Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyên Thành hoàn kiến đỗ quyên hoa

*Bài thơ của Lý Bạch

Cuối cùng Điền Dã cũng không thể rời đi sớm, buổi tiệc diễn ra từ sớm chiều kéo dài đến lúc mặt trời hoàn toàn khuất dạng sau đường chân trời nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Mọi cố gắng để được giải thoát khỏi tiếng ca múa ầm ỉ, tiếng va chạm đinh đoang của ly sứ đều là công cốc. Chỉ cần Kim Hyukkyu mở lời muốn cáo lui thì Lee Sanghyeok sẽ ngay lập tức chặn anh lại bằng một chén rượu đầy. Ý tứ rất rõ ràng, là không muốn thả người đi.

Điền Dã ngồi đó, diễn tròn vai vật đính kèm bên cạnh Kim Hyukkyu, dù nụ cười trên mặt đã cứng còng, cả người có chút chuếnh choáng vì hơi rượu nồng nặc trong không khí. Em nghĩ mình sẽ nức ra rồi đổ gục xuống nếu không phải Ryu Minseok - với tấm lòng từ bi, xót thương cho con người khốn khổ khốn nạn này - đã xin phép mang em ra ngoài với lí do là thay xiêm y khác thoải mái hơn.

"Ta vừa sai người thắp thêm đèn trong vườn Amisan, các con qua đó dạo chơi chút đi, không cần ở đây làm gì." Han Wangho cũng thức thời giải vây cho Điền Dã, cậu vừa lên tiếng mi tâm của Lee Sanghyeok đã khẽ cau lại nhưng cũng không tiện nói gì thêm.

Gió xuân mang theo sinh khí thổi vào Amisan khiến nơi đây khác biệt hẳn so với không khí trầm mặc của phần còn lại trong cung điện. Những khóm đỗ quyên đỏ hồng, hồng rực điểm xuyến trên mảng xanh mơn mởn của lá non. Cung đường lát đá uốn lượn, kéo tít tắp mãi vào sâu bên trong  nhuốm màu rực rỡ dưới ánh nến vàng dịu nhẹ.

"Đây là lần đầu tiên ta được trò chuyện riêng với Đại quân phu nhân nhỉ?" Minseok mở lời trước.

Điền Dã đánh mắt sang bên cạnh, Tiểu Mai và Tiểu Lộ đã sớm hiểu ý mà dừng bước lại. Trong lòng em khẽ thở dài một tiếng, biết là mình không thể tránh được một màn mỉa mai phủ đầu.

"Đều là con dâu của hoàng gia, sau này chúng ta nên qua lại nhiều hơn có đúng không?" Minseok hoàn toàn phớt lờ vẻ không muốn tiếp chuyện của Điền Dã, tiếp tục đặt thêm một câu hỏi.

Điền Dã vẫn giữ im lặng, em là người câm, ngay từ đầu em ấy không nên hỏi mới đúng.

"Chỗ này chỉ có chúng ta thôi, anh không cần phải giả vờ nữa đâu." Minseok mỉm cười, ánh nhìn khóa vào gương mặt thờ ơ của Điền Dã, giọng nói lại có phần tinh nghịch "Lúc trước khi lần đầu ta đến thỉnh an Đại phi, ta cũng nói là bị mất giọng để không phải nói nhiều."

Điền Dã có thể vỗ ngực nói rằng mắt nhìn người của mình sau nhiều năm lăn lộn trong nghề đã luyện đến tầm hỏa nhãn kim tinh, nếu thật sự đối phương có ác ý thì em đã sớm đoán định trước được. Nhưng quả thật người trước mắt không hề có chút địch ý nào mà ngược lại Điền Dã còn cơ hồ cảm thấy trên người Minseok mang theo vẻ mỏng manh, tựa liễu xanh cúi đầu trước gió. Kỳ thật Ryu Minseok của kiếp này chỉ ở độ đôi mươi, khiến em không khỏi nhớ đến bản thân của năm đó bị cuộc đời ép chín, lạc lối giữa non dại và trưởng thành. Trong lòng Điền Dã chậm rãi dâng lên một cảm giác đồng cảm khó tả.

"Vậy thì tôi phải đa tạ Thế tử tần rồi."

"Không cần phải khách sáo, dù gì Đại quân cũng giúp phu quân của ta nhiều rồi mà. Hơn nữa món bánh hôm nay ta làm cũng là dựa trên món Hồng Vân Cao** mà anh tặng cho Đông cung vào năm ngoái đấy."

**Bánh gạo nếp nhân táo đỏ, mang ý nghĩa cát tường thường được tặng nhau vào dịp lễ Tết để chúc may mắn.

Điền Dã với chuyện này đương nhiên là không có chút kí ức nào, đối với ánh mắt đầy vẻ ái mộ của Ryu Minseok chỉ biết cười hì hì đáp lại: "Bánh hôm này quả thật làm rất ngon, Thế tử tần tốn không ít công sức rồi."

Bước lên những thềm đá này Điền Dã cuối cùng cũng có thể thấy toàn cảnh của Amisan, ánh trăng chập choạng len qua màn đêm, phủ lên khu vườn vẻ mờ ảo, huyền diệu đến lạ kì. Phía trước, gió lạnh lướt mình qua kẽ tóc của Minseok, thổi tung vài sợi tóc mai khiến chúng uốn lượn, nhảy múa trong không trung rồi lại dịu dàng rũ mình trên gò má cậu.

Điền Dã cảm thán, đẹp, đúng là rất đẹp. Bộ hanbok hồng nhạt cũng Ryu Minseok khi đứng cạnh những đóa đỗ quyên đương kì nở rộ càng làm tôn lên vẻ mê người của cậu.

"Anh có thích đỗ quyên không?"

"Đỗ quyên đẹp nhưng mong manh quá, xuân vừa qua nó đã héo tàn."

Ryu Minseok rũ mắt, con ngươi đen láy phản chiếu màu đỏ hồng của cánh hoa.

"Ngày còn bé mẹ ta nói rằng đỗ quyên là đại diện của tình yêu son sắt, bền lâu. Mỉa mai thay nó lại không thể sống nổi qua mùa xuân. So với đỗ quyên nơi đất Thục*** xa vời, ta thích cúc vàng hơn, nở vào cuối thu lại không chịu rụng rơi trước gió Bắc****."

***Theo truyền thuyết khi xưa ở nước Thục có một vị vua rất yêu thương hoàng hậu, sau này vị ấy bị gian thần hại chết hóa thành chim bay đến trong vườn của hoàng hậu kêu lên ai oán. Hoàng hậu nghe tiếng chim kêu biết là oán hồn của chồng mình nên đau khổ khóc thương cuối cùng cũng ngả bệnh chết. Sau khi mất, bà hóa thành hoa đỗ quyên còn loài chim mà vị vua kia gửi hồn cũng được gọi là chim đỗ quyên.

**** Câu này lấy từ bài thơ Họa cúc của Trịnh Tư Tiếu, nguyên văn là "Thà ôm hương chết trên cành. Quyết không rụng rơi trước gió Bắc."

"Tình yêu...không cần phải trông chờ vào những thứ bất định và mơ hồ như thế."

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Điền Dã, ở góc độ này Điền Dã có thể dễ dàng nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Đáy mắt của cậu khẽ rung lên, như mặt hồ tĩnh lặng bị đánh động bởi một chiếc lá khô. Một khắc sau, tất cả lại quay về với tịch liêu.

Ở xa xa ca múa trong yến tiệc vẫn chưa dứt, không khí tĩnh mịch của Amisan càng làm tiếng đàn hát du dương thêm rõ ràng.

Xin chàng hãy đến, khi hoa vẫn đương thời nở.

.

"Có vẻ Thế tử và Thế tử tần rất hạnh phúc nhỉ? Tôi thấy họ không giống như kết hôn chỉ vì lợi ích." Điền Dã bâng quơ hỏi Tiểu Mai, người hay đi la cà buôn chuyện nhất phủ Đại quân.

"Đã từng thôi ạ, trước khi tiểu thiếp Hyeri vào phủ thì họ là tượng đài của tình yêu trong cung, sau khi con tiện...à Tài nhân ấy vào phủ thì mọi chuyện lại khác đi." Giọng nói của cô gái nhỏ đậm mùi khinh miệt, xem ra rất ghét cái người tên Hyeri này. May cho cô bé này là Tiểu Lộ đã sớm trở về bên Kim Hyukkyu không thì cô đã bị trách mắng một trận rồi.

"Khác sao? Khác thế nào?"

"Cô ta là hồ ly mê hoặc chủ, câu mất hồn của Thế tử đi!"

Điền Dã không đồng tình với cách nói này. Phụ nữa đẹp được sủng ái sẽ bị gọi là hồ ly tinh, buồn cười là thằng đàn ông chơi chán rồi phất tay trở về thì được tôn xưng là lãng tử quay đầu.

Nhưng nói gì đi nữa, nhắc đến chuyện xưa không thể không nói đến chuyện vợ nhỏ vợ lớn tranh đấu mà phụ nữ đối với chủ đề này trời sinh đã có hứng thú rất cao, thế nên Tiểu Mai càng nói lại càng hăng. Từ lời Tiểu Mai nói Điền Dã đại khái đã nắm được kịch bản cổ trang, gia đấu, tranh giành tình cảm giữa chính thất cao quý và tiểu thiếp xảo quyệt này.

Kim Hyeri là cháu cố của một vị tướng quân, vị này chiến công lẫy lừng, còn anh dũng hi sinh trên chiến trường, có thể nói là để lại tiếng thơm muôn đời. Đáng tiếc, những đời con cháu sau thì bất tài vô dụng, phủ tướng quân mấy chục năm trời vào không đủ ra, nhờ Thái thượng vương che chở nên vẫn còn trụ đến giờ. Đương nhiên, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo*****, quyền thế thì không còn nhưng vị thế thì vẫn vững như bàn thạch.

*****Câu này ý nói nhà quyền thế sa sút vẫn tốt hơn nhà vốn đã bình thường.

Sau khi Thái thượng vương băng hà, địa vị của Kim gia lung lay hơn bao giờ hết, chẳng biết là được ai mách nước cho, đám người đó lại nghĩ đến kết mối thông gia với hoàng tộc. Có điều khi đó Ryu Minseok đã ngồi vào chỗ của Thế tử tần, Kim Hyeri đến trễ nên đành làm Tài nhân.

Ryu Minseok xuất thân từ nhà quan văn, thanh cao đã ăn vào cốt cách mà cậu cũng là do Minhyung chính miệng xin Điện Hạ ban hôn cho nên cậu không hề để loại thiếp bị nhét qua cửa này vào mắt. Lúc đầu là thế, cho đến khi cha cô ta nhiều lần làm khó Thế tử trên triều đường, đủ loại lí do nhưng cốt lõi vẫn là vì Minhyung không chịu ngủ lại phòng của con gái gã khiến Minhyung bị buộc phải thoả hiệp thì Minseok mới ý thức được sự nguy hiểm của Kim Hyeri.

"Lúc đó Hoàng tôn còn chưa đầy một tuổi vậy mà không biết ai đã lan truyền tin đồn rằng Thế tử tần không thể sinh nở được nữa. Hoàng tôn...hây, không biết có phải do ả ta khiến cho Thế tử tần lúc mang thai ưu tư quá độ hay không mà từ khi sinh ra đã ốm yếu hơn những đứa trẻ bình thường."

"Thật sao?" Điền Dã trợn tròn mắt.

"Ây, em không nói thì thôi, đã nói rồi thì chắc chắn chỉ nói sự thật."

Chuyện sau đó thì rất dễ đoán thôi, Thế tử miệng thì không nghe lời đàm tiếu nhưng sau lưng thì rất thành thật mà xa lánh chính thê, thường xuyên qua đêm ở phòng của thê thiếp. Chính thê chết tâm, không còn tin vào tình yêu nữa.

Điền Dã thở dài, nhìn ánh trăng ngả mình trên thềm đá, trườn bò lên ngói xanh.

Tình yêu là cái bẫy chết người, là ngọn lửa có thể sưởi ấm cũng có thể thiêu đốt, nó khiến con người ta cam tâm nếm trải cay đắng để tìm chút ngọt ngào thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro