you exist in my song
inspired by 《我的歌声里》- 曲婉婷
...
edward gaming, trung quốc - 2016
điền dã ngồi trong phòng huấn luyện, đôi mắt dõi theo màn hình máy tính. ngón tay em liên tục di chuyển trên bàn phím, nhưng tâm trí lại đang lang thang ở một nơi khác.
kim hyukkyu ngồi ngay bên cạnh em, mái tóc nâu rủ xuống che đi ánh mắt trầm tư. tiếng gõ phím, tiếng click chuột liên hồi vẫn vang vọng trong căn phòng, nhưng trong lòng cả hai lại tràn ngập những điều không thể nói ra.
họ đã chiến đấu bên nhau suốt hai năm. những trận đấu căng thẳng, những lần ăn ý đến mức không cần nói cũng hiểu nhau. điền dã luôn tin rằng, chỉ cần bên cạnh em vẫn là kim hyukkyu, họ sẽ còn đi rất xa. nhưng rồi...
hôm đó, kim hyukkyu đang stream. điền dã đứng ngay bên cạnh anh, dõi theo màn hình.
"dandy say you want back korea?" em đột ngột hỏi.
kim hyukkyu khựng lại, bàn tay đang di chuột cũng dừng trong chốc lát. ánh mắt anh thoáng qua chút chần chừ rồi nhìn về phía em.
"you want back korea?"
điền dã lặp lại, giọng em nhỏ dần nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.
"you very bad."
"đừng nói thế, anh đang stream mà."
"it's ok."
"no ok."
điền dã quay mặt đi, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên đôi mắt em.
"back home best best."
điền dã không nói thêm gì nữa. trong lòng em có hàng ngàn điều muốn hỏi, nhưng sau cùng tất cả chỉ còn là sự im lặng.
đêm hôm ấy, trong căn phòng tối, điền dã mở một bản nhạc piano trên điện thoại. từng phím đàn vang lên chậm rãi, như muốn khắc ghi những ký ức của họ vào sâu thẳm trái tim em - những đêm khuya luyện tập, những lần chiến thắng, những khoảnh khắc cùng nhau.
một nốt trầm ngân dài, và mọi thứ kết thúc.
*
hiện tại - seoul, hàn quốc
điền dã bước chậm trên con đường seoul, cảm giác lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc đến kỳ lạ. lần cuối cùng em đến đây là khi nào nhỉ? có lẽ là hai năm trước, hoặc lâu hơn thế.
gió lạnh lùa qua mái tóc, em kéo cao cổ áo, mắt vô thức nhìn vào một quán café quen thuộc ở góc phố. cánh cửa kính phản chiếu bóng dáng một người đàn ông ngồi bên trong, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài,
là kim hyukkyu.
chưa kịp nghĩ nhiều, trong vô thức em đã đẩy cửa bước vào. giai điệu piano vang lên từ một góc quán. bàn tay ai đó lướt nhẹ trên những phím đàn, âm thanh trầm bổng len lỏi vào từng góc nhỏ. một bản nhạc buồn.
tiếng đẩy cửa của em vang lên đột ngột đã thu hút sự chú ý của kim hyukkyu. anh ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to trong thoáng chốc rồi lại dịu xuống, rõ ràng là anh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại em ở đây.
"lâu rồi không gặp." anh nói, giọng trầm ấm nhưng có chút lạ lẫm.
em ngồi xuống đối diện, hai bàn tay khẽ đan vào nhau trên mặt bàn gỗ. một lúc lâu sau, em mới lên tiếng:
"anh vẫn ổn chứ?"
kim hyukkyu gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. "vẫn vậy. còn em?"
em im lặng. nếu gọi là 'vẫn vậy', thì có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài. bên trong, em biết rằng bản thân chưa bao giờ quên khoảng thời gian hai năm ấy.
những trận đấu cùng nhau, những lần giao tiếp chỉ cần nhìn nhau là hiểu, những buổi tập đến tận khuya, những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng, những lần gục đầu xuống bàn phím sau thất bại.
hay là,
những cái nắm tay động viên kim hyukkyu dành cho em trước mỗi trận đấu, những cái ôm trong những đêm dài khó ngủ và cả những nụ hôn bí mật, tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng ngọt ngào giữa họ.
tất cả đều đã là chuyện của quá khứ.
"anh có nhớ không?" em khẽ hỏi. "những ngày tháng đó."
kim hyukkyu nhìn thẳng vào điền dã, đôi mắt ánh lên chút hoài niệm. "có."
chỉ một từ, nhưng đủ để em cảm nhận được.
họ không còn là đồng đội nữa. giữa họ là khoảng cách của hai đất nước, hai giải đấu khác nhau, hai con đường đã rẽ theo những hướng chẳng thể chạm vào nhau một lần nữa. nhưng dù vậy,
deft vẫn luôn tồn tại trong tâm trí meiko.
kim hyukkyu vẫn luôn tồn tại trong tâm trí điền dã.
trong giấc mơ em, trong trái tim em, trong tiếng đàn piano vang vọng trong một góc quán nhỏ giữa lòng seoul.
điền dã lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ.
"thay đổi là chuyện tốt."
kim hyukkyu khẽ gật đầu. bên ngoài cửa kính, seoul vẫn nhộn nhịp như thường lệ. nhưng với họ, khoảnh khắc này như kéo dài mãi mãi.
...
"anh tồn tại nơi sâu thẳm tâm trí em
trong giấc mơ em, trong trái tim em, trong lời ca em ngân vang" (*)
(*) trích lời bài hát 《我的歌声里》- 曲婉婷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro