14
"cạch"
Cánh cửa tử thần vừa mở ra Kim Hyukkyu đã không chờ được mà liền chạy qua hỏi bác sĩ.
"E-em ấy có làm sao không hả, bác sĩ?"
"Haizz, cậu ấy giờ thì ổn rồi nhưng có lẽ sẽ hôn mê sâu hoặc sau khi thức dậy có thể trở thành người thực vật"
Câu cuối vừa thốt ra Park Jinseong liền không chịu được mà bật khóc nức nở tự trách bản thân đã hại em ra nông nỗi này.
"Một lát sau chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức xong mới chuyển đến phòng vip. Các cậu vào thăm cậu ấy một chút đi"
"V-vâng ạ..." (lsh)
Mọi người từ từ bước vào trong căn phòng lạnh lẽo nhìn thân thể của Điền Dã khiến ai cũng đau lòng, làm sao mà không đau lòng khi nhìn thấy một thân thể hồng hào đáng yêu nhưng phần trên (đầu) của em toàn dây điện, vết mổ cắt rất nhiều nhưng gương mặt của em vẫn xinh đẹp tuy hơi xanh xao và không có một vết sẹo nào cả. Kim Hyukkyu không giữ được bình tĩnh nữa liền ôm lấy cơ thể em mà oà khóc, tại sao lúc hắn nhận ra tấm chân tình của mình rồi mà ông trời lại làm như vậy? Hình như người muốn con phải trả giá đúng không ạ, nếu thật là vậy thì con xin tự nguyện chịu hình phạt này. Khóc được một hồi, em cũng được chuyển sang thẳng phòng bệnh.
Kim Hyukkyu thì cứ vân ve tóc của em mãi thôi, nó mềm mại và suôn mượt như con người em vậy. Nhận thấy tình hình quá ngột ngạt nên Han Wangho lên tiếng thông báo cho người anh của mình.
"Anh Kim Hyukkyu ơi, lúc nãy bác sĩ có bảo em rằng anh Điền Dã sẽ...sẽ có thể không tỉnh lại sau 2 năm n-"
"Ừm, anh biết rồi"
"A-anh không muốn buông bỏ sao?" (cwj)
"Hửm? Buông bỏ gì có chứ nhóc ngốc này em ấy chỉ đang ngủ thôi mà, ngủ đủ giấc sẽ liền tỉnh dậy. Chỉ có hai năm thôi, anh chờ em ấy cả đời được mà. So với những gì anh gây ra thì anh nghĩ như vậy là xứng đáng"
"Nhưng nếu anh ấy tỉnh dậy mà không nhận ra anh thì sao?" (pjs)
"Thì có sao đâu. Anh không tin thời gian có thể làm mờ đi kí ức của em ấy, nếu có thì anh cũng sẽ cố gắng làm em ấy nhớ lại thôi..."
"Vậy tụi tao đi trước có gì nhớ gọi nha" (lsh)
"Ừm, tao cảm ơn"
Nói xong mọi người cũng liền đi về để lại không gian riêng tư cho Kim Hyukkyu. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy khiến anh không kìm được lòng mà hôn nhẹ lên má em, má vẫn mềm như hồi em ấy của mấy tháng trước, xem ra Park Jinseong chăm em ấy rất kĩ...
_____________________________
Ngày 12 tháng yy năm 20xx
Vậy là cũng tròn một tháng sau khi vụ tai nạn đó xảy ra, nhưng người trên giường này lại không có dấu hiệu gì gọi là tỉnh lại, Kim Hyukkyu thì vẫn cứ ở đó mà luyên thuyên về chuyện của công ty hay hôm nay đối với anh như thế nào.
"Điền Dã à, hôm nay công ty anh mới nhận được tin mới rằng Wangho đã có người yêu rồi đó, là cậu Park Dohyeon nhỏ hơn Wangho 1 tuổi. Hai người đó nhìn xứng đôi lắm, em có biết không?"
________________________________
Ngày 6 tháng yy năm 20xx
"Happy Birthday to youu"
"Chúc mừng Tiểu Điền của anh lại thêm một tuổi mới, Điền Dã à mau mau thổi nến đi, rồi có thể nói cho anh nghe điều mà em ước được không?"
Kim Hyukkyu khi thấy Điền Dã không có nằm yên thì liền đặt bánh kem xuống mà ôm em rồi nhẹ nhàng rơi nước mắt...
Bỗng chiếc bánh sinh nhật liền bị thôi tắt nhưng Kim Hyukkyu vẫn đang chìm đắm trong mộng ảo nên anh không phát hiện ra.
Sáng hôm sau khi thấy chiếc nến đã tắt nhưng không bị cháy hết nên anh nghĩ chắc tối hôm qua quên đóng cửa khiến gió lùa vào, nhưng khi ra kiểm tra thì cánh cửa đã đóng rất chặt nên không thể có một cơn gió nào lọt qua được. Kim Hyukkyu thì cũng không suy nghĩ nhiều chắc là do phản ứng hoá học hay vật lí gì đấy nên mới khiến nến tắt.
_______________________________
Ngày 30 tháng yy năm 20xx
"Điền Dã à em đã nằm lì ở đây rất lâu rồi đó có thể tỉnh dậy nói chuyện với anh không?" Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu Kim Hyukkyu đã hỏi câu này rồi.
"Tiểu Điền à, hôm nay thằng nhóc Jihoon đã tỏ tình thành công với Sanghyeok đó, nó còn bảo rằng sang năm sau sẽ cưới nữa. Em mau dậy nào, Sanghyeok sẽ rất vui khi em đến mừng cưới nó đó"
________________________________
Ngày 23 tháng yy năm 20xx
"Điền Dã à, nay là sinh nhật anh đó, có thể chúc anh một câu thôi được không?"
Kim Hyukkyu nhìn người trên giường vẫn không có động tĩnh gì thì không làm phiền em nữa mà thổi nến và ước nguyện.
"Ước cho em một đời bình an, ước cho em luôn luôn hạnh phúc, và ước em ngay bây giờ sẽ tỉnh lại..."
"Haha...có lẽ anh hơi ảo tưởng nhỉ? Em bé đừng giận nhé?"
Vừa ước xong Kim Hyukkyu thấy một ngón tay của Điền Dã khẽ cử động liền không khỏi kích động mà gọi bác sĩ lẫn mọi người đến. Không lẽ em ấy đã nghe được lời ước nguyện của anh sao?
__________________________________
Endchap.
Huhu, hôm nay T1 thắng rồi, họ đánh đúng kiểu muổn hỏi "em có tin tưởng oppa không?", thề luôn chưa bao giờ em tin tưởng mấy anh như vậyyy.
Mà nay KT không gọi mà sao T1 bắt máy được hay vậy?😞🥹
Cũng tối rồi nên Chúc mọi người ngủ ngon nhaa❤️🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro