Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Cốc cốc.

Hyukkyu đang nằm bấm điện thoại nghe thấy tiếng gõ cửa đành bất mãn bật dậy, lười biếng lết thân ra mở cửa. Đứng trước mặt anh là một cậu bé tầm 8 tuổi, hai tay ôm thỏ bông trong lòng, đôi mắt long lanh sau tròng kính cận ngước lên nhìn anh.

"Anh là anh Hyuk ạ?"

Kim Hyukkyu nhìn chằm cậu bé không đáp lại

"Em là Iko, anh Điền Dã muốn em sống chung với anh."

"Điền Dã đâu rồi"

Lần này người im lặng là Iko, cậu mỉm cười đợi người đối diện cho mình vào nhà. Hyukkyu cắn môi mở rộng cửa cho em vào nhà. Căn hộ rộng rãi, Iko không khách sáo mà kéo chiếc vali nhỏ nhắn của mình vào phòng ngủ dành cho khách.

"Em biết phòng nào của anh sao?"

"Anh Điền Dã kể em anh thích phòng ngủ phía bên phải hơn, nên em đoán phòng này là phòng trống."

Tiếng Iko vang ra từ phòng bên trái, giọng nói của em giống hệt Điền Dã chỉ là có chút trẻ con hơn. Sắp xếp quần áo xong, em tinh nghịch chạy nhảy trên ghế sofa, Hyukkyu bất lực nhìn em.

"Em đói, anh nấu cho em ăn đi"

"Điền Dã không kể là anh không biết nấu ăn à"

Anh dở giọng châm chọc em.

"Có, mẹ kể là anh biết nấu mì, anh nấu cho em ăn đi"

"Mẹ?" "Ý nhóc là gì?"

Iko nhận ra mình lỡ lời đành nhanh tay bụm miệng chuyển chủ đề kêu anh nấu ăn cho mình, nhưng Hyukkyu đời nào chấp nhận, anh gặng hỏi Iko về lời nói vừa nãy, việc bị hỏi liên tục khiến em la toáng lên.

"EM ĐÓI, ANH HYUK LÀ ĐỒ XẤU XA."

Hyukkyu bịt tai lại nhăn nhó.

"Anh không thích trẻ hư!"

"Nhưng anh xấu lắm, sao anh lại đối với trẻ nhỏ như vậy..hức.."

Hyukkyu không thể nói gì thêm, là anh đã dồn dập hỏi cậu bé, là anh đã mất bình tĩnh trước. anh ngồi dậy, vào bếp nấu mì. Iko ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi anh, nhìn bóng lưng anh, Iko không nhịn được mà khóc. Cậu bé biết mình là ai, ở đây làm gì, và biết tại sao mình lại khóc khi nhìn hình bóng ấy. Hyukkyu không an tâm ngoái đầu lại, nước mắt Iko rơi lã chã, không như những đứa trẻ khác, nước mắt em rơi nhưng gương mặt không cảm xúc.

Trong lúc Iko ăn, anh chỉ lặng lẽ quan sát đứa nhỏ, bỗng em nhíu mày la lên với anh.

"ANH ỒN ÀO QUÁ, IM LẶNG ĐI!!!"

"Nhưng anh đã nói gì đâu?"

Hyukkyu ngơ ngác hỏi.

"Suy nghĩ của anh ồn chết đi được."

"Em đọc được suy nghĩ anh à?"

"Không, nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả, bịt tai lại vẫn nghe được."

Iko vừa nói vừa làm hành động bịt lỗ tai lại, Hyukkyu mím môi nói xin lỗi, anh cố gắng nghĩ về chuyện khác thay vì cố gắng cất lời hỏi han bất cứ thứ gì. Không khí ảm đạm bao chùm lấy căn phòng, anh bắt đầu để ý đèn nhà có cái bị hỏng, tấm thảm có chút bụi, bàn không được sạch...

"..."

"Anh Hyuk.."

Iko thì thầm gọi anh, Hyukkyu nghe nhưng không đáp.

"Mẹ muốn Iko sống với anh Hyuk và cùng đi chơi với nhau."

"Um, thế em ấy đâu rồi."

"Anh Hyuk biết mà..."

Cuộc đối thoại lần nữa đi vào ngõ cụt. Em ăn xong thì bê chén bát ra chỗ rửa, quay về trốn vào phòng, anh nhìn cảnh cửa phòng đang đóng khóe mắt có chút cay nhưng không khóc.

'Anh Hyuk biết mà' nghe đau lòng nhỉ..

Điền Dã mất rồi, em mất cách đây không lâu, mất do tai nạn ô tô. Chiều nay anh con đang nằm trên giường đọc mấy bài báo nói về vụ tai nạn của em, đọc dang dở thì tiếng chuông reo lên. Anh không biết đứa trẻ là ai, nhưng khi nghe tên em anh còn chẳng do dự mà mở cửa, anh hy vọng điều gì khi thấy Iko, em sẽ trở về? hay một câu trả lời khác rằng em vẫn còn sống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro