Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

잠들지 않는 밤

Điền Dã năm 18 tuổi suy sụp như thế nào khi Kim Hyukkyu rời đi có lẽ sau nhiều năm như vậy kí ức trong nó đã dần phai nhạt cũng chẳng cách nào nhớ rõ.

Phải chăng khi nó mới chập chững vào nghề chẳng được bao lâu lại tình cờ cùng đội với một người anh trai dịu dàng khác quốc tịch nên đem lòng dựa dẫm vào anh. Hyukkyu năm ấy gầy gò, người cũng chẳng cao hơn nó được bao nhiêu lại luôn chăm sóc Điền Dã suốt hai năm liền gắn bó.

"Thay đổi là chuyện tốt phải không, iko?”

Điền Dã mỉm cười lòng lại rối bời khi nhớ lại câu hỏi bâng quơ của anh năm đó, cả hai sau khi chia cách đều đã chạm được đến chiếc cúp danh giá nhất chỉ tiếc rằng không phải là cùng nhau.

Bàn tay nó lướt nhẹ trên trang cá nhân của người anh trai rồi nấn ná trên nút gọi số điện thoại đã lâu không liên lạc sau đó dùng hết sự can đảm ấn xuống.

Điền Dã muốn gặp Hyukkyu, nó nhớ anh lắm nhưng không dám nói ra. Nó đã âm thầm chôn cất thứ tình cảm dị dạng của mình sâu trong đáy lòng nhưng gần 10 năm nay lúc nào nó cũng cảm thấy tim mình như bị giòi bọ gặm cắn, bị thứ gọi là tình đơn phương giày vò đến kiệt sức.

Đầu bên kia chỉ sau vài giây đã nhấc máy, âm thanh nhẹ nhàng của anh vang lên: “Iko, có chuyện gì thế.”

Điền Dã cố làm ra vẻ tự nhiên: "Đi ăn không anh, em đang ở Seoul.”

Hyukkyu: “Vậy em gửi địa chỉ, anh tới ngay, chờ anh vài phút."

Điền Dã: "Được, em cúp máy nha.”

Quán nó chọn là một nơi yên tĩnh thật hiếm thấy khi ở lòng thành phố náo nhiệt này, an ninh cũng khá tốt ít nhất sẽ không có vài thành phần quay lén người khác.

Giữa tiết trời se lạnh vào đêm tối tháng một hai người ngồi cạnh nhau đối diện với miếng thịt còn đang được nướng dưới than hồng.

"Sau khi xuất ngũ anh có nghĩ sẽ thi đấu tiếp tục hay không?” nó hỏi

Hyukkyu cười khẽ giơ tay xoa nhẹ đầu Điền Dã khiến tai nó phiếm hồng: “Chỉ cần có cơ hội anh sẽ không từ bỏ, pháo hoa giấy trên khán đài khi ấy làm anh chẳng cách nào quên được.”

Điền Dã nghiêng đầu: "Thế anh muốn thi đấu với hỗ trợ nào nhất ”

Chưa đợi Hyukkyu kịp trả lời Điền Dã đã quơ tay: "Có lẽ là Keria nhỉ hay anh BeryL dù sao đi nữa chắc cũng không phải là em, Hàn Quốc có nhiều hỗ trợ giỏi như thế cần em để làm gì!”

Hyukkyu vừa nghe nó nói vừa khẽ chạm vào bàn tay nó siết chặt rồi cắt lời: "Nếu được, quãng đường về sau anh muốn đồng hành cùng em. Năm đó…quả thật rất hối tiếc.”

Hyukkyu thì thầm "Với lại Iko của chúng ta giỏi như vậy, không cần tự ti.”

Điền Dã lúng túng nói: "Quãng đường về sau anh muốn đồng hành cùng em?”

Hyukkyu nở nụ cười dịu dàng: "Ừm nhưng không chỉ là trong thi đấu.”
___

Trong một khoảnh khắc nó chợt như quay lại EDG 2015-2016. Vào những buổi chiều muộn Hyukkyu thường biếng nhác ngồi tựa vào ghế trong khi tay đang liên tục thao tác trên bàn phím và chuột.

Những buổi đấu tập cùng livestream dày đặc có lẽ đã bào mòn người con trai vốn đã chẳng khỏe khoắn gì. Điền Dã ngồi bên cạnh trong lúc chờ trận lơ đãng ngắm nhìn góc nghiêng của anh trai.

Sự hòa trộn giữa dịu dàng và lạnh lùng trên người Hyukkyu như hố sâu cuốn lấy nó khiến Điền Dã vô thức muốn lại gần.

Đột nhiên anh Won Seok đi đến vỗ vai anh rồi cười cợt: “anh thấy mày với Điền Dã dính nhau mãi làm sao mà có người yêu được.”

Hyukkyu hờ hững vừa hạ gục đối thủ vừa trả lời: "Em hiện tại không vội.”

Ý anh nó có nghĩa là sau này sẽ có bạn gái à? Cũng đúng thôi, một chàng trai tươi trẻ mơ mộng về chuyện tình lãng mạng với một cô nàng dễ thương là điều dễ hiểu. Chỉ có nó là ôm mộng tưởng xa vời dù cho đau đớn như lửa nóng thiêu cháy cũng không nỡ bỏ xuống.

___

"Nghĩ gì thế? Ăn nhanh không nó nguội đó em” Hyukkyu lúc gắp thịt vào bát nó trông thấy vẻ mặt suy tư của Điền Dã liền bật cười.

Nó hơi co người: “Đêm trước khi anh rời Trung Quốc trời cũng lạnh như này, fan cứ nói là không muốn Deft rời đi nhưng lúc đó em chả có cái gì để giữ anh lại cả.”

Hyukkyu khi ấy quyết định vô cùng dứt khoát, trở về cố hương là chuyện tốt. Điền Dã không cố thuyết phục anh, nó chỉ ngồi đó ôm lấy hai đầu gối nước mắt chẳng thể kiềm được mà rơi xuống.

Lần này rời đi thì không biết khi nào mới có thể gặp mặt. Hàn Quốc xa quá huống hồ khi còn ngồi cạnh anh vốn dĩ nó đã cảm thấy khoảng cách của cả hai chẳng gần như nó tưởng.

Đơn thuần trên danh nghĩa họ chỉ là bạn đồng nghiệp. Điền Dã thầm nghĩ giờ đến cả tư cách ấy nó cũng không còn xứng nữa.

“Iko, vốn dĩ có những chuyện phải xảy ra mới có thể đạt được ước vọng. Nhưng em hãy nhớ kỹ, trong tương lai của anh luôn mong muốn có em.” Hyukkyu nói

Điền Dã lúc này hai mắt dần đỏ ửng: "Lời của anh lúc đó còn tính không?”

"Câu tỏ tình của anh khi say rượu lúc ấy còn tính không?”

Hyukkyu đau lòng kéo người lại ôm vào trong lồng ngực. Hơi ấm tỏa ra từ người nó như xoa dịu trái tim thổn thức của anh.

"Vốn dĩ lúc ấy anh không hề say, chỉ biết mượn rượu làm càn, mấy năm nay không dám liên lạc với em vì sợ em không chấp nhận được. Vốn đã đặt chuyến bay đi Trung Quốc vào tuần sau không ngờ em lại đến đây.”

Anh vừa nói vừa dùng trán của mình kề vào tràn nó: "Làm bạn trai anh nha!”

Điền Dã nhanh chóng trả lời: "Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro