Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Dưới những cơn mưa.

"Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn?

Thế nhưng sao chia tay lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn

Cứ phải nghĩ hoài

Giờ ai kia đang ở đâu và đang vui như thế nào?

Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa?

Lý do chia tay là gì, chẳng còn ý nghĩa cho ai

Khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả

Chỉ muốn tin chính mình"

Cái độ cuối thu chớm đông luôn mang trong nó những khắc khoải, những trở trăn theo từng cơn gió heo may, theo từng hơi sương lành lạnh trong đêm sâu thăm thẳm.

Tháng 10 tháng thật đặc biệt. Tháng khởi đầu của chuỗi "ngày dụi vào đêm". Những ngày lúc lại sáng rực rỡ, lúc lại dịu hẳn như trời đông, như cái lúc này đang mưa tầm tã như muốn cuốn trôi đi tất cả. Lúc này xen trong cái sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố vẫn len lỏi một nỗi trầm lắng, bình yên.

Bình yên hay tĩnh lặng đến đáng sợ? Những lời hẹn sẽ đi đây đó cùng nhau, cùng nhau hoàn thành những mộng tưởng thanh xuân, muốn nắm tay nhau chạy dài qua bốn mùa thêm hàng chục năm nữa, đến khi đôi chân ta mỏi, tóc ta đã ngả màu thì vẫn mãi sẽ cạnh nhau như những ngày trước. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một cậu nhóc còn mơ mộng, còn nhìn đời, nhìn người cậu ấy thầm thương bằng đôi mắt long lanh chỉ toàn màu hồng.

Mỗi ngày trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hơn 2 tuần kể từ ngày anh thú nhận với Meiko việc anh sẽ trở về quê hương, trở về Đại Hàn để theo đuổi danh vọng vô địch thế giới của mình. Có nghĩa là anh sẽ bỏ lại cậu, bỏ lại ước muốn cùng nhau giành lấy vinh quang mà cả hai đã phấn đấu suốt thời gian qua.

Có một chú thỏ bé nhỏ nhưng kiên cường đang dùng ánh mắt phức tạp chan chứa nhiều tâm sự để dõi theo người anh yêu quý của mình trên sân khấu, nơi đó tập trung tất cả mọi ánh đèn của khán phòng, tập trung tất cả sự chú ý của mọi người nơi đây. Lúc người dẫn chương trình hô vang tên "tuyển thủ Deft" xung quanh tràn ngập tiếng chúc mừng, tiếng vỗ tay, tiếng reo lên đầy vui mừng cho sự thành công của anh ở LPL nhưng sao riêng cậu chỉ bất giác vỗ tay theo đám đông, gương mặt cậu hiện lên rõ ràng chữ 'không lỡ', tất cả những cảm xúc cậu đã cố nhịn xuống bấy lâu đến giờ như sắp tràn ra, khi má phải cậu cảm nhận được cái lạnh đang chảy dọc xuống thì cậu mới phản ứng lại. Cậu muốn thu lại biểu cảm của mình nhưng chưa kịp để cậu điều chỉnh thì chiếc 'gương chiếu yêu' đáng ghét của ông cameramen nào đó đã tung phản ứng của cậu lên màn hình lớn trước sân khấu. Cậu chỉ đành cười gượng, rồi coi như chưa từng có gì xảy ra mà chuyển hướng ngước đôi mắt lên nhìn ánh hào quang đang tỏa sáng lấp lánh kia. Cậu giật mình khi hai đôi mắt chạm nhau, anh đang phát biểu, có vẻ anh đang hơi run và có chút ngại ngùng khi lần đầu đứng trước nhiều người như vậy mà chỉ có một mình.

Anh sang LPL này đã 2 năm, người mà anh muốn bảo vệ là cậu, và cũng chính cậu là người mà anh có thể dựa dẫm vào thoải mái mà không cần đề phòng ánh mắt của bất cứ ai, anh là một con lạc đà tâm cơ, anh muốn đánh dấu chủ quyền để cả thế giới này biết cậu là của anh. Nhưng anh đủ tỉnh táo để hiểu mình nên và không được làm gì. Thế mà ngay giờ đây, khi bàn tay nóng hổi của anh chạm vào chiếc cúp vừa lạnh vừa có sức nặng này, anh chỉ ước có Iko ở bên. Đôi mắt anh theo quán tính mà lia xuống phía khán đài, anh nhìn thấy cậu, nhìn thấy người anh muốn thấy, thấy một đôi mắt ướt, một cái mím môi, một cái nhăn mày đầy buồn rầu nhưng lại không thể nhảy một phát xuống ôm chầm lấy cậu, anh hận sao ông MC này nói gì mà nhiều vậy. Anh từng tưởng tượng rằng sẽ có một ngày anh ôm được chiếc cúp vô địch anh hằng ao ước rồi vỡ òa trong sung sướng, nhưng bây giờ anh thấy nhói trong lòng nhiều chút, nếu không thể cùng người ấy "leo lên đỉnh Everest" thì anh sẽ chết trong cô đơn, hiu quạnh khi vừa đặt chân đến đó mất.

Khoảnh khắc anh chạy từ sân khấu xuống khán đài và được vòng tay nhỏ bé của cậu đón lấy, anh đã nhét chiếc cúp MVP của mình vào lòng cậu, cười hì hì như kẻ ngốc e thẹn lần đầu biết yêu mà tặng quà cho người yêu. "Tặng Iko" đôi mắt anh trìu mến biết bao, nhìn con thỏ ngốc này đi, ngơ ra rồi kìa.

_Của anh mà?

_Của anh cũng là của em.

Anh chả biết nữa, nhưng anh muốn dành hết tất cả những gì đẹp nhất mà mình có cho Meiko, anh muốn cậu biết rằng cậu quan trọng và quý báu như thế nào trong lòng mình.

Lại một tuần nữa trôi qua, sau đêm trao giải ấy, cậu và anh chẳng ai nhắc lại chuyện anh sắp rời đi. Hai người vẫn quấn quít, rôm rả, vui vẻ với nhau, lâu lâu Meiko sẽ bị giám đốc gọi vào nói rằng "em hãy khuyên Deft ở lại, chúng ta sẽ cho cậu ấy những tài nguyên tốt nhất..." nhưng cậu lựa chọn từ chối giám đốc, hay dạo gần đây mỗi khi cậu stream đều sẽ có nhiều fan chat rằng cậu có thể giữ anh ấy lại không, cậu cũng coi như không thấy mà chỉ tập trung vào ván game đang chơi. Cái gì quá cũng không tốt, cậu bị dồn hỏi chuyện về Deft nhiều quá, nhiều đến mức cậu thấy phiền, cậu liền trả lời lại bằng thái độ hơi gắt gỏng "không phải lần trước trên stream của anh Deft em đã nói rồi sao, em đã nói rằng 'go home, best best' đó, mọi người đã xem chưa vậy". Cậu nói to và rõ ràng, ADC của cậu ngồi ngay cạnh bên cũng có chút giật mình, khi nghe cậu nói vậy xong tâm trạng đang rối bời của anh bình tĩnh lại, anh trầm ngâm thật lâu, anh cảm tưởng như vừa hiểu được cảm xúc của nhóc con ngốc này, nhưng đồng thời cũng không hiểu. Tại sao sau khi biết việc anh sẽ rời đi cậu lại như vậy? Tại sao vừa tỏ ra gần gũi, nhưng cứ đến lúc anh định nói gì đó liên quan đến việc quay về Hàn cậu lại vờ như không nghe thấy? Anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu trong những ngày cuối cùng này, thế nhưng lại không biết nên mở đầu từ đâu, mở lời thế nào mới tốt.

Hôm ấy, một sáng thứ 6 của mùa thu, trời trong veo, mấy tia nắng còn đang khiêu vũ cùng những chiếc lá vàng trên mấy ngọn cây, chú thỏ dễ thương vươn mình dậy khá sớm, chẳng có gì để nghịch liền nhào qua người anh, hết chọc chọc vào bụng anh rồi lại xoa nắn gương mặt anh đến biến dạng, tự chơi một mình thật đúng là bé ngoan nhưng có vẻ Deft không vui, lạc đà gắt ngủ đấy, chạy mau thôi. Khi mắt anh hé mở ra một chút, đôi mày nhăn chặt lại, "Iko phiền phức, ồn ào" cái miệng xinh của anh đã mắng bé rồi, một tay giơ lên giữ lại cái tay của thỏ con đang nghịch, một tay xua xua ý bảo cậu đừng làm phiền giấc ngủ của anh. Con thỏ cũng chẳng vừa, rẩu mỏ ghẹo anh "Deft xấu". Hai người cứ hihi haha một hồi mới chịu dậy. Vừa bước vào phòng tập đã bị cả đội kéo đến bàn về tiệc chia tay với tuyển thủ Deft, anh thì chỉ nghe và gật đầu, còn cậu thì góp gạo thổi cơm, đưa ra rất nhiều ý kiến, nhưng chốt lại là sáng CN cả đội sẽ đi chơi ở Disneyland, còn tối sẽ đến quán nhậu gần trụ sở để quậy một bữa hoành tráng.

Cuối cùng thì, ngày này cũng sắp tới, cậu nhìn cuốn lịch nhỏ để đầu giường, trên đó khoanh vùng một ngày, một ngày mà từ bây giờ cậu sẽ rất ghét nó, cái ngày mà anh bay về nước, ngày anh xa cậu. Chỉ còn 10 ngày nữa là bay, mai cả đội sẽ thực hiện kế hoạch đi chơi đã lên từ trước đó. Cậu ngẩn ngơ nhìn lịch, tay cậu hết xoa rồi lại miết cái dòng 'ngày 11/11' trên quyển lịch đến nỗi tưởng chừng như sắp nhòe cả chữ. Hết kiên nhẫn, Scout bật người từ chiếc đệm êm ái lên vỗ nhẹ vào gáy thằng bạn một cái "nói xong chưa, xong rồi thì biến đi để tao còn ngủ". Cậu muốn quay lại gõ *cốc cốc lên đầu thằng bạn để trả thù nhưng đúng lúc này điện thoại lại reo, không ai khác chính là anh bạn cùng phòng. Nghĩ lại thì cậu đã sang phòng Scout và ngồi lì ở đây gần 2 tiếng rồi, kể từ lúc hơn 11 giờ khi vừa kết thúc buổi stream hôm nay cậu đã vọt lẹ vào rồi ôm cuốn lịch xong miệng cứ lải nhải điều gì ấy, trong thâm tâm cậu có hàng ngàn câu từ ứ đọng nhưng cậu chẳng thể bày tỏ được cùng ai. Trốn tránh không phải cách nhưng bây giờ cậu vừa hoang mang, vừa hụt hẫng, cậu không đủ cam đảm để nói ra với người đáng lẽ ra cần phải nghe. Thấy cũng tội tội thằng bạn trí cốt nên cậu xách dép rời khỏi phòng và chỉ để lại một câu "may cho mày là tao buồn ngủ rồi đấy" rồi đi mất hút.

Cậu đứng trước cửa phòng, đang hít một hơi lớn để lấy tinh thần thì cánh cửa đã tự mở ra, anh xuất hiện trước mặt cậu, "anh chưa ngủ à?" cậu ngại ngùng hỏi một câu xã giao rồi lách người qua để vào phòng. Ngay sau đó anh cũng khép lại cửa rồi đi theo sau cậu, anh không nói gì, cậu cũng không hỏi gì thêm, căn phòng vốn đầy náo nhiệt mọi ngày hôm nay lại tĩnh mịch đến rợn người. Cậu nằm xuống, chùm chăn kín người, quay lưng lại không muốn nhìn anh, khi nghe thấy tiếng động loạt xoạt sau lưng ngừng hẳn thì cậu mới dám thả lỏng người. Bầu không khí lặng như tờ, chỉ còn nghe được tiếng cạch cạch nhích từng giây từng giây của chiếc kim đồng hồ. Thời gian trôi qua bao lâu cậu cũng chẳng biết, nhưng cậu chắc chắn nó đủ lâu để ru một người đi vào giấc ngủ êm mà chả cần thuốc. Cậu định quay người lại để nhìn anh một chút, chút thôi, vừa khẽ nhích người thì giọng anh trầm ổn vang lên như ra lệnh "anh muốn nhìn thấy em". Anh dứt câu thì cậu như bị phong ấn lại vậy, cứng đơ người, cảm giác các dây thần kinh cũng giật thót mà ngừng trệ một hồi. Tầm vài giây sau cậu cảm thấy không đúng lắm, cậu đâu có làm gì xấu đâu mà phải lén lút như sợ bị bắt quả tang thế, nên cậu lẹ chân lẹ tay xoay phắt người lại đối mặt với anh. Chẳng kịp để anh nói thêm điều gì, cậu cướp lời trước rồi tuôn một tràng "quá nửa đêm rồi sao anh không ngủ đi? Thức dọa em như vậy anh thấy thú vị sao? Mau ngủ đi, ngủ đi, mai còn có việc. Thế nhé, em ngủ đây" nói đoạn cậu chỉnh lại tư thế ngủ, nằm ngoan ngoãn duỗi thẳng người rồi nhắm tịt mắt lại. Nhưng hình như cậu nói nhanh quá anh chưa kịp tiêu hóa, dù đã nhắm mắt nhưng cậu cảm giác được anh vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, ánh nhìn của anh như có lửa, cào lên trong ngực cậu vừa nóng ran vừa ngứa ngáy. Cậu chỉ muốn quay sang tát bốp bốp vào người anh rồi ấn đầu anh xuống gối, cấm anh nhìn cậu nữa thôi, người ta có câu "nhát như thỏ" là dùng cho cậu của bây giờ sao, cái tính kiêu ngạo, vẻ mặt không dễ chọc của cậu bình thường đâu rồi. Cậu cứ nghĩ, cứ tưởng tượng, cứ chửi rủa bản thân đến mê man, cậu dần chìm vào giấc nồng lúc nào không hay.

Còn anh thì..trằn trọc không ngủ được, anh không muốn như thế này, anh không chịu nổi đến những ngày cuối rồi mà cậu vẫn luôn né tránh anh, anh muốn tạo cho cậu những kỉ niệm tuyệt đẹp trước khi rời đi, anh biết mình ích kỉ nhưng tuổi trẻ của anh không thể chỉ dừng chân ở một nơi, anh còn muốn đi, muốn trải nhiệm nhiều hơn, muốn danh vọng, muốn đạt tới đỉnh cao mà bất cứ người chơi LOL nào cũng muốn chạm tới. Anh biết rằng mình như vậy sẽ khiến cậu buồn, anh cũng không nỡ, biết vậy nhưng anh vẫn đi, vẫn quyết định sẽ đi. Anh từng hỏi cậu "thay đổi có tốt không, Iko?" vào cái ngày đầu tiên mà cậu hỏi "anh sẽ rời đi à?", ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng rồi sau đó cậu không nhắc tới nữa và cũng không cho ai nhắc tới nữa. Tâm trạng anh cũng rối bời, cũng day dứt, tiếc nuối lắm chứ, anh muốn buộc em vào người rồi đưa em đi khắp muôn nơi, muốn nơi nào cũng là em. Nhưng anh không thể, anh nghĩ rằng, cho cả hai không gian riêng để phát triển, có lẽ sẽ tốt hơn là cứ đi mãi một lối mòn, thay đổi khiến ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn chăng.

Lại là một đêm thao thức /anh sẽ chẳng thể nào biết được ngày anh đi em đã đau đớn ra sao, em đã ước rằng anh sẽ quay lại, sẽ nói rằng anh chỉ trêu em chút thôi, em đừng giận anh./

"Tới rồi đây" giọng nói trong veo ngân dài của Meiko đáp lại đám đông đang xôn xao khi vừa bước vào cửa quán đã nghe thấy cả đội nói xấu mình vì mình đến muộn. "Nay đi chơi mệt quá nên em ngủ chút thôi mà" cậu vừa ngồi xuống ghế còn chưa ấm mông đã nhanh nhảu giải thích cho mọi người lí do tới tiệc muộn rồi.

Sáng nay chơi thật sự rất vui, mọi người đều sung hết mình, như để quên đi tâm lí buồn bã mấy ngày qua vì nghe tin Deft sắp rời đi. Cậu cũng vậy, cậu cũng quyết đáp mọi muộn phiền ra sau đầu để chơi với anh thật vui. Hôm nay cậu nắm tay anh thật chặt , kéo anh đi chơi hết trò này đến trò kia, chơi từ trò mạo hiểm trên cao đến mấy trò thường thường dưới đất, còn có nhà ma nữa, kinh dị quá trời, hai người ôm nhau chặt cứng la hét om sòm, chơi chán rồi rủ nhau đi chụp hình, đi viết điều ước rồi treo lên cành cao, đi ngắm đàn thiên nga trắng tung tăng lướt trên mặt hồ xanh tươi mát, đi xem những cặp tình nhân cùng nhau móc khóa lên cây cầu tình yêu,... là buổi đi chơi chung với cả đội mà tưởng đâu hai người này hẹn hò riêng ấy, bảo sao cứ hở ra là bị dí "chồng em đâu Meiko?" "em sẽ tặng gì cho bạn trai em?" "hôm nay chồng em thi đấu, em nghĩ có thắng không?".

Chơi cả ngày rồi, bây giờ đi nhậu. Mặc dù bám lấy nhau cả ngày rồi, mà đến tối đi ăn thì anh và cậu lại tách nhau ra, mỗi người một bàn, bàn cậu ngồi mọi người đã ngà ngà say cứ trêu cậu miết, hỏi sao không qua ngồi với anh, cậu chỉ cười trừ cho qua, không muốn phân bua với kẻ say rượu. Nghĩ vậy thôi, chứ đôi mắt cậu lâu lâu vẫn liếc qua phía anh, xem anh ăn gì rồi, uống bao nhiêu rượu rồi, con lạc đà này mỗi khi say là dính người lắm, người bị dính là cậu nè, ngoài mặt thì cứ dè bỉu anh quậy, nhưng trong lòng ra sao chỉ cậu biết được thôi, biết rằng cậu không từ chối được anh. Sau một hồi quậy đục quán người ta thì cả cty đều chuẩn bị đứng lên ra về, chỉ có mỗi anh là nhậu say không mở mắt được nữa nên dành ngồi im chờ bé thỏ dễ dụ đến đưa về, ai có ý tốt đến giúp đứng dậy cũng không chịu, chỉ mè nheo đòi "Iko đâu? Iko đi đâu rồi?". Meiko vừa đi rửa tay ra thì được mấy người đồng đội gọi tới khiêng con lạc đà đang say quắc cần câu này, cậu nghe thế cũng lẹ chân chen qua đoàn người đang đứng túm tụm lại ríu rít để đến bên xem anh thế nào rồi, ngoài dự tính khi cậu muốn kéo anh lên thì anh đã nhanh hơn mà dựa sát vào người cậu, nghiêng đầu nhắm thẳng đến mặt cậu...

Mặc dù anh uống có chút nhiều thật nhưng không đến nỗi say mất kiểm soát như mọi người nghĩ, anh chỉ đang muốn làm nũng với em thôi. Anh ý thức được mình đang lâng lâng rồi, nhưng không thể tự làm chủ bản thân mà chỉ muốn Meiko thôi, rất muốn ôm em, muốn bày tỏ những thứ anh đã gìn giữ bấy lâu. Nhưng anh kìm lại được rồi, trước khi môi hai người chạm vào nhau anh đã né đi và gục xuống vai cậu. Anh có thể hôn cậu rồi giả ngất lăn ra đấy, nhưng anh không làm vậy, anh biết như vậy rất bỉ ổi, rất không công bằng với em, và quan trọng nhất là anh kịp nhìn thấy đôi con ngươi mở to, trợn tròn lên hoảng loạn khi anh lại gần em. Anh sợ cậu sẽ chán ghét anh, anh sợ cậu thấy lạ lẫm mà sinh ra cảm giác né tránh tiếp xúc với anh, anh sợ cậu không chấp nhận mình. Thế nên sau khoảnh khắc đó, anh quyết tâm đã đóng kịch thì đóng cho trót, anh cứ như người không xương, dặt dẹo trên người bé thỏ. Cho đến khi về tới kí túc xa, anh được cậu đỡ lên giường mới thôi quấy, mà ngoan ngoãn nằm im vờ ngủ. Đợi khi cậu bước ra khỏi phòng anh mới mở mắt mà đạp lung tung, tự trách bản thân sao lại làm như vậy, sao không tự kiềm chế mình mà muốn hôn Iko, "em ấy sẽ không nghĩ gì đâu nhỉ? Con thỏ ấy ngốc vậy mà". Anh đã quá mệt rồi, suy nghĩ cuối cùng của anh là tự an ủi bản thân rằng cậu vẫn sẽ là một em bé ngây thơ không hiểu thế tục thôi, xong rồi con lạc đà đó lăn ra ngủ ngon lành.

Đêm lạnh dần, gió thổi lộng khiến tóc cậu bay loạn xạ, cậu chạy ra ban công hít thở chút hương đêm. Tâm tình cậu nhảy lên từng hồi, rối như tơ vò, cậu thắc mắc khi nãy ở quán rượu anh định làm gì vậy, có phải do rượu nên mới như vậy không, hai người chẳng xảy ra cái gì hết, nhưng khi đôi môi anh gần chạm đến cậu rồi lại sượt qua má và đầu anh gục trên vai cậu, lúc đó tim cậu như sắp ngừng đập rồi. Sau một hồi hít thở đều, cậu bình tĩnh lại, thẫn thờ suy nghĩ một điều gì đó, rồi quay về phòng.

/Dự báo thời tiết cho biết tuần tới Thượng Hải sẽ mưa chuyển mùa, trong cơn mưa mang theo gió độc, không khí rét sâu về đêm, khi ra đường nhớ mang theo áo ấm/

Lại vài ngày nữa trôi qua, chúng ta đều đang đếm ngược thời gian còn lại ở bên nhau. Chúng ta, cặp botland lừng lẫy LPL, đồng điệu với nhau đến mức không ai nhắc lại tối ngày đó, mà cả hai như đang tận hưởng những ngày cuối cùng còn được bên nhau. Mặc kệ đi những ánh nhìn đầy hoài nghi của đồng đội, của quản lí, của huấn luyện viên, anh và cậu vẫn vậy, vẫn stream duo rank, cười nói, chia sẻ với những việc trong ngày, đã gặp ai, đã làm gì, đã như thế nào, có thể nói nhìn họ lúc này rất bình yên, thật sự không thể tìm được lí do nào để chia cắt họ, chỉ có thể là họ tự rời nhau đi thôi.

Cậu vừa dọn lại một ít đồ cá nhân cho anh, mai là anh bay rồi, anh sẽ trở về đúng nơi anh nên thuộc về, trở về nhà, cậu không giữ được anh, cậu lấy tư cách gì giữ anh lại, cậu chỉ có thể chúc cho con đường sau này của anh sẽ thuận lợi, sẽ được như ý anh muốn. Rồi một ngày anh bay mỏi cánh thì lại về bên cậu? Cậu ngồi trên ghế thở dài thuồn thuột, anh vẫn đang cắm cúi nhét đồ vào vali, nghe được âm thanh của cậu, anh ngước nên xem ai dám chọc vào con thỏ nhỏ của anh mà em ấy lại trông mệt mỏi thế này. Thấy anh cứ nhìn mình rồi cười ngốc như muốn chọc quê, cậu đá đá vào không khí mấy cái rồi nhăn nhó với anh "nhìn gì hả? Không cho anh cười". Anh cũng chẳng đôi co với cậu, anh đứng dậy lục ngăn bàn tìm thứ gì đó, rồi anh quay lại dúi vào tay cậu, cậu nhìn kĩ mới phát hiện là cái ví của anh, nó đã theo anh rất lâu, cậu không hiểu sao tự nhiên anh lại đưa nó cho cậu.

_Ví của anh mà? Anh không mang nó theo sao?

_Giữ lấy đi. Tặng Iko đó. Quà kỷ niệm.

Thấy cậu vẫn chưa hiểu lắm, anh chỉ cười cười rồi vò rối tóc cậu, thấy con thỏ lại sắp cáu tới nơi anh mới cúi xuống tiếp tục công việc của anh. Cậu cũng mặc kệ anh đấy, bình thường hay chê cái ví này của anh cũ rồi, nhưng bây giờ anh lại mang nó tặng cậu, cậu thấy nó có chút gì đó lưu luyến lắm, cậu sờ vào gáy của chiếc ví, theo thời gian mà nó sờn màu đi nhưng vẫn dùng tốt. Anh nói là quà cho cậu, thì cậu sẽ trân trọng nó, nghĩ đoạn cậu liền cất nó vào ngăn tủ nhỏ cất giấu những món đồ đặc biệt của mình.

Khi màn đêm buông xuống, sương giá ngoài trời có lạnh lẽo cỡ nào cũng không làn giảm nhiệt độ ấm áp trong căn phòng này, chỉ là một căn phòng nhỏ bình thường không trang trí gì đặc biệt nhưng có hai trái tim đang ôm ấp sưởi ấm cho nhau của hai con người có tình nhưng chưa chắc đã đến được với nhau này. Chỉ chờ khi đôi trẻ này quấn lấy nhau mà ngủ say, những hạt mưa đầu mùa mới bắt đầu rải xuống ướt nền đất, mưa không lớn nhưng hạt mưa to, rơi lộp độp bên mái hiên, thế là lạnh.

Mưa vụng về gõ xuống mái.

Tiếng chuông báo thức réo vang.

Cậu vươn tay ra tắt nó đi. Không có cảm giác cáu kỉnh vì phải dậy sớm như mọi khi, hôm nay cậu tỉnh rất nhanh, nhưng không phải vì hào hứng, mà vì cậu biết đã đến lúc rồi. Cậu quay sang nhìn người vẫn mê man ngủ say sưa bên cạnh, rồi lặng lẽ bước xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân xong mới ra lay anh tỉnh, thấy anh chuẩn bị ngồi dậy rồi cậu ngoảnh mặt bước ra ngoài. Có lẽ hôm nay cậu là người dậy sớm nhất, khi mà ra tới sảnh vẫn chưa thấy ai, cậu cứ thế im lặng ngồi tại một chiếc ghế gần đó, mắt ngước ra nhìn bên ngoài, do mưa làm nhòe đi màu sáng của trời hay do hôm nay ông trời mãi không muốn dậy mà nhìn bầu trời có vẻ âm u. Cậu ngồi nghe tiếng mưa vẫn rả rích mãi, tiếng xe cộ di chuyển ngoài đường lúc gần lúc xa, rồi dần dà có thêm cả tiếng của con người, những âm thanh cứ xen vào nhau tạo nên một bản nhạc cho cuộc sống này. Cậu thấy hôm nay mình thật lạ, cậu không muốn bản thân sẽ như này đâu, cậu là con thỏ kiêu ngạo, ngông cuồng, mang dáng dấp của tuổi trẻ cơ mà, sao hôm nay lại giống ông cụ cứ sáng ra lại than những lời buồn bã, cô đơn.

"Em tiễn anh ra sân bay" cậu nhanh nhảu nói với anh rồi vọt lẹ nên xe, để lại anh và vài người đồng đội đứng ngơ ở đó. Thấy vậy Scout chỉ cười xòa rồi tiến lại vỗ vãi anh mấy cái, cũng nói thêm mấy câu, chúc anh vài điều tốt đẹp. Nhìn lại những người đã từng gắn bó với mình, một số họ thì đang gượng cười tiễn anh, một số thì chỉ lẳng lặng, bao nhiêu nỗi buồn trong lòng đều hiện rõ trên gương mặt. Anh giờ đây thật sự sợ cảm giác này, cảm giác như sẽ không được gặp lại họ nữa, sợ sự chia xa này là mãi mãi, trong lòng cứ như có nhiều cơn sóng lớn đang cuộn trào, cuốn lấy những nỗi niềm sâu thẳm trong anh, lo lắng, bồn chồn, xót xa, tự trách... anh ôm từng người họ rồi mới quay đầu lên xe. Khi cửa xe dần đóng lại, anh vẫn ngước ra ngoài cửa sổ xe mà nhìn họ, anh biết mình không kịp nói gì nữa rồi. Đến khi chiếc xe đi xa khuất anh vẫn ngẩn ngơ nhìn cảnh ngoài đường mà không biết có một em nhỏ vừa lén chụp một bức ảnh cuối cùng của anh. Quãng đường từ kí túc xá đến sân bay mất cũng kha khá thời gian, nhưng sao hôm nay cả anh và cậu đều thấy nó nhanh quá vậy, hai người chỉ nói vài câu bâng quơ, như để ổn định tâm lí chuẩn bị làm gì đó. Vèo cái đã đến sân bay rồi, thấy cậu ngồi bất động không định xuống xe thì anh hỏi "Iko có muốn cùng anh vào trong không? còn một chút thời gian nữa mà" nghe anh nói, cậu rũ mắt gật gật đầu rồi leo xuống. Cậu đi sau anh, bước chân chậm rì rì như muốn níu kéo được chút nào hay chút ấy. Cậu ngồi cùng anh ở hàng ghế chờ của sân bay, xung quang ồn ào náo nhiệt, nhưng lòng cậu bây giờ lại rất trống rỗng. Thấy cậu không vui, anh cố nói gì đó để kéo tâm trạng cả hai lên chút nhưng bất thành, chính anh cũng đang loay hoay trong mớ hỗn độn bòng bong của mình, anh có thể làm gì bây giờ. Mãi rồi một tiếng *ting của thông báo trong sân bay vang lên, số hiệu chiếc máy bay sẽ đưa anh về lại Đai Hàn xa hoa được phát qua loa báo hiệu rằng đến lúc chia tay thật rồi. Anh ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ mỉm cười vò vò đầu cậu rồi tính tạm biệt cậu. Khi bàn tay ấm áp ấy vừa rời đi cậu liền bắt lấy cổ tay áo anh, khuôn mặt nhỏ nãy giờ cứ cúi xuống bỗng ngước lên thật nhanh, ánh mắt vô cùng mong chờ nhìn thẳng vào anh:

_Anh có quý mến em không?

Anh bối rối chưa hiểu chuyện gì, anh không biết phải trả lời câu hỏi của em như nào mới thỏa đáng, anh muốn hiểu ý câu hỏi của em theo kiểu người thương, nhưng anh không chắc chắn, em dùng từ "quý mến" là hỏi anh trai có quý mến em trai không à? Hàng vạn câu hỏi nảy lên liên hồi trong tâm trí anh, quẫn bách thật.

Thấy anh ngạc nhiên, cứ ngập ngừng lúc lâu như vậy nhưng không nói gì, làm tâm trạng cậu suýt thì sụp đổ tại chỗ, cậu đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định dùng "quý mến" thay cho những từ để ngỏ khác. Cậu chỉ mong anh không thấy ngợp, cậu chỉ cần anh gật đầu hay đại loại xác nhận giúp cậu là 'có' thôi. Chỉ vậy thôi.

Khi lời nhắc của loa phát đến lần thứ 2, anh quyết định giữ im lặng đến cùng, anh bước lên ôm em một cái thật chặt, nói lời từ biệt rồi quay người bước đi.

Em chưa kịp nói rằng 'em sẽ chờ anh' mà, anh vội gì chứ. Đợi khi không còn nhìn thấy dáng anh khuất sau đoàn người nhốn nháo nữa cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, khi không còn nhìn thấy anh nữa cậu mới rơi nước mắt, giọt nước mắt chứa đựng bao nỗi niềm của em. A Bố đứng sau chứng kiến hết tất thảy, thấy cậu cứ đứng ngẩn ra một lúc lâu vậy rồi, anh mới tiến lên kéo cậu về, đây cũng mới là lần thứ 2 anh thấy nhóc con này khóc thôi đấy. Anh biết cậu bây giờ không ổn nên cũng phối hợp im lặng để cậu tự điều chỉnh tâm trạng.

Cậu trở về với căn phòng quen thuộc, cơ thể nặng nề ngã lên chiếc đệm êm ái, nơi đây vẫn còn vương chút mùi hương của anh, cậu đã nín nhịn rất lâu rồi. Ngay khoảnh khắc cậu vươn tay quờ quạng sang bên phái anh hay nằm nhưng chỉ chạm vào một khoảng trống, cậu liền bật ra những tiếng nức nở, đôi mắt vốn linh động đáng yêu giờ đây đỏ hoe, mờ đi vì làn sương đọng trên mắt, nước mắt cứ chảy dài, chảy dài, cậu hiểu từ bây giờ mình phải độc lập, phải mạnh mẽ, trưởng thành, vì sẽ chẳng còn ai ôn tồn, dịu dàng, luôn theo sát bên an ủi, chở che cho cậu nữa. Nhưng giờ đây cậu muốn được bộc bạch hết những tâm sự đã ghìm sâu, cậu đã nén nó lại cho tới tận bây giờ, tủi thân, hụt hẫng, thất vọng, sợ hãi,... Tại sao lúc cậu biết anh sẽ rời đi mà cậu lại bình tĩnh như vậy? Thật ra cậu đã biết sẽ có ngày này, cậu đã thấy tin nhắn của Deft với anh trai trước mùa World Cup năm nay, anh đã nói rằng nếu còn trượt chân khỏi vòng bảng thì anh sẽ trở về. Cậu đã rất cố gắng, cậu từng nói rằng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để xứng đáng trở thành SP của anh. Nhưng ngay lúc trụ nhà chính nổ tung cậu đã biết mình thất bại rồi, mình sẽ mất anh thật rồi. Bao nhiêu sự chuẩn bị trước đó của cậu để đối mặt với sự rời đi của anh đều thật vô nghĩa. Đến cuối cùng chẳng có lời hứa nào giữa hai người hoàn chỉnh cả.

Mưa ngoài trời hình như nặng hạt thêm, giờ nó đang thi xem nỗi buồn của cậu hay tiếng vang của nó cái nào nặng nề hơn hay sao? Con đường và cảnh vật bên ngoài vẫn nguyên vẹn, chỉ là đong đưa theo gió theo mưa chút thôi. Còn người mà cùng nắm tay cậu chạy qua con đường mưa của trước kia sẽ mãi không còn bên cậu nữa. Mong cậu thiếu niên ở lại sẽ không nhiễm cái lạnh của cơn mưa năm ấy nữa nhé!

Hết chap 3.

Ngoài lề một chút: 

Cre: Gói gọn hồi ức, trao cho Defiko

Mình muốn nói rằng chương này có vẻ hơi dài, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết 5539 từ của chương này. Khi hoàn thành một chương dài như này trong một đêm thì sẽ có những lỗi mình không kiểm soát được hết, mong mọi người góp ý thêm cho mình. 

Một lần nữa cảm ơn ạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #defiko