
Trách nhiệm
- Haiz... cuối cùng cũng xong việc, mình vừa đứng phẫu thuật cho một bệnh nhân nhí, mệt quá...
James vừa gỡ nón phẫu thuật ra vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng chờ.
- Mày cứ thầu hết cả tá ca đại phẫu của tên Jim kia thì có mà chết người đấy !
Yim là bác sĩ hỗ trợ ca mổ vừa rồi của James.
- Biết sao được, anh ấy là người yêu của tao mà.
Yim thở dài rồi dí tay sát vào trán của James.
- Mày đúng là yêu đến nóng cả đầu...
James cười hắt ra, ngửa lưng nằm trên thành ghế.
- Bác sĩ, phiền cậu kí vào giấy xác nhận phẫu thuật cho bệnh nhân ạ.
Yim quay sang thấy James vẫn còn nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu đưa tay đón lấy biên bản.
- Để tôi kí .
Kí phần của mình xong, Yim lay nhẹ James rồi đưa biên bản cho James kí .
James xoa nắn thái dương cho đỡ đau, nhận lấy biên bản rồi kí.
Yim nhìn cậu bạn mình luôn trong trạng thái quá tải công việc. Cậu ôm lấy vai của James, nhẹ nhàng đặt đầu James lên vai mình.
James mỉm cười rồi yên phận trên vai của Yim.
" Tít...tít...tít...!!! " Tiếng báo tới giờ cho ca phẫu thuật tiếp theo của James vang lên.
- James...? Ca phẫu tiếp theo tới rồi...
Yim xót bạn mình, cậu ấy ngoài mặt luôn cằn nhằn James nhưng dù sao trong chốn bệnh viện đầy cám dỗ này chỉ có James làm bạn được.
James cựa người, thở dài một hơi rồi ngồi dậy. Cậu ấy vươn vai rồi đứng dậy.
- Tao đi đây...
- Mày còn mấy ca nữa ?
James suy nghĩ một lúc rồi trả lời :
- Chắc 3 ca nữa.
" Vậy là tới khuya luôn rồi... "
Yim nghĩ, cậu gật đầu với James.
James cười với bạn rồi quay gót đi đến phòng phẫu thuật, chuẩn bị cho ca mổ tiếp theo của mình.
Yim chẹp miệng rồi đứng dậy rời khỏi phòng chờ. Công việc hôm nay của cậu xong rồi.
Cậu thay đồ rồi ra ngoài sảnh bệnh viện.
- Này! Thomas... kiểm tra giúp anh 3 ca phẫu hôm nay của James...
Thomas đã quá quen với câu thăm dò này của Yim.
Sau một loạt thao tác trên máy tính.
- Hmm... ca phẫu của P'James... bác sĩ phẫu thuật chính là P'Jim...
Yim nhếch mép cười.
" Vẫn là của tên Jim đó...!!! "
- Anh cảm ơn...
Lần nào cũng vậy, số lượng ca phẫu của James đã quá bàn tay rồi nhưng cứ ca nào của tên trưởng khoa Jim cũng đều do cậu ấy mổ chính, chả thấy mặt mũi tên người yêu của James đâu.
Yim thở dài... Cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi lật đật chạy ra ngoài cổng bệnh viện.
- Em yêu...!!!!
Tutor đứng cạnh chiếc BMW, dang tay đón Yim vào lòng.
Yim lon ton chạy đến, ôm chầm lấy người yêu.
- Cậu mệt lắm à...? Hôm nay có nhiều ca mổ không ?
Yim mệt lã người, không đáp mà gật gù chuyển động trong lòng Tor.
Tutor cười, xoa lấy cái đầu tròn ủm của Yim.
- Về nhà nào.
Ngồi trên xe, Tor đưa cho Yim một ly trà sữa full topping mà cậu ấy thích.
Mắt Yim sáng rỡ, nhận lấy ly trà sữa.
- Xin cảm ơn...!!!!
Yim rít một hơi dài rồi nhòm nhòm nhai. Tor vừa lái xe vừa cười.
- Um... Sắp tới trường cậu sẽ tổ chức hội khoẻ phù đổng hả ? Bên bệnh viện phân công cho tớ đến trường lo phần y tế cho hội thi.
- Ùm... vậy là hôm đó mình đi làm chung với nhau rồi.
- Thầy à, thầy lo mà thầy dạy... hội khoẻ cậu có bao giờ tham gia đâu.
Đúng lúc dừng đèn đỏ. Tor quay qua ngắt lấy cái má đang phồng phồng ngậm đầy trân châu của Yim.
- Tớ sẽ cosplay làm bệnh nhân để được bác sĩ Yim khám !
Yim nuốt ực. Cậu ấy bịt mồm Tor không cho Tor nói bậy.
- Ăn nói coi kìa...!!! Bậy bạ hà...
Tor cười hắt ra, có người yêu đáng yêu quá.
Đúng 0h00 ca phẫu thuật cuối cùng của James kết thúc. James ráng lê lết cả người mệt nhừ vào phòng riêng của mình. Cậu ngã người nằm trên ghế sofa, mắt nhắm tịt, cố gắng tháo nốt nón phẫu thuật rồi nằm ngủ.
Lại một đêm nữa, James nằm ngủ tại bệnh viện.
Vừa chìm vào giấc ngủ, tiếng bước chân của đâu đó 5 - 6 người chạy vào phòng James.
James vốn nhạy cảm với âm thanh, tiếng động. Cậu nhăn mặt, ráng ngồi dậy.
- James, giúp anh...
Jim - người yêu của James.
James xoa mắt rồi hỏi Jim.
- Có...chuyện gì... sao anh lại đưa nhiều người đến phòng em ?
- Đối tác của bệnh viện... đang cần bác sĩ phẫu thuật một ca nguy cấp...
Vẫn là cách thức đẩy ca phẫu cho James. Lần nào cũng thế, hễ có ca phẫu thuật nào đứng dưới tên Jim thì mặc nhiên người phẫu thuật là James.
- Em giúp anh đứng mổ nha...
Rất nhiều lần James muốn hỏi lí do tại sao hắn lại không đứng mổ, nhưng câu trả lời chỉ là : " anh tin em mà, em có thể làm tốt ca phẫu. "
Một hồi lâu, James ngước nhìn những người đang tồn tại trong phòng riêng của mình.
" Có lẽ đây là đối tác quan trọng của P'Jim... "
- Được rồi... em sẽ giúp anh.
Jim nghe mà mừng rỡ, hắn nắm lấy tay James rồi dí tay cậu vào mặt mình.
- Đúng là người yêu của anh... Anh yêu em quá đi... đôi tay vàng đôi tay bạc của anh...
James mệt lã người, vô hồn nhìn hành động ấu trĩ đó của tên Jim.
- Mọi người ra ngoài chờ tôi, tôi chỉnh trang lại rồi ra ngoài.
- Được...được... anh chờ em ở ngoài.
Jim vội vã rời khỏi phòng cùng những tên kia.
James lấy nước uống một hơi rồi vào trong phòng thay đồ.
Có vẻ tỉnh táo hơn rồi.
James bước ra ngoài, số lượng người chờ đợi cậu tăng lên rồi.
Vệ sĩ xếp ngay thành hai hàng chờ ở hành lang.
Bóng dáng một người đàn ông bước đến. Anh ta mặc một bộ vest bảnh bao, tóc tai gọn gàng, tươm tất khác hẳn với tên Jim.
Anh ta bước qua vệ sĩ nào thì người đó cúi người chào : " Em chào đại ca...!!! "
James khoanh tay đứng nhìn màn hình diễn trước mắt, khung cảnh cứ ngỡ trên phim.
- Chào cậu !
Anh ta đưa tay về phía James. James lịch sự gật đầu rồi bắt tay anh ta.
Jim thấy thế liền đưa tay tách đôi kia ra.
- Dạ... chào Khun Net... đây là James, người sẽ phẫu thuật cho ngài Tin...
- Cậu tên gì ?
Net chẳng để lời của Jim vào tai, anh ta nhìn về phía James.
- Tôi là James, James Supamongkon.
- Chào cậu, tôi là Net Siraphop.
James gật đầu. Net lúc này mới nhìn về phía tên vô dụng kia.
- Cậu James đây là phẫu thuật chính cho ngài Tin à ?
- Dạ vâng...
Chỉ nghe lọt lời này của Jim, Net liền cười với James.
- Đi thôi, tôi đưa cậu đến gặp bệnh nhân.
James ngơ cả người, nghĩ rằng bệnh nhân phải ở bệnh viện rồi chứ.
Nhưng James vẫn theo Net rời đi.
Tên Jim cũng di chuyển bước chân. Nhưng vệ sĩ của Net đã cản bước chân của hắn.
- Ngài Net không cho phép ai gặp ngài Tin ngoài bác sĩ mổ chính.
- Nhưng mà tôi là người được chỉ định...
- Tôi... tôi là người...
Càng giải thích thì vệ sĩ càng cản.
James quay lại không thấy ai sau lưng, cậu nghĩ sẽ có vệ sĩ đi theo để bảo vệ Net.
- Cậu đừng tìm kiếm ai, chỉ có tôi và cậu thôi.
- Ồ...
Dừng lại ở cổng bệnh viện, chiếc xe Audi đã chờ sẵn.
Net chủ động mở cửa đón James vào trong xe.
James cũng ngại ngùng, cậu gật đầu rồi bước vào xe.
Chiếc xe chỉ có hai chỗ, dĩ nhiên hiện tại chỉ có hai con người mới vừa quen nhau 15p trước.
- Tôi có thể hỏi anh về bệnh án của bệnh nhân không ?
- Tôi nghĩ em không cần biết, vì tôi muốn em đưa ngài ấy về thế giới bên kia.
" Thế giới bên kia...? "
- Anh...anh đang nói cái gì thế ?
- Tôi muốn em phẫu thuật thất bại.
- Anh dừng xe...!!!! Tôi không muốn đi với anh.
Net đánh lái, tấp xe vào lề. Anh ta nắm lấy vô lăng rồi nhìn về phía con mèo đang xù lông kia.
- Này...! Em không có quyền từ chối, tên Jim kia đã kí vào hợp đồng rồi...
- Hợp đồng gì....?
- Đại khái là hợp đồng khiến em không thể từ chối mọi yêu cầu của tôi.
- Anh là đang ép tôi...!??
Net cười khẩy, anh ta lấy hợp đồng giấy trắng mực đen đưa cho James.
James giật lấy trong trạng thái hoang mang.
Đúng vậy, mọi yêu cầu liên quan đến ca phẫu thuật của ngài Tin đều phải nghe theo Net.
Chữ kí của tên người yêu khốn nạn của James rõ ràng và đậm nét.
James nhàu nát tờ giấy.
- Em có xé nát nó thì vẫn còn bản photo.
James nắm chặt lấy tờ giấy, cậu cúi đầu im lặng.
- Giờ thì đừng làm tốn thời gian của tôi, em hiểu ý tôi rồi chứ.
James mím chặt môi...
Vô vàn suy nghĩ tràn ngập trong đầu cậu.
James im lặng.
- Tôi muốn em phẫu thuật biến ca phẫu của ngài Tin thành ca phẫu thất bại ngay trong quá trình mổ.
James nghe nhưng chẳng còn tâm trạng.
- Em trả lời tôi đi.
" ... "
Net đạp phanh, đến nơi rồi. Đây là một bệnh viên tư nhân.
Net nhìn James đăm chiêu. Anh ta đưa tay đẩy cằm James.
- Nhìn tôi. Em không thể cứ mang cái tâm trạng đó vào gặp mọi người trong bệnh viện được.
Đôi mắt biết cười của James trĩu xuống, từng lằn máu trong mắt cứ hằn rõ ở lòng trắng.
James cố kìm nén mọi suy nghĩ khó chịu trong lòng.
- Tôi biết thành tích và đạo đức nghề nghiệp của em ra sao. Việc yêu cầu một bác sĩ ưu tú như em làm việc trái với đạo đức là không nên. Nhưng em nhìn đi, rõ ràng trên tay em, ngay cả nội dung của hợp đồng là gì tên trưởng khoa kia cũng không thèm đọc tới.
- Hắn chỉ nghe đến số tiền mà tôi sẵn sàng chi trả cho cái bệnh viện được cái vẻ ngoài kia, thì mọi điều hắn đều nghe tôi.
" ... " - Tại sao anh lại nói với tôi những điều đó ?
Net nhẹ nhàng lấy hợp đồng trên tay James.
- Chả biết nữa... chỉ là tôi muốn em biết được những chuyện khốn nạn mà người em yêu đã làm với em.
" ... "
- ...Anh ta là trưởng khoa, anh ta là người tôi yêu... tất cả ca phẫu của anh ta đều do tôi đứng mổ... nhưng chưa lần nào anh ta hỏi han tôi... đến lúc tôi kiệt quệ... anh ta lại danh chính ngôn thuận được thăng hạng tiến chức...
" ... "
Phải mất một hồi lâu, James mới tiếp tục những ấm ức mà bấy lâu nay tên Jim kia mang lại.
- Em nói tiếp đi, tôi nghe em.
- Anh ta xem tôi là công cụ để anh ta tiến chức sao...? Anh ta có yêu tôi không...
Net nghiêng đầu, lời nói của James lúc này lại thuận lợi chui vào màng nhĩ của anh ta.
" ... "
James hít một hơi thật sâu, đây là cách cậu ấy điều chỉnh lại tâm trạng.
- Nước.
Không biết từ khi nào, anh ta đã mở sẵn chai nước đưa về phía James.
James nhận lấy, uống từng ngụm như thể nướt xuống những khó khăn, những tủi thân của mình.
" ... "
- Anh...anh muốn tôi làm gì với ca mổ...?
Net cười.
Anh ta đưa cho James một tệp tài liệu bệnh án.
James mở nó ra và xem.
- Ngài Tin bị ung thư gan vào giai đoạn cuối, dù có mổ thành công thì cũng khó mà khoẻ mạnh như trước. Vì thế tôi muốn em phẫu thuật khiến cho bệnh nhân tử vong trên giường mổ.
" ... "
- Nếu em làm trái với hợp đồng, thì bệnh viện mà em đang công tác sẽ không còn trên bản đồ Thái nữa đâu.
" ... "
- Nhưng... tại sao lại phải...
- Em đừng thắc mắc quá giới hạn, việc của em là nghe theo yêu cầu của tôi.
" ... "
- Việc của em là làm theo những gì tôi nói, còn lại cứ để tôi lo.
- Em hiểu rồi chứ ?
" ... "
- Trả lời tôi.
- Tôi hiểu rồi...
Net gật đầu, anh ta mở cửa xe bước về phía chỗ James.
- Giờ thì đi thôi.
- Cởi bỏ bộ áo Blouse đó đi, trông nó không xứng với em tý nào.
Áo Blouse có logo của bệnh viện.
" ... "
Vẫn là nên nghe theo lời của người đàn ông đó.
James cởi bỏ chiếc áo blouse rồi vắt lên cánh tay mình.
Net cầm lấy áo rồi vứt vào trong xe. Anh ta tiện tay đẩy vai James rồi cùng chân bước vào.
Bước vào trong, đội ngũ y tế, có cả viện trưởng đều chờ sẵn ở sảnh.
James bị choáng ngợp trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người ở bệnh viện.
- Trông... không giống như... anh nói với tôi là cần tôi phẫu thuật cho một ca nguy cấp mà...
- Chỉ là cái cớ để đưa em đến đây thôi.
Cuộc trò chuyện đều thuộc tầm tai của hai người.
Viện trưởng đại diện bước lên trước, ông ấy cúi người chào Net rồi mới đưa tay về phía James.
- Chào mừng cậu đến với bệnh viện quốc tế Mani.
" Chào mừng...??? "
James liền bắt tay của viện trưởng trong trạng thái mơ hồ.
Net hất đầu bảo mọi người đi làm việc.
Viện trưởng gật đầu với Net với ý muốn đưa James đi.
Net gật đầu đáp rồi nhìn theo hai người họ rời đi.
Tại phòng chuẩn bị phẫu thuật.
" ... "
Viện trưởng nhìn James rồi bật cười.
- Cậu có điều gì muốn nói, muốn hỏi thì cứ việc.
" ... "
James vẫn giữ im lặng mặc cho trong đầu chạy loạn những câu hỏi.
- Cuộc phẫu thuật cho ngài Tin sắp tới đều được uỷ thác hết cho cậu, cậu muốn làm sao cũng được, mọi trách nhiệm chắc hẳn cậu đã được ngài Net đảm bảo.
" Rầm...!!! "
Tiếng động đóng cửa tủ của James khiến viện trưởng giật mình.
- Ông tên gì ?
- Tôi...? Tôi tên là Kim, mọi người ở đây gọi tôi là viện trưởng Kim.
Viện trưởng cười, hoàn tất việc thay đồ phẫu thuật.
- Với lại... tôi cũng mới đầu 4 thôi... cậu gọi tôi là ông thì...
- Dạ... tôi xin lỗi...
P'Kim cười lớn, cậu bé trước mặt đáng yêu quá.
Đáng yêu thì thừa nhưng cậu ấy lại là tay phẫu hàng đầu bệnh viện.
- Chuẩn bị xong rồi chứ ?
- Dạ...
- Tất cả trang thiết bị ở đây, từ giờ đều do cậu quản lí và sử dụng. Và cả đội ngũ bác sĩ đều sẽ nghe theo lời của cậu.
James miễn cưỡng gật đầu.
- Viện trưởng sẽ là bác sĩ hỗ trợ cho tôi ạ ?
- Phải, lệnh của ngài Net.
James mím môi, quả thật người đàn ông kia có uy quyền nhất tại bệnh viện này.
- Đi thôi.
James và viện trưởng đi đến phòng phẫu thuật.
Đội ngũ bác sĩ, y tá đều đã chuẩn bị ở ngoài phòng phẫu.
- Từ giờ mọi quyết định trong buổi phẫu thuật đều do cậu James Supamongkon đưa ra, việc của mọi người là nghe theo lời của cậu ấy.
- Dạ...!!!
Đồng thanh của mọi người khiến James bối rối.
Ở bệnh viện cậu đang công tác, mặc cho cậu là trưởng ca phẫu thì các y tá, bác sĩ hỗ trợ không toàn tâm làm theo cậu nói.
- Đừng áp lực.
Viện trưởng vỗ nhẹ vào lưng cậu.
James gật đầu.
" ... "
- Cuộc phẫu thuật nhờ hết vào mọi người...
James cúi người.
James bước từng bước nặng nề, cậu tiến vào phòng mổ.
" 🎶🎶🎶 "
Tiếng chuông điện thoại của James reo lên.
" Số lạ "
- James Su xin nghe...
- Em! Đừng nghĩ đến việc làm trái hợp đồng, miếng cơm manh áo của bệnh viện kia đều phụ thuộc vào biểu hiện của em ở buổi phẫu thuật này.
" ... "
James tắt máy. Cậu thở một hơi dài rồi điều chỉnh lại tâm trạng.
Tất cả đều đã vào vị trí.
- Cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân Tin Muntawat, phẫu thuật ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ mổ chính... James Supamongkon...
Dứt lời, James xoay nhẹ hai cổ tay.
- Dao mổ.
Bên ngoài phòng mổ, Net đã đứng đó quan sát.
- Cậu ta là người khiến con mở bệnh viện này sao ?
Tiếng nói của mẹ vang lên.
Net gật đầu.
- Vị trí viện trưởng của P'Kim cũng chỉ là tạm thời, khi nào em ấy sẵn sàng, con liền mang bệnh viện đứng dưới tên của em ấy.
- Bác sĩ...!!! Dấu hiệu sinh tồn đang giảm...!
- Gạc cầm máu...!!!
- Hút máu đi !
- Kẹp cầm máu.
- Cậu làm tốt lắm.
Bác sĩ gây mê khen James.
- Tiếp tục nào.
- Khâu vết mở thôi nào.
Từng bước khâu của cậu nhanh chóng và hoàn mỹ.
- Cắt !
- Cắt !
- Cuộc phẫu thuật thành công rồi.
-Cậu làm rất tốt, vết khâu rất đẹp.
- Bác sĩ James giỏi quá ! Đúng là danh bất hư truyền.
Vô vàn lời tán thưởng truyền ra.
- Còn lại cứ để chúng tôi hoàn tất.
James gật đầu.
Viện trưởng cùng các y tá, bác sĩ hỗ trợ đẩy bệnh nhân ra ngoài đi đến phòng hồi sức đặc biệt.
Lúc này chỉ còn James ở lại phòng mổ. Cuối cùng thì trách nhiệm và việc mà một bác sĩ phải làm đã khiến cậu làm trái với hợp đồng.
Ngay lúc giường bệnh của ngài Tin được viện trưởng và các y tá đẩy ra. Net đi đến hỏi tình hình.
- Ca phẫu thế nào ?
- Ngài đã mang đến bệnh viện một thiên tài đấy.
- Ý viện trưởng là sao...
- Ca phẫu thành công lắm, vết khâu của bệnh nhân rất đẹp.
" ... "
Net đập tay xuống thành giường rồi chạy đến phòng mổ.
- Em đang làm cái quái gì thế ...?!!!
Anh ta điên tiết chạy đến nắm lấy cổ áo của James.
- Này...!!!! Tôi nói em không lọt lỗ tai hả ?
" ... "
- Chết tiệt, em đây là giả bộ khuyết tật hả ? Câm rồi sao ?
" ... "
- Con mẹ nó !
- Tôi xin lỗi...
Net buông cổ áo cậu ra, anh ta hít thở sâu.
- Em vẫn là không quan tâm đến bệnh viện kia.
Anh ta cười khẩy.
James vẫn ngồi tỳ lên bàn mổ, cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ.
Net gọi điện.
- Nakin, cậu ra tay đi. Đốt sạch bệnh viện ngay bây giờ.
" Đốt sạch...? "
- Anh... không ... anh đừng làm vậy... Tôi.. tôi xin lỗi...
James nắm chặt lấy cánh tay của Net, van xin.
" ... "
- Tôi chỉ là cứu lấy bệnh nhân của tôi... tôi xin anh...
Nước mắt cậu rơi lã chã.
- Tôi đã cho em cơ hội cứu lấy cái bệnh viện khốn kiếp đó, vậy mà em không để lời tôi nói vào tai...???!!
- Tôi xin anh... đừng huỷ hoại bệnh viện... làm ơn...
Net gỡ tay James ra khỏi người mình, anh tỳ cậu nằm lên bàn mổ.
- Tôi cho em cơ hội rồi mà James ? Là em ép tôi.
- Tôi xin anh... làm ơn... anh muốn tôi làm gì cũng được...
Net nhìn xuống khuôn mặt chảy đầy nước mắt.
- Em đừng khóc... tôi sẽ đau lòng...
Net ôm James vào lòng. Anh ta vỗ về tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu.
- Tôi xin lỗi... tôi không như thế nữa... tôi chỉ là một bác sĩ...
- Được... tôi không trách em.
Net ôm chặt lấy cậu, sau lưng cậu mà nhắn tin cho Nakin bảo hắn dừng việc thiêu đốt bệnh viện lại.
---------------------------------------------------------------------------------------------* tất cả nhân vật trong fic đều được xây dựng dựa theo suy nghĩ và sự sáng tạo của chủ fic không có hiện thực hoá, CẨN THẬN trong việc đọc fic
- Hình tượng nhân vật dựa theo ngoài đời, câu chuyện không hiện thực hoá -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro