Chương 8-Ký ức tuổi thơ
Trong màn đêm, Kei nhìn thấy chính mình khi còn là một đứa trẻ, ngồi trên bờ biển này cùng mẹ. Mẹ cậu mỉm cười hiền từ, vuốt mái tóc rối bù của Kei.
"Kei, con biết không? Biển là nơi chứa đựng tất cả cảm xúc của con người. Nếu con buồn, hãy nói với biển. Nó sẽ mang nỗi buồn của con đi thật xa," mẹ cậu nói, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Nhưng nếu con không còn gì để nói thì sao ạ?" Kei hỏi, đôi mắt trẻ thơ ngây ngô nhìn mẹ.
"Thì biển sẽ trả lại con sự bình yên," mẹ cậu đáp, rồi ôm cậu vào lòng.
Hình ảnh ấy mờ dần, thay vào đó là những ngày tháng cậu bị bỏ rơi, lớn lên trong cô độc. Từ khi mẹ mất, cậu luôn tự hỏi: "Liệu có ai thực sự yêu thương mình không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro