Thuốc Giải
只有你是我的解藥
Chỉ có em mới là thuốc giải của anh
...
Kim Hyukkyu dụi mắt, bàn chân trần chạm vào sàn nhà lạnh buốt. Anh rụt chân lại, từ bỏ ý định rời khỏi giường.
Kim Hyukkyu chưa bao giờ là một người sợ lạnh. Trong kí ức của anh, những cơn gió mang hơi lạnh của mùa đông chưa từng khiến anh bận tâm. Nhưng năm nay, cái lạnh tê tái đặc biệt hơn cả, nó len lỏi vào phòng ngủ, xuyên qua lớp chăn dày, mạnh mẽ tấn công tâm trí anh.
Kim Hyukkyu có một giấc mơ.
Một buổi sáng âm u không có nắng, lớp kính vẩn đục không nhìn rõ khung cảnh bên ngoài. Máy sưởi trong phòng bị hỏng từ hôm qua, giường đơn chật chội, chiếc chăn ấm áp bao phủ hai người. Hỗ trợ nhỏ vẫn đang say giấc, khuôn mặt cậu vùi trong lồng ngực anh, hơi thở đều đều của đứa trẻ quấy rối anh, cảm giác tê dại giữa lòng ngực lan tận đến trái tim.
Khuôn mặt bầu bĩnh của đứa nhỏ trở nên góc cạnh hơn, nụ cười đáng yêu cũng không xuất hiện nữa. Khung cảnh trong mơ thay đổi liên tục, hỗ trợ nhỏ không còn ngủ vùi trong lồng ngực anh, những đêm đông dường như lạnh lẽo hơn sau khi anh rời khỏi Thượng Hải.
Kim Hyukkyu trong mơ hoảng loạn cho đến khi ôm chặt đứa trẻ trong ngực, nhiệt độ từ cơ thể cậu trở nên rõ ràng hơn.
Anh thấy tuyết rơi khắp sân, áo bông ấm áp trên người hỗ trợ nhỏ. Đứa trẻ có chút ngơ ngác khi anh lao đến. Lúc đó anh chỉ có một suy nghĩ.
"Là em ấy
Điền Dã
Hỗ trợ nhỏ
Đứa trẻ của anh
Em ấy đứng giữa cơn mưa tuyết
Mang theo thuốc giải của anh..."
Hốc mắt đỏ bừng, vừa cay vừa xót. Em ấy không đến, em không đứng trước cửa đợi anh, em đã sớm không còn là đứa trẻ ngồi bên cạnh anh chơi game, em sẽ không ngồi trên chuyến bay suốt hai giờ để đến gặp anh. Anh chỉ là một người anh trong vô số những anh trai năm đó của em.
Kim Hyukkyu biết mình không nên khóc, nhưng anh không kìm lòng được. Đứa nhỏ của anh không cần anh nữa. Kim Hyukkyu càng khóc càng hăng, dường như anh muốn phế luôn đôi mắt của mình.
Kim Hyukkyu vừa khóc vừa nức nở gọi tên đứa trẻ:
"Iko..."
"Nhóc con Iko"
"Iko... Bé đâu rồi?"
"Iko... Anh khó chịu"
"Bé ơi... Anh chết mất"
Cổ họng anh đau buốt, âm thanh phát ra vừa khàn vừa đứt quãng. Hay rồi, đến cả mở miệng cũng khó khăn. Đầu óc choáng váng, phía trái lồng ngực đau âm ỉ, cơn đau lan tận đến hốc mắt, xuyên qua lớp da thịt gây nên từng cơn rùng mình.
"Thuốc giải" của anh không đến, Kim Hyukkyu biết mình sẽ không chết vì cảm lạnh, cơn đau dưới lồng ngực sẽ giết chết tâm hồn anh.
Cạch
Cửa phòng ngủ mở ra làm gián đoạn suy nghĩ của anh.
Đứa trẻ mặc một chiếc áo phông màu trắng, bên dưới là đôi dép bông họ cùng nhau mua khi em đến vào kì nghỉ năm trước. Kim Hyukkyu có chút chột dạ khi nhìn xuống đôi dép cùng kiểu màu xám của mình đặt dưới giường.
Khi họ đến trung tâm mua sắm, Kim Hyukkyu đã cười nhạo đôi dép bông xù màu trắng ấm áp của hỗ trợ nhỏ. Rốt cuộc là em ấy sợ lạnh đến mức nào? Ngay cả dép trong nhà cũng chọn loại giữ ấm.
Nhưng cũng chính anh là người nhân lúc đứa trẻ không chú ý đặt đôi dép cùng kiểu vào giỏ. Đúng là tự đào hố chôn mình, Kim Hyukkyu thầm nghĩ.
Điền Dã đứng trước cửa, có chút cạn lời nhìn người nước mắt giàn giụa ngồi trên giường.
"Kim Hyukkyu sao anh lại khóc nữa rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro