Chap 1: Phải là em yêu anh!
Cô nở nụ cười đau khổ nhìn hai con người đang quấn quýt với nhau trên giường. Đôi bàn tay trắng nõn khẽ buông thõng vô lực, nước mắt tựa khi nào đã rơi xuống khuôn mặt trái xoan kia. Lặng lẽ rời đi không một chút tiếng động, cô như vô hồn đi lang thang ngoài đường trong màn đêm tối.
Nước mắt dàn dụa, đôi môi bị cắn tới mức chảy máu đang run rẩy, có mấy ai hiểu được cảm giác của cô không?
Cô yêu anh 12 năm!
12 năm tự đa tình!
Chỉ vì một lời hứa khi xưa của anh!
Anh hứa mai này cô lớn anh sẽ lấy cô làm vợ!
Chỉ là một lời hứa non dại của một cậu bé 6 tuổi thôi mà khiến trái tim của một cô bé 4 tuổi rung động từng hồi!
Chỉ vì một lời hứa, cô tự mình che giấu đi thân phận để được gần anh hơn!
Chỉ vì một lời hứa, cô hàng ngày chăm chỉ học hành để quản lý tập đoàn gia tộc!
Chỉ vì một lời hứa, cô nguyện học nữ công gia tránh, dù là một tiểu thư một người trên vạn người!
Chỉ vì một lời hứa, cô chấp nhận hiến một quả thận của mình cho anh, chấp nhận từ nay chỉ có một quả thận để sống!
Chỉ vì một lời hứa, cô lấy thân mình đỡ lấy cho anh một viên đạn bạc lạnh giá ngay cả khi tính mạng mình còn không giữ nổi!
Chỉ vì một lời hứa, cô gái hiền lành, nhân hậu, năng động ngày nào giờ trở thành trầm tĩnh, trưởng thành, thu liễm mình lại!
Chỉ vì một lời hứa, cô không tiếc tâm hồn mình mà bước vào thế giới ngầm dơ bẩn, đầy rẫy cạm bẫy ấy để có thể bảo vệ anh chu toàn!
Tất cả chỉ vì anh, vậy mà...
Anh không hiểu được tấm chân tình của cô! Anh nói cô cặn bã, là loại đàn bà đê tiện, không biết xấu hổ, loại đàn bà đàn ông nào cũng thể lên giường cùng, loại đàn bà háo sắc lẳng lơ không bằng một con điếm!
"Cô không xứng đáng làm phu nhân Nguyễn gia!"
Cô không xứng đáng vậy cô ta xứng sao? Tự cười chế giễu chính mình! Phải rồi "bảo bối" của anh đương nhiên xứng đáng! Cô ta nhu mì, dịu dàng, ngoan ngoãn, thuần khiết thánh thiện mới có thể sánh đôi với anh. Còn cô...chẳng bao giờ có thể bước vào cánh cổng Nguyễn gia nửa bước!
Cô ta như nữ chính ngôn tình, tất cả sắc đẹp, tiền bạc, thân phận, tình yêu đều có, đều hoàn mỹ không tì vết!
Cô như nữ phụ độc ác, lẳng lơ là tiểu tam khiến hàng ngàn người ghét bỏ khinh bỉ, như sinh ra để người đời châm chọc, hắt hủi?
Có phải hay không là số phận định sẵn?
'Tách...tách....ào...ào...'
Tiếng mưa rơi càng ngày càng lớn, từng hạt mưa càng lúc càng nặng rơi xuống tấm thân gầy guộc của cô. Một mình đi dưới cơn mưa lạnh giá không chút cảm xúc, trái tim như hàng vạn con dao đâm không chút do dự. Thật...đau!
Tình yêu 12 năm cất giấu, hôm nay cô định tỏ tình với anh nhưng lại...chứng kiến cảnh tượng ấy...
- Aaaaaaaaa....
Khuỵu xuống dưới vỉa hè bất lực, hai bàn tay như điên dại ôm lấy cái đầu nhỏ nhắn. Nước mưa và nước mắt hoà vào nhau, quả nhiên...thật chát....Cô muốn quên đi, quên đi cảnh tượng ấy!!!!
Ước gì giờ có một chiếc xe hay một người nào đó cán hay giết chết cô đi!!! Cô chả thiết sống nữa!!!
- Hức...hức...
Tiếng khóc nức nở vang lên trong màn đêm tĩnh mịch mà lạnh lẽo lòng người! Cô khóc, khóc hết cho thoả mãn sự khốn khổ, đau đớn, bất công mà bấy lâu nay đã phải chịu đựng!
Từng giây phút đứng nhìn hai người ân ái trên giường kia như từng giây phút dày vò cô dưới 18 tầng địa ngục!
Lúc đó,...tâm cô đã chết...! Nhưng...phải, cô yêu anh, cũng hận anh...! Hận anh vì sao đối xử bất công như vậy?
Cô làm tất cả vì anh không tiếc mạng sống chẳng thể làm anh rung động nhưng còn cô ta chỉ giúp anh bê chồng sách mà nắm trọn được trái tim anh?
Cô không can tâm! Không can tâm!!!!
Có điều tâm cô...chết...còn gì phải hối tiếc cuộc đời này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro