Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thả vào mưa


"Thả thật nhẹ nỗi nhớ vào trong tiếng mưa đang rơi

Nhờ mưa, gửi em nơi chốn xa vời

Có nghe từng giọt yêu thương tuôn rơi

Người đừng bước đi vội

Hãy ở yên đấy để anh chạy đến ôm em vào lòng

Hãy thật thà để nói rằng ta vẫn yêu thương nhau

Nụ hôn vẹn nguyên buổi chiều hôm ấy

Thế giới như đang vội vàng trôi mau

Chỉ có đôi ta dừng lại bên nhau

Anh muốn hét lên

Anh đang muốn hét lên

Rằng anh yêu em!"

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mùa xuân e ấp một mối lương duyên thầm kín năm ấy đã trôi qua được hai năm rồi. Anh nằm trằn trọc không thể ngừng suy nghĩ về bản thân, về con đường sự nghiệp của mình, về những trận đấu đầy cảm xúc trong gần hai năm qua, và đặc biệt là về bé thỏ nhỏ đang say ngủ bên cạnh.

Vài tiếng trước, anh và cậu đang ngồi tại một quán ăn gần trụ sở, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau về kì nghỉ sắp tới, cả hai dự định sẽ về quê cậu chơi vài hôm, trong khi anh đang lẳng lặng nghe cậu luyên thuyên kể về Vân Nam – quê cậu, thì có một nhóm thanh niên nom như học sinh năm cuối trung cấp bước vào, họ ồn ào náo nhiệt hết từ gọi đồ đến kê bàn ghế đủ kiểu. Anh và cậu chỉ dừng lại quan sát một chút khi họ vừa vào thôi, sau đó cậu vẫn hớn hở tiếp tục câu chuyện còn dang dở cho anh nghe, anh cũng không định để ý tiếp đến đám thanh niên kia, nhưng khi họ vừa ổn định thì một trong số đó nhắc đến đội tuyển giành được chức vô địch thế giới Lol vừa qua, sau đó là cả đám xôn xao bàn tán về những trận đấu oanh liệt trong giải đấu và có những tiếng tung hô các thành viên trong đội tuyển vừa giành được chức vô địch kia, Deft đang mải chiêm ngưỡng nét trẻ con ngây thơ trên gương mặt cậu trai trước mặt, chăm chú nghe cậu kể về vùng đất Vân Nam thì mặt anh nghệch đi vì hình như anh vừa vô tình nghe được cuộc đối thoại của nhóm thanh niên, dù tiếng trung của anh vẫn chưa thật sự thành thạo nhưng anh vẫn lờ mờ nghe ra bàn bên kia đang nói tới điều gì. Nhận ra anh lơ đãng, rồi lại có một chút đượm buồn thoáng qua ánh mắt dịu dàng ấy, Meiko dừng lại toan hỏi anh mệt à thì cậu chợt nghe thấy những tiếng nói phát ra từ bên kia, cậu cũng trầm ngâm, đôi mắt sáng tinh nghịch hồn nhiên của cậu khi nãy chợt vụt mất, thay vào đó là gương mặt của cậu dần cúi xuống, mí mắt cũng cụp xuống, cậu nhìn những món ăn sắp nguội trên bàn bỗng thấy nhạt nhẽo, cậu nắm chặt đôi đũa, bây giờ cậu chỉ muốn mau chóng lao ra khỏi quán thôi. Đội cậu dừng chân tại vòng tứ kết, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả lại không được như kì vọng, sau trận đó các thành viên đều thất vọng, hụt hẫng, cậu nhìn chăm chăm vào màn hình nhìn trụ nhà bị đánh tới, cậu buông chuột, ngả hẳn người về sau ghế, cậu cảm thấy mất mát, thất vọng, lung lay muốn sụp đổ, khi đó cậu quay sang nhìn anh chỉ mong có thể nhận được một cái nắm tay hay một ánh mắt của anh để vỗ về, nhưng không, anh còn buồn hơn cả, lần đầu cậu thấy anh như vậy, cậu cũng không muốn làm phiền lòng anh thêm, sau đó cả đội ra về trong niềm tiếc nuối vô bờ. Anh trầm tư sau khi nghe những lời bàn tán của đám thanh niên kia, chợt nhận ra giọng nói trong trẻo của cậu biến mất rồi, anh đưa mắt nhìn thì thấy dáng vẻ tủi thân cúi đầu của cậu, anh lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi với tay qua xoa đầu cậu nhóc, cậu vừa ngẩng lên anh liền nở một nụ cười nhẹ "ăn đi, Iko". Cậu biết anh chỉ đang che giấu nội tâm yếu mềm của mình bằng nụ cười đó thôi, nhưng cậu cũng chẳng thể nói gì thêm, cậu đáp lễ bằng cái gật đầu rồi mím môi ăn cho xong.

Trên đường trở về lại trụ sở, cả hai đều chẳng nói thêm được gì với nhau, cậu rất muốn thoát khỏi cảm giác bị áp bức bởi sự im lặng đến đáng sợ này, ngón tay thon gầy thò ra ngoài nắm lấy tay áo của người đàn ông lững thững đi như người mất hồn phía trước, anh ngoái lại, cậu rụt cổ vào trong áo, miệng xinh hé mở "em muốn ăn kẹo bông, anh đi mua cho em nhé? nhé, nhé.." trước ánh mắt tha thiết của cậu anh đành để cậu ngồi chờ ở băng ghế ven đường, một mình chạy đi mua cho em, anh nói sợ em lạnh, không muốn để em đi lung tung. Cậu ngồi ngoan ngoãn chờ anh về, từ đâu một cơn gió thổi qua, mang theo những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu tung bay khắp bầu trời Thượng Hải, cậu ngước mắt lên nhìn, đưa tay ra cảm nhận đợt không khí thu cuối này, bỗng dưng cậu thấy lạc lõng, cô đơn, cậu như cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh dần biến mất, cậu chợt hốt hoảng, nước mắt không thể rơi cứ đọng lại đáy mắt cậu làm cậu thấy bất lực vô cùng. Anh chạy đi mua kẹo về cho cậu thì chứng kiến cảnh tượng này, đẹp đẽ vô cùng, người đẹp ngồi giữa khung cảnh đẹp, anh chỉ muốn mọi khoảnh khắc dừng lại nơi đây mãi thôi, trái tim anh lại lần nữa rung lên, trái tim anh từ trước vẫn luôn lạnh nhạt như thế nhưng chẳng hiểu sao từ lúc va phải ánh mắt của cậu trai trẻ Meiko thì rất nhiều lần nó đập không kiểm soát, anh còn nghi ngờ có phải do không hợp thời tiết bên đây nên anh mới phát bệnh về tim không, nhanh thôi anh đã có đáp án rồi, không phải anh bị bệnh mà là do một thiếu niên xinh xắn, ngây thơ dễ dụ nào đó tác động vào mọi giác quan của anh, khiến nó hoạt động không tuân theo lệnh của anh nữa. Anh dần dần bước về phía cậu, khi cậu nhìn thấy rõ hình ảnh của người trước mắt, cậu mới bình tĩnh lại, thở ra một hơi như vừa bỏ được nỗi bất an xuống, đuôi mắt cậu cong cong, mỉm cười nói cảm ơn với anh. Cậu vừa đi vừa nhấm nháp kẹo, nhưng ánh mắt cậu cứ dán vào anh như thể chỉ cần rời mắt cậu sẽ lạc mất anh vậy, anh nhận ra điều khác thường từ nơi cậu nên thả chậm bước chân lại đi thành hàng ngang với cậu, thấy cậu ấp úng muốn nói lại thôi, anh mở miệng hỏi trước "sao vậy, Iko?" cậu hơi giật mình khẽ lắc đầu rồi cúi xuống cặm cụi với cái kẹo kia, cậu không muốn nói anh cũng không ép, anh muốn để cậu thật tự nhiên thoải mái khi ở cạnh mình. Thế rồi một buổi tối tĩnh lặng cứ vậy trôi qua, trong sâu thẳm cả hai đều có bí mật, có những lời muốn thổ lộ nhưng không ai muốn nói ra, không muốn bị phủ nhận.

Quay lại thực tại, anh mệt mỏi yên lặng nghe tiếng mưa lách tách nhẹ rơi ngoài cửa sổ, dự báo thời tiết sáng nay nói từ đêm nay sẽ mưa, cơn mưa bắt đầu một mùa đông đang đến, đúng thật nhỉ. Được một lúc, anh như thật sự kiệt sức, khẽ lật người quay mặt về phía cậu, ngắm nhìn gương mặt thân quen anh đã che chở, nâng niu ròng rã hai năm qua, dường như ngay giây phút này khiến anh buông bỏ mọi phiền muộn, chỉ muốn nhẹ nhàng ôm lấy em đi vào một giấc ngủ sâu, trong lúc mơ màng anh cảm nhận một luồng hơi nóng rúc vào ngực mình, nó ấm áp lạ thường, nó khiến anh dễ chịu biết mấy. Thật ra cậu chưa ngủ, cậu không biết sao hôm nay mình như vậy, mọi khi cậu dễ ngủ lắm, cứ đặt lưng xuống là mắt nhắm tịt ngủ từ lúc nào không hay, thế mà đêm nay cậu không có chút cảm giác muốn ngủ, cậu biết anh thức nên giả vờ nhắm mắt vậy thôi, trong lòng cậu rối như tơ vò, chỉ khi nghe tiếng thở nhịp nhàng bên ngối cậu mới hé mắt ra nhìn người cậu "thầm thương" suốt bấy lâu, cậu không chịu được cảm giác trống trải, bất an đang bủa vây tâm trí cậu mà đánh liều rúc vào lồng ngực anh hòng tìm được chút hơi ấm thân quen. Cậu cứ nằm yên tĩnh như thế cạnh anh một lúc lâu, đến khi hơi nóng lúc đầu bắt đầu tản ra, cậu cắn chặt môi, nước mắt từ đâu tuôn ra như mưa, cậu run rẩy cố kìm chế bản thân không ôm anh, không chạm vào gương mặt anh, không đặt môi mình lên môi anh mà bày tỏ tấm lòng trân thành. Mọi người bình thường đều thấy chỉ có một Deft lạnh lùng với thế giới, ngoại lệ ân cần dịu dàng với mỗi Meiko, và một Meiko hồn nhiên vô tư gặp ai cũng cười cũng nói chuyện rất vui vẻ, dường như em không quan tâm đặc biệt đến bất kì ai chỉ là không cho ai được bắt nạt Deft ngoài mình, một con lạc đà trong mắt chỉ có em cùng một con thỏ ngốc hay xù lông với anh mỗi khi giận dỗi. Nhưng nào ai biết, sâu trong tâm khảm của Meiko cao ngạo lại ẩn chứa một chiếc vảy ngược mang tên Deft, đó vừa là điểm yếu trí mạng của cậu mà không ai biết, cũng là điểm tựa mạnh mẽ vững chắc giúp cậu vượt qua bao gian nan, khổ cực trên con đường làm tuyển thủ này. Cậu rất bàng hoàng và sợ hãi khi nhận ra tình cảm đặc biệt này của bản thân, vì không biết phải đối diện với nó thế nào, liệu nó có được đón nhận không, nếu như nó bị khinh thường thì cậu sẽ đau lòng chết mất, nên cậu chỉ đành cất giấu nó đi thật chặt, một phút nào đó mệt mỏi cậu chỉ muốn bỏ bơ nó thôi, nhưng cậu không làm được. Cậu cảm thấy mình như một diễn viên thực lực vậy, cậu che giấu tình cảm này thật tốt, nhưng cũng có những lúc bất an, sợ hãi, lo được lo mất. Như bây giờ vậy, cậu khóc mệt rồi, cậu bình tĩnh lại, rướn người lên đối mặt với anh, cậu đưa mắt hình dung đường nét góc cạnh điển trai trên khuôn mặt anh, môi cậu hơi run run:

_Anh sẽ ở bên cạnh em mãi nhé?

Đáp lại chỉ có tiếng thở nhẹ theo nhịp của anh, kèm với tiếng mưa rả rích ngoài kia thôi, nhưng cậu vẫn trân trọng khoảnh khắc này, cậu từ từ nhắm mắt lại, môi hồng chúm chím nhếch nụ cười xinh "anh không trả lời là đồng ý rồi đấy"

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #defiko