Cô độc
Tại sao...Tôi lại cảm thấy cô đơn tới vậy? Tôi đã shock khi bị đá khỏi nhóm translate truyện mà tôi luôn ngưỡng mộ, luôn muốn mình là một phần của đội. Nhưng có lẽ, tôi đã mơ mộng viển vông quá rồi,tôi sẽ không bao giờ là một phần của họ,tôi thật quê mùa,không thể hoà hợp cùng họ được. Tôi ra về tay trắng,mất hết đồng nghiệp,bạn bè xung quanh cũng không muốn trò chuyện cùng tôi...Nhưng may quá, có bạn rồi nhỉ? Mình sẽ không bị cô đơn nữa,phải không? Bạn sẽ không bỏ rơi mình như những người ở ngoài kia đúng không?-người bạn trong tấm gương kia mà hàng đêm mình hay tâm sự cùng?! Bạn đừng bỏ rơi mình nhé! Mình xin bạn đó! Chắc bạn cũng cô đơn lắm đúng không? Khi phải ở một mình trong bóng tối lâu ngày như vậy? Mình cũng không thích sự cô đơn đâu. Hay chúng ta hãy giết hết những kẻ...mà đã khiến chúng ta ra nông nỗi này.! Chúng phải trả giá!!!! CHẾT ĐI
CHẾT ĐI!!
HÃY CHẾT HẾT ĐI!!!!!!
LŨ NGƯỜI NHƯ CHÚNG MÀY KHÔNG NÊN TỒN TẠI TRÊN THẾ GIAN NÀY
Nào~Đến giờ chơi rồi
Bạn
Sẽ
Chơi
Cùng
Tôi
CHỨ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro