
Phải quên.
Meiko ngay lập tức nhấn gọi lại thêm nhiều lần nữa nhưng đều bị Hyukkyu từ chối. Cậu lại chuyển sang gửi tin nhắn liên tục.
"Là ai đó, Hyukkyu?"
"Em nghe giọng phụ nữ, có đúng không?"
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Tại sao lại đột ngột ngắt máy vậy?"
"Kim Hyukkyu! Người đó là ai vậy? Trả lời em một chút được không?"
Lại thêm vài tiếng chờ đợi, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nhận lại được câu trả lời đơn giản từ anh.
"Chỉ là một người bạn thôi."
Không có thêm bất kỳ lời giải thích nào, cũng không nhắc lại vấn đề mà cả hai đã tranh cãi.
Kim Hyukkyu thực sự nghĩ Meiko là một tên khờ khạo, cho rằng cậu ngu ngốc đến mức không thể biết được tiếng gọi của người nọ nghe ngọt ngào trên mức bình thường, hay không thể nhận ra sự kỳ lạ của một cuộc gọi đột ngột kết thúc như vậy.
Một người bạn xuất hiện trong nhà một cách thản nhiên, gọi anh bằng cách gọi thân mật đến thế. Thật sự chỉ là một người bạn thôi sao?
Meiko cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự nhủ rằng mình không phải kiểu người ghen tuông vặt vãnh và dễ mất lòng tin đến thế.
Ở bên cạnh Kim Hyukkyu mười hai năm, tính thêm cả hai năm đầu tiên khi vẫn còn là đồng đội, Meiko tin rằng bản thân đã hiểu anh như hiểu chính bản thân mình.
Hyukkyu - người mà Meiko yêu và cũng yêu cậu - chắc chắn không phải là một người tệ bạc.
Thế nhưng Meiko vẫn không thể ngừng cảm thấy mờ mịt vì mãi cho đến khi EDG giành được chức vô địch Chung kết thế giới vào 3 ngày sau đó, tình trạng lạnh nhạt giữa cả hai vẫn chẳng khá lên chút nào.
Meiko đã huỷ chuyến bay từ Iceland về Thượng Hải cùng cả đội, đổi sang chuyến bay gần nhất đi Seoul - Hàn Quốc. Cậu chỉ mang theo một cái balo với quần áo đơn giản và một ít quà dành cho Hyukkyu.
Một phần vì muốn tạo bất ngờ với anh, một phần Meiko cũng muốn trực tiếp làm rõ vấn đề giữa cả hai, hay nói đúng hơn là vấn đề là Hyukkyu đang gặp phải, rồi xoa dịu anh.
6 giờ 20 phút chiều, Meiko bước ra khỏi sân bay, không khỏi rùng mình liên tục vì lạnh. Thời tiết của Seoul vào tháng 12 thật sự khiến người ta như muốn đóng băng.
Phải mất 1 tiếng 20 phút để Meiko đến khu nhà của Hyukkyu vì kẹt xe. Meiko nhìn ngắm khung cảnh cả quãng đường, cảm giác nhớ nhung cứ tăng dần, khiến cậu như muốn lao xuống đường rồi chạy bộ như trong mấy bộ phim truyền hình.
Điều đó khiến Meiko tự bật cười. Rõ ràng đã yêu con người đó nhiều năm như vậy, thế mà mỗi lần gặp gỡ đều mang theo sự mong chờ và nhung nhớ không thôi. Đã qua 30 năm cuộc đời, mà hiện tại cứ nôn nao như một thằng nhóc 18 tuổi mới vừa biết yêu. Mất mặt!
Đến trước con đường nhỏ, Meiko xuống xe, bước chân không ngừng đi nhanh hơn.
Cậu còn tưởng tượng gương mặt ngơ ra của Hyukkyu vì bất ngờ khi nhìn thấy cậu, có lẽ anh sẽ ôm cậu vào lòng và véo má cậu như cách anh thường làm.
Nhanh thêm một chút, muốn nhanh được gặp anh.
Nhanh thêm một chút, muốn nhanh được ôm anh một cái.
Nhanh thêm một chút, để thấy được dưới ánh đèn đường là hình ảnh anh cùng cô gái khác đang đứng bên nhau, thân mật đến mức khiến mắt của Meiko nhoè đi.
Người con gái ấy mặc một chiếc váy trắng cùng với áo len đen, cô ấy mang nét nhẹ nhàng và xinh đẹp. Cô ấy còn dịu dàng choàng khăn quàng cổ màu đỏ lên cổ của Hyukkyu.
Meiko nhìn thấy Hyukkyu cúi đầu, gương mặt không biết ửng đỏ vì xấu hổ hay vì lạnh. Hình như vào cái lần đầu tiên Meiko để lại trên má của Hyukkyu một cái thơm, gương mặt của anh cũng trông như thế.
"Hyukkyu!" Meiko cất tiếng gọi, chậm rãi tiếng về phía Hyukkyu.
Khi Hyukkyu quay sang phía người gọi tên mình, vẻ mặt của anh còn vượt ngoài sự tưởng tượng của Meiko. Vừa là vẻ bất ngờ, vừa là dáng vẻ của một tên tội phạm bị bắt quả tang.
Meiko thu từng biểu cảm ấy của anh vào mắt, cố gắng đèn nén sự khó chịu đang dâng lên trong lòng.
"Sao em lại ở đây?" Hyukkyu hỏi.
"Tại sao em không thể ở đây vậy? Anh không muốn gặp em à?" Meiko hỏi lại, giọng điệu mang theo chút bỡn cợt. "Đây là ai thế?"
"Là một người bạn thôi" Hyukkyu nói, sau đó quay sang người con gái đang đứng ngơ ngác ở bên cạnh. "Chị Sooyoung vào nhà trước đi nhé!"
Nghe Hyukkyu nói thế, Meiko cũng quay sang nhìn người đó, ánh mắt có chút đáng sợ khiến cô gái bối rối.
Trước khi bỏ vào nhà, có vẻ người con gái ấy muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
"Tại sao không giới thiệu bạn của anh với em một chút? Giới thiệu em là bạn trai của anh đi chứ." Meiko nói với Hyukkyu.
Câu nói ấy được đáp trả bằng sự im lặng.
Hyukkyu cúi mặt nhìn xuống mặt đường, đưa hai tay vào túi áo khoác.
"Dạo này anh thích chơi trò im lặng thật đấy. Có phải cô ấy là người mà em nghe trong điện thoại vào ngày hôm đó không, Kim Hyukkyu? Anh có chuyện gì chưa nói cho em biết không?"
"Meiko, chúng ta dừng lại thôi." Hyukkyu bình thản nói, khi này anh mới ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt cậu.
Hai tai của Meiko như ù đi, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Sự lo lắng của bản thân bấy lâu nay đổi lại một câu chia tay bất ngờ này sao?
"Tại sao chứ?" Meiko hỏi, hơi thở của em biến thành làn khói trắng trong đêm lạnh.
"Anh không nghĩ chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp đâu, Meiko. Bây giờ dừng lại cũng chưa quá muộn." Hyukkyu nói một cách nhẹ tênh.
Đột nhiên Meiko bật cười, nói: "Như thế nào là không có kết quả tốt đẹp? Mười hai năm qua còn chưa đủ để anh tin tưởng sao? Rõ ràng cách đây không lâu mọi chuyện vẫn còn đang rất tốt đẹp, tại sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã khiến anh cảm thấy nên dừng lại chứ? Em thật sự không hiểu. Kim Hyukkyu, anh đừng đùa với em nữa. Ở đây đang đặt camera ẩn để quay chương trình thực tế đấy à?"
Hyukkyu vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ và lạnh nhạt như cũ, nói: "Vì mười hai năm đủ để anh nhận ra chúng ta thật sự không thể tiến xa hơn. Em có hiểu không, Meiko? Nếu em cần một lời thật lòng, thì mối quan hệ yêu xa này khiến anh phát chán rồi. Vào những lúc anh mệt mỏi nhất, em đều không thể ở bên cạnh anh. Vào những lúc anh cần em nhất, em cũng chỉ có thể xuất hiện qua một cái màn hình. Em không thấy chán à?"
"Phát chán cái gì chứ? Anh còn muốn em phải làm sao nữa đây? Mỗi năm chẳng phải chúng ta đều thu xếp ở bên nhau mấy tháng, anh từng nói anh cảm thấy như vậy đã đủ rồi mà..." Meiko nói.
"Đó là chuyện của quá khứ thôi! Bây giờ đã khác rồi! Lúc anh gặp tại nạn vào 1 năm trước, lúc anh cần em nhất thì em đã ở đâu? Anh không phải lúc nào cũng có thể đợi em!" Hyukkyu bắt đầu to tiếng.
À, hóa ra bắt đầu từ 1 năm trước, người đàn ông này đã muốn rời bỏ cậu.
Meiko đã không ngờ tai nạn xe năm đó có thể khiến tình yêu mười mấy năm tưởng chừng mãi mãi này giữa hai người đi đến hồi kết.
Trước đây, mỗi lần nghe ai đó nói họ không tin trên đời này có tình yêu thiên trường địa cửu, Meiko đều gạt đi, đáp rằng vì họ chưa từng thực sự yêu mà thôi.
Nhưng bây giờ, có vẻ những người đó nói đúng. Trên đời này không có gì là mãi mãi, tình yêu lại càng không.
Một vết nứt nhỏ có khi cũng có thể làm sụp đổ cả một toà thành đồ sộ, tất cả rồi cũng là một đống đổ nát mà thôi.
Giống như câu chuyện của họ.
"Em không biết anh mệt mỏi và chán ghét đến như vậy. Là lỗi của em, em xin lỗi." Meiko nắm lấy tay Hyukkyu. "Em sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh anh, em sẽ đến Hàn Quốc thường xuyên hơn, như vậy có được không? Anh đừng tức giận nữa nhé."
Hyukkyu lạnh lùng rút tay ra, bàn tay của Meiko mất đi hơi ấm, lại trở nên lạnh cóng. Nhưng có vẻ trái tim của người đối diện còn hoá thành băng đá, lạnh đến rùng mình.
"Không kịp nữa rồi, Meiko. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Anh và em đều nên bắt đầu một cuộc sống mới. " Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt của Meiko, nói. "Xin lỗi vì đã lãng phí nhiều năm của em như vậy. Em xứng đáng với một người tốt hơn."
Mười hai năm hoá ra cũng chỉ là lãng phí, hoá ra chỉ có một mình cậu nghiêm túc muốn đi cùng anh cả đời.
Bên ngực trái của Meiko đau nhói, hình như có vị thần xấu xa nào đó vừa bắn một mũi tên vào cậu, mang theo độc tố khiến toàn thân tê dại.
Nước mắt không ngừng rơi xuống cùng cái lạnh làm mờ đi lớp mắt kính. Meiko biết bản thân giờ phút này đây trông thảm hại đến mức nào.
Không chần chừ quá lâu, Hyukkyu nói xong liền đi vào nhà, không để Meiko nói thêm bất kì lời níu kéo nào khác.
Vị thần dịu dàng một khi đã nhẫn tâm quả thật có thể khiến người ta rơi vào nỗi đau cùng cực của nhân gian.
Meiko đứng yên ở đó suốt nửa tiếng đồng hồ, một nửa linh hồn như bị cướp mất, cậu nhìn chằm chằm vào ô cửa đang sáng đèn, nơi chứa đựng sự ấm áp duy nhất giữa đêm tối.
Có lẽ thần linh cảm thấy nỗi đau âm ỉ mà Meiko đang chịu vẫn chưa đáng là bao, thế nên đổ thêm một trận mưa lớn giữa đêm, cuộc tập kích bất ngờ dành cho người vừa thua thảm hại.
Meiko vẫn đứng ở đó, cả cơ thể như mất đi cảm giác. Từng mảnh ký ức của cả hai trong suốt mười bốn năm qua không ngừng tua qua trong đầu, cứa vào tim cậu, rỉ máu và đau nhói.
Meiko nhớ lần đầu tiên gặp Hyukkyu, anh giống như một con lạc đà ngốc nghếch Hàn Quốc, nhưng hoá ra lại chơi game rất giỏi, không lâu trở thành vị thần mà cậu sùng bái nhất.
Meiko nhớ lần đầu tiên tim cậu đập liên hồi lúc anh xoa đầu cậu và nói "Meiko thật dễ thương!"
Meiko nhớ lần đầu tiên cậu khóc ấm ức lúc anh nói rằng anh sẽ quay về Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ của mình, rời bỏ cậu.
Meiko nhớ lần đầu tiên cả hai gặp lại sau thời gian dài cách xa nhau ngàn dặm đường, họ hôn nhau và anh nói anh nhớ Meiko, anh không thể không có Meiko, và anh yêu Meiko.
Khi ấy cậu đã đáp rằng "Em cũng yêu anh."
Meiko nhớ giọng điệu chậm rãi nhưng đầy chân thành của Hyukkyu khi thuật lại từng câu chuyện diễn ra trong ngày dù cả hai cách nhau một cái màn hình.
Meiko nhớ những đêm họ là của nhau, Hyukkyu thích hôn lên vành tai cậu, lặp đi lặp lại câu "Anh không thể sống thiếu Meiko" như một câu thần chú ma quái.
Meiko nhớ vào sinh nhật thứ 30 của cậu, Hyukkyu đã nói rằng "Anh muốn được ở bên em thêm thật nhiều cái 30 năm nữa."
Meiko nhớ một Hyukkyu từng dịu dàng đối đãi với cậu như báu vật trên đời.
Vậy mà chỉ trong chớp mắt, tất cả đều trở thành chuyện đã từng.
Meiko đã nghĩ nếu Hyukkyu nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của cậu lúc này, liệu anh có rủ lòng thương mà quay về bên cậu lần nữa hay không.
Thế nhưng từng giây trôi qua đều như những cú tát liên hồi khiến Meiko phải tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường, chấp nhận rằng bản thân đã trở thành kẻ hèn mọn bị bỏ rơi.
Cơn mưa không dứt như gột rửa phần tình cảm suốt mười mấy năm qua, cũng gột rửa Meiko trở thành một con người mới, mang trên mình trăm vết sẹo không thể lành.
Kể từ ngày Meiko quay về Thượng Hải, không còn ai thấy hình ảnh một Điền Dã vui vẻ, hoạt bát của trước đây. Người ta chỉ nhìn thấy một Điền Dã lạnh nhạt với tất cả mọi thứ trên đời, sống bất cần và liều lĩnh, đồng thời trở thành một huấn luyện viên nghiêm khắc và đáng sợ trong câu chuyện truyền tai của nhiều thế hệ EDG sau này.
"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn."
Giấc mộng năm đó, phải quên đi thôi.
-
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro