Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm tìm kiếm kiếm

*Thanh thanh mạn của Lý Thanh Chiếu

"Iko"

"Hửm?"

Điền Dã lười biếng không muốn ngẩng đầu.

"Chuyện chúng ta đã kết thúc từ lâu, em quên rồi sao?"

Có tiếng nổ lớn vang lên, cả thế giới bỗng chốc sụp đổ. Mặt đất nứt ra những kẽ hở sâu hoắm, ngoác rộng như những cái miệng đói khát. Điền Dã không kịp trở tay, bị cuốn vào vực sâu thăm thẳm, đen ngòm.

Cậu thiếu niên năm ấy bị thời gian ghim chặt vào sự thật.

Đúng vậy, hai năm bên nhau đã chẳng thể khoả lấp được nỗi nhớ của tám năm xa rời. Mùa đông năm 2014 đã không trở lại. Trên con đường đi tìm kho báu này ngã tư của chúng ta cũng đã không xuất hiện nữa. Nỗi đau đến bất ngờ khiến tim em siết lại, Điền Dã ôm ngực mắt vẫn cố mở to nhìn thân ảnh Kim Hyukkyu bị bóng tối dần dần cắn nuốt. "Không! Anh ơi!"

Em thảng thốt cố chạy về phía trước để níu lấy anh nhưng càng chạy khoảng cách giữa hai người càng xa hơn. Đến khi bóng tối như con quái vật điên cuồng nuốt chửng chút tia sáng cuối cùng thì bước chân Điền Dã mới dừng lại.

"Đồ đáng ghét, thay đổi là điều đáng hận nhất..."

"...cũng là điều tất yếu nhất trên đời."

Điền Dã choàng tỉnh, một mảng áo sau lưng đã nhễ nhại mồ hôi, hơi lạnh từ điều hoà phả vào làm em khẽ rùng mình. Cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn quanh quẩn, khiến trái tim em đập loạn nhịp, từng cơn đau nhói lan khắp lồng ngực. Em phì cười, đưa tay xoa ngực tự trấn an chính mình: "Chỉ là mơ thôi."

"Đừng ngủ nữa, tới sân thi đấu rồi."

Điền Dã nhoài người ngồi dậy, đeo balo qua vai, bước xuống xe vẫy tay chào với phóng viên, dẫn đầu bước vào phòng chờ của đội... Chuỗi hành động đã quá quen thuộc đến nỗi dù ngực có đang ê ẩm từng hồi em vẫn có thể thành thục từng bước. Thế giới không thể vì thiếu mất một người mà dừng lại được và không ai có thể mãi nán lại nơi cũ chờ duyên hội ngộ với người đã rời đi từ lâu. Bánh xe thời gian vẫn quay vòng, mắt xích xưa cũ đã hoen gỉ, đứt gãy từ bao giờ.

"Và đây là Meiko của TES!"

Lồng ngực đau âm ỉ khiến em chẳng thể tập trung vào trận đấu. Màn hình trước mặt em nhấp nháy liên hồi, màu sắc thay đổi nhanh đến mức hoa cả mắt, cuối cùng dừng lại ở một màu đỏ chói mắt.

"Thua rồi."

Hai ván thua liên tiếp, còn đều là do Điền Dã đã liên tục mắc lỗi. Mặt huấn luyện viên sắp đen bằng Bao Công rồi, xấu quá, cứ nhăn mày như thế thì mau già lắm. "Những lỗi này quá cơ bản, tôi không có gì để nói. Mọi người cố lên, ván này nhất định phải thắng!" Huấn luyện viên lắc đầu ngao ngán, định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, chỉ liếc nhìn Điền Dã một cái đầy trách móc.

Lúc trở lại sân đấu, Cao Thiên Lương nhạy bén phát hiện sắc mặt của Điền Dã liên tục chuyển từ trắng sang xanh. "Thư giản đi, còn thắng được."

Điền Dã đưa tay bóp chỗ đang không ngừng nhói lên, ngực trái của em, mới đầu chỉ là những cơn quặn thắt của tim nhưng giờ cảm giác tê rần đã lan ra khắp tứ chi khiến Điền Dã như muốn lung lay sắp đổ. Gương mặt của Cao Thiên Lương cứ xoắn tít, giãn ra cuối cùng là lật ngược lại.

"Anh biết em tên Tian rồi nhưng có cần chổng ngược đầu mà đi thế không?"

Khoan đã, làm sao có thể?

"Điền Dã? Điền Dã!"

"Cấp cứu, cấp cứu, bộ phận y tế đâu? Là Điền Dã, anh ấy ngất rồi!"

Suy nghĩ cuối cùng trước khi mất ý thức của Điền Dã là: "LPL thiếu nhiệt đến mức treo ghế đấu lên trần để tạo content sao?"

Tầm mắt tối đen, Điền Dã thấy mình như rơi vào một đâm mây bồng bềnh, cả người nhẹ bẫng tựa chẳng có tí trọng lượng nào, cơn đau ở tim cũng tan biến không để lại chút tăm hơi.

"Là ngươi."

Một tiếng thét ai oán vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh xung quanh. Điền Dã ôm tai đau nhứt muốn chạy trốn nhưng lại bị một lực vô hình kéo mạnh trở lại.

"Đại quân phu nhân**! Người tỉnh rồi sao?"

**Đại quân là con trai của Quốc vương và Vương phi, vợ của đại quân trong sử gọi là phủ phu nhân nhưng mình không thích cách gọi này lắm nên sẽ đổi thành đại quân phu nhân.

Cái dit, mình ngã trúng vào đâu mà giờ gặp ảo giác thế này?

Lần nữa mở mắt dậy, Điền Dã thấy mình đang nằm ở giữa một phim trường cổ trang, mà phải là cổ trang Hàn Quốc cơ đấy. Sở dĩ em biết thế là vì hoạ tiết Dancheong đặc trưng của cung điện Hàn quốc giăng đầy trên trần nhà, cách ăn mặc của những người xung quanh cũng không phải là văn hoá Trung Hoa.

"Đại quân phu nhân, người đã ngủ suốt hai ngày hai đêm, nô tì sợ người sẽ không tỉnh lại được nữa." Một người con gái độ mười ba, mười bốn tuổi vừa khóc rấm rứt vừa nắm lấy tay của Điền Dã chặt cứng, nói.

"Các người là ai vậy?" Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Điền Dã: dường như đây không phải là phim trường. Ở Trung Quốc đại lục, đào đâu ra một phim trường cổ trang Hàn Quốc hoàn chỉnh như thế này được?

"Đại quân phu nhân, lẽ nào người ngã đến hỏng đầu rồi." Cô gái nhỏ đó càng khóc to hơn.

"Nói bậy, ai cho ngươi ăn nói như vậy, mau đi truyền thái y!" Một thiếu nữ có vẻ ngoài đứng tuổi hơn ngay lập tức nghiêm túc chỉnh lời cô gái nhỏ.

Tình huống hiện tại chỉ có hai cách giải thích khả dĩ. Một, Điền Dã đang là nạn nhân của một trò chơi khăm tinh vi đến mức khó tin. Có kẻ nào đó đã cẩn thận dàn xếp khung cảnh này, còn có tâm đến mức thuê cả diễn viên đóng giả. Nhưng mà người có tà tâm lại rảnh rỗi như vậy thì chỉ có thể tìm thấy ở hai chỗ, viện tâm thần và nhà tù. Loại trừ khả năng phi lý đó thì chỉ còn lại một cách giải thích duy nhất...

"Không lẽ... mình trọng sinh rồi!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro