Thập kỷ
Sau bữa sáng, anh trai gợi ý Kim Hyukkyu nên ra ngoài gặp bạn bè. Alpaca cảm thấy ý tưởng không tồi, quả thật lâu rồi không ra ngoài.
Kim Hyukkyu quyết định hẹn một số bạn bè thân thiết đi ăn, địa điểm là một quán thịt nướng nổi tiếng gần trụ sở cũ, tuy buổi trưa ăn thịt có chút không ổn lắm, nhưng dù gì cũng là mùa đông, phải ăn thịt nướng mới đúng.
Người quen của anh đa phần đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, có người vẫn đang miệt mài thi đấu, có người đã sớm lui về phía sau. Nhưng không vì thế mà mọi người trở nên câu nệ, Kim Hyukkyu cảm thấy rất tốt cho đến khi anh kiểm tra điện thoại thêm lần nữa, vẫn không có tin nhắn từ bạn trai nhỏ. Sau khi xác nhận quả thật không có hồi âm từ em ấy, alpaca cau mày gửi thêm tin nhắn làm phiền.
🦙: [dho] (Làm sao thế?)
🦙: [Bé đâu rồi?]
🦙: [Heo con chưa dậy à?]
Có lẽ hành động của Kim Hyukkyu quá mức lộ liễu, mọi người bắt đầu trêu chọc anh là đồ bám người. Alpaca không chút xấu hổ thừa nhận, ông đây chính là thích dính người như thế đấy, làm cho tiếng khán nghị ầm ĩ cả lên.
...
Nửa giờ sau khi về nhà, cuối cùng cũng nhận được tin tức từ bạn trai nhỏ.
🐰: [gan mao] (Cảm lạnh)
Kim Hyukkyu cau mày, sức khoẻ đứa trẻ vốn không tốt, thường xuyên nhiễm bệnh lặt vặt, thời gian gần đây mới dần ổn định, không biết vì sao lại ốm rồi.
🦙: [为什么?] (Tại sao?)
🐰: [moula] (Hỏng biết)
🦙: [Bé đã uống thuốc chưa?)
🐰: [ani] (Không)
🐰: [睡觉] (Ngủ)
Sau đó dù có nhắn thêm bao nhiêu tin đứa nhỏ vẫn không trả lời. Kim Hyukkyu đưa tay xoa trán, có chút đau đầu. Hỗ trợ nhỏ ghét phải uống thuốc, em ấy sợ đắng, Iko vẫn là một đứa trẻ.
Cảm lạnh thường kéo dài, nửa đêm có khi sẽ phát sốt, heo con nhất định không tự giác uống thuốc, chắc chắn trốn trong chăn ngủ, mơ mơ màng màng chờ bệnh tự hết.
Kim Hyukkyu dứt khoát thu dọn đồ đạc, anh nhét thỏ bông vào ba lô, vội vàng ra khỏi nhà.
Nửa đường đụng mặt mẹ và anh Ilkyu từ bên ngoài trở về, hai người ăn ý nhìn nhau, không chút bất ngờ trước việc alpaca tuyên bố tuần sau mới rời nhà bây giờ lại hấp tấp ra sân bay.
Anh trai còn không quên trêu chọc Kim Hyukkyu: "Người cũng không có chạy, không cần gấp thế"
Alpaca mặc kệ người nọ, một mực tỏ vẻ chỉ quan tâm tới bạn trai nhỏ đang bị ốm. Hoàn toàn không phải vì nóng lòng muốn gặp em ấy.
...
Điền Dã tỉnh giấc vào buổi sáng, nhìn khung cảnh trắng xoá bên ngoài có chút đau mắt, cậu quyết định kéo rèm cửa lại, trở về giường đánh thêm một giấc.
Lần thứ hai tỉnh dậy, mặt trời đã leo lên cao nhưng vẫn không khiến thời tiết ấm lên mấy.
Điền Dã lười biếng lướt điện thoại, suy nghĩ một hồi vẫn là không đặt thuốc cảm, dù gì cũng không phải sốt cao nghiêm trọng, ngủ vài giấc là được, sau đó mới trả lời tin nhắn Kim Hyukkyu. Khi bạn trai hỏi đã uống thuốc chưa, Điền Dã có chút chột dạ, cuối cùng vẫn là thành thật khai báo sau đó nhanh chóng kiếm cớ không trả lời anh nữa. Dù gì người nọ cũng đang ở Hàn Quốc xa xôi, không quản được cậu.
Làm người không nên quá chủ quan, sau khi giải quyết qua loa buổi trưa, cơ thể không khá lên mà dường như có xu hướng trở nặng.
Điền Dã mông lung trở về giường, từng bước cứ lơ lửng như đi trên mây. Điều hoà đã bật rất lớn nhưng vẫn có cảm giác lành lạnh, Điền Dã ôm lấy alpaca cao gần một mét trên giường, âm thầm giao kèo với bản thân nếu lần tới tỉnh dậy vẫn không khá hơn, cậu sẽ uống thuốc.
Alpaca cùng thỏ bông ở nhà Kim Hyukkyu vốn là một đôi. Đó là lần đầu tiên Điền Dã đến Hàn Quốc, hai người cùng đi dạo trung tâm thương mại, sau đó cậu nhìn trúng con thỏ bông vừa to vừa mềm mại, Kim Hyukkyu cũng chọn một con alpaca cùng hãng. Cuối cùng cũng không rõ người kia bị làm sao, nhất quyết muốn đổi alpaca lấy thỏ bông, Điền Dã thấy không có vấn đề gì, dù gì cũng là người kia trả tiền, đổi thì đổi.
Sau đó alpaca theo cậu từ kí túc xá EDG đến TES, bây giờ thì lại ở phòng ngủ của cả hai, mà thỏ bông cũng đã chuyển từ kí túc xá của tuyển thủ Deft về ngự trị phòng ngủ Kim Hyukkyu, người mua alpaca cho cậu cũng đã thay đổi từ anh trai thành bạn đời hợp pháp của cậu.
Điền Dã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, trong phòng không bật đèn, xung quanh là một màu tối đen.
Điều hoà vẫn đang mở mức cao nhất, có chút nóng. Dường như cơ thể cậu cũng bài xích việc uống thuốc, trừ việc đầu óc còn lâng lâng vì vừa tỉnh ngủ thì cổ họng cũng không còn đau như lúc sáng, cơ thể cũng bớt ê ẩm.
Khu nhà họ ở nơi khá hẻo lánh, các hộ xung quanh đa phần là người lớn tuổi thường đóng cửa nghỉ ngơi sớm, vì nhà nào cũng có một khoảng sân vườn nên khoảng cách giữa các hộ cũng khá xa. Do vị trí cách xa trung tâm, hai người cũng ít khi mời bạn bè đến nhà.
Tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa, Điền Dã mơ màng nhận ra đó là tiếng chuông cửa chính, không phải ở ngoài cổng, cậu quên khoá cổng. Người ngoài cửa có vẻ không kiên nhẫn lắm, cứ liên tục nhấn chuông thúc giục. Điền Dã có chút tức giận, gấp gáp cái gì, có giỏi đập cửa vào luôn đi.
"Vội cái gì...." cậu nói, giọng điệu có chút bực bội "Có biết..." nửa câu oán giận sau đó biến mất sau khi Điền Dã nhìn rõ người trước mặt.
Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn người đối diện, giọng điệu ngọt ngào xen lẫn vài phần trêu chọc: "Vội gặp mặt bạn trai của anh có được không?"
Điền Dã cảm thấy Kim Hyukkyu đúng là "nghiệp chướng" của mình, rõ ràng nãy còn tốt, sao vừa nhìn thấy người nọ cậu liền thấy mình bệnh nặng khó chữa vậy?
...
Kim Hyukkyu đã ở đây, kết cục uống thuốc là không tránh khỏi.
Alpaca một bên cầm cốc, một bên dỗ dành bạn trai nhỏ, Điền Dã yếu ớt phản kháng, cuối cùng vẫn không trốn được.
"Tại sao bé không trả lời điện thoại" Kim Hyukkyu nhỏ giọng lầm bầm.
Điền Dã trực tiếp tựa đầu vào vai Kim Hyukkyu, lười biếng bảo cậu bận ngủ.
"Iko chỉ biết ngủ, càng lúc càng giống heo con"
Điền Dã lườm người nọ một cái. Kim Hyukkyu cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là học thói xấu. Không biết alpaca nghe ai xúi dục, yêu nhau được ít lâu liền hùa theo mọi người gọi heo con. Đánh, mắng mãi không sửa, Điền Dã quyết định mặc kệ anh.
Oan cho cậu, rõ ràng còn nhẹ cân hơn cả Kim Hyukkyu nhưng vì khuôn mặt tròn liền trực tiếp thành heo con trong miệng anh.
Không dưới mười lần Điền Dã hoài nghi bộ quốc phòng Hàn Quốc trộn bột nở vào cơm quân đội, alpaca hai năm trước gió thổi là bay giờ đây dễ dàng sỉ nhục sức mạnh của cậu, Điền Dã chính là không phục.
"Không phải nói thứ hai mới đến sao?" Hỗ trợ nhỏ rúc mặt vào cổ bạn trai, nhỏ giọng làm nũng.
"Nhớ Iko...nên đến"
Qua bao năm Kim Hyukkyu vẫn nói chuyện với cậu bằng cái giọng như dỗ trẻ con, vừa ngọt ngào, vừa dinh dính.
Điền Dã đã trưởng thành lâu rồi, nhưng vẫn là một đứa trẻ trong mắt anh. Iko ngây thơ, Iko vụng về, Iko cáu khỉnh, Iko ngốc,... Iko của anh.
Nửa giờ sau, có lẽ thuốc bắt đầu có tác dụng, Điền Dã cảm thấy buồn ngủ, cậu chạm vào tay Kim Hyukkyu, nói với anh mình muốn ngủ.
...
"Ani...không được hôn em" Điền Dã kéo chăn lên cao, che nửa khuôn mặt, ngăn chặn Kim Hyukkyu đang tiến tới.
"Tại sao?"
"Sẽ lây bệnh"
"Ani..." Kim Hyukkyu bất mãn nhưng không có lý do để phản bác. Cảm lạnh thật sự phiền phức, ghét nhất là mỗi lần như vậy bạn trai nhỏ sẽ không cho anh hôn. Kim Hyukkyu ghét bệnh cảm.
Bị từ chối nhưng người nào đó vẫn chưa từ bỏ, kiên quyết bày tỏ mình không sợ lây bệnh. Cuối cùng vẫn là Điền Dã lùi một bước, cho phép bạn trai hôn má, người Hàn Quốc lúc này mới hài lòng đi ngủ.
...
Rèm cửa trong phòng là loại tối màu, cản nắng rất tốt, xung quanh một màu đen sì, không phân rõ ngày đêm.
Alpaca cùng thỏ bông nằm dưới thảm, nhường chỗ cho người Hàn Quốc mới đến. Điền Dã nhìn người đối diện, không phân biệt được là thật hay mơ.
Mùa đông ở Thượng Hải cũng đặc biệt lạnh, giường trong kí túc xá là loại giường đơn, điều hoà thỉnh thoảng lại hỏng, sửa rồi lại hỏng, hai người dứt khoát lồng hai chiếc chăn vào nhau, chen chúc trên giường Kim Hyukkyu. Mỗi buổi sáng trước khi tỉnh giấc đều là tiếng hít thở nhẹ của người bên cạnh.
Điền Dã cũng giống như những năm đó, vùi đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể người nọ. Kim Hyukkyu ôm chặt Điền Dã vào lòng, trìu mến trao đi sự dịu dàng chỉ thuộc về Iko của anh.
Trước khi lần nữa chìm vào giấc ngủ, Điền Dã mơ màng nhận ra mùa đông năm nay không giống những năm trước.
Người ở bên cạnh sớm đã không còn là "anh trai" Kim Hyukkyu, anh đã chính thức trở thành bạn đời hợp pháp của cậu, Điền Dã cũng không còn là hỗ trợ nhỏ của anh, cậu là bạn trai nhỏ anh vất vả nuôi. Sau này cũng không cần vất vả đi đi lại lại giữa hai thành phố nữa.
1.630 km đường bộ, 1 giờ 40 phút đường bay, xuân hè Thượng Hải, thu đông Seoul, từ EDG đến TES, từ hỗ trợ nhỏ đến đội trưởng Điền. Một thập kỷ trôi qua, Điền Dã vẫn yêu người anh trai cậu gặp năm 16 tuổi.
May mắn là người đó cũng yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro