Dangerous Night - Một đêm cám dỗ
Cậu bước vào phòng.
Đêm xuống, mọi thứ đều chìm trong giấc ngủ và cả mẹ cậu cũng vậy.
Tiến tới giường, Licorice ngắm nhìn người mẹ đang ngủ thiếp đi sau những đòn tra tấn của cha. Bầu không khí tĩnh lặng hòa cùng hơi thở nặng nhọc mang cho cậu một suy nghĩ lạ thường.
- Thật đẹp!
Ngón tay cậu khẽ lướt trên mái tóc đen mượt của mẹ mình. Trong tâm trí của cậu bây giờ, mẹ trông đẹp biết bao.
Licorice mẩn mê quan sát từng cử động của mẹ mình.
Bỗng nhiên, một thứ gì đó đập vào mắt cậu.
Khóe miệng của Ivlis bỗng lộ ra những chất nhầy nhụa màu trắng còn sót lại. Khẽ luồn ngón tay vào trong, Licorice bàng hoàng nhìn khuôn miệng ấy.
- Cái... Mình đang định làm gì thế này...
- Không ổn rồi ... mẹ ... nếu mẹ thích những việc thế này ...
- Nhưng... mình...
Licorice tiến tới cơ thể ấy, cúi người xuống nhìn mẹ mình.
Hộc.. Hộc... Hộc ...
Hơi thở mỗi lúc nặng nhọc đi, những giọt mồ hôi bắt đầu lăn trên khuôn mặt cậu. Sức hút từ mẹ khiến lồng ngực cậu đập mạnh đến lạ thường.
- Chỉ một chút thôi...
Mở rộng khuôn miệng xinh xắn kia, cậu luồn môi mình vào trong và khóa chặt hơi thở của cơ thế nhỏ ấy.
Những ngón tay đan xen vào nhau rồi lại dính chặt. Ivlis phát ra những tiếng kêu nhỏ trong màn đêm, trong khi một tay vẫn nắm chặt, giữ tay cậu, tay còn lại chỉ biết bấu lấy chiếc mền trắng mỏng.
- A... Chuyện gì đang xảy ra với mình...
- Giờ... Không thể ngừng lại được...
- Mẹ... tha lỗi cho con...
Đầu óc cậu quay cuồng với cơ thể ấy cùng suy nghĩ dâm dục của mình. Và rồi cậu lại cắn vào khóe miệng nhỏ xinh, liếm láp chiếc lưỡi hồng mềm mại. Một hồi sau còn dùng môi phối hợp, giúp những chiếc răng sắc mềm mại hơn, trêu đùa phần nhạy cảm kia.
Mắt Licorice rưng rưng nướt mắt, không ngừng cầu xin sự tha thứ cho hành động ô uế đối với mẹ mình.
Dứt hơi, cậu thả chiếc lưỡi của mình ra khỏi khóe môi ấy, đủ để cơ thể nhỏ lấy lại luồng không khí cho mình.
Licorine mê mẩn nhìn mẹ mình thở dốc một cách khêu gợi, từng hơi thở, từng nhịp đập đang cuộn trào trong khung cảnh này thật mỹ lệ làm sao.
- Chuyện gì vừa xảy ra thế này...
Cậu bứt rứt muốn dừng lại hành động của mình nhưng vẫn phân vân.
- Ai mà quan tâm chứ...
Một tay kéo áo lên trên, một tay chạy lần xuống dưới, Licorice mấy chốc xử nhanh gọn bộ phục của cơ thể kia, bỏ đi những thứ không cần thiết, và theo một nghĩa nào đó, cũng đã trút đi lớp da bảo bọc thật của cơ thể bé nhỏ đó.
Giờ đây cậu vẫn ôm mẹ mình, trong đôi tay ma mị kia đã kéo quần của Ivlis xuống tới đầu gối.
- Mẹ ơi... Con...
- Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Mẹ ơi ...
Licorice ứa nước mắt nhìn cơ thể trần trụi của mẹ mình, trong khi những ngón tay của cậu bám vào phần dưới. Giờ cậu đã hiểu tại sao mẹ mình luôn ăn mặc kín đáo. Hẳn mẹ cậu cũng đã trải qua một số sự kiện bi thương mới còn lại những vết sẹo này, và tất nhiên, Ivlis không muốn bị ai nhìn thấy.
Cậu không để ý tới điều đó mấy. Thực ra làm tình với mẹ mình nghe cũng có... một chút dâm đấy chứ. Và chúa ơi, điều đó thật sướng.
Miệng Ivlis bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ khi những ngón tay đang thâm nhập vào phần dưới thoát ra, khuất khỏi tầm với, để lại người mẹ giờ đây dễ dàng phát ra những âm thanh dâm dục khi Licorice đang làm đúng vị trí.
Ivlis thở gấp khi cậu vào sâu hơn, chiếc lưỡi linh hoạt đụng vào lớp da trắng mềm của mình. Ngón tay được làm ước bởi nước bọt đan vào nhau cùng một chút khác vọng chuẩn bị căng phần kia.
Trong nháy mắt, với một số cơ di chuyển, Ivlis vô thức nắm chặc chiếc mền, và Licorice đang cắn những vết sâu vào đùi mẹ mình.
"Urgh" - Ivlis thở gấp, mơ màng phát ra những âm thanh mà cơ thể anh muốn thoát ra.
Licorine thầm nghĩ - " Mẹ ơi... Con yêu mẹ... "
"Cơ thể mình nóng quá..." - Licorice nghĩ thoáng qua khi được cảm nhận sự ấm áp từ mẹ mình. Ivlis vẫn rên rỉ trong màn đêm, và bị kích thích khi ngón tay của cậu đi vào trong. Những hành động dâm dục như thế khiến cậu trở nên kì lạ.
"Con dần trở nên kì lạ rồi, mẹ nhỉ?"
- Vành cơ kia bắt đầu giãn ra, chào đón cậu vào trong, mút những ngón tay kia nạnh hơn nữa với sự nóng ẩm của mình. Cậu lắng nghe những tiếng kêu yếu ớt từ mẹ mình, và tiếp tục cắn vào chân, sau đó nhẹ nhàng liếm láp lại chỗ ấy.
"Làm..." - Ivlis thở dốc - "Làm ơn... d-... ahh~ ..."
Licorice ngẩng đầu, cử động ngón tay thành hình tròn, ngắm nhìn mẹ cậu vặn vẹo, uốn éo.
Hai tay cậu luồng qua ẩn nấp dưới chân Ivlis, rồi cậu kéo nó lên, giờ đây mắc cá chân đang lơ lửng giữa trời. Nhờ cái công việc bị đánh đập mỗi ngày kia, Ivlis trở nên dễ dàng vô cùng, làm Licorice bất ngờ và sử dụng điều này làm lợi thế trên giường.
"Ahh... mẹ... con muốn hòa làm một cùng mẹ..."
Cậu giữ chặt chân mẹ mình, kéo hông anh lại gần hơn, và dùng ngực mình cạ vào vật nằm giữa hai chân để giữ nó xuống. Bộ phục của Ilvis đã lột tới đầu gối, giữ cho hai chân đúng chỗ trong toàn quá trình.
"Khi mẹ tỉnh dậy... Ah, nó không còn quan trọng nữa... Nhìn con đi, chấp nhận bản thân con đi... mẹ..."
Trán của cậu đặt lên trán nẹ mình, cậu bắt đầu hoạt động mạnh bạo hơn, di chuyển hông tới lui liên tục.
"Dừng... dừng..."
"Dừng... Dừng lại đi... Satanick..."
- Ivlis thốt ra khi còn mơ màng trong giấc ngủ.
Âm thanh bỗng im ắng lạ thường. Licorice câm đứng khi nghe những lời thốt ra từ mẹ cậu.
"Tôi... tôi... giống ông ta sao?"
Đôi bàn tay ướt nhẹp tinh dịch trắng đưa lên, cậu trợn mắt nhận ra những việc mình vừa làm.
***
Trời đã sáng, ánh nắng chan hòa chiếu sáng khắp cả gian phòng. Và rồi một trong những tia sáng chiếu vào làn da mịn màng ấy, vô tình đánh thức con người đó.
"Urgh..." - Ivlis tỉnh giấc. Mồ hôi anh chảy khắp cơ thể, đau nhức ê ỏi khắp toàn thân.
Mở mắt ra, anh ngồi dậy và thờ ơ nhìn vào khoảng không vô tận. Thật kì lạ khi cơ thể mình lại ê ẩm thế này. Ivlis nhìn ra cánh cửa phòng, nó đã mở ra từ bao giờ...
"Hả... Sao cơ thể mình... cảm thấy kì lạ..."
Nhìn xuống, Ivlis nhận ra bộ đồ của mình bị cởi sạch ra, chỉ sót lại những chất nhầy nhụa màu trắng khắp cơ thể.
Khó chịu, anh vò chặt thứ tinh dịch đang dính trên tay mình.
"Tên khốn nào..."
***
Trong khi đó, vị chúa quỷ của chúng ta...
Ò ó o o.
Satanick tỉnh dậy giữa bầy thỏ và bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.
"Trời đã sáng rồi à, mình nên xử hết đống kigurumi này, cơ mà..."
Bộ quần áo thỏ bó sát người và những con thỏ bu bám lên cơ thể khiến hắn cảm thấy ngột ngạt nhưng đồng thời lại...khoái vô cùng? Bầy thỏ trèo lên người Satanick một lúc càng đông, siết chặt cơ thể tên chúa quỷ, làm hắn tê dại trong sung sướng.
"Nóng quá... Chật quá... Aah, ah... Sắp ra rồi-"
RẦM!
Tiếng mở cửa to đến mức khiến Satanick phải giật mình.
"Hửm"
Hắn quay đầu nhìn ra và trông thấy Ilvis đứng đó, khuôn mặt tối sầm lại, không nói một lời nào mà xông vào.
"Gì cơ!? Nay gián cưng tự động đến thăm làm ta thấy hoang mang quá!"
Háo hức, hắn lật đật đứng dậy khỏi giường và tuôn một tràn lời yêu đương với vợ mình. Vừa nói, hắn vừa dang mở đôi tay tiến đến gần Ilvis.
"Chuyện gì đây, chuyện gì đây? Có phải mi muốn đến ôm ta vào sáng sớm ư? Tất nhiên ta luôn sẵn lòng chào đón mà~"
"Mi sẽ được thoải mái nằm lăn lộn run rẩy với bầy kigurumitazed của ta..."
Ivlis chỉ trừng mắt nhìn hắn mà không nói gì. Tên chúa quỷ đánh hơi có gì đó bất ổn.
"Hmm? Sao thế?"
"Sao trông ngươi cáu thế---"
XOẸT.
Lưỡi lăm của Ivlis đâm xuyên qua mặt hắn.
'NGEEEEEHHHHHHHHHH!?'
Tên chúa quỷ thất thần đưa tay lên mặt, mà có vẻ là không, vì giờ mặt của hắn chỉ còn mỗi cái lỗ. Hắn ra sức chặn máu ứa ra.
"NÀY, THẾ LÀ SAO HẢ!?"
Ivlis nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn giận. Nhưng không thành.
"ĐI CHẾT ĐI!"
''KHÔNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!'
Đâu đó giữa hành lang, có tiếng la hét và tiếng nhát dao liên tục vang lên...
____________________________________
Hức, hức...
Sau chuyện ấy, Licorice trở về phòng và nằm khóc trên giường.
"Ahhh... mình đã làm gì thế này...?"
Nghĩ lại những gì mới xảy ra, cậu càng cuộn kín chặt mền quanh mình và khóc nức nở. Cậu vẫn nhớ những gì mẹ đã nói.
"Con cũng... giống như cha sao... Mẹ ơi..."
Không. Cậu không muốn trở thành tên khốn đó. Cậu ghét hắn.
"Uuuuuhhhh...."
Licorice vẫn tiếp tục khóc.
"Con xin lỗi, mẹ ơi... Con xin lỗi..."
---------------------------------------------------------
BONUS:
- Ivlis thích lửa và ghét những thứ nhầy nhụa như tinh dịch.
- Anh đã có con và đồng thời là đồ chơi của Satanick.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro