Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤☆° ゚1st Anniversary゚°☆❤

Tôi lại phải đi mua đồ ngọt cho Gojo.

Người đàn ông này rõ ràng có khả năng dịch chuyển đến bất cứ nơi nào anh ta muốn, nhưng vẫn bắt tôi tự đi mua. Đôi khi tôi thực sự không biết tại sao có thể quen nhau lâu bền với anh ta được. Dù sao cũng quen biết nhau đã lâu, đâu thể nào nói bỏ là bỏ được phải không ?

Tôi đến một cửa hàng bánh ngọt quen thuộc lần thứ 6 và phát hiện người người đang xếp hàng dài.

Sao lại đông thế này !? Càng ngày càng đông là sao ?!

Ban đầu tôi đã cố ý đến sớm để khỏi chờ đợi nhưng lúc đó cửa hàng chưa mở cửa ngoài nhân viên thu ngân đang dọn dẹp bên trong nên tôi mới quyết định đi dạo một vòng xong sau đó mới quay lại. Thế nhưng mỗi lần quay lại thì đều có sẵn một tốp người đang đứng đợi. Nói thẳng ra là tôi đã đi dạo xung quanh đây ít nhất đã ba tiếng rồi. Dù tinh thần quyết tâm sẽ không bỏ cuộc nhưng đôi chân tôi đã run rẩy biểu tình phải tìm chỗ nào đó để ngồi.

"Cứ kiểu này thì…" Tôi thở dài ngao ngán nhìn hàng người ngày càng dài ra.

Đột nhiên, một chiếc xe hơi tấp vào lề cách tôi không xa. Mắt tôi sáng bừng lên, đó là xe của trợ lý. Thật là may mắn quá đi !!! Có thể sẽ nhờ anh ấy giúp tôi mua bánh. Một người đeo kính đen bước ra, tôi không biết họ. Haizzz, không quen biết. Tôi thất vọng thở dài.

Thế nhưng, người đó đang đi về phía tôi. Tôi hoảng hốt nhìn trước nhìn sau xem có người quen nào không rồi lại thót tim nhận ra người đó thực sự đang tiến về phía tôi, chưa kể còn có thêm nhiều người đeo kính đen bước ra từ xe. 

Trước khi tôi có thể phản ứng kịp thời bỏ chạy thì tôi đã bị họ túm lấy kéo lên xe.

"Khoan–" Tôi không thể kêu cứu. Họ nhanh chóng bịt miệng tôi lại.

Tôi đã rất cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát được trước sức mạnh cơ bắp của những người này. Như muốn để tôi ngồi yên, họ đã trói tay và bịt mắt tôi. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm lại, có hai người ngồi hai bên giữ tôi và tôi cảm nhận được chiếc xe đang chuyển động.

"Mấy người muốn đưa tôi đi đâu ?" Tôi khẽ hỏi, cảm giác giống như đang nói vọng xuống một cái giếng hoang vậy. Im lặng không một ai nói chuyện hay phát ra tiếng động nào.

Thật sự thay vì sợ họ bắt cóc tôi thì tôi lo cho sự an toàn của họ hơn. Ý tôi là tôi không có ám chỉ là tôi MẠNH, tôi chỉ biết rằng sẽ lớn chuyện nếu Gojo và Geto biết chuyện này. Tôi đã thử sử dụng Thuật thức của mình để tự giải thoát, nhưng sợi dây đang trói tôi dường như có khả năng kháng lại khóa hết Thuật thức.

Không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi đây chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ phải tìm cách cởi trói, nhất định sẽ có thể thoát thân. Dù sao thì tôi cũng không thể làm gì được nên chợp mắt một tí chắc sẽ không có vấn đề gì. Vừa nghĩ thế, tôi gục đầu ngủ thiếp đi.

"Chúng ta tới rồi." Một người lay vai đánh thức tôi.

Tôi vừa mở mắt ra đã lập tức căng thẳng, cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh khi họ dẫn tôi đến một nơi xa lạ. Tôi bước lên từng bậc cầu thang trong một tòa nhà có vẻ vắng lặng, sàn gạch men có vẻ còn rất mới, bằng chứng là mỗi khi tôi bước đi đều không bị vấp ngã.

Tôi ngồi xuống ghế, những tiếng bước chân chạy vội vã bỏ đi. Họ thậm chí còn không răn đe tôi phải ngồi yên trên ghế, chắc chắn là họ đã đánh giá thấp tôi. Tôi cố gắng đứng dậy, rồi bị loạng choạng ngã xuống đất. Đúng là hậu đậu bao nhiêu cũng không thể bớt được !!!

Tôi lăn lộn trên mặt đất như một con sâu chỉ để cố gắng đứng dậy và thế là làm đổ cái này làm rớt cái kia vang vọng khắp căn phòng. Tính ra tôi đang cố ý làm loạn để kẻ chủ mưu phải lòi mặt ra, tôi cắn răng tiếp tục "lau sàn" thật chăm chỉ bằng cơ thể của mình.

Tiếng bước chân yếu ớt vang lên như không vội vã đến chỗ tôi. Tôi mừng quýnh quáng.

"Satoru ?" Tôi háo hức gọi, lại lăn qua lăn lại để xác định vị trí của anh ấy.

"Trời ạ, ngốc ơi là ngốc." Giọng nói này quá quen thuộc với tôi hiện đang trầm ngâm trố mắt đỡ tôi đứng dậy, kéo chiếc khăn bịt mắt tôi xuống để rồi tôi lại được trông thấy đôi mắt xanh ngọc pha lê của anh. "Em đang làm gì vậy ?"

"Anh thấy sao ?" Tôi tròn mắt nhìn Gojo. "Thì cố gắng thoát ra khỏi nơi này chứ còn gì nữa."

"Ai dễ dàng thả em đi cơ chứ." Anh cười khúc khích, đẩy tôi ngồi trở lại ghế và trói tôi bằng dây thừng.

"Anh muốn làm gì thế hả !!?" Tôi bất lực ngồi đó nhìn anh vừa trói vừa ngâm nga bài hát trong hơi thở phấn khích.

"Khó khăn lắm mới bắt được cưng đó, có biết không vậy ?" Gojo chu môi nhõng nhẽo như chuyện này rất chi là bình thường. "Anh đã bỏ rất nhiều tiền để thuê những người đó." Anh bóp bóp nặn nặn hai gò má của tôi.

"Anh...thuê họ ?" Tôi xanh mặt nhìn đôi mắt như đang hóng kịch vui của Gojo. "Tại sao ?" Tôi gượng cười nhưng giọng nói run rẩy đã thể hiện rằng tôi đang sợ.

"Cưng sẽ biết ngay thôi." Anh nháy mắt, quay lưng với tôi. "Cứ ngồi đợi nhé~"

Nhìn anh ấy bước đi, tôi bắt đầu điệp khúc những lời mắng rủa trong đầu. Tôi chả biết chuyện gì đang xảy ra cho nên cái việc rủa xả la hét với anh ta trong bất kỳ tình huống nào là chưa bao giờ sai. Bất chợt, tôi sững người khi nghe thấy một tiếng động lạ, đó là tiếng dao đang được mài ken két.

Chẳng phải khi nãy anh ấy có nhắc gì đó về tiền phải không? Anh ấy bán tôi để lấy tiền hả? Có phải anh ấy phản bội tôi và bán tôi để lấy nội tạng? Từng luồng suy nghĩ với hàng ti tỉ viễn cảnh kinh dị quay cuồng trong đầu khiến tôi muốn khóc thét, bất kể anh ta có làm gì thì tôi cũng phải ra khỏi đây, nước mắt lưng tròng rơi lộp độp khi nghĩ đến việc anh ta đã nhẫn tâm bán tôi cho bọn buôn nội tạng. Huhu~

"Ỏz~~~ bé yêu cảm động hở ?" Gojo lập tức xuất hiện với một con dao trên tay, tay kia cầm một chiếc hộp.

Tôi hốt hoảng hét lên. "Gojo Satoru !!! Sao anh dám !!! Mỗi tuần em luôn mua bánh ngọt và đủ thứ món tráng miệng cho anh !! Em luôn lấy tiền của mình trả mà !!" Lời nói của tôi dường như đã khiến anh bị sốc. "Bộ anh nghĩ em không biết mỗi lần em ngủ anh đều vẽ bậy lên mặt em sao ? Chẳng qua em không nỡ làm anh bị thương thôi mà !! Em cũng biết anh là người luôn lén ăn hết bánh của em mà !!! Vậy mà bây giờ anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy, còn muốn mổ xẻ lấy nội–"

Gojo bất ngờ nhéo má tôi đau thiệt đau không cho tôi nói tiếp. "Lảm nhảm cái gì đó." Anh mở hộp ra, đó là...một chiếc bánh kem ??

"Hả...?" Nước mắt tôi ngừng rơi, sựng người trợn mắt không hiểu.

"Không nghĩ là bé yêu suy nghĩ về anh nhiều đến vậy nha~" Gojo nhe răng cười khoái chí và cắt chiếc bánh bằng con dao. "Chúc mừng sinh nhật, (Y/n)." Rồi đẩy bánh kem đó về phía tôi.

"Gì ??" Tôi chớp mắt, não tôi hiện tại vẫn chưa hoạt động lại.

"(Y/n) - senpai !! Chúc mừng sinh nhật !!" Một bóng người nhảy tưng tưng vào phòng, bĩu môi khi thấy Gojo đã ở đó trước. "Gojo - sensei chơi ăn gian." Cậu ấy nhìn qua chiếc bánh kem. "Chẳng phải đã bàn trước là phải làm cùng nhau sao, thầy thiệt tình..."

"Có chuyện gì với bầu không khí rùng rợn này vậy?" Kugisaki, Fushiguro và Junpei tiến lại sau Itadori, cùng cau mày nhìn ánh đèn lập lòe mờ ảo.

“Giống như chúng ta đang đóng một bộ phim kinh dị.” Junpei thốt lên, nhìn vào mớ hỗn độn mà tôi đã gây ra.

"Chúng ta không đặt câu hỏi về việc tại sao (Y/n) bị trói à ?" Fushiguro bình thản hỏi.

"Ái chà, mọi người đều đã có mặt đầy đủ rồi." Gojo mỉm cười liếc thoáng qua như đang ra hiệu.

Thế là cùng lúc, bọn họ tung hoa giấy giấu sẵn sau lưng về phía tôi hiện tại vẫn đang ngơ ngác không hiểu trời trăng mây gió gì.

"Chúc mừng sinh nhật, (Y/n) - senpai !!"

"Chúc mừng sinh nhật, (Y/n) - san !!"

"Chúc mừng sinh nhật, senpai !!"

"Chúc mừng sinh nhật, (Y/n)."

Sau một thời gian dài im lặng, tôi ngỡ ngàng la lên. "HẢ ?"

…………………………………


"Tất cả là lỗi của Gojo-sensei !!" Kugisaki rống lên, toan tính lấy búa gõ đầu Gojo nhưng đều bị anh né tránh.

"(Y/n)." Gojo phớt lờ Kugisaki, rên rỉ đáng thương, thô bạo véo má tôi. "Em nghĩ xấu về anh như vậy luôn ?"

"Không." Tôi hất tay anh ấy ra. "Em thậm chí sẽ không thấy ngạc nhiên nếu anh thực sự làm vậy." Tôi thở dài mím môi. "Không ngờ rằng anh lại làm điều này vì em…"

"Chị không sao chứ ?" Junpei hỏi, cởi dây thừng trói chân tôi.

"Ừm, cảm ơn." Tôi mỉm cười và vỗ nhẹ âu yếm lên đầu cậu ấy, tay kia đẩy Gojo đang muốn lao tới.

"Chị thực sự quên hôm nay là sinh nhật của chị sao?" Fushiguro nhướng mày hỏi, lặng lẽ thu dọn đống đổ nát mà tôi đã tạo nên.

"Nhớ gì chết liền á..." Tôi vô thức thốt lên, phát hiện tất cả đang trố mắt nhìn tôi. "Ý chị là, ừ thì...sáng giờ chị bận mua bánh ngọt cho Gojo - sensei."

"Đâu phải lần nào anh cũng đòi em mua bánh ngọt cho anh đâu." Anh bĩu môi phản bác.

"Nhưng ngày nào cũng mè nheo." Tôi trừng mắt với anh.

"Này, bánh kem đâu rồi." Kugisaki hỏi to, nhìn xung quanh và đẩy Fushiguro cùng đống hỗn độn sang một bên để rồi nhận lấy ánh mắt sắc lẻm của cậu ta.

"Sắp đến rồi." Gojo cười tươi, xoa chỗ tôi vừa đấm anh. "Chắc vậy á."

"Đây là ý của thầy à ?" Itadori quay đầu nhìn những chiếc ghế mà Gojo đã bảo cậu di dời xung quanh, hoang mang khó hiểu với ông thầy quái gở của mình.

"Đừng nghĩ nhiều." Tôi xoa đầu Itadori. "Có các em ở đây là đủ rồi." Nhanh chóng nói thêm trước khi Gojo lại la lên.  "Trừ Gojo - sensei ra."

"Thật tàn nhẫn !!!" Quả đúng như dự đoán, Gojo kêu lên vòng tay ôm lấy tôi. "Anh biết em không ghét anh mà, chẳng qua bé cưng là tsundere thôi hà~"

"Bỏ đôi tay bẩn thỉu của thầy ra khỏi (Y/n) - senpai ngay lập tức." Kugisaki gầm gừ, cố gắng kéo Gojo tránh xa khỏi tôi.

"Không công bằng chút nào." Junpei khẽ bĩu môi, nhìn cảnh tượng hai người đang cãi nhau um xùm tranh giành.

"..." Fushiguro giơ cả hai tay lên, cân nhắc việc triệu hồi hai chú sói của mình để cứu tôi thoát khỏi Gojo.

Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở cửa. "(Y/n), chúc mừng sinh nhật."

"Suguru !!!" Tôi cười rạng rỡ, đẩy cả Kugisaki và Gojo ra và chạy về phía anh ấy. "Cuối cùng thì anh cũng về rồi !! Em rất nhớ anh." Tôi vui mừng ôm lấy anh.

"Anh cũng nhớ em." Anh một tay ôm eo, một tay dịu dàng xoa đầu tôi, cười nhếch mép với hai người đang trừng mắt nhìn anh. "Anh cũng đã mua bánh cho em rồi này." Anh mỉm cười thì một Nguyền hồn cầm một chiếc hộp đi vào.

"Đồ không biết xấu hổ." Kugisaki cáu kỉnh khoanh tay, Gojo gật đầu lia lịa vờ vịt lau nước mắt.

"Em nặng lời quá đấy." Geto cau mày đáp lại.

"Cắt bánh thôi nào." Itadori háo hức đặt chiếc hộp lên bàn và mở nó ra, phô bày chiếc bánh kem sinh nhật, đôi mắt Itadori lấp lánh. "Woah !" Cậu thốt lên, thầm nghĩ chiếc bánh kem được trang trí cầu kỳ bắt mắt như Crash Bandicoot (*).

(*): đây là tựa game độc quyền dành cho PS4 đã được sản xuất với rất nhiều phiên bản khác nhau qua từng năm. Đến bây giờ tựa game này vẫn còn rất nổi tiếng và đã được phát triển thêm trên nền tảng Android và IOS.

"Thật đẹp." Junpei cũng trầm trồ không kém với chiếc bánh kem được thiết kế lạ mắt. "Chúng ta phải cắt bánh như thế nào ?"

"Như thế này." Fushiguro cầm một con dao và bắt đầu cắt nó.

"Tại sao em lại cắt dứt khoát như thế ?" Tôi nuối tiếc nhìn chiếc bánh xinh đẹp bị Fushiguro cắt thành nhiều miếng. "Chị nghĩ chúng ta vẫn chưa đến lúc ăn bánh kem..."

"Không sao đâu." Junpei cố gắng an ủi tôi, vụng về vỗ nhẹ vào lưng. "Dù sao cũng không thể giữ nó mãi được đâu ạ."

"Ừ." Itadori lí nhí. "Nếu không ăn mà vứt nó đi thì cũng uổng phí thật."

"Chờ đã, bây giờ không phải lúc để ăn." Gojo đột nhiên kêu lên, đẩy tất cả mọi người tránh xa bánh kem. "Chẳng phải chúng ta có một trò chơi riêng dành cho (Y/n), nhớ không ?"

"Thầy có chắc là không muốn ăn nó ngay bây giờ không ?" Fushiguro lẩm bẩm và tự xoa đôi chân mày nhăn nheo của mình. 

"Dù sao cũng đã thống nhất trước rồi..." Gojo phớt lờ tháo khăn bịt mắt ra, nháy mắt với tôi rồi đeo khăn bịt mắt cho tôi. "Nào em, quay 20 vòng đi."

"Em nghĩ điều đó không cần thiết..." Tôi nghe thấy tiếng Junpei kháng nghị.

"Nhưng em ấy không có sự lựa chọn." Trước khi tôi có thể nghe hiểu, thì Gojo đã quay tôi như bánh xe lăn.

"Đ-Đợi đã !!" Tôi hét lên vì bị mất phương hướng, lỗ tai chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mọi người đang chạy tán loạn.

Quay đủ 20 vòng, tôi nghe tiếng cười khẩy và được ôm vào lòng. Tự kéo chiếc khăn bịt mắt ra, tôi thấy một đôi mắt xanh ngọc pha lê.

"Mọi người đâu rồi ?" Tôi yếu ớt hỏi Gojo, dựa vào anh để không bị ngã.

"Họ đang đợi em ở đâu đó." Gojo cố ý làm ra bộ mặt vô cảm mà trả lời, nhưng vẫn nở một nụ cười với tôi. "Em thật may mắn vì anh là người đầu tiên mà em nhìn thấy."

"May mắn gì chứ." Tôi rên rỉ xoa xoa hai bên thái dương, khung cảnh xung quanh vẫn quay cuồng không ngừng.

"Đây là món quà đầu tiên của em." Gojo dúi vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ cùng với một mảnh giấy. "Và đây là câu đố đầu tiên của em."

"Câu đố ?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

"Yup, em phải tự tìm ra câu trả lời và tự mình đi đến địa điểm tiếp theo." Anh vò rối mái tóc tôi. "Không quá khó đúng không?"

"Là sao ?" Tôi bối rối ngơ ngác.

"Aw~~~ anh biết em muốn ở lại với anh mà." Gojo trìu mến ôm khuôn mặt tôi nhưng vẫn đẩy ra khỏi phòng. "Nhưng em không thể để mọi người chờ lâu."

"Em vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra." Tôi loạng choạng bước ra khỏi phòng. "Lại đây, em nói này nghe nè ?"

"Hửm, gì vậy ?" Gojo không do dự bước qua.

Tôi kéo nhẹ cổ áo Gojo xuống để ngang với chiều cao của tôi, anh trợn mắt ngạc nhiên vì hành động thân thiết của tôi. Tôi càng cúi sát vào mặt anh khiến nhịp tim của anh đập nhanh hơn mỗi khi tôi kề sát gần hơn. Trước hơi thở dồn dập của anh, tôi tựa mặt vào tai anh, môi gần như mơn trớn vành tai đỏ ửng của anh ấy.

Tôi đã thì thào với anh ấy rằng. "Em sắp nôn rồi."

Không cần miêu tả chi tiết nữa, tôi nôn ho khan vào người Gojo trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh.

………………………………….


Trong lúc nghe Gojo hét, tôi lau miệng mở hộp quà ra. Đó là một sợi dây chuyền pha lê màu xanh ngọc. Với tính cách của Gojo, tôi cá chắc sợi dây chuyền này đáng giá hàng triệu yên. Tôi mỉm cười lắc đầu, cất hộp cẩn thận và mở mảnh giấy mà anh ấy đưa cho tôi, đọc những dòng chữ ngay ngắn trên đó.

"Hai thế giới bị ngăn cách bởi một màn hình, chúng ta cùng nhau ngắm nhìn phía bên kia trong bóng tối."

Tôi chớp mắt, vô thức di chuyển đôi chân. Theo ý Gojo, tôi phải tự giải đáp câu đố và đi đến nơi mà tờ giấy đã gợi ý. Điều này không quá khó lắm, tôi tự cười thầm. Vì tôi nhận ra nét chữ này là của ai.

Tôi đến một căn phòng nằm trong góc khuất, thản nhiên mở cánh cửa ra. Màn hình rạp chiếu bên trong chớp sáng lên trong căn phòng u tối làm nổi bật dáng người cao gầy của ai đó.

"Nhanh thế !!" Junpei ngừng trang trí căn phòng, gãi đầu ngượng ngùng. "Chúc mừng sinh nhật, (Y/n) -san."

"Cảm ơn." Tôi cười khúc khích. "Chị rất thông minh mà." Tôi đi đến chỗ cậu ấy, nghịch ngợm vò rối mái tóc.

"Có khi chị thậm chí còn không tự giải mà còn biết em là người đã viết nó." Cậu hậm hực quay đi.

"Này !!" Tôi phồng má. "Có phải Gojo - san đã dạy em nói như thế không ?"

Junpei cúi đầu không dám trả lời.

"Thôi kệ." Tôi mỉm cười. "Chị mừng vì bây giờ em đã có thể bước đi tiếp và được hạnh phúc như ngày hôm nay, chị rất biết ơn."

"Em nên là người biết ơn mới phải..." Cậu ngẩng đầu lên, nắm lấy tay tôi. "Nếu không có chị, em vẫn sẽ ở đó." Giọng nói của cậu trở nên trầm lắng nhẹ nhàng. "Thật sự cảm ơn chị, em nợ chị mạng sống này." Ngập ngừng một hồi, Junpei ôm lấy tôi với khuôn mặt đỏ bừng.

"Em không nợ chị gì cả, nhìn thấy em như vầy là chị đã rất hạnh phúc rồi." Tôi mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cậu an ủi.

"Đ-Đây là quà của chị." Junpei nhét một túi giấy vào tay tôi. "Còn đây là địa điểm tiếp theo của chị." Rồi dúi một mảnh giấy vào tay tôi và bỏ chạy.

Tôi cười thầm, xé toạc túi giấy ra cẩn thận không làm rách các giấy bọc xung quanh vật bên trong. Đó là một hộp đựng đĩa DVD của các bộ phim mà tôi chỉ nhắc đến với cậu ấy một hai lần trước đó.

Tôi có thể tưởng tượng Junpei gặp khó khăn trong việc chọn đúng phần phim và quyết định mua hết tất cả, không thể không cười khi nghĩ đến cảnh tượng đó được.

Mở tờ giấy đã gấp lại ra, đọc lướt qua.

"Em rất thích nghe senpai khen tài nấu ăn của em !!"

Gần như có năng lượng tỏa ra qua những nét chữ lộn xộn, vừa đọc thôi là đã biết ai ghi rồi. Nhưng bộc bạch thẳng thắn như vậy khiến tôi xấu hổ một chút.

Đi xuống cầu thang, tôi mở cửa phòng bếp, Itadori đang đứng đó với đĩa món ăn yêu thích của tôi cầm trên tay.

"(Y/n) - senpai !! Chúc mừng sinh nhật !!" Gương mặt Itadori sáng rỡ, chạy về phía tôi suýt nữa đem hết đồ ăn đổ xuống sàn.

"Từ từ thôi." Tôi nhanh chóng đỡ lấy đĩa thức ăn.

"Xin lỗi vì em đã không chuẩn bị nhiều quà cho chị." Cậu ngượng ngùng gãi đầu, sau đó đưa cho tôi một gói bánh quy có hình cá mập và cá heo.

"Không sao đâu." Tôi vui vẻ nhận lấy và vỗ nhẹ lên mái tóc xù của cậu ấy. "Có em ở đây là chị vui rồi." Tôi giơ những chiếc bánh mà cậu ấy đã dùng hết tâm huyết để làm. "Chị rất thích nó."

"Em rất vui~" Itadori cười tươi ôm tôi vào lòng.

"Chị không thở được." Tôi nghẹn giọng, giật mạnh áo cậu ấy.

"Xin lỗi !!" Itadori nhanh chóng buông ra, đẩy đĩa về phía tôi. "Suýt nữa thì quên mất, hãy ăn trước khi nguội đi ạ !!"

"Cảm ơn." Tôi đã bắt đầu chảy nước miếng vì mùi hương rồi, cầm lấy chiếc đũa trên tay và cười thích thú. "Itadakimasu !!"

Trong lúc tôi đang ăn, Itadori đều chăm chú quan sát tôi. Mặc dù dáng vẻ tôi ăn không được thục nữ dịu dàng cho lắm, cậu ấy vẫn nhìn tôi như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật nào đó.

Khi đã ăn xong, tém sạch mọi thứ gọn gàng, nở một nụ cười có chút buồn bã tiếc nuối. "Chị không nên ăn quá nhanh."

"Em sẽ nấu thêm cho chị." Itadori nhảy cẫng lên háo hức chuẩn bị nấu tiếp nhưng chợt dừng lại đưa cho tôi một mảnh giấy. "Đúng rồi, mém quên mất." Cậu cười hì hì.

Tờ giấy hơi nhàu nát vì ở trong túi của Itadori nhưng tôi vẫn có thể đọc được những chữ cái gọn gàng như một khuôn đúc được in ra giấy.

"Chị là đồ mọt sách."

Tôi sửng sốt.

"Vậy chị đi đây." Tôi đứng dậy, theo thói quen bẻ các khớp ngón tay.

"Vâng !!" Itadori vẫy tay với nụ cười tràn đầy năng lượng. "Hẹn gặp lại sau !!"

"Cảm ơn vì món ăn nhé." Tôi vẫy tay chào lại khi ra khỏi phòng, tiến bước về phía thư viện.

Lúc tôi đến, ai đó đã mở cửa cho tôi rồi tự đóng cửa lại.

"Đừng ồn ào trong thư viện." Fushiguro lạnh lùng nói, đôi mắt sáng quắc ánh lên tia trêu đùa.

"Em..." Tôi muốn nói gì đó rồi lại im lặng, nhìn vẻ tự đắc hiện lên trong mắt cậu. Cuối cùng, tôi ngồi sụp xuống ghế như một quả bóng xì hơi. "Chị nghĩ là hai ta đã làm huề rồi."

Tôi nghe thấy cậu ấy khịt mũi, bàn tay to lớn đưa lên vỗ đầu tôi. "Đây là quà của chị." Cậu ho khan xấu hổ và đẩy vài cuốn sách vào tay tôi.

Một nửa là những cuốn sách về sinh vật biển, nửa còn lại là những cuốn sách thuộc thể loại mà tôi sẽ không thể nào ngừng nói về chúng, thậm chí còn có một cuốn là ấn bản của một nhà sưu tập.

"Cảm ơn em." Nét u ám trên khuôn mặt tôi như tan biến khi nhìn thấy chúng, mỉm cười đầy vui vẻ.

"Đây." Fushiguro đưa cho tôi một tờ giấy khác trước khi tôi lại vô ý bỏ đi với những cuốn sách.

"Chị vẫn nợ tôi một chiếc váy."

Tôi cảm thấy rùng mình, lạnh sống lưng sau khi đọc dòng chữ đó.

"Đi đi." Fushiguro đuổi tôi ra khỏi thư viện, tiếp tục làm công việc thủ thư rảnh rỗi.

Biết ai là người đã viết nó, tôi đi về một hướng nhưng đã bị chặn lại khi cổ áo bị kéo mạnh.

"Chị trốn đi đâu ?" Giọng Kugisaki vang lên từ phía sau.

"Có-Có trốn đâu ?" Tôi nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện ra chiếc gương lớn ở hành lang. "Chị nghĩ em sẽ ở trong phòng thay đồ."

"Chị muốn làm một tên biến thái à ?" Cô ấy chế giễu, kiềm nén tiếng cười nhìn tôi hoảng sợ. "Đây, cầm lấy cái này." Cô ấy đưa tôi một chiếc túi. "Sinh nhật vui vẻ, senpai."

"C-Cảm ơn." Tôi vụng về mở nó ra, vẫn còn bối rối trước lời bông đùa vừa rồi của cô ấy.

Có vài bộ quần áo bên trong, hầu hết trông chúng có vẻ khá đắt tiền. Tôi lấy một cái ra ếm thử, nhận ra nó hoàn toàn hợp với tôi.

"Hì, thẩm mỹ của tôi rất tuyệt vời phải không?" Cô hất tóc đầy kiêu hãnh.

"Ừm." Tôi lầm bầm, xem xét từng cái một cách cẩn thận rồi cứng người khi thấy một vài món đồ…nhạy cảm."Ơ, cái này...chính xác là cái gì vậy ?" Tôi rụt rè hỏi dù đã biết sẵn câu trả lời.

"Mặc nó rồi thì phải cho tôi xem đầu tiên." Kugisaki nháy mắt với tôi. "Những thứ này chắc chắn rất hợp với chị."

Chính xác thì ai mới là biến thái ?!?!?!?!?!?

"Đây là địa điểm tiếp theo của chị." Như không muốn nghe tôi hỏi tiếp, Kugisaki đưa cho tôi mảnh giấy khác.

"Còn nữa hả ?" Tôi trợn mắt.

"Chị quên còn có Maki-san và những người khác sao ?" Kugisaki đảo mắt và giục tôi đi. "Đi nhanh đi, tôi sẽ gặp chị sau."

"Ừ, ok." Tôi bĩu môi, đọc hàng chữ trên giấy.

"Nàng tiên cá chăm chỉ dưới ánh nắng mặt trời."

Tôi lại chớp mắt, lật tờ giấy xem có thêm manh mối nào không nhưng không có gì khác trên đó. Tôi đành đi lang thang khắp nơi mà không thể định hướng rõ ràng, tìm kiếm mọi nơi có cửa sổ. Mặc dù phải đi bộ rất lâu nhưng vẫn quyết tâm tìm ra nó cho bằng được.

Nghĩ kỹ thì, tôi đã từng đề cập rằng bản thân mình rất thích trò chơi truy tìm kho báu. Tôi đã từng kể với họ là đã từng chơi trò truy tìm kho báu khi còn học ở trường cũ và đó là lần duy nhất mà tôi chơi, nó rất vui và có ý nghĩa đối với tôi. Lần kể đó chẳng qua là vu vơ nói ra thôi, không ngờ là họ vẫn còn nhớ kỹ như thế.

Tôi thở dài bất lực vì không thể tìm được giải đáp, xoay ngược tờ giấy và đặt nó dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời nhưng cũng chẳng có gì cả. Lúc tôi quyết định cân nhắc nhận sự giúp đỡ thì lại chợt nhận ra.

Khuôn mặt đỏ bừng vì ký ức xấu hổ, miễn cưỡng lê bước đi về phía cầu thang.

"Inumaki - kun ?" Tôi gọi tên cậu ấy khi đã đến nơi, thật muốn tự đào một cái hố cho bản thân, nhớ lại mình đã nghiên cứu ý nghĩa những lời nói của Inumaki ở đây và cố gắng ghi nhớ chúng bằng cách đọc to từng chữ.

Tôi nghĩ rằng làm thế này sẽ không có ai biết đâu nhưng không ngờ là bị Inumaki phát hiện.

Cảm thấy có ai đó đang chọc vào lưng mình. Tôi hét lên một tiếng, quay lại thì thấy Inumaki đang cười khẩy. 

"Tsuna mayo." Inumaki với tay lên để vò tóc tôi và đưa cho tôi một chiếc túi đầy onigiri cùng một mẩu giấy bên trong, động tác của cậu ấy gần giống như một người nào đó đang thưởng cho bé chó của họ.

"Cảm ơn em." Tôi mỉm cười cầm lấy chiếc túi, khá chắc rằng có ít nhất một chiếc có nhân wasabi.

Khi tôi chuẩn bị rời đi, Inumaki kéo tay áo tôi. Sợ cậu ấy định chơi khăm nhưng cậu ấy chỉ gõ vài từ trên điện thoại và đưa cho tôi xem.

"Cảm ơn vì tất cả mọi thứ và chúc mừng sinh nhật."

Đôi mắt của Inumaki cong lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi nhìn tôi đọc dòng chữ, xoa đầu tôi lần nữa sau khi đọc xong.

"Không cần cám ơn chị đâu." Tôi cười khẽ một tiếng, đột nhiên cảm giác khóe mắt có chút cay cay.

"Takana." Inumaki lắc đầu, vỗ nhẹ vào lưng tôi như thúc giục rời đi. "Shake, mayo." Còn uốn éo cánh tay ra hiệu tôi phải đi sang địa điểm khác.

"Ừ, cảm ơn em lần nữa nhé." Tôi cười đáp lại, lấy tờ giấy ra.

"Một senpai lại không thể hành động như một senpai."

Tự cười nhạo bản thân, tôi sải bước về phía nhà kho ẩn mình trong bóng râm. Vừa bước vào, một con dao găm phóng vút tới cắm vào bên cạnh cửa chỉ cách khuôn mặt tôi vài cm.

"Em đang cố giết chị vào ngày sinh nhật của chị đấy à ?" Tôi xanh mặt nhìn Maki.

"Em cũng sẽ đào một cái hố và chôn vùi chị coi như đã giúp chị đạt được nguyện vọng bấy lâu nay của mình." Maki nhếch mép và chỉ vào con dao. "Đó là quà của chị."

"Cách trao quà thật là độc đáo." Tôi mỉa mai rút con dao găm ra.

Nó hoàn toàn vừa vặn trong tay tôi, nhẹ như lông vũ nhưng lưỡi dao sắc đến mức có thể cắt xuyên qua kim loại như bơ.

"Nó được thiết kế để phù hợp với chị." Maki vẫn giữ nguyên điệu cười ấy, nâng cằm lên với vẻ mặt tự hào.

"Đó là lý do tại sao hôm trước em cứ nắm tay chị không buông." Tôi cười hiểu ra. "Còn chị thì lại tưởng em làm vậy để trêu chọc chị."

Maki đảo mắt. "Đâu phải lỗi của em, chẳng qua do chị quá nhạy cảm mà thôi." Maki bước đến và nắm lấy tay tôi, dúi một tờ giấy vào lòng bàn tay. "Đây."

"Chờ đã, chị chưa hỏi em." Tôi giơ tay như một học sinh muốn hỏi giáo viên. "Tại sao em luôn nói là chị không cư xử như một senpai ?" Giọng tôi hờn dỗi như cây kem đang tan chảy.

"Lần nào chị cũng bị em đánh cho dù không sớm thì muộn chị cũng sẽ được trở  thành Chú Thuật sư Đặc Cấp." Maki chế nhạo, nắm chặt tay tôi hơn khiến tôi phải hét lên vì đau.

"Em quá khỏe." Tôi mím môi. "Đôi khi chị cũng thắc mắc tại sao em lại không được nâng thành Chú Thuật sư cấp 1." Tôi lẩm bẩm.

"Sao cũng được." Maki rút tay lại và áp nó lên mắt che tầm nhìn của tôi. "Cứ đi trước đã."

"Có cần thiết phải che mắt chị như thế không ?" Tôi làu bàu, quay lưng bước đi mà không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy. "Hừm, vậy chị đi đây."

Maki lặng người nhìn tôi bước ra khỏi nhà kho, khẽ thở dài khi cảm nhận tôi đã đi đủ xa. Đây là nơi mà tôi lần đầu tiên gặp Maki và đã khen ngợi kỹ năng của cô ấy và giúp cô ấy thu dọn vũ khí. Tôi có vẻ nhìn không giống là một senpai là bởi vì tôi không tỏ ra bản thân biết nhiều thứ hơn cô ấy, không những thế còn học được kỹ năng chiến đấu của cô ấy. Maki tự tát bản thân cho tỉnh táo, cau mày một hồi rồi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ.

…………………………………..


"Đã tìm được chốn bình yên."

Thông điệp đơn giản nhưng phức tạp đã làm tôi phải lật tung bộ não của tôi như tìm topping trên một chiếc bánh pizza, tôi đi kiểm tra các máy bán hàng tự động và mọi nơi có kẻ buôn ma túy hay tụ tập nữa cơ, nhưng không thể tìm thấy dấu vết của ai cả.

Tôi sẽ sớm rụng sạch tóc mất, trí thông minh của tôi không đủ để giải câu đố này. Tôi đi đi lại lại quanh trường rồi đi xuống sân trường, thật ra là lang thang thôi chứ chưa giải ra được. 

"(Y/n) - senpai." Giọng nói nhẹ nhàng gọi tên tôi, xoay người lại và nhìn thấy dáng người cao lớn đang đứng cạnh một chiếc ghế dài dưới bóng râm. 

"Okkotsu-kun." Tôi hét lên chạy nhanh về phía cậu ấy. "Câu này có nghĩa là sao ? Em muốn tạo nên nghệ thuật gì à ?" Tôi thổn thức chỉ tay vào những dòng chữ cậu ấy đã viết.

"X-Xin lỗi." Okkotsu gãi đầu, nở một nụ cười hối lỗi.

"Chị vẫn không hiểu." Tôi rên rỉ xoa xoa đầu của mình. "Não chị sắp phẳng tới nơi rồi."

"Là lỗi của em." Cậu đặt tay lên lưng an ủi tôi. "Đáng lý ra em nên nghĩ ra câu nào đấy dễ cho chị hơn."

"Em có thể giải thích được không ?" Tôi giả bộ lau đi vài giọt nước mắt vô hình.

"Chị thật sự không nhớ ?" Okkotsu giật thót như chú chó đột nhiên bị chủ đá một phát vậy.

"Không ?" Tôi nói một cách thận trọng, không muốn làm cậu ấy thêm phiền lòng nhưng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất bởi vì trông cậu ấy rất uể oải thất vọng.

"Lần đầu tiên em đến trường, hai ta đã trò chuyện ở đây." Okkotsu trả lời.

"A. Nhớ rồi !!" Tôi reo lên nhưng câu nói tiếp theo của tôi đã chính thức dập tắt ánh sáng hy vọng trong đôi mắt của cậu ấy. "Chị không nhớ rõ lắm."

"À." Okkotsu chớp mắt rồi nở một nụ cười ôm lấy tôi. Thấy tôi sững sờ nhìn cậu thì mới trả lời. "Chị đã trò chuyện với em rất lâu thành công giúp em giải tỏa căng thẳng. Cho nên đối với em, chị chính là chốn bình yên duy nhất." Okkotsu vùi đầu vào cổ tôi một cách đầy yêu thương. "Em rất vui vì đã được gặp chị."

"A..." Đôi mắt tôi cay cay như bị củ hành sát vào mắt. "Chị cũng rất vui vì em được như ngày hôm nay." Tôi cố gắng không sụt sịt khóc nhè làm bẩn áo cậu ấy.

Ôm được một lát, Okkotsu buông ra và đặt vào tay tôi một chiếc hộp cùng một tờ giấy. "Sinh nhật vui vẻ nhé, (Y/n) - senpai."

"Cảm ơn em." Tôi hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, mỉm cười với Okkotsu.

"Chị phải đi ngay đi." Okkotsu cười đáp lại vẫy tay chào. "Hẹn gặp lại sau."

"Ừm." Tôi xoay người, lau nước mắt cứ rơi để có thể nhìn rõ bên trong chiếc hộp có gì.

Đó là một chiếc nhẫn có viên ngọc được đính rất đẹp, nó có màu như một đại dương đang hiện hữu trước mắt tôi mà trong giấc mơ tôi hay nhìn thấy, mặt biển lấp lánh dưới ánh nắng và những con sóng nhảy múa vỗ vào bờ. Tôi đeo vào thì nó không vừa với ngón tay của tôi lắm, chỉ là tôi vẫn chưa thử nó vào ngón áp út của mình. Tôi lắc đầu nguầy nguậy nhét nó trở lại hộp, nhìn lướt qua tờ giấy, chiếc nhẫn đó tính sau đi.

"Công việc chán ngắt."

Tôi bật cười thành tiếng sau khi đọc xong, ngay lập tức chạy về phía văn phòng của Nanami. Tôi thở hổn hển, cười tươi không cần tưới với người đàn ông đang khoanh tay.

"Nếu không cẩn thận, em sẽ có thể bị vấp ngã." Anh vẫn nghiêm khắc như thường lệ.

"Xin lỗi ạ." Tôi trả lời lại một cách hết sức gợi đòn.

Nanami chỉ thở dài và đưa cho tôi một chiếc túi có kẹp giấy bên hông. "Đây." Anh ấy vỗ vỗ đầu tôi. "Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn anh." Tôi vẫy tay chào anh ấy với một nụ cười ranh mãnh. "Hẹn gặp lại, Nanamin !!"

Rồi lại cười khúc khích vì nghe một tiếng thở dài phía sau. Mở chiếc túi ra, tôi thấy món quà mà tôi hằng ao ước, một con thú nhồi bông. Thật kỳ lạ, tôi chưa bao giờ nói với ai rằng tôi muốn có nó. Có lẽ cách tôi mãi miết nhìn nó đã quá mãnh liệt chăng. Tôi phồng má bóp bóp nó, nó rất mềm và núng nính, rất khác với tính cách thường ngày của Nanami.

"Một bé chuột xinh xắn đã phục kích tôi ở đây."

Vừa đọc xong đã hiểu ngay lập tức, tôi bĩu môi phóng nhanh về phía cây anh đào gần cổng trường.

"Em không phải chuột !!" Chạy đến nơi, tôi liền la hét xung quanh và một bóng người bước ra ngay khi anh ấy nghe tiếng tôi.

"Vậy em đã hành động giống người chưa ?" Geto trêu chọc nhìn tôi đánh túi bụi vào ngực anh nhưng vẫn không xi nhê gì với anh hết.

"Tưởng sẽ nói gì đó hay ho lắm." Tôi bực bội quay đầu sang một bên. "Có nhiêu nói hết ra đi."

"Ah, đừng giận mà." Anh cười nhẹ, đưa cho tôi một con chuột đồ chơi. "Tặng em con này."

"..." Tôi trố mắt không nói nên lời.

"Đùa với em thôi." Anh cười vỗ đầu tôi, đưa cho tôi một hộp quà khổng lồ. "Đây mới là quà của em."

"Woah !!!" Mắt tôi sáng lên. "Cảm ơn anh rất nhiều !!" Hạnh phúc ôm chầm lấy anh.

"Không có gì đâu." Anh thuần thục ôm tôi, vuốt ve mái tóc tôi với một nụ cười cưng chiều.

"Giờ tiếp theo làm gì ?" Tôi ngẩng đầu lên hỏi anh, nhìn xung quanh xem xét kỹ coi còn cái gì thiếu sót nữa không.

"Đây là câu đố cuối cùng của em." Geto nắm tay tôi đưa tôi một tờ giấy.

Tôi mở nó ra, đọc đi đọc lại dòng chữ trên đó một cách cẩn thận.

"Nơi tất cả được bắt đầu."

"Em biết phải đi đâu mà, đúng không?" Giọng Geto vang lên, mỉm cười với tôi như một con cáo ranh mãnh.

"Tất nhiên !!" Tôi hăng hái đến mức chạy một mạch trở lại trường học.

Từ xa, tôi đã có thể nghe thấy tiếng họ cãi nhau ngoài hành lang. Nụ cười của tôi ngày càng rộng khi gần đến nơi ồn ào đấy, nhìn thấy chú gấu trúc đang cầm bóng bay đứng trước lớp học quá đỗi quen thuộc - lớp học nơi tôi chính thức được gặp Gojo, Geto và Ieiri.

"Sinh nhật vui vẻ !!" Panda phớt lờ tiếng cãi nhau bên trong, vui vẻ đưa bóng bay cho tôi.

"Cảm ơn em rất nhiều !!" Tôi ôm chầm lấy Panda, vùi mặt vào đám lông mềm mại. "Bây giờ em là quà của chị."

"Em là di sản thế giới đó nên không thể tặng riêng cho chị được." Cậu cười nhưng vẫn ôm lấy tôi.

"Này !! Đừng chiếm senpai một mình như vậy chứ !!" Tôi giật bắn mình nghe Kugisaki mở toang cửa ra rồi kéo tôi vào lớp.

"(Y/n) - senpai !!" Itadori nhảy tưng tưng háo hức. "Chị có thích trò chơi mà chúng em đã sắp xếp cho chị không ?"

"Ừ, chị rất thích nó." Tôi mỉm cười, nhìn tất cả những gì họ đã làm cho tôi.

"Tôi là người làm ra kế hoạch nên tôi có quyền hôn..." Gojo chưa nói xong đã bị xô sang một bên.

"Nào nào." Geto trèo vào từ cửa sổ. "Sắp xếp mọi thứ và cùng chụp một tấm ảnh thôi."

"Vâng !!" Itadori cổ vũ, đặt toàn bộ sức lực của mình vội vàng kéo đồ trang trí và ghế xung quanh dẹp qua một góc.

"Chị sẽ giúp-"

"Không, chị cứ ở đây." Maki ngăn tôi lại và gọi Inumaki. "Làm ơn giúp một chút."

"Đứng yên." Inumaki sử dụng Chú ngôn của mình rồi xoa đầu tôi. "Shake." Cậu giơ ngón tay cái lên, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cầu xin của tôi.

Tôi bất lực nhìn họ chạy xung quanh phòng một cách bận rộn, tôi không biết phải làm gì để trả ơn hết sau những gì mà họ đã làm cho tôi.

"Hôm nay là sinh nhật của em." Nanami đến gần vì thấy tôi làm bộ dáng uất ức. "Em không cần phải làm gì hết."

"Em chỉ cảm thấy hơi tệ." Tôi xấu hổ nhìn xuống sàn. "Mọi người đang làm rất nhiều...còn em thì lại không làm gì cả..."

Nanami thở dài đặt tay lên đầu tôi khiến tôi phải ngước lên nhìn vào ánh mắt của anh. "Mọi người làm là vì mọi người muốn thế." Dù giọng điệu của anh ấy rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sức nhấn chìm tôi. "Em xứng đáng nhận được tất cả bởi vì sự tốt bụng của em dành cho họ." Anh đẩy kính lên. "Mọi người đều rất biết ơn vì em đã ở đây, em là người đã móc nối họ lại với nhau."

Nước mắt đã làm mờ tầm nhìn của tôi, lấy tay áo lau đi nhưng chỉ khiến nước mắt chảy ra nhiều hơn. "Xin lỗi." Tôi thút thít, liên tục dụi mắt. "Xin lỗi vì đã làm hỏng tâm trạng của anh."

"Em không làm hỏng chuyện gì cả." Tôi hình như vừa nghe thấy tiếng cười thầm của Nanami.  "Đừng khóc nữa, hôm nay là sinh nhật của em."

"Vâng." Dù nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tôi vẫn cười hồn nhiên với anh. "Em biết rồi."

"Đến đây." Một cánh tay vòng qua vai tôi. "Chúng ta sẽ đi chụp ảnh tập thể." Geto mỉm cười.

"Máy ảnh đã sẵn sàng !!" Junpei gọi lớn, vội vàng chạy lại đám đông.

"Suguru, đừng độc chiếm em ấy như vậy chứ !!" Gojo gắt gỏng, kéo tôi về phía anh ấy.

"Nhìn xem ai đang nói kìa." Maki nhếch mép, ánh mắt sắc lẻm hơn dao.

"Okaka." Inumaki bực bội gật đầu phụ họa.

"Hãy cẩn thận ạ." Okkotsu kéo tôi ra. "Mọi người không muốn chị bị thương."

"Okkotsu - senpai chơi ăn gian !!" Kugisaki hét lên, nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của Fushiguro.

Tôi không thể không cười trước sự hỗn loạn mà họ vẫn luôn tạo ra. Dù có lộn xộn một chút nhưng tất cả đều ở đây vì tôi, cùng tạo nên nhiều kỷ niệm với tôi. Tôi chưa bao giờ cười nhiều như thế này, nước mắt lại trào ra mỗi khi có ý nghĩ rằng khung cảnh này sẽ không còn xảy ra nữa.

Một tia chớp nháy lên rồi lại vụt tắt nhưng không ai để ý đến cả, một tấm ảnh lặng lẽ rơi xuống sàn. Trên đó là khuôn mặt của tất cả mọi người, tất cả đều chung một nụ cười bất chấp tình huống hỗn loạn. Và tôi vẫn luôn ở đây, đứng ở giữa mọi người, nụ cười rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc của tôi sẽ được phong ấn mãi trên tấm ảnh này.
.
.
.
.
.
Tuy hơi trễ một chút vì deadline quá dày đặc. Chúc mừng năm mới !!!

Chúc các tình yêu một năm mới sẽ gặp thật nhìu may mắn, con đường học tập thuận lợi và con đường sự nghiệp được như ý muốn. Chúc mọi người được bình an và hạnh phúc bên gia đình của mình nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro