cake 🔞
␥ Tên gốc: cake
␥ Source: aerminasi via lofter
␥ fork x cake
-
"Nó" có mùi rất thơm. Hành động thèm khát có quá rõ ràng không? Cơn đói kéo dài tựa như khiến dạ dày anh nóng bừng.
Nguồn gốc của mùi thơm đang ở ngay đối diện anh, hỗ trợ mười sáu tuổi đang gặm chân gà đến dầu đầy miệng, dù vậy nhưng vẫn tỏa ra hương vị ngọt ngào mê người.
Kể từ sinh nhật lần thứ mười tám, khứu giác và vị giác của Kim Hyukkyu suy giảm dần. Lúc đầu anh chỉ nghĩ bởi vì bản thân mới đến Trung Quốc nên chưa quen với khí hậu, nhưng hương vị của thức ăn vẫn ngày một phai nhạt, bất luận ăn cái gì cũng đều nhạt như nước ốc. Bác sĩ chẩn đoán rằng thân thể anh không có bất cứ vấn đề gì, ngay khi anh bắt đầu thích ứng với cuộc sống không có mùi vị thì A Bố đã đưa hỗ trợ mới đến.
"Ai mua bánh kem à?" Kim Hyukkyu quay đầu lại, lọt vào mắt anh ngay từ cái nhìn đầu tiên là một đứa trẻ với khuôn mặt tròn và đeo kính gọng đen. Người kia không hiểu Kim Hyukkyu nói gì, quay sang huấn luyện viên đứng bên cạnh với ánh mắt cầu cứu.
Mùi thơm gần như khiến đại não Kim Hyukkyu mê mẩn. Giờ phút này anh mới muộn màng nhận ra¹ rằng đã rất lâu rồi bản thân mới ngửi được một mùi hương khác biệt như vậy.
Cái tên Meiko cũng giống như một viên kẹo mềm, ngọt ngào tan chảy trong miệng anh.
Kim Hyukkyu giơ đũa gắp miếng sườn từ trong bát Điền Dã lên.
"Sao anh lại cướp của em?" Giọng điệu phàn nàn lại giống như đang làm nũng, nhưng cuối cùng vẫn không cướp lại được miếng sườn quý giá. AD lớn hơn cậu hai tuổi, gương mặt vô cảm, tựa hồ không dễ chọc vào, Điền Dã nhìn anh cắn miếng sườn, thế mà còn lộ ra vẻ không hài lòng.
——Ý anh là gì đây, anh không thích sườn heo hay không thích tui? Sau bữa trưa, Điền Dã hung ác nhấp một ngụm trà sữa mà Minh Khải mua cho, trong lòng thầm chào hỏi Kim Hyukkyu mười tám lần.
Chẳng có mùi vị gì. Không có mùi thơm ngọt ngào, xương sườn vẫn chỉ là một miếng thịt chết dẫm vô vị. Trong lúc chờ trận, Kim Hyukkyu đã lén đưa tay ra và giả vờ như lơ đãng chạm vào cốc trà sữa hỗ trợ đặt giữa hai người, cảm thấy mình như một kẻ biến thái.
Vẫn còn sót lại một chút, lơ lửng, quấn quanh ống hút, alpaca tiến lại gần để bắt lấy nỗi khát khao đó, nhưng lại bị cắt ngang một cách tàn nhẫn.
"Đây là của em, đừng cướp của Meiko." Minh Khải nhét trà sữa nóng hổi vào tay anh.
Quả nhiên là nhắm vào tui! Anh thậm chí phải lấy trà sữa của tui! Điền Dã nghiến răng nghiến lợi, đoán chừng cú móc tiếp theo sẽ trúng vào AD đối thủ.
"Nice Q." AD Hàn Quốc, người chưa từng nói chuyện với cậu thấp giọng nói, Điền Dã chỉ cảm thấy ngứa ngáy ở dưới tai. Lúc trở về, cậu lén nhìn sang bên trái và thấy trà sữa Minh Khải đưa cho người kia vẫn còn nguyên trên bàn.
Thật là một người Hàn Quốc kỳ quái, Điền Dã không thể lý giải sở thích cướp đồ của anh, nhưng vì Thresh, tạm thời cậu cẫn có thể nhường nhịn Kim Hyukkyu một chút.
-
Làm thế nào để hỏi đối tác ở đường dưới của mình, "Anh có thể cắn em không?" Lông mày Kim Hyukkyu sắp dính vào nhau.
Vốn dĩ là có thể chịu đựng được, đồ ăn cũng chỉ để lấp đầy bao tử, chỉ cần mặt không đổi sắc nuốt xuống là được. Nhưng cái mùi hương quanh quẩn đó, giống như mùi kem tươi phết lên chiếc bánh bơ mới ra lò, khiến anh gần như không thể ăn được thứ gì khác. Đồ ăn bình thường khi nuốt vào sẽ khiến anh cảm thấy buồn nôn, anh chỉ muốn miếng bánh nhỏ đó.
"Anh nên làm gì đây Wonseok?" Kim Hyukkyu trốn dưới chăn, giọng điệu giống như sắp khóc. "Anh sẽ không phải muốn ăn thịt người đâu đúng không?"
Kim Hyukkyu cũng sẽ làm điều tương tự khi gặp vấn đề ở Samsung, buồn bực vùi mình dưới chăn. Alpaca nhỏ rất thích khóc và dễ tiêu cực. Rõ ràng Heo Wonseok so với anh nhỏ hơn một tuổi nhưng lại giống một người anh trai hơn. Hắn là một trong số ít người biết về vấn đề thể chất của anh nhưng cũng bó tay chịu thua².
"Không thì anh thử nói chuyện vui vẻ với Meiko? Tiếp tục như vậy không được đâu. Hôm nay anh chưa ăn gì phải không?" Heo Wonseok vỗ nhẹ lên chăn.
Anh nên nói gì đây? Em có mùi thơm ngon... Điều đó có doạ em ấy sợ không? Kim Hyukkyu uỷ khuất ôm chăn tiếp tục làm đà điểu³, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi vì đói.
Khi thức dậy vào lúc nửa đêm, dạ dày anh đau nhói, Heo Wonseok đang ngủ ngon lành ở giường bên cạnh, Kim Hyukkyu từ từ đứng dậy và nhẹ chân bước ra khỏi cửa. Có lẽ bây giờ anh có thể ăn được chút gì đó rồi, cơn đói đã đến giới hạn, ngay cả khi thức ăn có khó nuốt thế nào thì giờ đây cũng sẽ bị bản năng sinh tồn nuốt chửng.
Ánh sáng cuối hành lang ló qua khe hở trên cửa, lúc này ai đang ở trong phòng bếp? Kim Hyukkyu đẩy cửa ra, đối mặt với ánh mắt của Điền Dã đang lấy nước.
Đứa trẻ bị sự xuất hiện của anh làm phân tâm, một dòng nước chảy từ khoé miệng chạy qua cổ, biến mất vào đường viền áo ngủ.
Bây giờ anh không chỉ đói mà còn khát nữa.
"Sao anh vẫn chưa ngủ?" Điền Dã tiện tay dùng mu bàn tay lau vết nước đọng trên cằm, Kim Hyukkyu nửa đêm không ngủ lại ở đây nhìn chằm chằm vào cậu, giống như đang mộng du, mái tóc rối bời nhưng ánh mắt lại khiến cậu rùng mình.
"... Anh đói." Giọng điệu bị đè nén phát ra từ cổ họng anh, Kim Hyukkyu đang liều mạng để kiềm hãm con thú đói khát trong mình, nhưng thủ phạm lại không biết sống chết xích lại gần.
"Cảm giác như hai ngày nay anh không ăn gì nhiều, có phải trong người không khỏe không?" Điền Dã kỳ thực đã sớm nhận ra có gì đó không ổn, ở đường dưới tuy vẫn còn vấn đề phải điều chỉnh, nhưng bọn họ đã phối hợp không tệ trong trò chơi. Ngược lại ở chỗ riêng tư, Kim Hyukkyu không biết vô tình hay cố ý vẫn luôn tránh mặt cậu. Điền Dã không nhịn được nữa, sau khi hít một hơi, cậu quyết định bây giờ sẽ nói chuyện vui vẻ với anh.
Một tràng tiếng Trung Quốc vượt quá khả năng tiếp nhận của người Hàn Quốc, lý trí anh như bị đốt rụi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Đến khi anh miễn cưỡng lấy lại được chút tỉnh táo, Kim Hyukkyu đã ôm chặt bả vai Điền Dã.
Tại sao ánh mắt em vẫn luôn đơn thuần và không chút phòng bị như vậy? Kim Hyukkyu cầm lấy cốc nước từ tay Điền Dã và uống một ngụm lớn. Những giọt nước bắn tung tóe làm ướt vạt áo anh, Kim Hyukkyu thấy bàn tay mình đang run rẩy.
Lại như thế, bị ám ảnh bởi những thứ cậu đã dùng, người này chắc chắn đang giấu cậu điều gì đó. Điền Dã nắm lấy cổ tay Kim Hyukkyu, nhìn chằm chằm vào anh rồi hỏi: "Anh không đói sao? Muốn ăn gì? Nói cho em đi Kim Hyukkyu, anh muốn ăn cái gì?"
Cơ thể con người vốn rất mỏng manh, nhưng Điền Dã không hề cảm thấy sợ hãi khi bị cắn vào cổ. Làn da non mịn bị răng cọ xát, trước khi cảm nhận được cơn đau, cảm giác ươn ướt lại rõ ràng hơn.
"Sao lại khóc?" Điền Dã vuốt mái tóc mềm mại của anh, cảm thấy buồn cười. Người bị cắn không khóc, nhưng người cắn lại khóc đến lê hoa đới vũ⁴.
"Anh sẽ... ăn em." Kim Hyukkyu nói với chút ý chí cuối cùng và ôm lấy cậu, vành mắt đỏ hoe.
Điền Dã hiểu ý anh, rốt cuộc cảm nhận được một tia sợ hãi: "Anh sẽ không thật sự muốn ăn thịt người đúng không? Anh thả em ra trước đi... ưmm."
Hương vị thế nào? Đậm đà hơn si rô một chút, có lẽ giống mật ong trộn với nước trái cây, sánh mịn và độ ngọt vừa phải. Kim Hyukkyu cảm thấy mình sắp phát điên, nhưng anh chỉ liều mạng hấp thụ vị ngọt, anh đã đói quá lâu và lý trí đã sớm yếu đuối trước thức ăn. Điền Dã bị nhéo vào gáy, buộc phải ngẩng đầu lên, há miệng, răng bị cạ vào, khoang miệng bị liếm láp liên tục, cánh môi bị cắn đến rách ra.
Khi được thả ra cậu vẫn còn choáng váng, đầu lưỡi tê dại vì bị mút, môi đau lên từng đợt, không biết có phải da đã rách không. Cậu ngơ ngác lau môi và nghe Kim Hyukkyu nhỏ giọng nói xin lỗi.
-
Tiểu Thân giật nảy mình khi bị đánh thức vào nửa đêm, bộ đôi đường dưới đứng trước cửa phòng hắn như lính gác cửa. Điền Dã chú ý động tác để không đánh thức những người khác, kéo Kim Hyukkyu như nàng dâu nhỏ bước vào phòng.
Người phiên dịch bị ép làm thêm giờ cũng không được trả thêm lương, chờ hai người kia anh một lời em một lời đại khái chắp vá ra toàn bộ sự việc, bị doạ đến không còn ngủ gật nữa.
"Anh chỉ là quá đói." Kim Hyukkyu khịt mũi, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.
"Làm em sợ muốn chết. Em còn tưởng rằng anh... Anh ấy sẽ luôn như vậy sao? Sau này em nên làm như thế nào?" Điền Dã không nỡ nói nặng lời nào, quay đầu nhìn Tiểu Thân.
Người phiên dịch bối rối, còn chưa khỏi bàng hoàng đã nghe thấy Điền Dã nói thêm: "Chỉ cần... hôn em thôi? Bằng cách này anh có no không?"
"Không thể no, nhưng anh sẽ không đói." Kim Hyukkyu ngồi ở mép giường, giương mắt nhìn Điền Dã, điều này không hiểu sao lại khiến cậu nhớ đến những con vật nhỏ mềm mại và vô hại. Điền Dã vừa bị ánh nhìn đó tấn công, do dự một chút nói: "Ừm... vậy cũng được, khi nào đói thì báo cho em biết."
Tiểu Thân đang dịch nửa chừng, suýt chút nữa cắn phải lưỡi: "Không, em, hai người... Em vừa mới đồng ý?"
"Còn phải làm sao bây giờ? Nhìn anh ấy chết đói sao?" Điền Dã kéo Kim Hyukkyu đứng dậy, ngáp một cái, "Ngủ tiếp thôi, em buồn ngủ quá."
Phải chăng hắn đã quá già để ngẫm được mạch suy nghĩ của người trẻ? Bộ đôi đường dưới một trước một sau rời khỏi phòng, để lại người phiên dịch bị quả dưa lớn làm cho nghẹn ngào mất ngủ, dành cả đêm để tiêu hóa vấn đề.
Không có gì đâu, chỉ là đường dưới đã trở thành mối quan hệ thỉnh thoảng hôn nhau thôi. Là người trong cuộc, Tiểu Thân có thể nhận thấy những chi tiết mà người khác không chú ý đến, ví dụ như bộ đôi đường dưới sẽ biến mất cùng nhau một lúc sau bữa ăn, chẳng hạn như môi của Điền Dã thường đỏ lên và thỉnh thoảng có vết rách trên da, chẳng hạn như sau này thay đổi ký túc xá...
"Hai người này có gì đó không đúng." Minh Khải đặt tay lên vai Tiểu Thân, nhìn hai đồng đội mỗi ngày dính lấy nhau như keo dán không coi ai ra gì, ngay cả thẳng nam đần độn cũng nhìn ra vấn đề.
Tiểu Thân không dám nói gì, cũng may Minh Khải chỉ cho rằng hai người họ quan hệ tốt, xoa xoa cánh tay, hướng về phía AD và hỗ trợ đang tranh cãi: "Đừng làm nổi, đừng làm nổi nữa."
Heo Wonseok càng im lặng hơn, hắn bị đánh thức bởi tiếng xào xạc vào đêm khuya, khi mở mắt ra đã thấy Kim Hyukkyu đang ăn khoai tây chiên, cười đến hai mắt đều nheo lại, còn hỏi hắn có muốn ăn cùng không.
"Wonseok, iko hứa sẽ giúp anh." Kim Hyukkyu nuốt thêm một miếng khoai tây chiên vô vị, mặt mày hớn hở.
-
Kẹo dẻo có vị ngọt ngào, sau khi tan trong miệng, vị ngọt lấp đầy mọi khoảng trống. Kim Hyukkyu cầm lấy viên kẹo dẻo từ tay Điền Dã và từ từ cắn vào chỗ cậu vừa cắn. Đây là một mẹo nhỏ mà họ thường dùng, khi Kim Hyukkyu muốn ăn thì cậu phải cắn một miếng trước.
"Nếu nhất định phải hôn một đồng đội, cậu sẽ chọn ai?"
Kim Hyukkyu ở dưới khán đài nhìn cậu và mỉm cười, trong khi Điền Dã đang nghiêm mặt. Bọn họ đã hôn qua bao nhiêu lần rồi? Cậu không nhớ rõ, lúc đầu Kim Hyukkyu chỉ đến khi đói không chịu được nữa mới tìm cậu, về sau chỉ cần ở cùng một chỗ cả hai liền không thể yên phận được nữa ------ Điền Dã không thể tiếp tục thêm.
Điền Dã nói: "Vậy thì hôn Deft đi." Ít nhất anh sẽ không phải đối mặt với một thế giới vô vị.
Nếu bạn hạ thấp giới hạn của mình vì ai đó một lần, vậy thì bạn sẽ vô số lần giẫm lại vết xe đổ đó.
Giống như lúc này, lỗ sau mềm mại bị kéo căng đến cực hạn, Kim Hyukkyu thở hổn hển bên tai cậu, nhưng động tác xuyên qua lại rất thô bạo.
Anh muốn Điền Dã khóc, nước mắt và nước bọt đều là mỹ vị, có lẽ mùi vị của nước mắt rõ ràng hơn. Vì thế anh đã nắm lấy đầu khấc đang run rẩy, phía sau hung hăn thúc mạnh vào tuyến tiền liệt. Điền Dã không dám hét lên, ở phòng bên cạnh là đồng đội, cậu bịt miệng, ra hết mọi thứ trên tay Kim Hyukkyu.
Chất lỏng đặc sệt dính trên ngực Điền Dã, Kim Hyukkyu sau khi ăn no luôn luôn thoả mãn, híp mắt nhỏ giọng gọi "iko". Núm vú nhỏ bị liếm mút liên tục, vừa đỏ vừa sưng, hẳn có vị như kẹo dẻo phải không? Răng anh kêu gào muốn ăn miếng kẹo dẻo này nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại không cắn lên.
Ham muốn giống như một con thú được nuông chiều cho ăn, sự giao thoa giữa môi và lưỡi dần dần không còn làm anh thỏa mãn, mùi vị của các bộ phận trên cơ thể đều khác nhau, mỗi đêm đói anh đều cẩn thận nếm thử, nhưng vẫn không phân biệt được mình thích nhất là cái nào.
Có lẽ anh muốn tất cả. Anh đưa hỗ trợ chưa đủ tuổi lên giường, ăn là bản năng, nhưng chỉ cần lấp đầy bụng thì không nên phát sinh những chuyện này, cám dỗ thuần túy là gốc rễ của sự sa ngã, đây không chỉ là lỗi của Kim Hyukkyu.
Chất lỏng ấm áp theo bẹn đùi chảy xuống, Điền Dã đưa tay lấy một ít, cho vào miệng, sau đó lè lưỡi nói không ngon.
Rõ ràng là hàng lệ nơi khóe mắt còn chưa khô lại làm ra dáng vẻ ngây thơ phóng đãng đó, Kim Hyukkyu dùng bữa rất ngon miệng, chậm rãi hôn cậu rồi cười nói: "Iko ăn rất ngon."
Một nụ hôn không còn những thèm khát, yên tĩnh, mềm mại và ấm áp, lúc này Kim Hyukkyu càng khiến cho Điền Dã khó chối từ, cậu ngoan ngoãn ôm cổ anh hôn đáp lại.
Thức ăn và thú săn mồi hình thành nên mối quan hệ vặn vẹo nhưng lại hài hòa, không rõ ai ỷ lại vào ai nhiều hơn. Mãi cho đến khi Kim Hyukkyu rời đi và AD mới đến căn cứ, Điền Dã mới nhận ra sự mong manh của mối quan hệ này. Kim Hyukkyu vẫn có thể sống sót nếu không có cậu.
-
"Anh đói." Giọng của Kim Hyukkyu phát ra từ tai nghe, "Anh đói lắm iko."
Đã lớn như vậy mà còn nhõng nhẽo, tai Điền Dã đỏ bừng, nhớ tới mình đang phát sóng trực tiếp, chỉ nói với anh: "Trong nhà không có gì ăn sao? Đủ no bụng là được rồi, không cần phải ngon."
Cậu không thể bay đến chỗ Kim Hyukkyu, anh đáng phải chịu đói. Nhưng khi nghe tiếng alpaca nhai như nhai cỏ, lòng cậu lại đau thắt. Có phải anh lại thường xuyên ăn không ngon? Cậu nhìn chằm chằm vào Kim Hyukkyu, hai năm nay Điền Dã chỉ có thể thỏa mãn cơn thèm phần nào của anh mà không thể cho Kim Hyukkyu no bụng, chỉ đành dỗ dành anh ăn đồ ăn bình thường.
Phản ứng nhịn thèm thực sự rất khó khăn, anh nhớ đến quýt và socola mà cậu đã ngậm trong miệng cho anh ăn. Có lần Điền Dã vì giở trò xấu nên đã ăn một miếng thịt nướng thật cay, kết quả lại khiến bản thân cay rớm nước mắt, còn Kim Hyukkyu chỉ cảm nhận được một phần nhỏ hương vị, Điền Dã đã tức giận cắn Kim Hyukkyu một cách tàn nhẫn, giằng co một hồi kết thúc vẫn khiến Kim Hyukkyu vừa lòng thoả ý.
Khi gặp lại nhau ở giải vô địch thế giới, Điền Dã đang một mình nghiên cứu máy bán hàng tự động của khách sạn, gần đây thời tiết hanh khô, môi hơi nứt nẻ, trong khi chờ nước trái cây rơi xuống, phía sau truyền đến tiếng bước chân, cậu chậm rãi quay người lại, nhìn qua chỉ thấy bộ đồng phục đen trắng.
"Sao chỉ có một mình anh?" Điền Dã vừa cười vừa cầm nước trái cây, động đến vết thương trên môi, dùng răng nanh mài qua, thành công nếm được vị máu tươi.
"Họ đi ăn rồi." Kim Hyukkyu cầm lấy nước trái cây thay cậu mở nắp, đưa đến trước miệng.
Điền Dã nhấp một ngụm, vẫn giả vờ ngốc nghếch: "Vậy sao anh không đi?"
Khi Kim Hyukkyu đưa cậu đến ngồi giữa các tuyển thủ KT, vết thương vẫn còn nhức nhối, dù anh đã kiềm chế bản thân không cắn quá mạnh nhưng vết thương nhỏ vẫn không tránh khỏi ngày càng sâu. Kim Hyukkyu bưng đĩa giả vờ giả vịt đã rất nhuần nhuyễn, nhai nuốt đồ ăn không để lộ bất kỳ điểm dị thường nào. Đồng đội ở KT đều biết Meiko, họ rất hiểu chuyện, dùng bữa xong liền đem Kim Hyukkyu giao cho cậu, nói rằng không cần phải trả người lại.
Điền Dã đưa anh trở về phòng, A Bố - Tiểu Thân - Kim Tinh Vũ đang họp trong phòng của cậu, bối rối nhìn nhau.
"Sao mọi người đều ở đây?" Điền Dã không thấy mang theo một người to lớn như vậy trở về có vấn đề gì, Kim Hyukkyu cũng cười chào hỏi bọn họ.
"Buổi tối cậu ấy ngủ ở đây với em à?" A Bố hỏi.
Điền Dã cảm thấy vẻ mặt của cậu rất tự nhiên: "Hỏi anh ấy."
Mọi người trong phòng đều bật cười, Kim Hyukkyu cũng không ngoại lệ, anh phàn nàn với Tiểu Thân: "Meiko nói sẽ ném em ra ngoài."
Sau khi những người kia rời đi, Kim Hyukkyu cởi áo khoác, ngồi trên giường thì thầm: "Iko, nói dối, thậm chí còn không đến gặp anh."
Đội hình EDG có nhiều biến động, nhân sự thay đổi rất nhiều, Điền đội trưởng thật sự không có thời gian rảnh rỗi. Cậu đưa tay về phía Kim Hyukkyu, anh ngoan ngoãn ôm lấy, chóp mũi hít hà trên xương quai xanh của cậu. Điền Dã thấp giọng cảnh cáo anh: "Ngày mai sẽ có trận đấu tập."
"Anh biết, iko." Thanh âm buồn bã không rõ ràng, nhưng lại tràn đầy mong đợi, "Vậy anh có thể bắt đầu ăn được chưa?"
Trong giải vô địch thế giới, vết thương trên môi Điền Dã không bao giờ lành hẳn, Kim Hyukkyu cố tình tránh đi, nhưng Điền Dã lại cố ý để vết thương nứt ra lần nữa, máu có vị như nước anh đào ngọt ngào, cậu biết Kim Hyukkyu sẽ không lãng phí thức ăn.
-
Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối hai người gặp nhau, không còn nhiều cơ hội để hội ngộ tại ở giải vô địch thế giới. Kim Hyukkyu đã học được cách kiểm soát cơn thèm ăn của mình, dù đã giảm vài cân rõ rệt nhưng cũng không còn khiến Điền Dã thường xuyên lo lắng nữa.
Vì vậy khi gặp nhau ở hành lang, cậu chào hỏi và định quay lại phòng chờ nhưng đã bị Kim Hyukkyu ngăn lại.
"Anh Hyukkyu, anh không quay lại với bọn em sao?" Cậu nghe thấy đồng đội DRX của anh hỏi.
Ánh mắt Kim Hyukkyu nhẹ nhàng rơi vào người cậu, không lộ ra cảm xúc mạnh liệt nào, nhưng Điền Dã lại như bị túm lấy gáy, không thể cử động.
"Anh phải thực hiện một cuộc phỏng vấn." Kim Hyukkyu mỉm cười nói, "Và Meiko nói rằng em ấy muốn mời anh bữa tối."
Điền Dã vốn chưa từng nói ra điều này, cũng không vạch trần anh, đút tay vào túi vờ vịt hỏi: "Phỏng vấn ở đâu?"
-
(¹) Trong câu gốc tác giả dùng 后知后觉 - Hậu tri hậu giác: sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.
(²) Trong câu gốc tác giả dùng 束手无策 - Thúc thủ vô sách: không còn cách nào khác, không thể trốn thoát, bó tay chịu thua.
(³) Hiệu ứng hay hội chứng đà điểu: dùng để chỉ những người nhu nhược, tự ti và luôn trốn tránh, không dám đối mặt với những tin tức xấu, những sự kiện gây đau khổ hay khó chịu cho bản thân.
(⁴) 梨花带雨 - Lê hoa đới vũ: thời Trung Đường trong "Trường hận ca" Bạch Cư Dị đã miêu tả cảnh Dương Quý Phi rơi lệ bằng hai câu thơ "Ngọc dung tịch mịch lệ lan can - Lê hoa nhất chi xuân đới vũ" (Khuôn mặt xinh đẹp lặng lẽ thấm đầy nước mắt - Như cành hoa lê đẫm hạt mưa xuân), sau này dùng để chỉ vẻ đẹp kiều diễm của mỹ nhân đang khóc.
-
Tác giả đã dừng update từ đầu t6/2023, hiện tại chưa phản hồi tin nhắn xin phép chuyển ngữ, mình sẽ update per khi nhận được phản hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro