
Kết hôn vào mùa xuân
Ilkyu đứng trước gương lớn, cẩn thận chỉnh lại khuy áo vest màu xám nhạt. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại nhìn về phía cửa phòng. "Không biết khách mời đã đến đủ chưa..." Ilkyu lẩm bẩm, rồi với tay chỉnh lại cổ áo lần nữa dù mọi thứ đã hoàn hảo.
Ở góc phòng, Kim Hyukkyu còn đang loay hoay với chiếc cà vạt. Mọi thứ đều rất ổn cho tới bước cuối, chiếc nút thắt bị lệch hẳn một bên, anh có kéo như thế nào nó cũng không nằm đúng vị trí, như thể chiếc cà vạt bướng bỉnh đang không chịu hợp tác. Nhân viên trang điểm bước tới, lịch sự hỏi anh có cần giúp đỡ không nhưng anh chỉ mỉm cười từ chối.
Kim Hyukkyu nhanh chóng di chuyển về phía sofa ở giữa phòng, nơi Điền Dã đang ngồi. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bạn trai nhỏ mặc một bộ vest sẫm màu, khiến em trông trưởng thành hơn nhưng vẫn không mất đi nét đáng yêu thường ngày.
"Iko..."
Điền Dã ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi điện thoại. Cậu chớp mắt vài giây, rồi mỉm cười. "Sao thế?"
"Anh không thắt được cà vạt" Kim Hyukkyu lên tiếng, giọng điệu bất lực pha chút nũng nịu.
Điền Dã đứng dậy, ánh mắt nghiền ngẫm chiếc cà vạt lộn xộn có phần lạc quẻ so với bộ vest chỉnh chu của Kim Hyukkyu.
"Em nhớ là anh từng thắc rồi mà?" Đôi tay nhỏ khéo léo tháo nút thắt lộn xộn ra.
Kim Hyukkyu không trả lời ngay, anh cố tình lảng tránh câu hỏi của Điền Dã. "Thắt cà vạt khó lắm..."
"Đứng yên nhé!" Cậu bắt đầu chỉnh lại chiếc cà vạt. Lần lượt từng động tác đều chính xác và cẩn thận. Ánh mắt Điền Dã tập trung, trong khi Kim Hyukkyu lặng lẽ nhìn cậu, khoé môi khẽ nhếch lên đầy thích thú.
"Anh làm rối cả rồi" Điền Dã vừa nói, vừa khẽ vuốt thẳng cổ áo vest của Kim Hyukkyu.
"Do heo con không quan tâm anh gì cả..."Kim Hyukkyu cúi đầu, giọng điệu pha chút hờn dỗi, anh hạ giọng như chỉ đủ để cậu nghe thấy.
Điền Dã dừng lại một chút, nhìn anh như muốn hỏi điều gì đó, nhưng khi bắt gặp vẻ mặt đắc ý của Kim Hyukkyu cậu chỉ khẽ cười. Điền Dã chỉnh lại nếp áo vest, ngắm nghía một hồi mới hài lòng quay sang Ilkyu. "Em ra ngoài trước nhé"
Ilkyu mỉm cười gật đầu. Khi cánh cửa vừa khép lại, anh quay sang Kim Hyukkyu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Thắt cà vạt khó quá nhỉ, Hyukkyu ssi?"
"Anh cười cái gì?" Kim Hyukkyu giả vờ lườm anh trai nhưng vẻ đắc ý trên mặt lại không giấu được.
"Cậu nhóc không nhận ra à? Em rõ ràng biết thắt còn làm bộ" Ilkyu nhướng mày, có chút gai mắt bộ dạng đắc ý của thằng em. "Lớn đầu còn bày trò"
Kim Hyukkyu nhún vai, ung dung đáp: "Thì sao? Anh ghen tị à?" Kim Hyukkyu thích thú ngắm mình trong gương. Là cà vạt bạn trai nhỏ thắt cho anh đó, bạn trai nhỏ vừa đáng yêu vừa biết thắt cà vạt đẹp.
"Ai thèm ghen tị" Ilkyu lườm Kim Hyukkyu, đắc ý khoe khoang. "Thế mày có vợ không? Vợ anh mày thắt cà vạt siêu đẹp"
Kim Hyukkyu cau mày, quyết không để bạn trai mình thua thiệt.
"Iko thắt đẹp hơn"
...
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng len qua trên những tấm rèm trắng buông lơi, phủ lên không gian một sắc vàng ấm áp. Tiếng nhạc du dương vang lên, từng nốt piano như rót mật vào không gian yên bình.
Khách mời rời mắt khỏi sân khấu khi cô dâu xuất hiện. Làn váy trắng phủ kín đôi chân, những viên pha lê nhỏ được đính khéo léo trên thân váy lấp lánh như ánh sao. Tấm khăn voan mềm mại khẽ tung bay mỗi khi cơn gió lướt qua, cô mỉm cười ngọt ngào, khoác tay cha mình tiến vào lễ đường.
Ilkyu đứng đợi ở phía trước, trong bộ vest xám nhạt vừa vặn, ánh mắt dịu dàng chưa từng rời khỏi hình bóng người con gái mình yêu. Anh khẽ siết tay, cố kìm nén cảm xúc, nhưng ánh sáng long lanh nơi khoé mắt đã thay lời tất cả.
Người cha đặt bàn tay nhỏ nhắn của con gái mình vào tay Ilkyu, như một lời trao gửi đầy tin tưởng. Anh khẽ gật đầu, nắm chặt tay cô, như muốn truyền cho cô sự an tâm.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, cả hai trao nhau lời thề nguyện. "Anh hứa sẽ yêu em, trân trọng em, và luôn ở bên em suốt cuộc đời này," giọng nói của Ilkyu trầm ấm, vang lên đầy kiên định. Lời thề của cô dâu cũng nhẹ nhàng đáp lại, khiến không gian như lặng đi trong giây lát.
Khi chú rể cúi xuống hôn cô dâu, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên từ phía khách mời, hòa quyện cùng tiếng sóng vỗ xa xa. Gió từ biển mang theo hương vị mặn mòi, hòa cùng hương thơm từ hoa cỏ, như chứng kiến và chúc phúc cho tình yêu của họ. Cả hai nắm chặt tay nhau, nụ cười rạng rỡ, như mang theo cả một câu chuyện cổ tích bước vào đời thực.
Kim Hyukkyu nhìn sang Điền Dã. Bạn trai nhỏ trông vô cùng vui vẻ, đôi mắt chăm chú dõi theo hai nhân vật chính trên sân khấu. Kim Hyukkyu mỉm cười, khẽ vuốt ve bàn tay cậu.
"Sao thế?" Điền Dã quay đầu, ánh mắt lấp lánh nụ cười chưa dứt.
Kim Hyukkyu lắc đầu, siết nhẹ bàn tay người bên cạnh.
Câu chuyện yêu thầm nhiều năm nên có một điểm kết như thế.
...
Tiếng sóng biển vỗ rì rào hoà cùng làn gió mát buổi chiều muộn. Điền Dã ngồi trên bãi cát, mắt dõi theo chân trời xa nơi ánh hoàng hôn đang dần nhuốm đỏ cả bầu trời. Cậu lặng lẽ vùi đôi chân trần trong cát, thích thú khi những đợt sóng nhỏ chậm rãi đánh tan những làn cát mịn.
Bất ngờ, một vòng tay ấm áp từ phía sau vây lấy cậu. Điền Dã hơi giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra hơi ấm quen thuộc. Cậu nghiêng đầu, giả vờ lườm người nọ.
"Anh làm em giật mình đấy!"
Kim Hyukkyu nở một nụ cười, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tay còn lại siết nhẹ vòng ôm. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má bạn trai nhỏ.
"Hôm nay anh bám người ghê nha" Điền Dã cười khúc khích, hơi nghiêng người để đầu tựa nhẹ lên vai Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu cúi sát tai cậu thì thầm.
"Em cứ trêu anh nên anh cứ như thế đấy! Phiền chết em luôn"
Điền Dã cười lớn, quay lại nhìn anh, đôi má ửng hồng trong ánh hoàng hôn. "Anh bám em mỗi ngày, nhưng hôm nay có vẻ hơi khác nha?"
Lời nói nhẹ bẫng vang lên trong đầu anh, như sóng biển thì thầm vào tai, nhưng lại đủ mạnh để khắc sâu vào tâm trí.
"Nhưng còn đứa con trai út thì sao? Kim Hyukkyu ấy, thằng bé cũng không còn nhỏ nữa"
Kim Hyukkyu siết nhẹ bàn tay Điền Dã, ngón tay khẽ vuốt ve vị trí ngón áp út bên tay trái của cậu.
"Thằng nhóc sẽ không kết hôn đâu..."
Điền Dã có chút khó hiểu, cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng trấn an. "Anh sao thế?"
Kim Hyukkyu lắc đầu, anh cúi đầu tựa lên vai bạn trai nhỏ, thoả mãn hít một hơi thật sâu mùi hương trên người cậu.
"Vì chuyện đó sao? Thật đáng thương..."
Ánh hoàng hôn dần tắt, bầu trời bị màn đêm chậm rãi chiếm lấy, chỉ còn những ánh đèn hiu hắt phía xa bãi biển.
"Anh yêu em..." Kim Hyukkyu khẽ cười. Anh nhìn về phía đường chân trời, nơi ánh sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn đang dần tắt.
"Chúng ta hãy kết hôn vào mùa xuân năm sau nhé?"
Điền Dã không trả lời, cậu thả mình vào vòng tay ấm áp của người bên cạnh, sau đó khẽ gật đầu.
Hãy kết hôn khi mùa xuân đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro