Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Distorted Love - Tình yêu méo mó (3)

Sau chuyến đi cắm trại, cả ba anh em nhà Satanick đã trở về dinh thự.

- Thật là vui quá đi! Poemi muốn đi cắm trại nữa!

Poemi hớn hở ngân nga suốt dọc đường, đôi mắt ngập tràn niềm vui.

"Haha, tuyệt như elf vậy." - Glasses nhìn cô em gái của mình mà mỉm cười theo. Trông Licorice cũng có vẻ hí hửng.

Vừa mới bước vào cửa nhà, Poemi cất tiếng lớn:

- Cha ơi, chúng con về rồi~

Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt đã khiến cả ba chết lặng. Cả căn phòng bê bết là máu, khắp sàn nhà và trần nhà đều văng đầy máu tím. Và ngay giữa căn phòng chính là Satanick nằm gục trên người Ilvis.

"Hả...!?" - Glasses há hốc miệng, không tin nổi vào mắt mình.

Cả ba chậm rãi tiến lại gần. Poemi, tức tối và lo lắng, chạy ngay đến chỗ cha mình.

- KYAAAAAAAA------- CHA ƠI!? 

Glasses lắp bắp khi nhìn vũng máu tím lan khắp sàn, mắt không rời khỏi Ilvis.

- Ừm ngài Ilvis, cái elf gì vừa xảy ra vậy?...Đây là máu sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào...?

Trong khi đó, Poemi cố gắng lay cha mình, giọng nói đầy lo lắng:

- Cha ơi!? Cha có sao không!? Đã xảy ra chuyện gì!?

Từ lúc nào, Licorice đã trở lại hình dạng người lớn. Cậu đứng đó, im lặng nhìn cha mình quằn quại giữa vũng máu tím, gương mặt cậu ngập tràn sự bàng hoàng. Nhưng điều khiến cậu sốc hơn tất cả không phải là cảnh tượng kinh hoàng ấy mà chính là những giọt nước mắt của Satanick.

Satanick... đang khóc. 

Tên bạo chúa ấy mà cũng có thể khóc sao?

Licorice chết lặng, trong khi Poemi vẫn không ngừng gọi cha mình.
____________________________________

Kể từ đêm đó, thế giới của vị chúa quỷ bị bao phủ bởi những cơn mưa không dứt. Trong lâu đài, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy những thuộc hạ của Satanick.

"Argh... Khi nào cơn mưa này mới ngừng đây...?"

Kyou nhìn ra ngoài cửa sổ, khói thuốc lơ lửng trong không khí.

"Tôi chịu?" - Hidou đi ngang qua trả lời.

Kyou cau mày, tay cầm điếu thuốc định đưa lên môi nhưng dừng lại khi nhìn vào hình phản chiếu trên cửa kính. Trong phòng, chỉ có Yagi là người duy nhất hút thuốc cùng anh, nhưng hắn lại im lặng một cách bất thường. Kyou quyết định quay qua hỏi y.

"Này... Ngươi biết chuyện gì xảy ra với chúa tể không?" 

Như trúng tim đen, Yagi lảng tránh ánh mắt. "T-Ta không biết..." 

Câu trả lời khiến Kyou càng thêm nghi ngờ.  

"Thế thì tại sao..."

Anh quay sang nhìn Envi, người đang đứng ở phía xa góc phòng.

Tên Envi đó đang không ngừng lẩm bẩm trong miệng, như thể đang nguyền rủa ai đó.

"Thế thì tại sao Envi đột dưng trở nên hung hăng đến vậy?"

Kyou nhìn về phía những người còn lại, không một ai trả lời anh.

Cả căn phòng cứ thế dần bao trùm bởi bầu không khí sợ hãi.

Hết cách, Kyou quyết định tiến đến Envi để hỏi trực tiếp. 

- Này, Envi!

- Có chuyện gì xảy ra với chủ nhân-

Chưa kịp hỏi xong, anh đã bị Envi túm cổ áo và trừng mắt cảnh báo. Khung cảnh xung quanh bỗng hóa đỏ trong tức khắc.

- NGƯƠI LIỆU HỒN ĐỪNG XEN VÀO.

Dứt lời, Envi buông mạnh cổ áo của y và bỏ đi, để lại Kyou hãi hùng phía sau.

Ánh mắt Kyou lướt qua những thuộc hạ đang dần suy yếu vì cơn mưa không dứt bên ngoài.

"Nhưng mà... Nếu chúng ta không làm gì đó thì tất cả mọi người sẽ chết chìm trong cơn mưa mất..."

_____________________________

Trong căn phòng tối tăm, Satanick tỉnh dậy. Hắn cảm nhận được bóng dáng ai đó bên cạnh. Gắng hết sức mở mắt, hắn nhận ra người đứng trước mình là Envi.

- Chủ nhân...

Envi nhận thấy vị chúa của hắn đã tỉnh giấc. Satanick thở dốc nhìn y. Mồ hôi đầm đìa chảy khắp cơ thể hắn.

- Ahh, Envi à...

Hắn cố ngồi dậy nhưng cơn đau khủng khiếp trong người khiến hắn rên rỉ. 

"...Urgh". 

Envi vội dìu hắn ngồi dậy, giọng nói đầy lo lắng. 

"Xin người đừng cố gắng ngồi dậy, nằm xuống sẽ tốt hơn."

"Ực"

Máu lại dâng trào lên cuống họng. Satanick chộp lấy cái xô bên cạnh và nôn ra tất cả. Cổ họng hắn đau rát đến mức không thể nói rõ từng lời.

- Đau...  Đau quá...

Envi chỉ lặng lẽ nhìn chủ nhân của mình.

Trong đầu hắn ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Dù đã cố gắng điều tra khắp nơi, Envi vẫn không thể tìm ra nguyên nhân của căn bệnh quái ác này.

"Rốt cuộc... ngài đang phải chịu đựng nỗi đau gì thế này, thưa chúa tể...?

Suốt đêm đó, Envi không rời khỏi Satanick. Y chăm sóc hắn giữa những cơn đau và những đợt nôn không ngừng.

_____________________________
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro