10
Vì đang ôm cậu trai này nên Điền Dã có thể thấy được hành lang và thêm một cậu trai nữa, cậu trai này rất cao, cao hơn người mà Điền Dã đang ôm trong lòng rất nhiều, nhưng mà hình như cậu ta có vẻ... không được vui cho lắm?
"Đừng ôm người ta nữa Nhuế Xán à, em đang đứng sau lưng anh đấy!" Triệu Lễ Kiệt thấy bạn trai nhỏ ôm người khác liền cảm thấy không vui nhưng phải chờ anh nín khóc hẳn mới gỡ tay anh ra.
"H-hức.... Tiểu tử thối nhà em, sao lại không cho anh ôm Điền Dã nữa cơ chứ" Lý Nhuế Xán liền dùng tay nhỏ đánh bụp bụp lên vai của Triệu Lễ Kiệt.
"A-ah cậu là Nhuế Xán sao!?"
"Đ-đừng nói là cậu quên tớ rồi nhé?"
"Ừm...tớ chỉ là không nh-.."
"Oaaa, Điền Dã cậu là đồ tồi. Rõ ràng đã bảo sẽ yêu tớ, sẽ không bao giờ quên tớ cơ mà..."
"Lý Nhuế Xán, anh đừng nói nhăng nói cuội, rõ ràng em mới là người nói câu đó!"
"A-ah nhưng giờ tớ nhớ ra cậu rồi mà Nhuế Xán"
"Ủa, Điền Dã, anh quen anh này hả??" (cwj)
"Um, tụi anh là bạn thân hồi nhỏ" (lyc)
"Nhưng em ấy là thỏ tinh cơ mà?"(pjs)
"Thì em cũng có phải người phàm đâu ạ👉🏻👈🏻"
"Hả, ôi vãi sao thế giới này nhiều điều bất ngờ thế" (mhj)
"Vậy anh là loài vật gì vậy ạ?" (rms)
"À anh là cáo tuyết"
"Còn cậu ấy..."(kkh)
"Em là hươu cao cổ"
"Hèn gì cao ghê á" (cwj)
"Cho iem xin miếng vía đi anh ơi..." (rms)
"Thôi đi, cho dù mày có xin người cao nhất thế giới thì mày vẫn vậy thôi" (jjh)
"Mày ngứa đòi đúng không hả con mèo cam tai tiếng kia"
"Chắc bố sợ mày quá cơ"
"Hai bây nín!" (lsh)
"Thôi dô nhà hết đi, nay mở tiệc lớn mừng ngày cướp được thỏ về~"
"Okeeeee"
Mọi người cùng nhau đồng thanh lên tiếng, xong quay quần lại bên bếp núc làm đồ ăn. Còn lại thì gọi bia, rượu và soju.
______________________________
_Giữa tiệc_
______________________________
Lúc tiệc tàn cũng là lúc hầu như ai cũng say nhèm chỉ có vài người là còn tỉnh như Kwanghee (sốp cũng không bic sao mà ảnh tỉnh được), Wangho, Sanghyeok, Suhwan (do ngta chưa đủ tuổi nhưng được LSH dắt sang chơi nè), còn Điền Dã vẫn tỉnh nhưng cũng hơi say. Kwanghee nhìn đống hỗn độn này liền muốn đấm mỗi đứa một cái (và tất nhiên sẽ trừ vợ ảnh ra rồi😇). Kim Kwanghee liền gọi taxi ra đón hết mấy con bợm nhậu này xong liền quay qua nhìn Wangho.
"Sao chú em mày không về?"
"Hehe, điện thoại em hết pin rồi... 👉🏻👈🏻"
"..."
Kim Kwanghee tặc lưỡi mà gọi điện cho một người bảo người ấy đi đón Wangho.
"Anh bảo ai tới đón em dọ??"
"Tao bảo người bắt rắn tới làm thịt chung với mày chắc ngon lắm~"
"Éccccccccc"
"Anh Kwanghee già rồi mà còn bắt nạt con níttttt"
"Mày nín!!"
Bỗng đâu xa xa có một chiếc xe đang chạy tới thì Kim Kwanghee liền nắm lấy vai Wangho mà lật ra sau lưng.
"Đó, người tới đón mày đó"
"Ai mà nhìn giống Dohyeonie quá dọ??"
"Nó đó chứ ai"
Bỗng Han Wangho vớ lấy chai Soju gần đó lên nốc một hơi hết luôn nguyên chai. Xong sau đó liền chao đảo mà ngã gục xuống bàn. Kim Kwanghee vẫn đang rất ba chấm.
"Mày làm cái gì thế con:))????"
"E-em...hức...đang thử coi c-có...h-hức...nhìn nhầm không..ấy mà..."
"Rồi mắc gì mày vớ lấy cái chai soju của tao?"
"H-hả...soju chứ hong pải là nước giải rượu hỏo..."
Nghe thấy Wangho nói giọng nhõng nhẽo liền biết cậu ta say rồi.
"Park Dohyeon!! Mày qua đây lẹ lên coi, lát hồi nó lại nhõng nhẽo là tao ói nguyên một bãi bây giờ!!!!!"
"Rồi rồi, sao ảnh bảo là không say cơ mà?"
"Ai biết? Chắc nó thấy mày tới mà nốc rượu nên mày phải chịu trách nhiệm với nó"
"..."
"À dạ vâng, vậy em xin phép mang cậu ấy về nhà ạ"
"Ừm"
_____________________________
Kwanghee nhanh chân bước vào nhà nhưng lại giật mình nhẹ vì Điền Dã vẫn chưa đi ngủ.
"A-ah Điền Dã à, sao giờ này em còn chưa ngủ nữa?"
"Em còn hơi lân lân nên chắc không ngủ nổi đâu ạ, mà anh Jinseong đang ôm Donggyu bên kia á anh"
"Hửm? Sao lại ôm?"
"Hình như anh ấy nhận nhầm Donggyu thành anh nên cứ nhõng nhẽo hoài, khi nãy còn tính hôn môi Donggyu nữa"
"À anh cảm ơn em, chúc em ngủ ngon nha"
"Dạ, anh và anh Jinseong cũng vậy "
"À, có lẽ đêm nay tụi anh không ngủ đâu"
"Sao vậy ạ? Hai người rủ nhau ngắm trăng hả?"
"À, bọn anh còn một số chuyện cần giải quyết với nhau, nên em cứ ngủ trước đi nha"
"Dạ, cảm ơn ạ"
"Ừm"
_____________________________
Nói xong Kim Kwanghee liền lập tức phóng thẳng lên chỗ Donggyu và Jinseong.
_tại chỗ đó_
"Um~chồng oii, sao nay anh lạ quá àa...hong hôn em nữa, anh hết yêu em òiii..."
"Ba nhỏ ơi, đừng mà ba lớn s-sẽ giận đó"
"J-I-N-S-E-O-N-G-I-E" Kim Kwanghee vừa nói vừa gằng giọng nhưng nó vẫn rất dịu dàng với cô vợ nhỏ đang say vì anh biết nếu lớn tiếng thì vợ nhỏ sẽ khóc ngay với lại ghen với con trai mình là không đúng lắm nhỉ. (?)
"Ahh, sao lại có tận hai anh Hee dọo~?"
"Nhìn kĩ lại nào Jinseongie~ anh mới là Kwanghee của em mà. Đây là nhóc Donggyu - con của chúng ta"
"Pang...Pang-Panghee~, chồng ơi bé muốn hôn hôn"
"Được được, không chỉ hôn anh còn có thể giúp em thụ thai được cơ mà~"
"Um~ Panghee nói bậy quá àa.."
"Người ta có Donggyu rồi. Hong mún có đứa nữa đâu"
Kim Kwanghee không nói gì chỉ hôn nhẹ lên môi vợ nhỏ. Donggyu-đứa trẻ xấu số phải ngồi nghe hai vợ chồng đang luyên thuyên chuyện trên giường. Vì không nghe nổi nữa nên Donggyu liền phi xuống lầu, đang xuống thì nghe tiếng thút thít giống như ai đang khóc, khi nhìn kĩ lại thì người ấy chính là Điền Dã. Donggyu nhẹ nhàng đi lại bên cạnh thỏ nhỏ.
"H-hức...hức.."
"Anh ơi..."
"A-ah em xuống đây từ lúc nào vậy?" Điền Dã hoảng hốt lau những giọt nước mắt còn vương lại trên má.
"Em mới xuống thôi, sao anh lại khóc ạ?"
"A-anh chỉ cảm thấy co chút buồn chuyện hôm nay thôi chứ không có gì đâu..."
"Dạ"
"Anh đừng buồn, không phải do chú ấy cố ý mắng anh mà chỉ là do một số vấn đề về tâm lý của người lớn. Giả dụ sau này anh có con đi, thì khi con anh đi học và về nhà thì bị người khác mắng vốn rằng đi học đánh bạn, có rõ ràng chứng cứ như đứa trẻ ấy bị thương thì anh sẽ có một tâm lí là không cần lời giải thích vô bổ từ nó vì anh đã nhìn thấy bạn học của nó bị thương mặc dù không chắc là con anh đánh nhưng phụ huynh người khác đã nói vậy rồi, mà người ta cũng lớn nên anh mới tin lời người đó hơn con của anh, vì anh nghĩ cho dù nó có nói thì cũng chỉ là lời nói dối. Không phải là mọi người của hiện tại đều như vậy mà hầu như đây chỉ là tâm lý người lớn thời xưa thôi, như đinh ninh sự thật là khi mình nhìn thấy rõ nó mặc dù nó có thể là giả, và chú Kim Hyukkyu thì như người của kiếp trước vậy đó. Mặc dù có hơi hỗn nhưng đây là sự thật ạ"
"Um...anh cảm ơn em đã an ủi anh nhưng anh nghĩ chắc không cần đâu. Vì em cũng không phải anh ấy, có khi bây giờ anh ấy đang vui vẻ khi không có anh ở bên rồi"
"Anh đừng bi quan như vậy ạ, thôi thì em làm phiền anh hơi nhiều rồi nên em xin phép nhường lại không gian riêng tư cho anh nhé, tạm biệt chúc anh ngủ ngon"
"Um, em cũng ngủ ngon"
Sau khi Donggyu lên phòng xong thì Điền Dã mới từ từ đi lên. Vừa đi vừa nghĩ Kim Kwanghee thật sự dạy dỗ đứa trẻ này rất tốt, không giống như bề ngoài của nhóc ấy xíu nào.
______________________________
Endchap.
Nay lên chap mừng T1 thắng nhaa
Chúc mọi người một ngày tốt lành 🩷💐.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro