Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Dấu mưa

"Một cơn mưa đi qua để lại... những ký ức anh và em

Tìm em trong cơn mưa... anh thẩn thờ

Lần theo những dấu vết đánh rơi

Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa

Vụt mất theo cơn mưa ngày qua

Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen

Là lúc em ngang đời ta

Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn

Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi

Chờ mãi nơi này... một cảm giác quá lạ thường

Cảm giác cho anh nhận ra

I love you... I love you so

Khoảnh khắc cho anh nhận ra

I love you... I love you so

Khoảnh khắc cho anh gần em".

Thượng Hải bắt đầu mùa xuân bằng một cơn mưa phùn nhẹ lẫn trong màn tuyết trắng, đó là lần đầu tiên anh gặp cậu. Anh Kim "Deft" Hyukkyu một tuyển thủ LOL người Hàn mang theo tham vọng về chiếc cup vô địch thế giới danh giá mà đặt chân đến Thân Thành này, còn cậu Tian "Meiko" Ye vốn là thực tập của EDG, quả thật cách hai người gặp nhau cũng không quá là vi diệu, đơn giản anh là xạ thủ đang thiếu hỗ trợ, cậu là thực tập sáng nhất được cty chọn làm hỗ trợ cho anh.

Lần đầu anh gặp cậu, cậu đứng khép lép, có chút rụt rè khi lần đầu tiếp xúc với nhiều đàn anh lớn trong ngành như vậy, gương mặt trắng trẻo non nớt cùng đôi mắt long lanh biết cười, đôi môi nhỏ xinh hồng hào như thỏ con, anh đã nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt híp không mấy lanh lợi, trái tim vốn lạnh nhạt của anh bỗng bị một thoáng kinh hồng này dội lên chút gì đó ấm áp, ngoài mặt anh không biểu lộ quá nhiều, nhưng trong lòng âm thầm suy tư "em ấy giống học sinh trung học quá, ngây thơ, dễ thương, bé nhỏ thật đó, có chút muốn trêu chọc em ấy...à à nếu giờ dọa em ấy sợ thì chắc bé con sẽ không chịu về với mình đâu nhỉ? Thôi còn nhiều thời gian mà, từ từ bước đến bên em cũng được" nghĩ vậy anh ta hơi nhoẻn miệng cười khẽ. Từ đó, em trở thành hỗ trợ của anh theo sự sắp xếp của số phận. Nghe có vẻ như ông trời an bài mọi chuyện thật tốt đẹp, nhưng ai nào biết trước tương lai sẽ ra sao.

Meiko tham gia vào đội khi cậu vẫn chưa có quá nhiều kinh nghiệm, mà một mùa giải LPL Mùa Xuân lại sắp diễn ra, mấy hôm nay cả đội tập luyện ngày đêm thế nào cũng thấy chưa đủ, vẫn thiếu sự ăn ý với nhau nhiều lắm, cả đội vì vậy mà tâm trạng ai cũng không hề vui vẻ. Nhất là Meiko, cậu rất căng thẳng, cậu không ngừng tự sốc lại tinh thần và ép mình phải thể hiện thật tốt, có lẽ vì không biết phải tâm sự với ai những vấn đề rắc rối mà cậu đang trải qua nên trong một đêm khuya tĩnh lặng, khi mọi người đã đi nghỉ ngơi, có một chú thỏ con bé nhỏ gục mặt xuống bàn vi tính mà thút thít. *Cạch* tiếng mở cửa đột ngột làm Meiko hơi khựng lại, cậu ngồi thẳng dậy, đưa tay dụi mắt, gạt đi vài giọt nước mắt còn đọng trên bờ mi cong cong rồi mới quay đầu lại, cậu hơi bối rối khi nhìn thấy Deft. Cậu vẫn chưa thật sự có một buổi nào đó trò chuyện với anh nghiêm túc cả, có lẽ vì không cùng một ngôn ngữ hay vì nhìn anh có chút lạnh lùng nên cậu hơi ngại mở miệng trước với anh, hai người chỉ tiếp xúc khi cùng luyện tập mà thôi, hai người trở về phòng chung sau một ngày dài luyện tập đầy mệt mỏi, nên vừa đặt lưng xuống giường là ngáy khò khò rồi, chả biết lúc nào mới có thể nói chuyện với nhau thân thiết như những cặp botlane khác được đây.

Anh nhìn đôi mắt hơi đỏ lên vì vừa khóc xong của cậu mà hơi nhíu mày, anh chậm rãi bước đến bên cậu, bàn tay không kiểm soát được mà xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, anh hơi nhếch miệng lên:

-Why cry? Talk me

Ánh mắt anh chân thành mà nhìn thẳng vào cậu, Meiko hơi sững người ra, cậu cảm nhận được độ ấm nóng ở bàn tay đang vò rối tóc cậu kia, lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn gần gũi với người này. Cậu nghe tiếng anh hỏi cậu, cậu nghe thấy anh muốn cậu rãi bày nút thắt trong lòng với anh, mắt cậu một lần nữa long lanh, nước mắt như trực chờ trào ra, cậu khẽ với tay nắm lấy áo anh, cậu hơi mở miệng nhưng không nói được lời nào chỉ có thể nhìn anh đầy vẻ tội nghiệp. Anh không nói gì nữa, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu, bật máy lên, ra hiệu cho cậu cùng anh chơi một trận. Cậu ngoan ngoãn cùng anh chơi thêm vài trận nữa, nhưng lần này anh và cậu đã giao tiếp với nhau nhiều hơn rồi, hai người tập trung vừa chơi game vừa trò chuyện mà không một ai trong cả hai nhận ra họ vừa tạo ra một ngôn ngữ riêng mà chỉ hai người mới hiểu, cái thứ ngôn ngữ pha chút tiếng trung gãy của anh, tiếng hàn bặp bẹ của em, cùng chút xíu tiếng anh cơ bản của cả hai.

Sáng hôm sau, cả đội vừa mở phòng tập đã thấy cặp botlane của họ nằm gục trên bàn, màn hình máy tính vẫn đang chập chờn sáng, nhìn là biết hai người đã luyện tập đến ngủ thiếp đi lúc nào. Bắt đầu từ đấy anh và cậu ngày càng trở nên thân thiết, thấu hiểu nhau hơn, họ có sự ăn ý mà không một ai thay thế được. Meiko càng ngày càng tiến bộ, lúc đầu Deft còn hay vò rối đầu cậu rồi mắng yêu rằng "em là đồ ngốc", rồi chẳng biết từ lúc nào anh lại rất thích làm nũng rồi rúc vào người em,... còn Deft từ hình mẫu một đàn anh lớn mà Meiko ngưỡng mộ, dần trở thành một người bạn đồng hành hay mè nheo của cậu. Nói chung là mọi người xung quanh cặp đôi đường dưới bá đạo này đều biến thành bóng đèn hết, dần dần rồi ai cũng quen, ai cũng trở thành thuyền trưởng và thuyền viên của hai bạn nhỏ này, mỗi ngày đều bị thồn cơm chóa đến no căng.

Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, anh và cậu đã cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, cùng bên nhau mỗi giây mỗi phút, cùng nâng lên những chiếc cup đầu tiên, cùng nhau rất lâu, rất nhiều, rất vui vẻ,.. trong tâm khảm cả hai đã đâm chồi một tình cảm gì đó mà ai nhìn vào cũng biết, chỉ có hai người vẫn vô tư như vậy, vẫn chưa từng nghiêm túc lắng nghe trái tim mình.

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #defiko