Dã càng thấy đau lòng. Ừ, đổ vỡ rồi nhớ về người cũ cũng đâu phải hiếm. Người say xỉn thường hành động rất thất thường, không thể trách anh ấy được. Dù gì, nếu suy nghĩ đó trở thành hiện thực, em vẫn sẽ tha thứ cho anh thôi.

Vì, em yêu Kim Hyukkyu mà.

Kim Hyukkyu tháo đôi kính của em, cả bàn tay áp lên má thịt, ngón trỏ thuận thế xoa xoa theo hình vòng tròn.

"Nếu chưa có ai, có thể cho anh một cơ hội không?"

Điền Dã nở nụ cười.

"Anh là người nói chia tay em."

Các đầu ngón tay của anh đều có vết chai nhẹ cả rồi.

"Không muốn em chịu khổ."

Nụ cười trên môi em hơi chùn xuống, song vẫn đầy nét vui vẻ.

"Em đã buồn lắm, giờ thì ổn hơn."

Mái đầu đen nhánh khẽ lắc, ngoan cố bẹo má em.

"Là lỗi của anh."

Em cựa quậy một chút, ý muốn thoát khỏi cái bẹo má từ anh.

"Tám năm rồi."

"Như một giấc mộng. Anh vẫn luôn muốn nắm tay em thêm lần nữa."

Điền Dã chịu hết nổi, lấy bàn tay che mắt anh lại rồi tiện tay tắt đèn. Cả phòng tối om, Kim Hyukkyu do tác động bởi rượu mà dần mơ màng, chưa đầy hai phút đã chìm vào giấc ngủ.

Cố tháo cánh tay của anh ra, chẳng hiểu sao nó cứ như gọng kìm, gỡ mãi không buông. Sau mười phút hì hục, Điền Dã đành thở dài, thôi thì cố chịu đựng vậy. Em mở diễn đàn, cầu cứu mọi người trên đó, đúng là con gái hiểu rõ chuyện tình trường hơn hẳn, yên tâm hơn mấy lời khuyên sáo rỗng từ mấy ông bạn chơi cùng.

Chẳng biết có phải do ánh sáng từ điện thoại hay không mà Kim Hyukkyu đã tỉnh giấc. Anh gác cằm lên đỉnh đầu em, nhẹ giọng hỏi.

"Nếu lần này anh công khai chuyện của bọn mình với truyền thông, em sẽ yên tâm về anh chứ?"

Em giật thót, đánh rơi điện thoại xuống giường, ngẩng đầu nhìn anh xem có phải là do anh uống nhiều đến nói mớ không. Bốn mắt chạm nhau, Điền Dã nuốt nước bọt, tỏ vẻ không tự nhiên, đánh mắt đi nơi khác.

"Anh thật sự mong em có thể suy xét anh."

Trái ngược với ánh mắt cháy bỏng từ Kim Hyukkyu, em chỉ cúi gầm mặt, lí nhí trả lời.

"Quay lại cũng không trở về được như lúc trước đâu."

Giọng anh ngọt thật đấy, tám năm trôi qua rồi, sao thanh âm nơi anh vẫn dễ nghe đến thế?

Bàn anh siết chặt cổ tay em, có chút gượng gạo, không dám nắm bàn tay. Anh xoa nhẹ đốt xương nhô lên, đáp lời.

"Vô địch thế giới anh còn làm được, chuyện gì anh cũng làm được, xin em hãy tin anh."

Lời anh nói cũng quá dễ nghe đi.

Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cử chỉ ấy như hút hồn em, biến em thành người ngốc, không có sức chống trả trước mặt anh.

Điền Dã gật đầu.

Kim Hyukkyu như mở cờ trong bụng, lập tức nhào đến hôn môi em một cái. Hơi ấm thân thương này, cuối cùng cũng đã trở nên quen thuộc với Điền Dã nhiều hơn một chút rồi.

Hôn xong, Kim Hyukkyu liền quay ra ngủ. Để lại Điền Dã thao thức suốt cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro