Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

warning: có một chút yếu tố liên quan đến vihends.

____

Chỉ muốn nói một câu.

Anh ấy thật sự đã tới Vân Nam.

Summary: vừa coi cậu ấy như người lớn, vừa coi cậu ấy như trẻ con.

______

"Nếu tuyển thủ Viper và tuyển thủ Deft cùng rơi xuống nước, bạn sẽ chọn cứu ai?"

Điền Dã cầm danh sách câu hỏi phỏng vấn mà nhân viên đưa, cậu cảm thấy hơi buồn cười. Đây là những câu hỏi gì vậy?

Nhân viên cũng nhận thấy ánh mắt của Điền Dã dừng lại ở câu hỏi này quá lâu, trong lòng cũng bắt đầu phàn nàn về người viết câu hỏi. Nhắc lại ad trước đây để làm gì, đã qua lâu rồi, chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thôi, ai có thể nhớ được chứ.

Mang theo một chút ngượng ngùng mở miệng.

"Thật ra câu hỏi này được đặt hơi vô lý, lát nữa chúng tôi sẽ gạch bỏ, Meiko, cậu yên tâm nhé."

"À, không sao đâu, cứ hỏi như vậy đi, rất tốt."

Hả?

Vẻ mặt người đối diện như đang nghĩ đến điều gì đó thú vị, cười đến nhăn mặt.

"Dẫu sao câu hỏi này, tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất."

Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều biết câu trả lời đó.

"Viper và Deft đều là những ad cũ của bạn phải không? Nếu hai người cùng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai?"

"Ừm, vậy tôi vẫn sẽ cứu Deft đi, cảm giác anh ấy không biết bơi. Còn Viper, cậu ấy sẽ tự lo liệu được."

Đoạn phỏng vấn này được tung ra sau đó đã khiến những người hâm mộ "nổ tung".

Fan only cảm thán rằng thỏ nhỏ của chúng ta quả nhiên rất tốt bụng, ngay cả khi đối mặt với những "câu hỏi ngu xuẩn" như vậy cũng có thể trả lời một cách lịch sự, tập trung vào việc chỉ trích năng lực chuyên môn của người đặt câu hỏi.

Người hâm mộ Viko có chút thất vọng nhưng cũng tự an ủi bản thân rằng Meiko tin tưởng vào khả năng của Viper. Chồng và đồng đội cũ, đương nhiên là phải cứu "người ngoài" trước, chủ yếu là để thôi miên trị liệu.

Vậy còn một nhóm nhỏ người - đương nhiên là fan couple của Deft và Meiko. Đã ship cặp này 8 năm rồi, mỗi năm đều đều phát đường sau bán hàng(?). Người hâm mộ Đà muội sờ sờ cái bụng tròn vo, cảm thán cuộc sống tươi đẹp, cặp muôn năm.

Lúc này, Điền Dã lại hơi nhức đầu, phải biết rằng các tuyển thủ đều là những tay lướt web 5G, "quốc sự gia sự thiên hạ sự, việc gì cũng quan tâm"(*), từng người từng người gửi cho cậu tin nhắn trêu chọc.

(*)风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心: Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng đọc sách, tiếng tiếng đều nghe; Việc nhà, việc nước, việc thiên hạ, việc nào cũng quan tâm: là một câu đối thường được dùng để giáo dục con người không chỉ cống hiến hết mình cho việc đọc sách mà còn phải quan tâm đến chính trị. Cả hai phải được tích hợp chặt chẽ để áp dụng những gì họ đã học được.

Họ giả vờ hỏi thăm kết quả tập luyện, động viên TES và Điền Dã, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính:

"Điền Dã, anh em mình thân nhau thế, cậu nói thật đi, nếu Deft và anh rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai?"

Thậm chí các thành viên TES cũng rảnh rỗi lượn lờ bên cạnh cậu, ngân nga điệu hát cái gì mà "đàn ông yêu mối tình đầu đến chết", Cao Thiên Lượng thậm chí còn nghiêm túc cầm điện thoại đọc to:

"Nghe nói con trai nhớ mối tình đầu rất sâu sắc, như ánhtrăng sáng tinh khôi qua thời gian, dù có chia tay, từ đó về sau, tất cả những người tôi yêu đều giống như người."

Quan điểm của Điền Dã:

Đều rảnh rỗi quá.

Huấn luyện viên đâu? Hoạt động đâu? Quách Hạo đâu?

Ai đó quản họ đi, hỗ trợ của TES sắp bị gank rồi!

Mặc dù hay trêu chọc nhau nhưng mọi người cũng không hiểu rõ thái độ của Điền Dã, vì vậy họ chỉ đùa cợt một hai câu, từ trước tới nay cũng không hỏi nhiều.

Mọi người đều không phải là những tuyển thủ gắn bó với một đội tuyển duy nhất, vì vậy họ đều từng chuyển nhượng và chia tay đồng đội cũ. Do đó, họ đều hiểu được cảm giác chia tay đồng đội là không dễ chịu chút nào. Huống chi ngày xưa Điền Dã còn nhỏ, ai cũng có thể nhìn ra sự phụ thuộc của cậu ấy vào người đó. Thậm chí cho đến bây giờ, Điền Dã vẫn cố gắng giữ liên lạc với người đó. Dù không có ý gì khác, họ cũng thực sự là những người bạn rất tốt.

Nhiều năm qua, không ít người đã muốn tiếp cận Điền Dã, vì ngưỡng mộ, vì lợi ích, vì vinh quang của Grand Slam. Tuy nhiên, vì theo đuổi mục tiêu ấy, cậu đã từng một từ chối tất cả. Sau khi đạt được vinh quang cao quý nhất, Minh Khải đã chúc mừng cậu, vừa nói đã không kìm được nghẹn ngào.

"Nếu năm xưa chúng ta có thể giành được nó, Điền Dã, anh thực sự muốn có một chức vô địch thế giới."

Anh ấy như thể đã uống chút rượu, nói năng không rõ, mơ hồ:

"Nếu mà có được nó,... cũng sẽ không đi, em cũng không buồn... bấy nhiêu lâu,... dỗ mãi không nín,... khóc suốt một hồi lâu."

Điền Dã không còn là cậu bé năm xưa, vì vậy cậu chỉ nhẹ nhàng an ủi người đàn ông say xỉn mà cậu luôn xem như anh trai:

"Anh nghĩ quá xa rồi, hồi mới ra mắt như em, làm sao có thể lên ngôi vô địch thế giới được chứ? Anh tưởng em là Dụ Văn Ba à."

Như Dụ Văn Ba, có mấy ad được như vậy chứ? Vô địch thế giới trẻ nhất lịch sử giải đấu, với vinh dự này, tất cả mọi người sẽ phải nhìn với con mắt khác.

"Em cũng không tệ đâu, vừa ra mắt đã giành chức vô địch MSI, lúc đó báo chí đều nói em là thiếu niên thiên tài mà."

Có lẽ đêm nay quá đặc biệt, khiến cho Minh Khải không thể không hồi tưởng về những ngày tháng đã qua.

"Hồi đó em và Deft, em còn nhớ truyền thông đã đánh giá hai người như thế nào không?"

Họ nói chúng em là bộ đôi đường dưới số một thế giới.

Em nhớ.

"Lâu rồi ai còn nhớ chứ Minh Khải, anh ngủ đi, em buồn ngủ lắm rồi."

Lúc nói chuyện, giọng cậu không tự chủ pha chút nũng nịu nhưng người bên kia lại không đáp lại gì, tiếng thở đều đặn truyền đến qua tai nghe.

Chó má, ngủ thật rồi.

Điền Dã chỉ muốn xuyên qua điện thoại bóp cổ cho hắn tỉnh.

Cuối cùng, cậu chỉ cúp máy, ngây người nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Có lẽ hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt,

Điền Dã lẩm bẩm,

Cũng có thể là vì Minh Khải chủ động nhắc đến chuyện cũ, lúc tỉnh táo hắn thường không nhắc đến, bởi sợ cậu buồn.

Với Điền Dã, từ "ngày trước" chỉ đại diện cho khoảng thời gian đó. Nó không quá dài, chỉ hai năm ngắn ngủi, thoắt cái đã trôi qua.

Vậy nên, tại sao lại để phiên bản 16 tuổi của bản thân ở nơi đó?

Một câu hỏi khó có thể giải thích và điều đó lại khiến cậu liên tưởng đến cuộc trò chuyện trước đó với Park Do-hyeon.

Khi đó cậu  và Kim Hyuk-kyu dựa dẫm lẫn nhau, trong trò chơi, tuyển thủ Deft tận tay dạy cho hỗ trợ ngốc nghếch của mình, trong cuộc sống, Điền Dã dốc hết khả năng chăm sóc cho ad vụng về đáng yêu, hai người nương tựa lẫn nhau, hấp thu sự ấm áp trên người đối phương, trong giai đoạn tuổi thiếu niên binh hoang mã loạn(*) và bấp bênh của người bình thường, vì có nhau bên cạnh, chỉ cần Kim Hyukkyu đứng bên cạnh, Điền Dã sẽ cảm thấy họ có thể không sợ hãi bất cứ điều gì.

(*) 兵荒马乱: binh hoang mã loạn: có nghĩa là trật tự xã hội không ổn định. Miêu tả sự hỗn loạn, bất ổn trong xã hội thời chiến. ở đây hiểu đơn giản là tuổi thiếu niên nổi loạn cũng được.

Sau khi anh rời đi, zet, iboy, họ đều có ưu điểm riêng, họ cũng từng cùng nhau vô địch nhưng Điền Dã cảm thấy họ thiếu đi một điều gì đó. Hồ Hiển Chiêu khi rời đi, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau này Minh Khải nói y say rượu luôn khóc, gọi tên Điền Dã, chán nản nói rằng bản thân không phải là người phù hợp.

Không thể làm gì khác, Điền Dã cũng không thể làm gì.

Cho đến khi Viper xuất hiện, hai người vốn hoàn toàn xa lạ lại nảy sinh tia lửa.

Cậu biết Viper cũng có một người bạn đồng hành khắc cốt ghi tâm Lehends. Vì vậy, cậu muốn biết người có trải nghiệm tương tự như cậu sẽ suy nghĩ như thế nào.

Viper im lặng lắng nghe cậu nói xong, gã có thiên phú ngôn ngữ rất tốt, học tiếng Trung rất nhanh.

Gã nói với Điền Dã:

"Em hiểu, Điền Dã."

"Em không có cách nào quên đi anh ấy."

Sau đó Viper vô địch và chọn quay trở lại Hanwha, Điền Dã nuối tiếc nhưng tôn trọng quyết định của gã.

Cậu đã không còn là thiếu niên mười tám tuổi.

Cậu là đội trưởng của EDG.

Chẳng qua cậu đã hỏi Park Do-hyeon,

Là muốn đi tìm cậu ấy sao?

Vậy tại sao không thử đến Gen.G?

Viper ngẩn người ra một lúc, giơ tay định xoa đầu cậu nhưng chỉ đặt lên vai và vỗ nhè nhẹ.

Tiếng Trung của gã đã tốt hơn nhiều so với lần trò chuyện trước.

"Chúng ta đều phải có cuộc sống riêng của mình, Điền Dã."

Gã cố gắng suy nghĩ, dường như muốn giải bày rõ ràng hơn.

Tình thâm duyên cạn.

Gã nói.

Trong nháy mắt đó, Điền Dã đột nhiên hiểu ra, cùng với giọng nói của Park Do-hyeon, một tiếng chuông ngân vang vọng trong tâm trí cậu.

Anh ấy từng là một người vô cùng quan trọng, là người đặc biệt nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của cậu. Anh ấy có thể dễ dàng chi phối hết thảy hỉ nộ ai lạc(*) của cậu. Cậu vẫn nhớ cảm giác đau đớn đến chết khi nhìn thấy đuôi máy bay hòa vào mây trời, cũng nhớ những lần gặp lại vui vẻ, và rất nhiều cảm xúc và ký ức gắn liền với anh ấy.

(*) 喜怒哀乐: hỉ nộ ai lạc: mừng giận buồn vui.

Nhưng tất cả đã qua rồi.

Cậu đã dùng rất lâu để hiểu ra một điều tưởng chừng đơn giản và được một người Hàn Quốc giải đáp dễ dàng bằng tiếng Trung.

Niên thiếu tình thâm,

Tình thâm duyên cạn.

Cậu không nên níu kéo nữa.

_____

"Điền Dã."

"Anh Dã."

"Meiko-chan"

Bên tai vang lên vô số âm thanh, ồn ào đến mức khiến Điền Dã cau mày, vừa mở mắt đã thấy một cái đầu to (không thực sự to) và một con rùa (không hẳn vậy)

Dụ Văn Ba và Cao Thiên Lượng lay cậu dậy, chỉ vào điện thoại của cậu,

"Lúc nãy điện thoại của cậu reo mãi, bọn anh nghĩ có người đang cần gặp cậu gấp."

Hỗ trợ vẫn còn mơ màng, không trừng phạt ad và rừng vì bực bội khi ngủ dậy, hai người kia nhanh chóng chuồn đi.

Cậu cầm điện thoại lên.

Có một số tin nhắn trên WeChat, tất cả đều đến từ cùng một người.

"Meiko chọn anh à?"

"Với ai cũng chọn anh ư?"

"Anh cũng chọn em."

Cậu bật cười trước phản hồi trẻ con của đối phương, gửi tin nhắn "1", cũng không quan tâm người Hàn Quốc kia có hiểu hay không.

Cơn bực bội khi thức dậy giảm đi phần nào, cậu mở máy tính, thỏ nhỏ lại bắt đầu một ngày tập luyện chăm chỉ.

____

Trong khi đó, ở một nơi xa xôi tại Hàn Quốc, một người đang cau mày, vẻ mặt hoang mang nhìn tin nhắn "1" vừa được gửi đến. Đây là ý gì? Meiko nghĩ anh là người đầu tiên hay là cậu ấy đặt anh lên vị trí đầu tiên?

Lạc đà alpaca đang nhai thức ăn một cách vô thức, cau mày nhìn điện thoại. Các thành viên trong đội nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của anh Hyuk-kyu, tụ tập lại bàn bạc.

Có lẽ đó lại do tuyển thủ Meiko vô cùng đáng yêu đó tạo thành.

Kim Hyuk-kyu chưa bao giờ nghĩ đến việc giấu giếm ai, từ khi trở về Hàn Quốc, anh luôn nhắc đến Meiko không ngừng.

Meiko thích ăn cái này, Meiko ghét cái kia,

Meiko nói em ấy sẽ đến thăm anh, đến rất nhiều lần.

...

Tuyên truyền kiểu virus này đã khiến cho tất cả mọi người, từ KZ đến KT đến HLE và DRX, tóm lại, bất kỳ ai biết Kim Hyuk-kyu đều biết Meiko.

Mặc dù theo thời gian, liên lạc giữa hai người không còn thường xuyên như trước nhưng Meiko vẫn là một người đặc biệt có thể lay động trái tim tuyển thủ Deft.

Hai năm ở EDG đối với Kim Hyuk-kyu là khoảng thời gian đầy khó khăn nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.

Tại đất nước xa lạ ấy, anh không hiểu tiếng của người khác, không hiểu họ muốn truyền tải điều gì, điều này ảnh hưởng rất lớn đến cả việc chơi game và cuộc sống của anh. Tuy nhiên, cũng chính tại nơi đó, anh đã gặp được Meiko, gặp được các đồng đội của mình, cùng họ đạt được những thành tích xuất sắc nhất và màn mưa xanh ở Tallahassee là cảnh tượng đẹp nhất mà Kim Hyuk-kyu từng được chứng kiến.

Còn đối với Meiko, cảm xúc của cậu dành cho Kim Hyuk-kyu rất phức tạp. Theo ý nghĩa nào đó, cậu cảm thấy họ đồng bệnh tương liên, đều ở trong một môi trường vô cùng xa lạ, như hai con vật nhỏ ôm nhau sưởi ấm. Anh vụng về học theo cách cư xử của các anh ở Samsung để chăm sóc cậu em trai kém hai tuổi này, kiên nhẫn hướng dẫn cậu chơi hỗ trợ trong game. Điều khiến anh vui mừng chính là Meiko có năng khiếu rất tốt, mặc dù ban đầu hay mắc sai lầm nhưng cậu học mọi thứ rất nhanh và mau chóng bắt kịp bước chân anh.

Nếu để Kim Hyuk-kyu hồi tưởng lại, cảnh tượng sâu sắc trong tâm trí anh không phải là khoảnh khắc cùng nhau nâng cao cúp vô địch, cũng không phải là hình ảnh Điền Dã với đôi mắt đỏ hoe, hỏi liệu anh có thể ở lại hay không.

Đó là một đêm vô cùng bình thường, họ vừa kết thúc một trận đấu, trước cửa khách sạn là đám đông người hâm mộ cuồng nhiệt. Đã là 3 giờ sáng, thời tiết vô cùng lạnh, mọi người thấy xe của Meiko đến liền ùa ra vây quanh.

Lúc đó Meiko tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có phong thái của một tuyển thủ ngôi sao. Cậu vừa cười nói chuyện trò với người hâm mộ vừa nhanh chóng ký tên, cho đến khi Kim Hyuk-kyu đến sau, cậu lập tức thay đổi sắc mặt, buông bút trong tay và đẩy đám đông ra, chạy chậm về phía anh, cùng hai nhân viên bảo vệ hộ tống anh về khách sạn, lớn tiếng nói với người hâm mộ:

"Bên ngoài không có ánh sáng, không nhìn thấy gì cả, trời cũng rất lạnh, hãy để anh ấy vào trong được không? Xin hãy để anh ấy vào khách sạn rồi sau đó sẽ ký tên cho mọi người."

Cậu quay đầu, lo lắng dặn dò nhân viên bảo vệ: Các anh cứ lo cho anh ấy trước, đưa anh ấy vào trong trước, không cần quan tâm đến tôi.

Đó là lần đầu tiên Kim Hyuk-kyu ở nơi đất khách quê người cảm nhận được sự ấm áp, được che chở. Cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến anh thoáng chốc tưởng như đây vẫn là thành phố thân quen của mình, bên cạnh là những người anh trai quen thuộc.

Anh ngước nhìn người trước mặt, mái tóc đen mượt, cặp kính gọng đen ngốc nghếch trên khuôn mặt trắng trẻo, rõ ràng tuổi em nhỏ nhưng lại che chở anh như những người anh trai thân thuộc. Bởi vì có Meiko, sự bỡ ngỡ và lo lắng về môi trường xa lạ của Kim Hyuk-kyu dần tan biến. Khi hai người dựa vào vai nhau ngủ, anh cảm thấy vô cùng an tâm.

Nơi nào tâm hồn bình yên, nơi đó là quê hương.

Đối với Kim Hyuk-kyu, Meiko ở đâu, anh ở đó, vì vậy anh cảm thấy vô cùng yên tâm.

Cho đến khi anh trở về Hàn Quốc, niềm vui được trở về quê hương dần tiêu tan, thay vào đó là nỗi nhớ nhung cuồng nhiệt.

Thực ra tuổi trẻ quả là một điều tuyệt vời, vĩnh viễn tràn đầy sức sống và tự tin, dù cho giây trước bị đánh ngã xuống đất không thể đứng dậy, giây sau cũng có thể gạt bụi trên người mỉm cười rạng rỡ một cách ngây thơ.

Có thể vì chiến thắng một ván nhỏ mà vui vẻ ôm chầm lấy người bên cạnh, cũng có thể vì một pha Q không tốt mà tự trách bản thân đến mức suýt khóc.

Cảm xúc đến nhanh cũng đi nhanh, mọi thứ đều tươi sáng và mãnh liệt như vậy.

Cho nên không coi sự chia ly là một chuyện quá trọng đại,

Cho đến khi những tháng ngày chia ly dài đằng đẵng, hối hận và cô đơn từng chút một gặm nhấm lý trí, xâm nhập vào trái tim, đến mức chỉ cần nghĩ đến người đó cũng khiến tim đau đến nghẹn thở.

Tuổi trẻ không biết yêu hận nhưng lại là giai đoạn khiến con người xao xuyến nhất cả đời.

Anh không nhịn được nghĩ, Meiko cũng có cảm nhận giống như vậy không? Cậu ấy cũng sẽ giống như anh, trong mơ cũng chỉ nghĩ đến anh sao?

Anh nửa đùa nửa thật đánh chữ trong game:

"kt want you."

Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người đối diện, dù biết rằng khả năng nhận được câu trả lời khẳng định gần như bằng không nhưng anh vẫn muốn nắm lấy cơ hội mong manh đó.

"edg need me."

Anh không hề bỏ cuộc, dù đã dùng hết lời thuyết phục đồng đội và mọi người chọn địa điểm du lịch là vùng đất xa xôi Vân Nam, Trung Quốc nhưng trong ánh mắt lấp lánh của Điền Dã khi nhìn anh, anh đã tìm thấy câu trả lời.

Bất kể lý do bắt nguồn từ đâu nhưng phần tình cảm này đến nay đã nảy mầm, đâm chồi và nở ra những đóa hoa nho nhỏ.

Mỗi lần gặp gỡ sau này đều trở nên vô cùng quý giá, thậm chí là đắt đỏ.

Điền Dã từng đùa rằng gặp anh một lần quá khó khăn, điều kiện tiên quyết là phải giành được chức vô địch LPL mới có cơ hội gặp anh.

Tuy nhiên, giành chức vô địch là điều vô cùng khó. LPL nhân tài liên tục xuất hiện, mỗi năm đều có thể có những đội tuyển mới trở thành một con ngựa ô, các tuyển thủ của EDG cũng đến rồi đi, Điền Dã dần dần từ một người em út như Kim Hyuk-kyu trở thành anh cả, rồi trở thành đội trưởng ổn định được toàn đội tin tưởng.

Anh cảm thấy vô cùng an ủi vì điều này. Anh đã chứng kiến sự trưởng thành của một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất liên minh. Meiko cuối cùng đã trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp đúng nghĩa, thậm chí còn làm tốt hơn thế. Cậu trở thành đội trưởng của EDG, gánh vác trọng trách lãnh đạo sau khi các anh rời đi. Trong ánh mắt cậu không còn sự non nớt cùng mờ mịt, thay vào đó là niềm tin kiên định.

Nhưng anh cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Tình yêu của Meiko năm 16 tuổi như vậy.

Anh đã bỏ lỡ cậu ấy.

___

Có lẽ vì vừa được hỏi một câu hỏi kỳ lạ hoặc vì vừa nhắn tin với một con lạc đà nào đó, Điền Dã trong mơ đã quay trở lại năm 16 tuổi sau một thời gian dài.

Lúc đó, họ thất bại ở tứ kết thế giới, mọi người không tránh khỏi cảm giác thất vọng nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng cậu lại nghe tin Kim Hyuk-kyu sắp rời đi.

Trong lúc nhất thời, Điền Dã hoảng loạn không thôi. Trải qua bao nhiêu năm tháng, họ cùng ăn cùng ở, cùng nhau tung hoành ngang dọc trong game, cũng như nương tựa vào nhau trong cuộc sống. Lúc đó cậu còn quá nhỏ, lần đầu tiên phải đối mặt với sự chia ly có thể kéo dài lâu, cách xa hàng nghìn dặm.

Nhưng một người không thể thay đổi suy nghĩ của người khác, đặc biệt là khi suy nghĩ đó lại vô cùng kiên định.

A Bố và Minh Khải lần lượt an ủi cậu, giải thích cho cậu những ưu và nhược điểm, Kim Hyuk-kyu quay về không chỉ bởi vì nơi đây xa lạ mà quan trọng hơn là vì anh khó có thể nhìn thấy hy vọng vô địch.

Điền Dã không nói một lời, mím chặt môi.

Vô địch, cái từ này nặng nề quá. Khi đó, Điền Dã còn quá trẻ, không có đủ tự tin và lòng dũng cảm để cùng Kim Hyuk-kyu chinh phục chức vô địch thế giới.

Một khắc kia, lần đầu tiên cậu hiểu ra rằng cái gì gọi là:

Sức người có hạn.

Vì vậy, sau này cậu đã thông suốt, tự giễu trong livestream, trả lời:

"Mọi người bảo em giữ chân anh ấy,"

"Giữ bằng cách nào, giữ bằng cái gì."

Sau bao nhiêu năm tháng, họ đã ở hai bờ đại dương, chiến đấu vì mục tiêu đó trong đội của mình.

Khoảnh khắc đẩy đổ nhà chính, Điền Dã nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nở nụ cười như trút được gánh nặng.

Quá lâu rồi, thực sự quá lâu rồi.

Tiếng người náo nhiệt vang lên bên tai, tiếng reo hò tê tâm liệt phế của đồng đội vọng đến từ chiếc tai nghe vẫn chưa tháo ra nhưng cậu tựa như nghe thấy có ai đó khe khẽ gọi tên mình,

"Đây có phải chuyện tốt không, iko, việc thay đổi?"

Thay đổi là chuyện tốt sao?

Khi Deft rời đi, cậu đang suy nghĩ. Khi Viper phối hợp ăn ý với cậu, cậu cũng đang suy nghĩ. Nhưng điều đó còn khó hơn cả bài toán đại số cuối cùng khi đi học. Rõ ràng cậu hiểu đề bài nhưng lại không tài nào trả lời được.

Đến tận Iceland, khi những cơn mưa vàng rực rỡ phủ đầy trời, cậu ngước nhìn ánh đèn sân đấu, vẫn không thể trả lời câu hỏi đó.

Nhiều năm trước, một câu hỏi tưởng chừng như vô tình nhưng lại được đặt ra một cách dè dặt:

Thay đổi là chuyện tốt sao?

Ngay sau đó, năm 2022, Deft cuối cùng đã vô địch, mười năm mài một kiếm.

Điền Dã ngồi trên ghế thi đấu, ngẩn ngơ chốc lát, cậu nhớ lại nhiều năm trước, khi được phỏng vấn và hỏi rằng cảm giác được gọi là "bộ đôi đường dưới số một thế giới" như thế nào.

Giờ đây, hai người họ đều là "xạ thủ hỗ trợ số một thế giới" thật sự, đều đã nâng cao chiếc cúp vô địch cao quý nhất,

Nhưng đó không phải Deft và Meiko,

Mà là Deft và BeryL

Viper và Meiko

Tên của chúng ta đã được khắc lên chiếc cúp vô địch, nhưng không phải là anh và em.

Thế giới của tôi - ad, Deft.

___

Cậu một lần nữa tỉnh dậy từ giấc mộng, trời đã sáng choang, tiếng rung của điện thoại vang lên ầm ĩ, hiển thị một cuộc gọi thoại từ người nào đó được ghim đầu trang.

Nhấn nút nghe màu xanh lá cây, giọng nói tủi thân của người bên kia vang lên.

"iko, 1 rốt cuộc là gì, có phải em đặt anh ở vị trí số một không?"

Anh vẫn nói trộn lẫn tiếng Anh, Trung và Hàn nhưng Điền Dã có thể nghe hiểu được.

Bình thường đại ca Điền điềm đạm, trưởng thành lúc này biến thành chú thỏ tai dài thâm hiểm,

"no."

"Đừng quá tự luyến Kim Hyuk-kyu."

"Ở Trung Quốc, 1 nghĩa là đã nhận được, không khác gì ok, biết rồi."

"Tiếng Trung của anh vẫn chưa tốt nhỉ, anh xem em học tiếng Hàn nhanh thế nào kìa."

Giọng cậu đắc ý, lúc này trông giống một ác quỷ nhỏ hơn là con thỏ mà người hâm mộ yêu mến.

Đúng như dự đoán, giọng điệu của alpaca càng tủi thân hơn:

"meiko, em phải chọn anh, anytime."

"được rồi, được rồi, không đùa anh nữa."

"1 ý là em đồng ý với lời anh nói."

"Khụ, vị trí số một, anytime."

Mặt thỏ nhỏ đỏ bừng lên nhưng alpaca lại nở nụ cười ranh mãnh, may mắn là không bị thấy, nếu không Điền Dã sẽ nổi giận.

Từ năm 15 đến nay, qua vô số đêm ngày, họ đã cùng nhau trải qua chiến thắng và thất bại trên sân đấu, từng là những người đồng đội ăn ý nhất, cũng từng là đối thủ hiểu rõ nhau nhất, sự nghiệp thi đấu của họ đều có đỉnh cao và vực trũng, thậm chí trước sau còn đạt được vinh quang mơ ước một cách kỳ diệu.

Dù không ở bên nhau, nhưng đối với nhau,

Nơi người ở chính là nơi bình yên.

Hai người họ đã làm quá nhiều, vì vậy sau này hai người họ sẽ phải đấu tranh với thời gian.

Hãy cá cược rằng họ có thể chiến thắng thời gian, ở Seoul, ở Vân Nam, ở Thượng Hải, hoặc bất cứ nơi nào khác, dựa vào nhau nghỉ ngơi và không bao giờ xa nhau nữa.

Ngay cả khi kết thúc cuối cùng thực sự không như ý muốn, đó cũng không phải là lỗi của ai.

Điền Dã nghĩ.

Họ thực sự đã xa nhau, cách nhau hai quốc gia, cách nhau khoảng thời gian dài đằng đẵng, cách nhau bởi sự xa lạ với cuộc sống mới của nhau,

Cách nhau bởi khát khao vô địch.

Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn.

Yêu thương là điều khó kiểm soát hơn so với chiến thắng trong trận đấu,

Có lẽ nhiều năm sau chúng ta sẽ hòa mình vào dòng người, chôn vùi những kỷ niệm trong tim, không bao giờ nhắc lại.

Và rồi tất cả mọi thứ, vô số khoảnh khắc

Chỉ muốn nói một câu

Anh ấy thực sự đã đến Vân Nam.

_____

p/s: Có lẽ đã rất lâu rồi tôi muốn viết một bài văn cho Đà Muội, nhưng nó cứ bị trì hoãn lại, và cuối cùng tôi cũng viết xong vào rạng sáng hôm qua, có lẽ hơi thô ráp, có rất nhiều cảm xúc nhất thời của tôi dành cho hai người, vì vậy nó thậm chí có vẻ hơi rời rạc. Lúc đầu tôi viết là vì đã đọc bản thảo của Jing nói về việc Meiko chăm sóc chu đáo Deft vào năm 2015, đó là đoạn văn cuối cùng trong bài viết, đó là điều có thật, và còn rất nhiều chuyện nhỏ nhặt khác xảy ra, vì vậy tôi rất sốc, trong ấn tượng của tôi: Deft luôn bảo vệ Meiko nhưng thực ra chúng ta là hai con vật nhỏ nương tựa vào nhau, dựa vào nhau. Từ đó đến nay đã bao lâu rồi, có lẽ những tình cảm đặc biệt đó đã dần phai mờ theo thời gian, nhưng họ thực sự đã cố gắng hết sức để phá vỡ mọi khó khăn và duy trì liên lạc, vì vậy tôi nghĩ, ngay cả khi kết thúc không phải là điều mà tất cả mọi người muốn nhìn thấy, không phải là điều chúng ta từng nghĩ đến, nhưng họ thực sự đã cố gắng, cậu ấy đã bay đến Hàn Quốc nhiều lần,

Và anh ấy thực sự đã đến Vân Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #defiko