Người trẻ nóng vội
"Ani Kim Hyukkyu, không được cười"
Điền Dã nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn người đối diện.
Kim Hyukkyu nhướn mày, một nụ cười tinh quái lướt qua đôi môi anh: "Anh không có"
Điền Dã kéo chăn lên cao, che mất nửa gương mặt mình. "Im miệng đi" giọng cậu có chút run rẩy, nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng rắng.
Kim Hyukkyu lại không buông tha, nụ cười trên môi anh không hề mờ đi, dường như nó còn rạng rỡ hơn. "Iko sao vậy?"
Anh hỏi nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói là sự trêu chọc không hề che giấu.
Điền Dã nắm chặt chăn mềm trong tay, tận lực tỏ vẻ không quan tâm tới anh.
Kim Hyukkyu bật cười, lần này không còn là nụ cười chế giễu nữa. Anh nhích lại gần đứa trẻ, nhẹ nhàng vén tóc mai của Điền Dã ra sau tai. "Anh chỉ muốn hôn bạn trai nhỏ của mình thôi mà. Sao Iko ngượng ngùng đến vậy?"
Điền Dã khịt mũi, cố ra vẻ lạnh lùng hơn. "Không phải ngượng ngùng. Em chỉ không thích anh cười như thế." Nói rồi cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng chỉ trong vài giây cậu đã quay đi.
Kim Hyukkyu lười biếng nghiêng người về phía cậu, anh ôm hỗ trợ nhỏ vào lòng, đặt cằm trên mái tóc bông xù của em.
"Iko không được giận anh..." Giọng anh ngọt ngào và có phần tủi thân, giống như đứa trẻ đang cố làm ra vẻ buồn bã: "Anh đâu thể biết được anh mình sẽ đến thăm lúc anh đang thân mật cùng bạn trai nhỏ chứ..."
Điền Dã cảm thấy mặt mình đang bốc cháy.
...
Tình huống xấu hổ diễn ra cách đây một giờ trước.
Căn phòng trở nên yên tĩnh sau câu hỏi của Kim Hyukkyu, đến mức Điền Dã nghĩ mình có thể nghe rõ từng tiếng gió thoảng qua khung cửa sổ.
Bầu không khí giữa họ như ngưng lại, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng và nhịp tim dồn dập. Không gian xung quanh cứ như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, căng thẳng và ngọt ngào.
"Anh có thể không?"
Mặt Điền Dã trở nên đỏ rực, cậu không thể tìm được câu trả lời, chỉ biết cúi đầu xuống, tay vô thức xoắn chặt lấy nhau. Người nọ hỏi có thể hôn cậu không trong lúc tay anh giữ lấy vai cậu, khuôn mặt anh chỉ cách cậu vài centimet.
Điền Dã cảm nhận được hơi thở của Kim Hyukkyu gần kề, tim cậu đập mạnh, không thể làm gì ngoài việc khẽ gật đầu, khuôn mặt càng lúc càng đỏ bừng.
Điền Dã nhắm chặt mắt, cơ thể cậu căng thẳng, nhưng khi đôi môi Kim Hyukkyu chạm vào môi cậu, một cảm giác mềm mại, ấm áp lan toả trong cơ thể.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, anh không vội vàng, mà chỉ chạm khẽ vào môi cậu, như thể anh đang chậm rãi nhấm nháp món tráng miệng ngon lành. Điền Dã cảm nhận được một làn sóng hạnh phúc lan toả trong tâm trí cậu.
Mọi chuyện nhanh chóng trở nên hỗn loạn sau đó, Kim Hyukkyu không dừng lại.
Anh không rời đi mà cắn nhẹ lên môi cậu, cảm giác đau nhói trên môi khiến Điền Dã bừng tỉnh. Hỗ trợ nhỏ đẩy anh ra, ánh mắt đứa trẻ ươn ướt xen lẫn hoang mang.
"Ưm...Kim Hyukkyu?"
Kim Hyukkyu thích chạm vào Điền Dã, cảm giác vui sướng khi những ngón tay mơn trớn trên làn da mềm mại của em.
Anh không thể lý giải sự khao khát mãnh liệt đó, giống như bây giờ, khi hai cánh môi kề cận, đôi tay siết chặt lấy cơ thể em, Kim Hyukkyu vẫn cảm thấy không đủ. Nên anh bỏ qua sự bối rối của cậu, mạnh mẽ mút lấy cánh môi đỏ ửng trước mặt, đôi tay vẫn vững vàng giữ lấy vai cậu, như thể không cho phép cậu thoát khỏi anh.
"Dừng lại...Kim...Hyukkyu..." Điền Dã thở hổn hển, giọng cậu khản đặc và yếu ớt, nhưng người đối diện không phản ứng. Kim Hyukkyu vẫn tiếp tục một nụ hôn dài và sâu hơn, như thể anh muốn chiếm hơi thở cậu. Điền Dã cảm giác như không còn không khí để thở, môi Kim Hyukkyu cứ khép chặt lấy cậu, răng anh day cắn môi dưới của cậu, gây nên cảm giác tê dại, lưỡi người nọ mạnh mẽ vói vào miệng cậu, cuốn lấy đầu lưỡi nhút nhát của cậu, không cho phép cậu trốn tránh.
Điền Dã muốn đẩy Kim Hyukkyu ra, tìm cho mình chút không khí, tay cậu đặt trước ngực anh, yếu ớt phản kháng.
"Ưm...Kim Hyukkyu...." giọng cậu đứt quãng xen lẫn tiếng nức nở "...Dừng lại...Ưm...Kim Hyukkyu...em...em không thở được..."
Người nọ cuối cùng cũng buông ra, Kim Hyukkyu gục xuống vai cậu, hơi thở rối loạn từ anh liên tục phả vào cổ cậu. Điền Dã gấp gáp điều chỉnh nhịp thở, mặt cậu nóng bừng vì thiếu dưỡng khí. Cảm giác đau nhói làm Điền Dã giật mình, Kim Hyukkyu cắn cậu. Điền Dã nghiến răng, có chút muốn đánh người. "Anh là chó à?"
Kim Hyukkyu không trả lời, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, khuôn mặt đứa trẻ đỏ bừng, khoé mắt ướt át, đôi môi đỏ ửng và sưng tấy, cánh môi dưới hằn vết cắn lung tung của anh, trông có chút đáng thương. Hỗ trợ nhỏ không vui nhìn anh, lồng ngực cậu phập phồng từng hơi thở dồn dập. "Iko là đồ ngốc, em ấy không biết dùng mũi lúc hôn. Iko đáng yêu, muốn hôn em ấy" Kim Hyukkyu thầm nghĩ.
Khi nụ hôn lần nữa rơi xuống, Điền Dã không thể làm gì khác ngoài việc rùng mình và thở hổn hển. Kim Hyukkyu chính là tên yêu quái cuồng hôn.
Cánh cửa phòng bật mở đột ngột, và bóng dáng Kim Ilkyu anh trai của Kim Hyukkyu xuất hiện trong khung cửa, chấm dứt sự ngột ngạt bên trong căn phòng. Một thoáng ngỡ ngàng, rồi ngay sau đó đôi môi của họ tách ra, Điền Dã hoảng hốt đẩy người trước mặt ra. Kim Hyukkyu có chút hoang mang nhưng sau đó anh nhanh chóng đứng bật dậy, vội vã che chắn cho Điền Dã.
Kim Ilkyu đứng lặng ở cửa, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối. "Ờ...Anh nghe nói em bị cảm..."
Kim Hyukkyu nhìn người đứng ở cửa, anh hắng giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Anh...anh không biết gõ cửa sao?" Giọng anh lạc đi, có chút bực bội trước sự xuất hiện của vị khách không mời.
Kim Ilkyu nhướn mày nhìn em trai, sự hoang mang lúc đầu bị thay thế bởi vẻ nghịch ngợm. "Anh lo lắng em trai nhỏ không có người chăm sóc nên vội vàng đến thăm."
Anh nhếch mép, làm điệu bộ suy tư. "Nhưng mà nhìn cảnh này... có lẽ anh làm hỏng chuyện tốt của Hyukkyuie nhỉ?"
Kim Hyukkyu chỉ biết im lặng, mắt nhìn xuống đất, còn Điền Dã ngồi im trên giường, mặt đỏ bừng, cậu cúi gằm như thể muốn chui luôn xuống đó. Cảm giác ngượng ngùng bao trùm lấy căn phòng, cả hai ăn ý né tránh câu hỏi của Kim Ilkyu.
Tiếng cười của Kim Ilkyu vang lên, phá vỡ sự lúng túng.
"Được rồi, được rồi, anh không trêu nữa" Kim Ilkyu nhún vai, anh nhìn Kim Hyukkyu rồi nói tiếp. "Em không có việc gì thì thôi. Anh về đây"
Kim Hyukkyu lườm anh trai, lạnh lùng bảo anh cút.
Kim Ilkyu xoay người rời đi, trước khi đóng cửa, anh nói thêm. "Lần sau nhớ khoá cửa" Anh nói, giọng có phần trêu chọc : "Người trẻ nóng vội thật đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro