Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi sinh

"Sáng rồi Iko, tỉnh dậy thay đồ rồi đi làm nào"

"À, phải rồi, em ấy đâu còn ở đây nữa..."

Anh giơ cổ tay lên ngắm nghía cái vòng tay thật lâu rồi bật dậy mở cửa phòng. Anh đi tìm huấn luyện viên, Deft bây giờ đang muốn nghỉ một thời gian.

"Coach-nim, cho phép em được nghỉ thi đấu một tháng"

"Tại sao?"

Anh dứt khoát chỉ tay về phía cái tivi đang chiếu bản tin nóng về sự ra đi của Meiko.

"Nhưng các tuyển thủ EDG chỉ được cho nghỉ một tuần"

"Em phải đi hoàn thành ước nguyện của Iko"

"..."

"Một tháng sau phải quay lại thi đấu như thường"

"Vâng, cảm ơn Coach-nim"

Anh trở về căn phòng của mình, thu dọn hành lí rồi bắt một chiếc taxi ra sân bay quốc tế, trở về Hàn Quốc. Hyukku về trong lặng lẽ, không thông báo cho ai kể cả ba mẹ, bạn bè hay đồng đội cũ. Anh cứ lăng bạt khắp đó đây, cầm theo trên tay quyển sổ màu hồng của Meiko, đi đến đâu anh lại ghi vào sổ đến đó, kèm theo những bức hình polaroid mà anh chụp.

Dù gì cũng là tuyển thủ có tiếng tăm ở Hàn Quốc, không khó để anh bị phát hiện rồi đăng ảnh của anh lên mạng xã hội. Bạn bè, người thân ai cũng hỏi thăm anh, nhưng anh đã để điện thoại ở kí túc xá EDG rồi, anh chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian này bên cạnh người được anh chừa chỗ trong mỗi bức ảnh - Meiko.

Cứ như một thói quen, mỗi buổi tối, anh lại sử dụng câu thần chú mà Meiko "ban phước" cho anh để ngủ ngon hơn. Mỗi lần "triệu hồi" cậu là mỗi lần kí ức ùa về, cứ sống lại trong tâm trí của anh từng đêm. Hồi sau, anh leo lên giường đi ngủ cùng con thỏ bông trắng.

Một tháng sau, anh trở về Trung Quốc cùng đồng đội chinh chiến những giải đấu sau đó.

EDG như một sát thủ vô tình, họ lặng lẽ hạ gục từng đội một ở giải đấu quốc nội, bao gồm cả những đội tuyển rất mạnh như BLG, JDG, LNG,... Họ thành công trở thành #Seed1LPL, đi thẳng đến tận vòng bán kết, tiếc thay lại bị hạ gục trước khi bước vào được đến vòng chung kết.

Đến kì chuyển nhượng, Deft chọn cách chia tay EDG, tạm biệt nơi đã cho anh quá nhiều kỉ niệm và mất mát này. Anh trở về quê hương, đầu quân vào các đội khác nhau sau mỗi mùa chuyển nhượng.

Năm 2021, EDG lên ngôi vô địch. Nhưng không có EDG Meiko....

Năm 2022, DRX lên ngôi vô địch. Nhưng không có Meiko của Deft...

Hyukku vẫn cứ mà sống cho qua ngày, anh thi đấu, đi nghĩa vụ quân sự rồi trở về làm huấn luyện viên, streamer tại nhà.

Cuộc sống "có tất cả nhưng thiếu em" của Deft đã nhiều lần khiến anh nghĩ đến điều tiêu cực nhất – cái chết. Anh chẳng cần mức lương trên trời hay những dự án hợp tác kếch xù, đến cái danh một trong số những ADC giỏi nhất mọi thời đại cũng không được anh để vào tầm mắt. Chiếc Summoner's Cup đối với anh bây giờ chỉ là món quà giá trị tinh thần nhất thời, còn cậu vẫn là cả thế giới đối với anh.

Từ cái ngày mà cậu xuất hiện trong cuộc đời anh, anh lúc này chỉ sống vì hai mục đích duy nhất là đam mê và hạnh phúc. Nhưng đam mê đã được thỏa mãn rồi, còn hạnh phúc của cậu đã đi lạc ở nơi đâu...

Một lần sau khi bị đánh bại bởi đối thủ ở vòng Tứ Kết, sự thể hiện của anh cũng không thể cứu rỗi được chiếc vé vào vòng bán kết. Áp lực và gánh nặng mà anh phải chịu bấy lâu nay nhất thời bùng nổ, anh đờ đẫn nhìn cái màn hình màu xám xịt với chữ DEFEAT kia.

Không biết tại sao nữa, nghĩ về gương mặt thất vọng của Meiko, anh bây giờ cũng chẳng thiết gì, nhìn cái cây viết gần đó mà định làm điều dại dột ngay trên sân khấu.

"HYUKKU À, ĐIỀN DÃ TỰ HÀO VỀ CẬUUUUU"

"CẬU ĐÃ LÀM HẾT SỨC RỒI, MÌNH RẤT TỰ HÀO VỀ CẬUUUU"

"HYUKKU À, LAST DANCE ĐẸP LẮMMM"

Đúng rồi nhỉ! Hyukku sống vì đam mê, vì người hâm mộ và vì hạnh phúc của bản thân. Tại sao anh cứ phải suy nghĩ hồ đồ như vậy chứ, mới vấp ngã đã không chịu được mà bỏ cuộc, lòng tự tôn của một ADC đâu rồi!

"Đứng dậy nào, đi tiếp chặng đường còn đang dang dở phía trước"

Anh nhìn xung quanh sân khấu một lượt, vui vẻ chào người hâm mộ đi vào cánh gà. Mỗi một bước chân anh đi sẽ là những dấu chân của sự cố gắng và kiên trì, sẽ là minh chứng cho một đam mê nhiệt huyết, sẽ là kỉ niệm cho một thời thanh xuân rực rỡ không của riêng ai, chỉ Hyukku.

Có vẻ, anh biết mục đích sống của mình thực sự là gì rồi. Anh sẽ sống vì bản thân anh, bởi vì anh là chỗ dựa tinh thần và là niềm tự hào của mọi người. Nếu anh không mạnh mẽ thì ai sẽ làm điều này chứ?

Anh vì thế mà vẫn phấn đấu qua từng ngày, tìm kiếm những niềm vui nhỏ nhặt trong xã hội rộng lớn. Đến nay, anh vẫn cứ thế mà hưởng thụ một cuộc sống thanh bình với chú thỏ trắng trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô.

"Hôm nay trời đẹp thật nhỉ, Iko?"

Anh vừa nói, tay vừa xoa đầu chú thỏ trắng.

"Thật không thể tin nổi mà, Deft phong trần năm xưa giờ đây đã thành một lão già 80 tuổi tóc trắng râu dài rồi đấy!"

"Mày làm như tao cũng không có như thế ấy"

Ông hàng xóm Sanghyeok từ đâu thù lù chống gậy tới, kéo cái ghế gỗ ra ngồi chung với Hyukku.

"80 tuổi rồi, mày có nhu cầu nằm chung với tao không?"

"Thôi khỏi, sắp sinh nhật tao rồi, em ấy sẽ đến đón tao sớm thôi!"

Hyukku cười khẩy, tay chỉ về phía ngôi nhà to bự của Faker cách đó không xa.

"Mày còn có người để đi cùng, hai đứa mày đi trước, tao đi sau"

"Thôi tao cảm ơn, mày cứ việc đi một mình"

Một tháng sau...

Thông báo! Cựu tuyển thủ, huấn luyện viên Faker và cựu tuyển thủ Peanut đã qua đời tại nhà nhà riêng vào ngày DD/MM/YY

"Bípppp"

Hyukku tắt tivi, chống cây gậy gỗ đi qua căn nhà kế bên, trên tay cầm theo bảng di chúc của Sanghyeok và Wangho để lại.

Hyukku à, mày có thể giúp tao thực hiện ý nguyện của vợ chồng tao được không?...

"Cuộc đời tao sinh ra để hoàn thành ý nguyện của người khác à"

...Mày có thể sang tên căn nhà của vợ chồng tao cho con của vợ chồng thằng Min. Riêng mày, tao cho mày vay một triệu won, coi như mày nợ tao, kiếp sau tao lại gặp mày dí tiếp. Số tiền còn lại thì đem đi quyên góp cho trại trẻ mồ côi dưới danh nghĩa của vợ chồng tao.

"Vậy kiếp sau mày cứ lo mà dí theo tao đòi ổ bánh mì, tao chờ"

...Cuối cùng thì tao chúc mày được đoàn tụ sớm với Điền Dã, kiếp sau sống mãi mãi bên nhau không chia lìa, thương đau.

Người bạn già của Hyukku

Lee Sanghyeok

Deft lặng lẽ nhìn xung quanh căn nhà, anh lấy điện thoại ra gọi cho vợ chồng nhà Minhyung và Minseok.

"Ê hai đứa bây qua đây hốt nhà của ông chú già của tụi bây nè"

"Ổng để lại nhà cho tụi em à?"

"Hai đứa bây cũng sắp xuống lỗ đến nơi rồi, cái nhà đó là cho con của hai đứa mày"

"Hai ổng cũng có tâm quá ha, chú với chả cháu"

"Đó là chuyện nhà của mấy đứa bây, nói chung là thế. Bye!"'

"Tút tút tút tútttttt"

Hyukku thở dài một cái.

"Một tuần nữa là tới rồi"

Anh bình thản lật từng trang sách trong cuốn số mà Meiko để lại, hồi tưởng về những tháng ngày suốt cuộc đời của anh"

"Cái ngày vô địch Chung kết thế giới, cái ngày mà lam lũ, sương gió trong quân đội, ngày mà anh vô tình lụm được chú thỏ trắng trong vườn rau..."

"Hoài niệm thật đấy"

Một ngày trước sinh nhật Hyukkku, chú thỏ trắng ấy đã bỏ anh mà đi.

"Đi trước à, nhớ chờ anh đấy nhé, Iko"

Suốt cả ngày hôm đó, anh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bày trí tất cả đâu vào đấy, hệt như một căn nhà mới mua.

"Sáng rồi, cuối cùng ngày này cũng tới"

Hyukku tận hưởng hết những giây cuối đời ở nơi đây, anh thu dọn những món quà mà Meiko đã tặng cho vào một cái hộp trắng nhuốm đỏ, giờ đây đã hơi ố vàng. Anh mân mê từng món đồ để vào hộp, đậy nắp lại rồi buộc ruy băng cố định.

Dọn dẹp một hồi cũng thấy đói, Deft lui xuống bếp nấu món canh chua và trứng hấp ớt chuông. Một chén cho anh, một chén cho cậu, chậm rãi múc từng muỗng canh lên thưởng thức đầy vui vẻ.

Bảy giờ tối...

Hyukku nhắn một tinh nhắn cho người em Keria.

"Sáng mai qua nhà anh"

Minseok dường như hiểu ý nghĩa của tin nhắn này, anh đã từng tâm sự với Keria về việc anh cảm nhận rằng sinh nhật năm nay sẽ là sinh nhật cuối cùng của anh với mọi người.

"Anh đi thanh thản"

"Và... sinh nhật vui vẻ"

"Ừm, anh cảm ơn"

Hyukku cất cái điện thoại đi, anh lấy ra một tấm thảm hình con lạc đà ra trải giữa bãi cỏ trước sân nhà, để tấm di chúc vào hộp quà của Meiko, đặt kế bên mình. Riêng chú thỏ trắng được đặt vào cái rổ hái dâu lót giấy mềm cẩn thẩn, để cạnh hộp quà.

Anh ôm lấy con thỏ nhồi bông nằm xuống cái thảm, nhìn lên bầu trời tìm kiếm ngôi sao sáng nhất – ngôi sao Bắc Đẩu Meiko. Anh nhắm mắt, thì thầm với bầu trời đêm sao.

"Điền Dã, Điền Dã của Hyukku ơi~"

Lại là cái cảm giác này, cái cảm giác như có ai đang bên cạnh vỗ về, ôm ấp mình. Nó ấm áp biết bao! Trong thoáng chốc, những kỉ niệm quý giá trong cuộc đời của anh trôi qua như một bộ phim ngắn, có vẻ... sắp đến lúc phải nói lời từ giã với thế giới muôn màu, đầy nắng gió này rồi.

"Ngủ ngon nhé, Kim Hyukku"

...

"Hyukku-hyung, em chờ anh nãy giờ đấy"

"Khổ cho Iko của anh rồi, ta đi thôi"

Trong một khoảng không gian nào đó, bóng dáng một trẻ, một già chầm chậm đi về phía ánh sáng chói lòa kia, mỉm cười cùng nhau đầy hạnh phúc.

Meiko vẫn luôn chờ anh, cậu cũng không muốn rời đi một mình, anh đi đâu cũng phải có cậu.

Vì họ là một đôi...

Thông báo! Cựu tuyển thủ, huấn luyện viên Deft đã qua đời tại nhà riêng vào ngày DD/MM/YY

Sau sự ra đi của người bạn đồng niên, cựu huấn luyện viên, tuyển thủ Deft đã được tìm thấy qua đời ở nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

...

Theo di chúc mà cố tuyển thủ để lại, toàn bộ tài sản của anh và gia đình cố tuyển thủ Faker – Peanut sẽ được quyên góp vào trại trẻ mồ côi và Quỹ Hội Chữ thập đỏ quốc gia. Phần còn lại của di chúc không được tiết lộ theo yêu cầu của cố tuyển thủ và người thân...

Minseok cùng Minhyung chống gậy đi về phía người anh sắp được chôn cất ở sau ngôi nhà nhỏ, gần đám cây hoa cà độc dược. Minseok đưa một cái hộp thủy tinh trong suốt, bên trong là hộp quà của Meiko và tro cốt của chú thỏ trắng.

"Các anh có thể chôn cái hộp này kế bên quan tài của anh ấy được không?"

"Dạ được ạ"

Minhyung ôm lấy một Minseok yếu đuối đang rơi từng giọt lệ nhìn từng lớp đất được phủ lên cái quan tài trắng. Xung quanh là những người em thân thiết của Hyukku: Jihoon, Chandong, Kwanghee,...

Sau khi chôn cất, mỗi người một tay, trang trí ngôi nhà nhỏ của anh với những bức ảnh thời trẻ của một huyền thoại. Cửa trước được Minseok treo ảnh Deft và Meiko đang đi chơi đầy vui vẻ, nụ cười nở trên môi của hai người rạng rỡ như ánh mặt trời.

Minseok mở tấm di thư của anh ra, tích lên dòng chữ cuối tờ giấy rồi đem đi đốt.

Cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro