Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

nè nè... thấy cuộc đời như thế nào? bật nhạc phía trên lên và cùng tôi khái quát câu truyện này nhé.

INTRO:

Tôi nghĩ cuộc đời thật nhàm chán.

Tôi nghĩ chắc cuộc đời tôi sẽ không bao giờ có cái kết happy ending.

Tôi nghĩ tôi sẽ rời bỏ cuộc đời này.

Nhưng tôi quá sợ. 

Vậy nên tôi sẽ nói cho mấy người biết.

________________________________

 Tiểu học của tôi thật tuyệt vời. Những người bạn trên cả tuyệt vời. Những thầy cô tràn đầy nhiệt huyết. Chuyện học hành cũng không quá tệ. Nói chung là tôi rất hạnh phúc!

 Cấp 2. Quả là một cơn ác mộng với tôi.

Bạn bè đâu hết cả rồi?

Bố mẹ ngày xưa đâu rồi?

Mẹ tôi cứ như bị quấn vào một cái vòng đua liên hồi.

Nếu bạn không trong top đầu thì coi như là bạn chưa bao giờ cố gắng.

Bố tôi thì dễ chịu  hơn. Nhưng mà chúng tôi vẫn luôn bị cằn nhằn.

Gạt qua những chuyện đó. Nói về bạn bè nào.

  Lên cấp 2. Bạn thân dường như là một thứ quá là xa vời đối với tôi. Tôi có bạn. Bạn bỏ tôi mà đi. Hoặc là khiến tôi cảm thấy chơi vơi, lạc lõng, thất vọng. Hoặc là làm tôi đau. , rồi họ lại bảo chính tôi phản bội họ. Có lẽ, chỉ vì bị sốc quá cho nên tôi ,mới trở nên như vậy. Nhưng lúc mà họ nói tôi như vậy ấy à... Tôi tự hỏi họ ở đâu trong những lúc tôi deep.

  Mẹ luôn cho rằng tôi là một đứa dối trá. 

Bảo tôi diễn sâu. Bảo rằng chính vì tôi không trung thực nên mới không có bạn...

Sinh nhật lớp 6. Tôi mời 2 đứa bạn thân hồi cấp 1 đến. Mẹ bảo tôi có ít bạn này nọ... 

Vì tôi không chân thành. hahahaha

Chính vì thế tôi rất nhạy cảm với những từ diễn sâu, giả tạo,...

Thế rồi một ngày, có 1 người bảo tôi là tôi deep=diễn sâu... Trời ạ... Sao nó đau đến thế kia chứ...

 Này, hỏi một câu nhé, bạn có nghĩ deep là diễn sâu không? Hãy trả lời tôi nhé.

Càng ngày, tôi càng đắm chìm vào những thứ trong ngôn tình, phim ảnh,... Nhưng rồi tôi chợt nhận ra cái bản tôi nó đáng thương đến mức nào, cảm thấy mình sẽ là một nhận vật trong truyện nào đó và rồi cuối cuộc đời tôi sẽ có một cái kết cực kì đẹp. Tôi cứ tiếp tục mơ tưởng như thế...

  Và rồi... Một lần nữa, tôi lại khám phá ra con người tôi dễ tự thương hại bản thân mình như thế nào...

Như một bong bóng to  trong suốt ánh lên cầu vồng rồi vỡ tan vào khoảng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro