Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm Lạnh

Điền Dã thở dài, cúi xuống nhìn phần tuyết trắng xoá dưới chân mình. Cậu mở điện thoại, ngón tay chạm vào khung tin nhắn, suy nghĩ một hồi, sau đó lại thoát ra.

Màn hình hiển thị thời tiết ở Seoul lúc này là âm 2°. Điều này nằm ngoài kế hoạch của cậu. Điền Dã thật sự cân nhắc lời của Minh Khải về việc ghé thăm vị ad Hàn Quốc. Mùa giải mới còn lâu mới đến, cậu có khá nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng Điền Dã quyết định gạt đi suy nghĩ này.

Người ta đang trong giai đoạn yêu đương ngọt ngào, không có lý do gì để cậu đến đây lúc này. Gặp nhau chỉ càng khiến bản thân mình khó chịu, Điền Dã không phải người thích tự ngược.

Cuộc gọi bất ngờ từ Kim Hyukkyu đã phá hỏng mọi thứ.

Ba giờ trước cậu vẫn còn ở nhà, nằm trên giường đọc một số bình luận của người hâm mộ. Có người chụp được ảnh lạc đà cùng bạn gái đi dạo vào tuần trước. Có bạn gái xinh thế này, hèn gì không có thời gian trả lời cậu. Yêu đương bận rộn như thế, có lẽ sau này cũng không có thời gian bồi cậu dạo chơi Seoul. Mùa đông ở Hàn Quốc lạnh như vậy, lần nào đến mặc ba bốn lớp áo bông cũng vẫn thấy lạnh. Sau này không cần đến nữa, trong lòng lại có chút không nỡ.

Cũng không phải mình Kim Hyukkyu sống ở đó, Seoul chơi vui như vậy, Điền Dã cậu thích đến lúc nào thì đến. Mặc kệ tên đó, lần sau đến đó phải bắt Lý Nhuế Xán bồi mình chơi khắp Seoul.

Điền Dã ngáp một cái, cậu tắt điện thoại, quyết định đánh một giấc, tỉnh dậy thì ra ngoài ăn tối. Kim Hyukkyu người bị cậu phớt lờ suốt 1 tuần vừa qua quấy rầy cậu bằng một cuộc gọi đường dài.

Điền Dã dụi mắt hai lần. Sau khi xác nhận cái tên hiển thị trên màn hình là "old ad", cậu nhấc máy. Điền Dã im lặng chờ đối phương mở đầu cuộc trò chuyện.

"Iko"

Chừng khoảng một phút, đầu dây bên kia lên tiếng.

"Ừm...Em đây"

Đầu bên kia có tiếng sụt sịt như đang khóc. Điền Dã hoang mang không hiểu chuyện gì, cậu gấp gáp mở miệng "Sao thế?"

Như động đến một công tắc vô hình nào đó, âm thanh nức nở rõ ràng hơn. Người bên kia quả thật đang khóc. Giọng Kim Hyukkyu trầm hơn thường ngày, xen lẫn tiếng nấc có chút khó nghe.
"Iko, anh bị cảm rồi..."

"..."

"Đầu đau lắm, cả ngày hôm nay chỉ nằm một chỗ... Anh muốn gọi cho bé nhưng không tìm được tên bé..."

"Mắt không nhìn rõ nữa... Gọi nhầm cho người khác, còn bị người ta mắng."

"Bị cảm lạnh có chết không? Nhưng anh không muốn chết... Anh muốn gặp bé, năm nay bé còn không đến thăm anh... Sao bé xấu xa thế hả?"

Điền Dã có chút cạn lời với con lạc đà đang ấm ức lên án cậu. Người không trả lời tin nhắn trước là anh cơ mà, sao bây giờ cậu lại thành "bé xấu xa" không quan tâm đến anh vậy?

Điền Dã thở dài: "Gần đây em rất bận"

Kim Hyukkyu im lặng, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng sụt sịt ngày một lớn. Sau một lúc người kia lên tiếng: "Cả người không có sức, vừa đau đầu vừa hoa mắt... Anh còn không uống thuốc, chỉ biết chờ bệnh tự khỏi..."

Điền Dã tức giận rồi. Con lạc đà này có phải bệnh hỏng cả đầu rồi không? Không chịu ngoan ngoãn uống thuốc còn gọi khoe khoang với cậu mình không cần thuốc. Điền Dã gằn giọng: "Kim Hách Khuê"

"Anh... hức... anh... hức... bệnh như vậy... Em còn mắng anh, em còn... hức... không đến gặp anh.."

"Em còn muốn có bạn gái..."

Lần này thì trực tiếp khóc lớn luôn rồi.

Cảm lạnh nghiêm trọng thật đấy, Kim Hyukkyu bệnh đến mê sảng rồi, nói linh tinh cái gì cậu nghe không hiểu nữa.
Điền Dã tốn không ít sức lực dỗ dành con lạc đà kia đi ngủ. Vừa dỗ vừa phải cam đoan mình không có mắng anh, không có không muốn gặp anh, vế cuối thì cậu không nhắc đến. Điền Dã nghĩ Kim Hyukkyu bị hỏng đầu.

Lý Nhuế Xán đang cùng bạn bè tụ tập thì nhận được tin nhắn của Điền Dã.

🦊: [?]
🐰: [Kim Hyukkyu bệnh rồi]
🦊: [Anh ấy bệnh thì sao? Cậu gửi địa chỉ này cho mình làm gì?]
🐰: [tq] (đm)
🐰: [Giúp mình]
🐰: [Không chịu uống thuốc]
🐰: [Cậu]
🐰: [Giúp mình đặt thuốc và cháo cho anh ấy]
🦊: [Đây là địa chỉ nhà anh Hyukkyu à?]
🐰: [Ừ]
🦊: [🤮]
🦊: [Còn đến nhà ảnh]
🦊: [Hai người gay vãi]
🐰: [Lee Yechan]
🐰: [Câm mồm]

Nửa giờ sau, Điền Dã xách ba lô ra sân bay, cậu mua vé máy bay đắt hơn bình thường rất nhiều lần. Chuyến bay 2 tiếng từ Thượng Hải đến Seoul. Mất thêm gần một giờ để đến nhà Kim Hyukkyu.

Điền Dã cuối đầu nhìn phần đất phủ đầy tuyết dưới chân, ngón tay nhỏ ấn lên chuông cửa lần thứ hai, đầu ngón tay trắng trẻo dần đỏ ửng vì lạnh.

Kim Hyukkyu đón chào cậu với cái đầu tổ quạ, đôi mắt đỏ ửng vì khóc trước đó. Có vẻ anh mới tỉnh dậy khi nghe chuông cửa, tóc anh dài hơn một chút so với lần cuối họ gặp nhau, những sợi tóc lộn xộn trông đến là buồn cười, một số sợi dính vào hai bên gáy.

Điền Dã cảm thấy trời đất đảo lộn khi Kim Hyukkyu lao đến. Thoạt đầu anh có vẻ chưa tỉnh ngủ, Kim Hyukkyu trầm ngâm nhìn cậu vài phút. Ngay khi Điền Dã định lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này thì trời đất quay cuồng, Kim Hyukkyu lao đến ôm chầm lấy cậu, tay Điền Dã siết chặt chiếc cột gần đó để giữ thăng bằng. Tránh việc hai người lao thẳng xuống nền tuyết theo quán tính.

Điền Dã có chút khó thở, Kim Hyukkyu siết chặt eo cậu, đầu anh dụi lung tung vào cổ cậu. Ban đầu cậu thấy ngứa ngáy, sau đó Điền Dã cảm nhận được một dòng nước nóng hôi hổi trên cổ, con lạc đà khóc.

Kim Hyukkyu, anh đúng là "nghiệp chướng" của em. Ngay tại thời điểm đó, cậu đã nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro