Từ Meiko
"Tuổi 18 thật sự rất vui"
Tuổi 18 vốn dĩ rất yên bình, chuyện vui nhất là được chơi game, chuyện đau đầu nhất là phải chơi cho thật tốt. Vì suy cho cùng, cuộc đời tuyển thủ nào có nhiều chuyện cần phải nghĩ như vậy. Tỉnh giấc đã là giữa trưa, lên giường đã là lúc tờ mờ sáng.
Căn phòng nhỏ là nơi sinh hoạt của sáu người, ánh sáng mờ nhạt từ màn hình máy tính, gương mặt bơ phờ của đồng đội bên cạnh vì thiếu ngủ. Mỗi ngày đều tự hoài nghi lựa chọn của chính mình.
Mặt trời mọc rồi lặn, ngày cứ sáng rồi tối, tuổi 18 không lo không nghĩ, đến khi gặp gỡ người đó.
Chỉ là một trận đấu tập, nhưng cảm giác hồi hộp, tim đập điên cuồng không sao quên được. Người nào đó vỗ nhẹ vào lưng, bảo rằng "Hãy thử duo với cậu ấy"
Kết quả trận đấu không tệ, nhưng để so với những người khác thì còn rất kém. Người nọ là xạ thủ hàng đầu, rời quê hương tìm kiếm vinh quang đỉnh cao, có lẽ sẽ không đành lòng chọn một tay mơ.
"Anh đã không chọn em"
Rất nhiều lần muốn hỏi anh, "Giữa nhiều người tài giỏi như thế, vì sao lại chọn em?". Nhưng lại dằn lòng lại, vì sẽ không nhịn được lại hỏi anh, "Vì sao lại không chọn em lần nữa?"
Có lẽ vì trước khi em yêu anh, anh đã là một tuyển thủ chuyên nghiệp.
"Bài học đầu tiên ở tuổi 18 là về sự chia xa"
Nếu anh ở lại thì thật tốt, nhưng anh đã quyết định rồi, em cũng không biết phải làm thế nào. Mọi người đều bảo em giữ anh lại, em lấy gì giữa anh lại đây?
Mùa đông năm đó đặc biệt lạnh, em ngồi ngoài hành lang, thẫn thờ từ lúc hoàng hôn xuống đến khi phố lên đèn. Ngồi lâu đến mức mũi đông cứng, hai chân cũng không còn cảm giác nữa. Ánh đèn đường đổ bóng xuống hành lang, tiếng gió lạnh rít qua khe cửa, nỗi trống rỗng trong lòng còn lạnh hơn cả mùa đông.
Có lẽ vì một phần ấm áp đã theo anh rời đi.
"Anh không còn là AD của em nữa"
Anh từng là của em, nhưng giờ đã không còn là của em nữa. Mà em lại chẳng thể nào giữ lấy. Thì ra sau khi yêu một người, cuộc sống lại chẳng yên bình nữa.
"Nếu nhớ một người quá nhiều, liệu vũ trụ có gửi nỗi nhớ đến người đó không?"
Thi thoảng sẽ muốn nhắn tin cho anh, hỏi anh dạo này có khoẻ không.
Muốn kể với anh, "con trai" anh lại tăng cân rồi.
Đôi lúc lại tự hỏi, không biết anh có nhớ đến em không.
Nhưng rồi lại thôi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nói ra. Vì sau khi bỏ đi thân phận tuyển thủ Deft và tuyển thủ Meiko, chúng ta cũng không còn nhiều điều để nói cùng nhau nữa.
Thật lòng mà nói, đúng là thi thoảng vẫn sẽ không nhịn được mà nghĩ đến anh, nghĩ đến chúng ta.
Em đi qua rất nhiều người, nhưng vẫn chưa gặp được người cần gặp. Anh đã gặp được người đó chưa?
"Nếu chúng ta không có sau này thì sao?"
Không sao cả. Mỗi chúng ta đều đạt được vinh quang của chính mình. Không có ai vì thiếu mất ai mà chết được. Dẫu cho chúng ta không có sau này, vẫn hy vọng cuộc đời anh thuận buồm xuôi gió.
"Giữa chúng ta dường như có tất cả, lại giống như chưa là gì"
Cũng không biết vì sao lại như thế. Anh chưa từng nói yêu, nhưng cách anh nhìn em cứ như thể anh đã thật sự yêu em vậy. Có lẽ em phải cố thoát ra thôi, nhiều năm như vậy, vẫn cố chờ đợi một người không muốn trở về, có chút đáng thương.
"Thay đổi có phải chuyện tốt không?"
Tuổi 18 không thể trả lời được câu hỏi của anh, đến bây giờ em cũng không chắc chắn. Có lẽ thay đổi là chuyện tốt nhỉ? Còn anh, anh đã tìm được câu trả lời chưa?
Chúc mừng anh xuất ngũ
Hy vọng anh đã có đáp án của chính mình.
Chào mừng trở lại tuyển thủ Deft
Em sẽ không yêu anh nữa đâu.
...
Từ Thượng Hải đến Seoul
"Anh đã từng thích em chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro