quên dần quên
"Anh phải đi thật sao?"
"Ừm.."
"Có thể ở lại không?"
"Không...không thể ở lại"
"Anh sẽ không quên em chứ?"
"Anh-anh không biết nữa iko"
"..."
Nói đoạn một tia sáng đánh vỡ không gian xung quanh
Chú lạc đà giật mình mở mắt
Muốn ngồi dậy ngay lập tức nhưng chẳng hiểu sao lại không cách nào cử động nổi
Cả người cứng đờ nằm trên giường
Đôi mắt thường ngày híp lại chợt mở to ra nhìn chằm chằm lên trần nhà
"Iko..."
Cái tên này anh vẫn thường gọi nhưng sao bây giờ lại thấy xa lạ thế?
Nằm một lúc không lâu thân thể hyuk-kyu dần thả lỏng
"Ha.."
Anh đưa tay vuốt mặt một cái
Sau đó anh đứng dậy
Tới cạnh chiếc rèm đã che đi những tia nắng buổi sớm
Ánh sáng khi sớm chiếu thẳng vào phòng nó còn lây sang anh
Đôi mắt nhíu lại vì vẫn chưa thích ứng kịp với ánh sáng bất ngờ
Lạc đà không nhanh không chậm đi ngược vào nhà vệ sinh
Mở vòi lên
Anh tát phần nước lạnh vào mặt để tìm chút sự tỉnh táo
Bóp tuýt kem đánh răng ra rồi đưa bàn chải vào miệng
Vị bạc hà cay cay man mát lan toả
Nó đánh bay sự mệt mỏi bên trong anh
Cả người có vẻ tươi tỉnh hơn một ít
Bước tới bên giường ngủ
Anh cầm điện thoại bật lên nhưng lại báo hết pin
Quái lạ..tối qua rõ ràng đã sạc
Mắt đảo tới ngay ổ điện
À! Ra là anh quên cắm vào ổ điện
"Hmm.."
Anh thở dài vì sự đảng trí của mình
Mới gần đầu ba thôi mà đã quên quên nhớ nhớ như này rồi
Làm sao có thể nhớ được..con thỏ nhỏ đó bây giờ
Nhỡ như mười năm nữa..anh và cả em đều giải nghệ
Khi đó sẽ không biết khi nào gặp lại
Có thể cả hai sẽ quên đi hình bóng của nhau không còn đoái hoài tới người kia nữa
Sẽ mãi mãi không còn liên quan đến nhau nữa
"Nghĩ gì vậy chứ"
Anh cắm sạc lại điện thoại
Đi tới tủ đồ rồi mở toang ra
Đưa tay lấy đại một chiếc áo thun màu trắng nhưng lại bất cẩn làm rớt xuống
Anh khó chịu cuối xuống nhặt nó lên
Vô tình thấy một mảnh vải lạ nhô ra từ một chiếc hộp cũ
Đột nhiên lại nổi tính tò mò
Anh không nghĩ là mình có chiếc hộp này đâu
Nhấc nó lên, anh phủi đi lớp bụi mỏng trên hộp
Tay anh nhẹ nhàng mở hộp ra
Thứ trước mắt như thể đồng hồ quay ngược thời gian đưa anh về thuở ngày xưa
...
Năm 2015,Thượng Hải
nơi Thượng Hải hoa lệ đông đúc cư dân
Kim Hyukkyu mang hoài bảo của một tuyển thủ trẻ sang một nơi khác thi đấu
Rời xa quê hương,rời xa bạn bè và tới một đất nước bất đồng ngôn ngữ với mình
Thật sự vốn chẳng dễ dàng gì
Nhưng mà cũng chính tại nơi đây
Anh tìm được một bến đỗ mới cho mình
Edwardgaming
Nơi đây có các đồng đội của anh
Có bé cún tên nice
Và còn có một chú thỏ nhỏ siêu đanh đá
Với cái ngôn ngữ kì lạ của anh và mọi người,không hiểu sao vẫn có thể gắn bó lâu như vậy
A...thật sự là một kỳ tích đấy
Anh yêu đội tuyển này
Hay nói riêng ra thì anh yêu cậu trai trợ thủ luôn sát cánh trên mọi mặt trận với anh
Tian 'Meiko' Ye
"Iko"
Anh yêu em nhiều lắm
Đến nỗi không có can đảm nói lời yêu với em
Chỉ dám thể hiện qua những hành động ẩn ý
Quan tâm em trong thầm lặng
Nhìn em hạnh phúc
Thế rồi...tới ngày chung kết
Em bảo với anh
"Hyung...nếu chung kết này ta thắng thì anh có đồng ý làm người thương cùa em không?"
Anh nghe chữ được chữ mất nên không hiểu rõ nội dung cho lắm
Đang hoang mang thì em đứng phắt dậy
Để lại cho anh một câu rồi liền chạy vút về phòng
"Aiz...thôi bỏ đi"
Tai em đỏ lên trong thấy
Lúc đó anh vẫn chưa hiểu
Đó là lần đầu tiên anh để vụt mất cơ hội,cũng là lần cuối cùng anh có
Cả hai sau đó vậy mà lại chiến thắng
Cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang
Cùng nhau nâng cúp mà họ hằng mơ ước
Sánh đôi bước trên bục nhận giải...
..
"Haha mọi người nói anh sẽ rời đi"
"Iko...anh sẽ đi"
"...về Hàn?"
"Ừm...không ở với em nữa"
Em im lặng không dám thở huống chi là mở lời
Giọng em nghẹn ứ ở cổ họng
Khóe mắt em hơi đỏ lên như muốn khóc
"Anh xin lỗi...iko"
Lạc đà muốn dỗ thỏ nhỏ nhưng tay vừa muốn ôm thì em lại bỏ đi
Cái ôm không thành làm anh có chút hụt hẫng
Anh muốn ôm tạm biệt nhưng có lẽ là không được rồi
Nhưng nói gì thì nói phải đi dỗ em đã
Anh vội chạy theo em nhỏ
"Ai rồi cũng thay đổi...cả anh cũng rời xa em"
"Anh...không biết nữa...liệu thay đổi có phải chuyện tốt?"
"Không...không tốt...em không muốn"
"Iko...anh xin lỗi"
Loáng thoáng anh lại nghe tiếng khịt mũi của em
"Iko à đừng khóc"
"Đưa tay..."
"Hửm?"
"Em bảo đưa tay"
Anh ngoan ngoãn xòe bàn tay của mình ra
Bộp
Một cái hộp giấy nằm chễnh chệ trên tay anh
Xong việc, em lại như lần trước mà chạy về phòng
Để lại anh đứng bơ vơ một mình
"Về hàn hẳn mở"
Anh nhìn tờ giấy note màu vàng
Bé thỏ lắm trò thật
Anh mỉm cười nhìn nét chữ hơi nguệch ngoạc nhưng lại đáng yêu mà sung sướng
..
Anh sau khi tạm biệt mọi người mới cố nhìn quanh lần cuối xung quanh sân bay rộng lớn
Mong ngóng hình bóng của người thương
À...núp một góc kia kìa
Đáng yêu chết mất thôi
Nhưng mà rốt cục vẫn phải rời khỏi đất nước chan chứa những kỉ niệm này
Về lại quê nhà Hàn Quốc
Nhưng mà...đâu ai biết lần gặp lúc đó là lần cuối cả hai gặp nhau
...
Đã tròn bảy kể từ ngày em mất
Ngày biết tin anh đã rất sốc đó
Hôm đó em muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã bắt chuyến bay qua Hàn
Không ngờ máy bay bị trục trặc mà nổ tung
Từ hành khách tới cả phi công cũng mất mạng trong đó có cả...em
Không nói chuyện buồn nữa
Bên trong hộp là những món quà những bức ảnh và một bức thư
Mọi thứ đều đã nhuốm màu thời gian
Đã lâu không động rồi
Anh đã cố gắng quên nó
Quên hết mùi hương vẫn còn sót lại trên áo em tặng
Quên đi cả hình bóng của em
Cùng ngàn kí ức đẹp đẽ
Quên đi cái tình cảm sâu nặng ấy
Anh đã quên đã quên dần em...
END...
huhu yêu lạc đà với thỏ vãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro