Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cấm hôn 99 lần

␥ Tên gốc: 接吻禁止99次
␥ Source: xielaoban12852 via lofter

-

Cảm mạo thật ra rất khó nắm bắt.

Tỉ như Điền Dã lúc ở nhà than lạnh chỉ mặc một lớp áo vẫn rất ổn, cùng Kim Hyukkyu đến Nhật Bản du lịch một chuyến rõ ràng đã trang bị đầy đủ lại trúng chiêu.

Tỉ như lúc đi du lịch trở về chỉ có Điền Dã cảm thấy cổ họng run rẩy, trong khi Kim Hyukkyu thì tinh thần phấn chấn, mang dáng vẻ hoàn toàn khoẻ mạnh trái ngược với cậu. Thế nên khi lên máy bay Điền Dã đã nghĩ, chẳng lẽ thời tiết Nhật Bản không chào đón cậu, ngược lại tương đối hoan nghênh Kim Hyukkyu?

Cũng có thể là do iko được virus Nhật Bản chào đón hơn. Người Hàn Quốc tràn đầy năng lượng không biết tốt xấu bổ sung một câu, thành công nhận lại một đòn.

Đương nhiên nếu tối qua cả hai không bị cám dỗ nếm thử những sản phẩm nhập khẩu mới mua mà thay vào đó đắp chăn thành thành thật thật đi ngủ để bổ sung năng lượng tiêu hao khi đi du lịch thì virus nhập khẩu Nhật Bản đại khái cũng không thể thuận lợi nhân lên nhanh chóng và chiếm lĩnh đường hô hấp của Điền Dã.

Sau một đêm phí sức phí công tiêu tốn thể lực, Điền Dã hắng giọng một cái khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, quả nhiên, khàn giọng rồi. Thật khó để nghĩ về việc liệu đây là vì cảm lạnh hay vì một điều gì đó khó tả khác khiến cậu cảm thấy phẫn nộ dâng trào. Kết quả cụ thể của sự tức giận này là một cước đá thẳng vào người cùng chung chăn gối với cậu.

Người kia đúng như ý muốn bị đạp tỉnh.

"Mohae?" Thanh âm mơ hồ từ góc chăn bên kia truyền đến. Câu này thường được Kim Hyukkyu dùng để biểu đạt sự bất mãn.

"Mấy giờ rồi?"

Rèm cửa trong nhà có khả năng cản ánh sáng tốt, lúc này xung quanh đen sì chẳng khác nào hang động, sau khi dọn về ở chung, Điền Dã thường có cảm giác hai người bọn họ giống như hai chú gấu ngủ đông, trải qua một cuộc sống lười nhác chẳng biết ngày đêm.

"Moula, sao giọng iko lại khàn thế?"

"Bị cảm, cổ họng đau, đều tại anh hôm qua không để cho em yên ổn đi ngủ, you bad." Mắt thấy đã thành công thu hút sự chú ý của Kim Hyukkyu, Điền Dã lập tức nhăng mũi trút ra những lời chất vấn.

"Rõ ràng là iko nói muốn thử một chút, lúc sau còn nói cái gì mà đừng có ngừng..." Kim Hyukkyu bất mãn bào chữa cho mình.

"Dừng, stop." Nhưng mà sự tình dường như không phát triển theo hướng Điền Dã dự đoán. Mắt thấy thật sự sẽ lớn chuyện nếu để người này tiếp tục nói, Điền Dã lập tức tay mắt lanh lẹ bịt miệng người Hàn Quốc. Sau khi nhớ tới ký ức tối qua bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn, cậu chỉ cảm thấy mặt mình giống như đang bốc cháy.

Sự thật đã chứng minh, thấy sắc liền mờ mắt xác thực không thể chỉ đổ lỗi cho một người. Nhưng mà nguyên do lớn nhất khiến cậu khẩn cấp kêu dừng là vì Điền Dã phát hiện ra Kim Hyukkyu, người này luôn mang một bộ ngại ngùng ngượng nghịu nhưng thật ra da mặt rất dày.

Cậu thực sự không muốn tiếp tục nhờ miệng Kim Hyukkyu để nhớ lại khoảng thời gian tội lỗi tối qua. Điền Dã chọn cách khúc tuyến cứu quốc¹, sai khiến người Hàn Quốc đi nấu cơm, bất quá đại khái cũng không cần kêu, Kim Hyukkyu sẽ không để bạn trai đang bệnh của mình phải vào bếp

Bữa sáng muộn là cơm chiên kimchi, ưu điểm là tiện lợi và nhanh chóng. Kim Hyukkyu từng nói đây là "món tủ" của anh nhưng Điền Dã không xem trọng lắm vì đó hầu như là "món tủ" của mỗi người Hàn Quốc. Kim Hyukkyu nói câu này sẽ khiến người khác cảm thấy kỹ năng nấu nướng của anh cũng tàm tạm. Thực tế là tài nấu ăn của anh cũng chưa vượt qua ranh giới tàm tạm đó, nhưng yên tâm thoải mái hưởng thụ phục vụ không có gì là không tốt, Điền Dã lựa chọn tạm thời không phát biểu ý kiến.

Khi mùi kimchi từ bếp bay vào phòng ngủ, Điền Dã vẫn không thể ngồi dậy, cuối cùng vẫn là Kim Hyukkyu đích thân bế cậu ra khỏi chăn.

Khi bị cảm, mũi dường như bị tắc và vị giác cũng ngay lập tức bị vô hiệu hóa, kimchi có vị chua vừa hợp bù vào phần này, một bữa cơm vẫn có thể nếm được chút hương vị. Bình thường Điền Dã đối với các kiểu rau trộn Hàn Quốc đều là hờ hững, hôm nay có chút phúc chí tâm linh² cảm niệm ân huệ kimchi này. Nhưng khi Điền Dã đang nhai cơm đột nhiên ý thức được cả hai đã ra ngoài du lịch nhiều ngày như vậy, vậy thì trong nhà lấy đâu ra cơm. Cuối cùng kết luận đại khái là Kim Hyukkyu vẫn còn nhớ rõ số cơm còn dư mà cậu đã giấu trong ngăn đá tủ lạnh. Khi Điền Dã bỏ cơm vào ngăn đá, Kim Hyukkyu còn cau mày biểu thị ghét bỏ, thế nên Điền Dã đột nhiên cảm thấy có chút vui mừng khó lý giải và đắc ý, người Hàn Quốc cũng trở nên cần kiệm rồi.

"Iko nói đói bụng, cái này nấu tương đối nhanh."

Đại khái là sau khi no bụng, máu lưu thông dễ dàng hơn, não bộ cũng hoạt bát hơn. Điền Dã nhìn trứng rán do Kim Hyukkyu làm trong bát của mình đột nhiên muốn nói những điều không nên nói³.

"Hyukkyu a, nếu anh có thể rán trứng lòng đào giống như nhà hàng bán thì thật tốt."

Điền Dã cố tình gắp trứng ra, lung lay trước mặt anh bắt bẻ. Cậu thậm chí còn bắt chước giọng điệu của mấy anh trai Hàn Quốc gọi Kim Hyukkyu ngày xưa, mang đầy ý muốn trêu chọc.

Kim Hyukkyu đang bê một bát cơm khác ra khỏi phòng bếp nghe như thế rốt cuộc nhịn không được liếc mắt một cái.

"Iko đừng có đem trứng rán làm thành trứng bác hẳn nói mấy lời này."

Được lắm, cậu rút lại lời khen. Điền Dã - người muốn cùng bạn trai cãi nhau nhưng lại thất bại⁴ căm giận bất bình nghĩ. Xem ra việc sống chung không chỉ giúp Kim Hyukkyu cần kiệm chăm lo việc gia đình mà còn giúp anh trở nên nhanh mồm nhanh miệng.

Sự khó chịu cũng không kéo dài bao lâu, người Hàn Quốc xảo quyệt đã kịp thời phục vụ thuốc cảm cho cậu, thậm chí còn chu đáo tìm một loại hạt⁵ chỉ cần uống hai lần một ngày. Điền Dã trộn thuốc chống viêm và hạt lại với nhau, một ngụm uống hết, dù vậy việc uống thuốc trước mặt Kim Hyukkyu cũng không làm giảm bớt vị đắng. Cậu muộn màng ý thức được bản thân tin vào mấy bộ phim võ thuật cũng thật là ngốc nghếch, đành phải uống vài ngụm nước ấm để che giấu sự xấu hổ của mình. Chẳng mấy chốc, tác dụng phụ của thuốc nhanh chóng khiến cơn buồn ngủ nặng nề chiếm lĩnh vị trí cao điểm trong đầu Điền Dã, cậu chỉ có thể ngáp một cái, tuỳ ý để Kim Hyukkyu đưa mình an vị lại trong chăn.

Ngủ một giấc đủ lâu, Điền Dã tỉnh dậy đã là ba giờ chiều. Khi cậu cất những bước chân mềm nhũn đi đến phòng khách, Kim Hyukkyu đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại, chiếc TV cô đơn bị gạt sang một bên đang chiếu một bộ phim truyền hình Hàn Quốc không rõ tên, thói quen xấu, mặc dù rất giống là từ cậu học theo.

"Heo con dậy rồi."

Kim Hyukkyu đang nói bằng tiếng Trung, phát âm hai từ "heo con" đặc biệt chuẩn, ngữ điệu vụng về thường thấy biến mất một cách kỳ diệu. Bốn bề yên tĩnh bị người Hàn Quốc phá vỡ, như thể đang khoe khoang thành quả học tiếng Trung của mình. Nhưng thầy giáo kiêm bạn trai người Trung Quốc của Kim Hyukkyu cũng không vì sự tiến bộ khả quan này mà vui vẻ đâu nha.

"?" Kim Hyukkyu hôm nay thật sự rất đáng bị dỗi!

Heo nhỏ giận dữ lao tới chỗ Kim Hyukkyu và bắt đầu cào cấu anh, một lúc sau lại muốn cướp điều khiển từ xa trong ngực Kim Hyukkyu. Nhưng người Hàn Quốc đáng ghét lúc này cũng ý thức được phải bảo vệ chủ quyền, anh siết chặt điều khiển trong tay và không chịu nhượng bộ.

"Anh không có xem!" Điền Dã tức giận chọc vào eo anh.

"Xem, iko cùng anh xem."

Được thôi, cuối cùng vẫn đành thoả hiệp, chủ yếu là do cậu giành không lại. Hai người nép vào nhau xem một bộ phim tình cảm đầy bong bóng màu hồng. Tựa đầu vào vai Kim Hyukkyu, Điền Dã không tự chủ được bắt đầu mất tập trung, nhớ đến cách đây thật lâu cả hai cùng ngồi một chỗ trong căn cứ xem phim Hàn, những kỷ niệm tuổi trẻ, tình cảm thuần túy, ẩn chứa những niềm vui và nhiệt huyết không tả siết, sôi sục và lặng im. Từng bước một đi đến hiện tại, rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng lại giống như chưa từng đổi thay. Tỉ như cả hai vẫn sẽ vì những kịch bản nhàm chán mà cãi nhau, cãi vã rất nhanh sẽ biến thành đùa giỡn, đùa giỡn rồi tay chân tiếp xúc thân mật lại nhanh chóng chuyển thành chuyện khó nói, chỉ có thể nói rất may vì ghế sofa đủ lớn.

Trước khi bầu không khí trở nên mập mờ hơn, Điền Dã đã kịp thời đạp phanh và chặn khuôn mặt đang tiến tới của Kim Hyukkyu.

"No kiss." Cậu chính nghĩa cự tuyệt

"Why no kiss?"

"Cảm mạo sẽ lây bệnh, rất phiền phức, trước khi khỏi bệnh đều không được."

"Mohae..." Đúng thật là không có lý do nào để phản bác, người Hàn Quốc chỉ có thể bất mãn lẩm bẩm một câu rồi rụt người về. Xem ra Kim Hyukkyu không mấy vui vẻ nữa, không giống như Điền Dã, cái người nào đó khá thích kiểu hôn dính dính nhớp nhớp này, nụ hôn chào buổi sáng và nụ hôn chúc ngủ ngon là điều bắt buộc, bình thường tuỳ tiện làm vài việc lặt vặt cũng phải lại gần đòi hôn. Mặc dù rất lâu trước đây khi là cộng sự cậu đã cảm thấy anh chàng này rất dính người, dù bình thường anh thường xuyên bị người ta nói là đồ lạnh lùng không biết chăm sóc người khác. Kim Hyukkyu làm sao lại còn có hai mặt như thế này a!

Bất quá Điền Dã cảm thấy vẻ mặt kinh ngạc của Kim Hyukkyu có chút đáng yêu, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, dường như sự tức giận mà cậu phải chịu đựng suốt ngày hôm nay với alpaca đáng ghét đã bị xoá sạch, thế là cậu lại rộng lượng vỗ vỗ tay bạn trai.

"Không cò kè mặc cả gì à?"

"Ừm?"

"Tạm thời một trăm lần thôi, no kiss."

"Một trăm lần cũng là quá nhiều, iko chỉ muốn chạy trốn, mưu kế gian xảo." Kim Hyukkyu có chút u oán liếc nhìn Điền Dã, nhưng cậu chỉ quay đầu đi, lựa chọn phớt lờ.

Cứ như vậy nên phim tình cảm cũng không xem nữa. Kim Hyukkyu vẫn không mấy vui vẻ, hai mắt nheo lại, bờ môi mím chặt nhìn qua có chút hung hăng, như thể chiếc TV đối diện có thù với mình. Điền Dã mặc kệ anh, cao hứng bừng bừng đoạt lấy điều khiển từ xa.

"Tối nay ăn gì thế Kim Hyukkyu."

Hỏi xong Điền Dã cảm thấy có hơi xấu hổ, dù sao vừa ngủ dậy liền nghĩ đến ăn cái gì quả thực có chút giống heo. Nghĩ tới trong nhà không còn đồ ăn, cậu lập tức vứt luôn dây thần kinh xấu hổ, làm ra một bộ ngang ngược đuổi người Hàn Quốc khỏi ghế sofa đi mua đồ ăn, còn bản thân tiếp tục chảy nhựa trên ghế.

Làm heo thật tốt, Điền Dã nghĩ, cứ để Kim chăn nuôi đi mua lương thực đi.

"Anh quên chìa khóa, iko." Giọng nói của Kim Hyukkyu từ ngoài cửa truyền đến. Sao mà cứ vứt bừa bãi, Điền Dã tuy nói như thế nhưng vẫn từ trên bàn trà mò ra chìa khoá, xỏ dép lê lạch cạch chạy ra cửa.

Khoảnh khắc đối mắt với Kim Hyukkyu, cậu đột nhiên ý thức được anh chàng này có thể đang cố ý, quên chìa khóa gì đó chỉ là một cái cớ. Aaaa, ra ngoài cũng muốn hôn cái đồ quỷ sứ đáng ghét này. Điền Dã có hơi chột dạ xoa cằm, có lẽ đại khái có thể cho anh một nụ hôn, cậu không còn cách nào khác ngoài việc trách tội chính mình không chịu được sự dụ hoặc, chỉ một ánh mắt của bạn trai liền mất hết quy tắc, chỉ đành đổ hết mọi thứ cho Kim Hyukkyu, quả nhiên ở bên đồ ngốc Kim Hyukkyu quá lâu đầu óc đều không bình thường hết rồi.

Nụ hôn của Kim Hyukkyu cuối cùng cũng không rơi xuống, anh chỉ tiến lại gần hơn một chút, để hai hơi thở ấm áp giao thoa trong một cái chớp mắt. Thanh âm của anh nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu, như lông vũ quét qua.

"Đã dùng một lần rồi nhé, còn 99 lần nữa."

Vậy là anh thật sự nghiêm túc tính kỹ đó à anh trai?

Đây thực sự là một chuyện hiếm lạ, nhưng Điền Dã nhanh chóng nhận ra rằng một trăm lần có lẽ sẽ nhanh chóng dùng hết, mà Kim Hyukkyu giống như đang trả thù cậu, mặc dù anh tuân thủ quy tắc nhưng lại không chịu tuân theo chúng một cách đàng hoàng, nhất định phải dùng số thủ đoạn để dụ dỗ cậu, toàn tâm toàn ý biến việc cấm hôn thành hình phạt cho cả hai người.

Cho nên đến cùng là ai đã nói Kim Hyukkyu yếu đuối và dễ khi dễ? Điền Dã nghĩ, tất cả đều là gạt người, rõ ràng chính là một anh chàng nhiều mưu mẹo a!

-

(¹) Trong câu gốc tác giả dùng 曲线救国 - Khúc tuyến cứu quốc: Câu này được dùng thời Trung Quốc chống Nhật, kiểu đánh du kích, không chống trực tiếp mà gián tiếp, bồi dưỡng lực lượng, kìm chân quấy nhiễu, tranh thủ và bảo vệ thành quả, đôi khi phải hi sinh một thứ gì đó để đổi thứ lớn hơn.

(²) Trong câu gốc tác giả dùng 福至心灵 - Phúc chí tâm linh: khi vận may đến thì người ta linh hoạt, khôn ngoan hơn.

(³) Tác giả dùng 嘴贱: dùng để mô tả tình huống người nói muốn nói một điều gì đó mà người nghe không muốn nghe.

(⁴) Trong câu gốc tác giả dùng 滑铁卢 - Waterloo: nơi Napoleon thất bại trong một trận chiến, ở Trung Quốc những giai thoại về Napoleon khá nổi tiếng nên người ta thường dùng "Waterloo" nhưng một từ để chỉ sự thất bại.

(⁵) 冲剂 - hạt: một chế phẩm dạng hạt khô làm từ bột mịn hoặc chế xuất của thuốc cộng với tá dược, được phát triển dựa trên cơ sở của thuốc sắc và si rô. Một trong những công dụng là để giảm đi vị đắng của một số loại thuốc, đặc biệt thích hợp cho trẻ em =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro