Everlasting Love - Tình Yêu Bất Diệt
*BONUS*
- Well, đúng là 3 trang nhưng mà nó dài kinh khủng luôn ạ :) 1 trang là tầm 6 7 hình trong đó, cắt ảnh đúng mỏi tay luôn
- Chúc mọi người đọc "vui vẻ" :))
______________________________________
Trước đó không lâu.
- Ể? Mi thích ta ư? Thật mừng quá! Ahahahahaha!
Satanick cười rộ lên, máu tím cứ thế tràn ra khỏi miệng. Hắn vuốt ve cằm của Ilvis và thọt ngón cái vào miệng anh, cố gắng cậy khoé miệng xinh xắn ấy.
- Chắc là sự tráng lệ của ta đã làm mi siêu lòng mất rồi. Có phải vì thế mà ngươi mới quyết định thích ta không?
Ivlis đáp lại hắn bằng cách cắn mạnh vào ngón tay y.
- Đi chết đi.
Quay trở về hiện tại.
Ivlis đang run rẩy trốn trong phòng. Bây giờ, Satanick đã hóa điên và hắn đang đứng ngay trước cửa phòng anh. Hắn liên tục gõ cửa và an ủi Ivlis:
- Mở cửa đi gián iu. Ta sẽ không làm gì mi đâu. Chẳng lẽ mi sợ ta đến thế à?
- Mở nhanh đi không là ta sẽ đổi ý đó. Im lặng à? Không đủ can đảm sao?
Ivlis câm nín. Anh cố gắng bình tĩnh và thở nhỏ nhất có thể để Satanick không nghe thấy.
- Đừng có sợ. Mở cửa ra đi. Mở cửa ra đi. Mở cửa ra đi. Mở cửa ra đi.
Ivlis nhắm mắt sợ hãi. Anh không muốn nghe thấy giọng nói đáng sợ đó.
- Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa.Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa.Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa.Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa.Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa.Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa.Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa.
- ....
-....
Một sự yên tĩnh lạ thường.
Ivlis từ từ mở mắt ra.
Anh không nghe thấy động tĩnh gì.
Lấy hết cam đảm, anh nhìn về cánh cửa.
Ngoài những vệt máu tím mà Satanick để lại, Ivlis không thấy bóng dáng của hắn đâu. Để chắc ăn, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa kiểm tra...
*Kéttttttttt*
Bên trái không có.
Bên phải cũng không có
Ivlis thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Satanick cũng để cho anh được yên.
Quãng thời gian lúc nãy thật là kinh hoàng.
- BẮT. ĐƯỢC. MI. RỒI.
- Vừa rồi thật là vui...
Satanick kéo Ivlis đi.
- Ta cho phép mi bỏ cuộc đấy, cơ mà mi quá yếu để chống cự mà...
Dây xích quấn quanh cổ Ivlis đang khiến anh ngạt thở. Satanick đã đánh gãy nát các bộ phận của anh, giờ hắn lôi anh đi làm sao anh có thể chống cự được?
Ivlis khóc, ráng nhúc nhích những ngón tay gãy rụng gỡ sợi dây xích trong tuyệt vọng.
- Cứu với ...
- ... Cứu... với...
- L..Licorice cứu ta...
- Ha! Tên nhóc đó còn chả biết tới nơi này nữa, hắn không cứu ngươi được đâu.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
- A... ai đó cứu tôi...
- Hahaha...
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Ivlis tắt thở.
Những tiếng bước chân cứ tiếp tục vang lên. Satanick vẫn kéo lê Ivlis và cười một cách thích thú.
- Sớm thôi.... Ta sẽ khiến ngươi chỉ nghĩ đến mỗi ta bất kể từng giây từng phút và cả cuộc đời của ngươi... Chỉ mình ta
Cạch. Cạch. Cạch
- Từ bây giờ, chúng ta sẽ dành thời gian bên nhau nhiều hơn...
- MÃI MÃI....
-HAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Satanick vẫn tiếp tục kéo Ivlis đi về phía trước.
Một màu tím rực chói.
KẾT THÚC.
- Này Ivlis... Ngươi có vẻ không nói nhiều nhỉ? Ngươi còn im lặng hơn cả trước nữa...
Satanick ôm Ivlis vào lòng.
- Giống như ta đang nói chuyện với một con búp bê hay mấy thứ đại loại vậy... Nhỉ?
- Arghh... Ta chả quan tâm nữa.... Ngươi nói gì đi chứ...
- Này....
- Pffffff........ Thật hài hước làm sao!
Fumus phì cười.
______________________________________
- Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, phải không em trai?
Fumus cười khóa chí.
- Hahahahahahahahahahaha. Rất vui là đằng khác...
Satanick cười và đáp lại.
_____________________________________
_ Bad Ending _
* BONUS*
- Cho ai chưa rõ pic cuối thì Satanick đang bị trói bởi những sợi dây xích, ổng đang cười dù nước mắt đang chảy. Còn Fumus thì có vẻ như chỉ đang cầm một sợi dây, ổng thì chỉ cười thôi.
- Có thể hiểu là Satanick dù đang cười nhưng chính ổng đang bị giam cầm mà ko hề hay biết, bởi vậy ổng khóc vì đã không thể làm gì được.
Còn Fumus tất nhiên là kẻ giật dây đằng sau. Giật dây thế nào thì ở Distorted Love mình đã có giải thích. Nếu rõ hơn các bạn có thể mò và đọc lại ^_^
- Đoạn Satanick ôm Ivlis buồn quá mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro