
1
Ngày xưa , với cái nóng ran rát bốc lên từ mặt đất như muốn thiêu đốt mọi thứ . Mẹ chạy chiếc xe đạp cà tàn đưa tôi đến trường học . Chiếc xe đạp ngày ấy gắn bó với mẹ con tôi bất kì mưa hay nắng . Mẹ thường dùng chiếc xe đó chạy đến nhiều nơi để làm việc , những nhọc nhằn của mẹ theo cùng chiếc xe đạp qua bao năm tháng .
Lớn lên một chút , tôi không còn yêu thích chiếc xe đạp ngày ấy nữa , tôi thấy mặc cảm và khổ sở hết mức khi nhìn bạn bè được bố mẹ đón đưa bằng xe máy , tôi thèm khát chiếc xe máy đến nhường nào ...
Bây giờ lớn bẳn , mẹ đã thay chiếc xe đạp cũ ngày ấy bằng một chiếc xe khác , tiếng bánh lăng ngày ấu thơ tôi đã không còn nhớ rõ . Nhiều lúc tiềm thức trong tôi cố gắng nhớ lại hình dáng chiếc xe ngày xưa nhưng không thể , tôi đã tiếc nuối đến nhường nào .
Có những thứ dù cũ kĩ nhưng để lại trong tim mỗi chúng ta những kỷ niệm thật đẹp . Đôi khi chúng ta muốn níu giữ lại một chút gì đó mà nó như cơn gió bay đi xa mãi , xa mãi .
"Đi bao giờ mới đến hôm qua?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro