🌊 Những kỉ niệm xin cất lại
trời mưa tầm tã cũng không làm dịu được cơn bão Đang khuấy đảo trong lòng em
Điền Dã hướng mắt về phía cửa sổ hồi lâu
em biết cách bật cười tự chế nhạo chính bản thân lúc này, cái ánh mắt long lanh vô vọng như đang cầu cứu một chút ánh sáng ít ỏi trong khoảng trời đen mịt mây mù kia
Sự cần mẫn cuối cùng cũng bị sụp đổ
1 giọt
2 giọt
nước mắt em như chẳng kiểm soát nổi, cứ chảy dài theo cơn mưa nặng lòng, đôi má đã đỏ hỏn đi nhanh chóng, đầu mũi như phủ một lớp phấn đỏ nhẹ, mí mắt ướt nhẹp, những cơn gió đầu len lỏi qua khe cửa sổ khiến bàn tay đã run bật từ khi nào
chỉ có linh hồn và ánh mắt ấy vẫn chẳng thay đổi, là ánh mắt thất vọng, nặng nề, kèm một chút chua ngoa đến lạ miệng
tiếng nhạc phát lên trong vô thức, như nhấn chìm em vào những dòng suy nghĩ bấy giờ
không vực dậy được
em khóc đến nghẹt mũi, khó chịu mà tiến đến chiếc giường nhỏ của mình, giày vò bắt ép bản thân thiếp đi nhanh chóng
lần đầu tiên sau 7 năm, em khóc quên mình như vậy... em chẳng biết tại sao nữa, chắc là đã hiểu sự chờ đợi ấy tuyệt vọng đến mức nào rồi.. chắc là đã hiểu sự tủi thân được nín nhịn bỗng dưng phát giác mạnh mẽ muốn nuốt chửng cả tâm trí em, rặn ra nụ cười vừa vặn, hôm nay là hôm cuối, em tự hứa với bản thân mình, sau này em sẽ sống cho em, khi đã làm tổn thương nó quá nhiều rồi...
chiếc giường hôm ấy chứa một cậu trai với trái tim vỡ vụn
.
tiếng báo thức khiến em tờ mờ tỉnh sau một đêm dài , những cơn ác mộng khiến em chẳng đủ sự minh mẫn mà gạt tay lên bàn làm chiếc đồng hồ rơi xuống với lực đẩy mạnh khiến nó vỡ tan, tạo ra tiếng động lớn giúp em tỉnh táo hơn phần nào
nhìn những mảnh thủy tinh nằm rải rác trên sàn nhà, em vò đầu trong sự bất lực, đã là chiếc bao nhiêu rồi chứ...
ấy vậy, thứ còn khiến em để tâm hơn, đó là chiếc balo xanh ngọc được dựng gọn gàng ở góc phòng, trên đó là hàng ngàn những tấm ảnh được dán chằng chịt, là em dán, em muốn lưu lại những kí ức trong năm tháng em thi đấu chuyên nghiệp, 2015. 2016. 2017. 2018... em đưa tay chạm vào tấm hình mình nâng cup cktg với mọi người, đó là khoảng thời gian em vui vẻ nhất. rồi nhìn vào hình ảnh cup msi 2015 được cầm gọn gàng trong bàn tay của em và chàng adc người Hàn.. "đó là khoảng thời gian em trân trọng nhất"
Điền Dã cứ thẫn thờ mãi, mắt em đã mờ đi rất nhiều, em nhớ họ. nhớ cái thời gian được mọi người cưng nựng. nhớ cái thời gian vô lo vô nghĩ, không vì chiến thắng mà áp lực. nhớ cái thời gian mà người đó vẫn còn thương em...
"bây giờ thì không còn sao?"
còn. Điền Dã biết người ta còn thương mình, nhưng vinh quang của anh, lớn hơn tiếng khóc của em
"thay đổi là chuyện tốt"
đã 8 năm rồi, câu nói ấy vẫn chỉ nhận được hồi đáp của một người, còn người kia, người kia không trả lời, nếu nói ra, tim sẽ rách thêm mất
" nó là đứa trẻ còn non dại, nên tình đầu luôn là thứ gì đó đặc biệt mà nó nắn nót ghi nhớ, cũng là tình đầu nên dở dang, cũng là tình đầu nên sau đó nó chẳng dám mở lòng với ai, nó đợi người ta gần được 8 năm rồi ấy, 8 năm vô ích, chỉ bằng một đêm nó nghe người ta chọn nơi dừng chân của sự nghiệp không phải nơi có nó, người ta thất hứa từ lâu rồi, chỉ còn mình nó ôm ấp ở lại nơi chứa đầy kỉ niệm của 2 đứa để đợi người ta thực hiện lời hứa, rồi nó rời đi rồi, rời đi nơi mà nó gọi là nhà, nơi gắn chặt với nó được gần cả một thập kỉ, nó cứ khóc mãi thôi, mũi nghẹn không biết bao nhiêu lần, mắt đỏ chẳng đếm xuể, vậy mà nó đã sống như thế đấy, nó sống qua 8 năm làm bạn với hai hàng mi ướt đẫm, tôi chỉ thấy thương cho nó thôi, tình cảm thật khó thuyết phục, tháng năm đó nó đã bị đánh gục bởi những thứ nó cho là ngọt ngào của nhân gian"
/thương cho em một chút được không anh?/
TES MEIKO
KHÔNG CÓ MỘT LẦN TÁI HỢP NÀO CẢ! BIỂU TƯỢNG CỦA EDG, MEIKO XÁC NHẬN RỜI KHỎI MÀU ÁO ĐỘI TUYỂN GẮN BÓ GẦN MỘT THẬP KỈ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro