Deft có bạn gái
🐰:[Mẹ lại mắng bé]
🦙: [zzzz] (haha)
🦙: [dho] (Sao lại mắng bé?)
🐰: [Vì bé không ai thèm😭😭😭]
🦙: [zz] (haha)
🦙: [dksl] (Hong phải mà)
🐰: [ㅠㅠ]
🦙: [zz]
🐰: [Thế anh thì sao?]
🦙: [?]
🐰: [Dì không mắng anh à?]
🦙: [zz]
🦙: [young] (Bé còn nhỏ)
🦙: [segi no gf] (Nhóc con Iko không cần bạn gái)
🦙: [sleep] (Anh đi ngủ)
🦙: [gd] (Tạm biệt)
🐰: [dd]
"Lại nhắn tin với vị đó à?"
Điền Dã hoảng hốt suýt đánh rơi điện thoại trên tay. Chủ nhân của tiếng động ung dung đi tới kéo chiếc ghế kế bên cậu ngồi xuống.
"Mẹ mày Dụ Văn Ba, mày là ma à? Chân mày có chạm đất không đấy?"
Vị xạ thủ chưa kịp ngồi ấm mông đã phải nhận liên tiếp những đòn đánh tay liên tục gây sát thương từ vị hỗ trợ nhà mình. Là cái người đã nói rằng tuyển thủ JackeyLove là vị ad phù hợp nhất với cậu.
"Không phải lỗi của em, là do anh mãi gay nhau với ad đội khác" Dụ Văn Ba nhún vai giải thích, không quên châm chọc đội trưởng nhà mình vài câu.
Quả nhiên câu nói kia động tới công tắc đanh đá của Điền đội trưởng. Vị hỗ trợ lườm cậu ta với ánh mắt sắt lẹm, miệng thì liên tục ban phát lời yêu thương đến người ad của mình.
"Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Dụ Văn Ba, anh thật sự muốn tát mày một cái"
"Haha chỉ nói đùa thôi mà" Vị ad thức thời xoa dịu tổ tông của đội. Không phải cậu ta hèn đâu nhưng mà thật sự vị tổ tông này không đụng được. Đích thị là thỏ ăn thịt người, nào có dáng vẻ của đứa trẻ ngây thơ, sống đúng lứa tuổi như lời con lạc đà kia nói chứ.
Coi như là cậu biết thức thời, Điền Dã tiếp tục lướt điện thoại mặc kệ tên kia bắt đầu ba hoa chích choè mở stream.
"Nhưng mà hai người bám nhau thật ấy! Suốt ngày meo meo với nhau. Cứ như trẻ con mới yêu, sến muốn chết."
Điền Dã rút lại lời vừa nãy. Dụ Văn Ba là thằng nhóc chết tiệt.
"Đừng...đừng em đang stream đấy! Anh làm vậy là bắt nạt đàn em! Á á á"
Tiếng hét oai oái của vị xạ thủ vang vọng khắp phòng tập. Người hâm mộ trên stream chỉ spam một tràn hahaha cười nhạo ad suốt ngày chán sống tìm chết của họ. Ai mà không biết vị này ngày thường không có gì làm chỉ thích tới chỗ đội trưởng Điền chọc đánh cơ chứ. Đánh hay lắm tốt nhất là đánh chừa thói ngang tàng của cậu ta.
🐰: [tq] (đm)
🦙: [dho] (Làm sao đấy?)
🐰: [Raccoon lại tâng cân, nó không phải là con mèo nữa rồi, nó là 🐷]
🦙: [zz]
Điền Dã thở dài, cậu khuấy lung tung món súp trong bát. Đây là lần thứ mấy câu chuyện giữa hai người rơi vào ngõ cụt rồi nhỉ? Lần thứ 5 hay thứ 7? Cậu cũng không nhớ rõ. Mọi chuyện bắt đầu vào 2 tuần trước. Kim Hyukkyu, người luôn gửi cho cậu một vài bức ảnh ngớ ngẩn trong tuần kèm câu hỏi quen thuộc "ajgo"(bé đang làm gì đấy?) bỗng dừng việc đó lại. Điền Dã có chút lạ lẫm khi bản thân trở thành người mở đầu câu chuyện, việc mà những năm qua Kim Hyukkyu đảm nhận rất tốt. Có lẽ cậu không phải là một người giỏi giao tiếp, bằng chứng là những cuộc trò chuyện của họ cứ ít dần ít dần, và đôi khi sự im lặng kéo dài 2-3 ngày. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây.
Điền Dã chán nản bỏ chiếc muỗng xuống. Người ngồi đối diện nhìn cậu đầy thắc mắc.
"Sao vậy? Em không thích súp bí đỏ à?"
"Em không có khẩu vị" Điền Dã mệt mỏi dựa vào ghế. Cậu thoát khỏi đoạn chat, bật phần mềm máy ảnh, bên trong thư mục [OLD AD] có một tấm ảnh tuyết đầu mùa trắng xoá, được thêm vào 2 tuần trước.
Hàn Quốc đón trận tuyết đầu tiên vào 2 tuần trước. Vị lạc đà gửi cho cậu bức ảnh thành phố mờ ảo dưới cơn mưa tuyết đầu mùa kèm lời lẽ thiếu đánh.
🦙: [iko segi] (Nhóc con Iko)
🦙: [first snow](Tuyết đầu mùa)
🦙: [old sup] (Hỗ trợ già như bé)
🦙: [ no cold](Không chịu nổi thời tiết này)
🦙: [zz]
🐰: [jhk] (Kim Hách Khuê)
🐰:[ec] (Câm mồm)
Điền Dã lại thở dài. Minh Khải chịu không nổi tình huống này, anh ngó đầu vào xem điện thoại cậu.
"Dạo này còn liên lạc không?"
"Không thường xuyên lắm"
"Sao thế?"
"Chắc anh ấy không có thời gian"
Điền Dã nhét điện thoại vào túi. Chắc người nào đó bận thật chứ không phải cố ý lơ cậu. Nhưng mà họ vốn nghỉ ngơi trước cả cậu. Ruốt cuộc là bận việc gì mà thời gian eo hẹp đến vậy? Năm lạc đà trở thành nhà vô địch, chạy lịch trình sáng tối vẫn đều đặn tìm cậu chọc đánh cơ mà. Càng nghĩ càng khó chịu.
"Sao em không đến đó nhỉ?"
"Đến đâu cơ?"
"Hàn Quốc, đến thăm lạc đà, xem thử thằng nhóc đó bận việc gì. Cũng không phải lần đầu em đến đó. Dù gì cũng là năm cuối, tuy thằng nhóc không nói ra. Nhưng anh nghĩ kết thúc như vậy ít nhiều gì nó cũng có chút khó chịu."
Kim Hyukkyu thật sự rất bận. Đây là năm cuối cùng trước khi anh tạm dừng sự nghiệp để phục vụ quân ngũ, anh cần dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè, đồng đội của anh và cả tựa game yêu thích của anh nữa. Đáng buồn là trong những điều đó không có Điền Dã, cậu không phải là một trong số những ưu tiên của anh. Cậu chỉ là đồng đội cũ, một đứa em trai anh đã từng chăm sóc như bao người em khác thôi.
Kim Hyukkyu không kể với cậu rằng anh đã có người yêu. Nhưng không sao, cậu đã nhận được thông báo đó từ nhân vật chính còn lại trong câu chuyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro