Chương 6-Rào cản giữa hai người
Những ngày sau đó, sức khỏe của Kei dần hồi phục, nhưng tâm lý của cậu thì không. Cậu trở nên trầm lặng, tránh ánh mắt của Reyn và từ chối trò chuyện. Reyn cố gắng tiếp cận, nhưng mỗi lần anh đến gần, Kei chỉ quay lưng lại, như thể cậu muốn dựng một bức tường ngăn cách giữa họ.
Một buổi tối, Reyn đặt một bát súp nóng lên bàn cạnh giường Kei và nói: "Em phải ăn. Không ăn thì sao mà khỏe lại được?"
Kei ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt lạnh nhạt. "Tôi không cần anh phải lo."
"Kei, tôi biết tôi đã sai. Tôi biết tôi làm em đau, nhưng tôi không thể để em tự hành hạ bản thân như thế này. Làm ơn, hãy để tôi bù đắp." Reyn nói, giọng đầy chân thành.
Kei cười nhạt, một nụ cười đầy chua xót. "Bù đắp? Anh nghĩ chỉ cần vài lời xin lỗi là mọi chuyện sẽ ổn sao? Anh có biết tôi đã sợ hãi thế nào không? Anh có biết cơ thể tôi đã đau đớn thế nào không?"
Reyn cứng đờ. Anh không nói được gì, chỉ có thể đứng đó, nhìn người mà anh yêu thương nhất trút hết những tổn thương mà anh gây ra.
"Anh ra ngoài đi," Kei nói, quay mặt đi.
Reyn đứng lặng một lúc lâu, rồi gật đầu. "Được. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ ở đây, chờ đến khi em tha thứ."
Cánh cửa đóng lại, để lại Kei một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Nhưng lần này, không chỉ là cơ thể cậu đau, mà trái tim cậu cũng đang gào thét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro