Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special V

×Warning: Hãy bình ổn nhịp tim trước khi đọc. Khuyên chân thành (。•̀ᴗ-)✧
.
.
.
.
"(Y/n) ?" Maki nhướng mày, trông có vẻ không ngạc nhiên lắm khi thấy tôi. Thật ra thì trước đó tôi đã bảo sẽ giúp cô ấy bảo dưỡng các Chú cụ.

Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra với tôi.

"Xin lỗi vì để em đợi lâu." Tôi nhìn lại đồng hồ rồi bước vào phòng. Tôi không có đến muộn bởi vì Maki đã có mặt từ sớm.

Tôi phát hiện Maki cứ nhìn chằm chằm vào tôi nhưng thực chất là đang nhìn phía trên, tôi không hiểu lý do tại sao nữa. Tôi nhẹ nhàng bước đi trước ánh nhìn chăm chú của cô ấy, bối rối sửa lại mái tóc vì nghĩ có sinh vật lạ nào đó trên đầu. Thứ mà tôi không nhìn thấy được, chính là vật thể màu hồng y hệt một trái tim đang lơ lửng còn khẽ phập phồng lên xuống.

"Mặt chị dính gì à ?" Tôi hỏi, ngượng ngùng vò rối góc tay áo.

Vật thể màu hồng ấy phập phồng nhanh hơn như biểu hiện cho sự xấu hổ của tôi, Maki âm thầm suy đoán. "Không có gì." Cô mỉm cười, vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh. "Lại đây nghỉ ngơi này."

"Hả ?!" Mặt tôi nóng bừng nhìn cử chỉ của cô ấy, quá tập trung trong suy nghĩ nên tôi không để ý đến khóe môi cong lên đầy gian tà. "Ừm." Tôi gượng gạo đi tới, hy vọng là cô ấy sẽ không làm những hành động khiến tim gan phèo phổi của tôi bay ra ngoài (như Maki không kiểm soát được lực tay mà vỗ lưng đầy mạnh bạo đó🤣).

Tôi cố gắng không làm vẻ mặt ngập tràn lo âu của mình nhưng điều đó đã phản tác dụng vì nhịp tim của tôi hoàn toàn bại lộ trước mắt Maki như đang biểu hiện cho cô ấy biết tâm tình của tôi lúc này. Ngồi xuống cạnh Maki, tôi khẽ liếc qua, mong là cô ấy không quá để ý đến tôi. Không giống như Maki, tôi không thể đọc được suy nghĩ của cô ấy. Thực chất cô ấy không nói gì thì cũng có nghĩa là tôi chẳng làm gì sai.

Tôi đang định thở phào nhẹ nhõm thì bất chợt Maki ôm eo tôi kéo qua dựa đầu lên ngực cô ấy, tôi hết hồn kêu lên. "Sao lại ngẩn ngơ luôn rồi ?" Maki nhỏ giọng hỏi, kiềm chế để không bật cười nhìn trái tim đó đập nhanh đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

"Kh–Không có." Tôi mím môi muốn che đi khuôn mặt đỏ ửng nhưng tay chân cứng ngắc. Maki hôm nay cư xử kỳ lạ vậy ?

Có thể là tác dụng của lời nguyền nào chăng ? Maki thầm nghĩ, nhìn vật thể màu hồng đang đập thình thịch như cách hoạt động của trái tim. Bình thường cô sẽ dùng mọi cách kéo tôi đến phòng y tế nhưng nhìn lại thì có lẽ thứ này sẽ không gây hại gì đến tôi. Chắc nó chỉ tồn tại chỉ trong vài ngày như những lời nguyền quái dị khác mà tôi đã từng mắc phải. Ném đi ý nghĩ sẽ đưa tôi đến phòng y tế, Maki quyết định bản thân muốn giải tỏa một chút.

Maki bắt đầu thu dọn các Chú cụ phát ra những tiếng lưỡi kiếm va chạm vào nhau trong căn phòng im lặng. Tôi căng thẳng ngồi im ở đó mà không biết phải làm gì trong khi tim đang đập rộn ràng. Ủa, tôi đến đây là để giúp Maki bảo dưỡng các Chú cụ mà ?! Mới vừa đặt mông xuống mà Maki đã dọn dẹp hết là sao ?!?!?!? Tôi tự đặt những câu hỏi cho chính bản thân mình mà không thể nào đưa ra đáp án chính xác.

Ai đó làm ơn đến cứu tôi với !! Hai hàng nước mắt vô hình lăn dài trên khuôn mặt, tôi xấu hổ đến mức những tưởng sẽ chết vì máu dồn lên não.

"Maki - senpai ?" Tôi hớn hở khi một giọng nói vang lên ngoài phòng.

Đây có lẽ là cơ hội duy nhất thoát khỏi nơi này. Tim đập nhanh hơn lặng lẽ chờ người bước vào, Maki cau mày thầm nghiến răng với kẻ phá đám.

"Maki - senpai, là em đây." Cô gái cá tính với mái tóc ngắn màu nâu ló đầu ở cửa ra vào với nụ cười trên môi. "Em có đang làm gián đoạn chuyện gì không nè ?" Kugisaki thất thần nhìn tôi đang ngồi bên trong.

"Không hề." Tôi cười gượng nói. "Kugisaki - san, chị–"

"(Y/n) đang mệt thôi." Maki nhẹ nhàng cướp lời cũng như không cho tôi có cơ hội ngang nhiên rời khỏi đây dưới tầm mắt của cô ấy.

Tôi nuốt nước bọt, bể kế hoạch luôn rồi. Không có cơ hội ra khỏi đây mà còn bị hai người hai bên này, tình huống này tệ còn hơn hồi trước tôi vô tình đi vào lãnh địa của Sukuna nhưng ít ra hắn ta còn cho tôi ra ngoài. Đằng này thì...

"Ra là vậy." Kugisaki tinh ý phát hiện vật thể đang lơ lửng trên đầu tôi rồi nhanh chóng hiểu ý của Maki khiến tôi trợn mắt khó hiểu.

Kugisaki chắc chắn sẽ không bỏ qua cuộc vui lần này.

"(Y/n) - senpai." Kugisaki nở nụ cười ngọt ngào đến rùng rợn đi về phía tôi.

"G–Gì thế ?" Tôi ngạc nhiên với bản thân mình vì đã nhận ra bầu không khí sặc mùi nguy hiểm.

Cô cúi người xuống đối mặt với tôi trước vẻ mặt không vui của Maki, nghiêm túc hỏi. "Bộ không ai nói với chị rằng da mặt của chị thực sự rất đẹp đấy sao ?"

"Ờ, làm gì có ai ?" Tôi lắp bắp nhìn hình bóng của tôi phản chiếu qua đôi mắt của Kugisaki.

"Lông mi của chị đẹp thật~" Kugisaki cười tinh nghịch vò loạn mái tóc tôi. Nếu tôi là người ngoài cuộc, tôi chắc chắn sẽ so sánh vẻ ngoài gian manh của cô ấy bây giờ với một con cáo xảo quyệt dụ dỗ con mồi.

"Em quá khen." Tôi máy móc đáp lại, tâm trí tôi hiện đang rối bời mỗi lần Kugisaki áp sát tới khiến hơi thở phả ngang qua khuôn mặt.

"Senpai." Kugisaki lại gọi rồi chọt ngón tay lên gò má tôi, tôi chớp mắt ngơ ngác. "Chị thật là dễ thương~" Cô ấy cười khúc khích chồm tới hôn lên má tôi một cái, ngước nhìn vật thể màu hồng.

Hai người hoảng hồn thấy trái tim ngừng đập trong vài giây như sợ tôi lên cơn đau tim theo đúng nghĩa đen. Tôi đột nhiên đứng lên đẩy Kugisaki ra.

"Chị đi vệ sinh !!" Tôi hét lên lao ra khỏi phòng.

CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI HỌ VẬY ?!??? Nội tâm tôi gào thét, đôi chân chạy hết tốc lực như sợ Maki và Kugisaki đuổi phía sau.

Sau khi tôi bỏ chạy mất dép, hai người trao đổi ánh mắt với nhau rồi nở một nụ cười hài lòng như báo hiệu cho tôi biết rằng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đây.

==========================

Tôi đặt một tay lên ngực thở hổn hển, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Hai người họ hôm nay cư xử lạ quá đi mất, chẳng lẽ bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của ai rồi sao ? Câu hỏi châm biếm của tôi bỗng chuyển sang lo lắng, lát nữa có gặp Gojo hay Geto sẽ yêu cầu họ kiểm tra Maki và Kugisaki nhưng tôi lại nghĩ họ sẽ không nghiêm túc vào những vấn đề như thế này.

"(Y/n) - senpai !!!" Một giọng nói hùng hồn vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Chào buổi sáng, Itadori - kun." Tôi mỉm cười lịch sự, vẫy tay với hai người phía sau. "Rất vui được gặp lại hai em, Junpei - kun và Fushiguro."

Nụ cười của tôi tắt ngúm khi họ nheo mắt im lặng rồi lại khó hiểu nhìn nhau.

"Chào chị." Junpei ngẩn ngơ nhìn vật thể treo lơ lửng trên đầu tôi.

"Có chuyện gì sao ?" Tôi thận trọng hỏi, ngày càng lo lắng vì phản ứng của họ y chang Maki và Kugisaki.

Trước khi Fushiguro kịp mở miệng, Itadori cười rạng rỡ chen ngang. "Không có gì đâu ạ !!!" Cậu hoạt bát trấn an tôi bằng nụ cười tỏa ánh nắng. "Tụi em đang đi mua kem, chị có muốn đi cùng không ?"

"Đương nhiên rồi !!" Chắc do tôi tưởng tượng nhiều quá, dặn lòng bản thân thư giãn một chút để mọi chuyện diễn ra bình thường.

Lúc tôi đang đi bên cạnh, Fushiguro không thể kiềm chế mà nhìn thứ đang lơ lửng trên đầu tôi. Ban đầu phập phồng lên xuống rất nhẹ nhàng nhưng cảm nhận ánh nhìn của cậu nên đập nhanh hơn. Nhìn chướng mắt chết đi được, nếu nó không liên quan đến trái tim của tôi thì cậu thật muốn véo nó một cái. Dù sao nó cũng không gây hại gì đến tôi nên cậu quyết định không để tâm đến nó nữa.

Ánh nhìn nóng như lửa của Fushiguro khiến tôi chột dạ, bộ cậu ấy phát hiện tôi trộm Ngọc Khuyển để vui chơi xả stress rồi sao ?!

Fushiguro nắm lấy tay tôi kéo lại cùng sải bước đi bên cạnh cậu ấy.

"Đừng có lạc đường." Fushiguro làu bàu với đôi tai đỏ ửng, mắt khẽ liếc qua quan sát thứ trên đầu tôi, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn vì biết tôi cũng đang ở trạng thái hồi hộp như cậu bây giờ.

Cậu ấy đã từng nắm tay mình rồi !! Tôi tự nhắc nhở bản thân, bề ngoài vẫn làm nét mặt nghiêm chỉnh. Cho nên điều này rất là bình thường !!!

Rõ ràng là tôi đã cố gắng che đi khuôn mặt ửng hồng của mình rồi nhưng Fushiguro vẫn là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy, trước đó cậu vẫn luôn tránh mặt không muốn gặp tôi vì những chuyện xảy ra trong quá khứ. Nắm chặt tay tôi hơn, nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay tôi bằng bàn tay chai sạn của mình, cậu quyết định sẽ ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt tôi in hằn vào trong tâm trí và trân trọng những khoảnh khắc khi cả hai được ở bên nhau.

Ánh nhìn lén lút của Itadori và Junpei chỉ khiến tôi muốn thúc giục Fushiguro hãy triệu hồi Thức thần Voi - Bansho nghiền nát tôi để biến mất khỏi thế gian này. Mọi uất ức nghẹn ngào của tôi ngay sau đó bị vứt sang một bên bởi quầy bán kem ở phía trước không xa, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy háo hức được trực tiếp order với người bán kem như lúc này.

Tôi vội vàng thoát khỏi bàn tay của Fushiguro mà chạy tới. "Làm ơn cho bốn cây kem !!"

"Vâng, quý khách muốn vị nào ạ ?" Nhân viên mỉm cười trước vẻ mặt ngơ ngác của tôi.

Junpei cố không phì cười nhìn dáng vẻ bất lực của tôi, tiến tới bên cạnh giúp tôi order. Cậu cảm thấy khá lo lắng vì bản thân cậu rất thích nhìn vẻ xấu hổ này của tôi, cậu tự ước rằng tôi cứ như thế này mãi đi để cậu có nhiều cơ hội để ga lăng với tôi hơn.

"Cám ơn." Tôi phấn khích nhận cây kem được trang trí xinh xắn, Junpei cười khúc khích nhìn tôi rụt rè ăn.

"Kem của chị nhìn đẹp quá." Itadori cười thích thú. "Em thử một miếng được không ?"

"Đây." Tôi cười đáp lại, đưa muỗng nhỏ cho cậu ấy.

Chưa kịp đưa, Itadori nắm lấy cổ tay đang cầm cây kem rồi trực tiếp ăn một miếng. Mọi thứ trước mắt tôi như chỉnh theo chế độ slow-motion dõi theo hành động của Itadori, hơi nóng trên khuôn mặt tôi bốc lên như máu đang dồn hết lên não.

"Ưm~ ngon tuyệt vời luôn !!" Itadori cười nhe răng đầy thỏa mãn như muốn đánh lạc hướng không cho tôi hiểu hành động ấy mang ý nghĩa gì.

"Có gì trên mặt chị này." Junpei tiếp lời, lấy ngón tay cái lau qua khóe môi tôi rồi mỉm cười dịu dàng trước khuôn mặt đỏ bừng muốn nhỏ ra máu của tôi.

Có gì đó không đúng ở đây ?!?!?! Tôi hoảng loạn tới mức độ không nhận ra cây kem đang tan chảy giữa bầu không khí tràn ngập ám muội này.

======================

Tôi hốt hoảng chạy đi tìm Gojo và Geto để được giúp đỡ, may mắn là ba người kia dễ đối phó hơn nên tôi đã thành công bỏ trốn  mà không gặp chút khó khăn nào, đôi mắt vội vã dáo dác tìm kiếm hai thân ảnh cao lớn.

"Konbu." Tôi la lên bất ngờ được chào đón bởi cậu bé cơm nắm.

"Ch–Chào em, Inumaki - kun." Tôi run rẩy nở một nụ cười.

Dù tôi không muốn tin tưởng bất cứ ai nhưng nét ngây thơ trên khuôn mặt của Inumaki khiến tôi mất cảnh giác một chút. Dành thời gian cho cậu ấy chắc cũng đâu có chết nhỉ ?!

"Takana ?" Inumaki nghiêng đầu hỏi, ánh mắt hơi lo lắng.

"Chị không sao." Tôi thở dài, ngày hôm nay thật mệt mỏi. Nếu lại có thêm người trêu chọc tôi thì e rằng trái tim nhỏ bé của tôi sẽ nổ tung lên mất. Ít ra thì Inumaki sẽ không làm những hành động kỳ quái mà còn rất tâm lý cho tôi thời gian để nghỉ ngơi.

Inumaki thực chất chỉ đang giả vờ mà thôi, cậu đã nghe lén cuộc trò chuyện của Kugisaki và Maki cho nên cậu biết chuyện gì đang xảy ra với tôi. Mỗi lần gặp tôi là cậu chỉ muốn trêu chọc cho thỏa thích, nhưng lần này sẽ tạm tha một lần và cậu cũng không muốn tôi vừa gặp đã bỏ chạy.

"Shake." Inumaki làm bộ lấn tới.

Không muốn Inumaki hiểu lầm là tôi không thích cậu ấy nên tôi chỉ lúng túng ép bản thân phải đứng im tại chỗ. "Em cần gì không ?"

Inumaki thọc tay vào túi của tôi lục lọi, móc ra một viên kẹo tôi cố ý để dành cho Geto.

"Khoan đã !!" Tôi muốn lấy lại, Inumaki giơ tay lên cao. "Này là của người khác, chị hứa lần sau sẽ cho em thật nhiều kẹo." Tôi hít một hơi rướn tới gần như dựa vào người Inumaki để giành lại viên kẹo, cậu ấy trầm mặc đưa tay về phía sau tạo khoảng cách xa hơn.

"Okaka." Dù đã bị che đi một nửa khuôn mặt, tôi có thể nhìn thấy nụ cười đắc ý của Inumaki, kèm theo đó là ánh mắt tinh nghịch đầy gian manh.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, đây là viên kẹo cuối cùng của tôi. Quyết tâm áp chế vẻ xấu hổ mà dựa hẳn vào người Inumaki, mong cậu sẽ không nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của tôi rồi đặt tay lên vai cậu ấy rướn người lên cao.

"Inumaki - kun." Tôi ra vẻ nghiêm túc nhưng trái tim đang đập thình thịch vì ngại ngùng, trông tôi bất lực yếu đuối như một chú chó con. "Trả lại cho chị."

"Okaka." Inumaki lắc đầu, dùng tay còn lại kéo khóa cổ áo xuống mà lè lưỡi ra để lộ họa tiết lạ mắt trên mặt lưỡi.

Van xin bất thành, tôi khóa chặt hai cánh tay của Inumaki khiến cậu ấy bất ngờ lùi lại một bước giật ra. Tôi phút chốc cũng bị Inumaki lôi theo và đập mặt vào lồng ngực của cậu ấy, tôi nhận ra tư thế dễ gây hiểu lầm này nên vội tránh ra.

"Xin lỗi em, chị–"

"Ôm em." Cơ thể tôi tuân theo ôm chầm lấy Inumaki.

Inumaki liền đỏ mặt, tuy ngượng ngùng nhưng luôn cảnh giác không thể để tôi dễ dàng trốn thoát khỏi cậu ấy. Thầm cảm kích trước sức mạnh của mình, Inumaki ngước nhìn vật thể màu hồng đang phập phồng với tốc độ siêu thanh*. Cậu rúc mặt vào cổ tôi hít hà hương thơm với vẻ mặt thỏa mãn, giơ ngón tay chọt nhẹ vào vật thể mềm mại kia.

Tôi vùng vẫy hét lên. "Inumaki !! Em đang làm gì vậy ?" Tôi hoảng hốt, cơn rùng mình chạy dọc cơ thể như bị điện giật.

Tôi cố gắng dẫy ra khỏi Inumaki nhưng bị Chú ngôn giữ lại. Vì tôi đang cúi đầu nên không nhìn thấy nụ cười nhếch mép đầy hưng phấn của cậu ấy. Inumaki nhéo nhẹ khiến tôi run rẩy ôm chặt lấy cậu, miệng khẽ rên rỉ từng tiếng khi cảm giác kỳ lạ ấy ngứa ran bên trong tôi như con cừu nhỏ bé đang chờ đợi bị hiến tế.

"Inumaki." Tôi nhẹ nhàng bị một người kéo ra khỏi vòng tay của Inumaki. "Đừng trêu (Y/n) - senpai như thế."

Tôi rơi nước mắt nhìn vị cứu tinh vừa xuất hiện. "Okkotsu - kun, cám ơn em." Thật may khi cậu ấy có mặt ở đây.

"Okaka." Inumaki thẳng lưng bĩu môi như muốn ám chỉ Okkotsu chẳng qua muốn tham gia cuộc vui thôi mà còn làm bộ làm tịch.

"Senpai không thích tiếp xúc thân cận với người khác." Okkotsu nhấn mạnh câu nói, quàng tay qua eo tôi. "Em nói đúng không, senpai ?" Cậu dịu dàng thì thầm ghé sát vào tai, lướt đôi môi vuốt nhẹ qua vành tai tôi.

"Kh–Không có gì đâu." Tôi lắp bắp nhích ra, Okkotsu lập tức úp mặt vào hõm cổ tôi.

Qua góc độ tôi không thể nhìn thấy, Okkotsu nhếch mép với Inumaki ôm tôi vào lòng rồi vùi mũi vào gáy tóc tôi.

"Tóc của chị thật thơm~" Okkotsu khẽ tán dương, trong lòng đầy vui sướng vì nhìn thấy tim tôi đập nhanh hơn lúc nãy ở bên Inumaki.

"Không có đâu." Tôi nhỏ giọng kêu lên, cả cơ thể bé nhỏ của tôi bị Okkotsu ôm chặt như một chú chó con.

"Yuta, em đang làm gì (Y/n) đấy ?" Tôi lại bị người khác kéo ra nhào vào lồng ngực của người đó.

"Ah, Gojo - sensei và Geto - sensei." Khóe môi Okkotsu co giật bất mãn. "Chào buổi sáng."

"Satoru, Suguru, cứu em với !!" Tôi tuyệt vọng, thầm mừng rỡ vì đã gặp được họ. "Hôm nay mọi người cứ bị làm sao đấy em cũng không biết nữa, hay là em bị gì mà họ không nói cho em !!! Hai anh làm ơn giúp em !!"

"Oh~~~~" Geto cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thân thiện như mọi ngày. "Có chuyện gì thế ?" Anh nâng cằm tôi lên. "Nếu em không nói thẳng ra, tụi anh làm sao giúp em được."

"Anh muốn được thưởng." Gojo xuất hiện phía sau ôm chặt lấy tôi không một khe hở. "Không phải đồ ngọt đâu nhé~" Gojo giả vờ cân nhắc một lúc. "Anh muốn tối nay em đến chỗ của anh."

Không thể chịu đựng cảnh tượng này nữa, Inumaki giận dỗi cất tiếng. "(Y/n), quay lại với em."

Cơ thể tôi tự động đẩy họ ra nhưng Geto phối hợp với Gojo giữ tôi lại. "Inumaki - kun, sử dụng Chú ngôn với senpai của mình là rất bất lịch sự đó, em biết không ?" Nói xong, Geto giơ tay lên vuốt ve vật thể màu hồng trước mặt bọn họ, tôi trợn mắt run rẩy không còn sức phản kháng.

"(Y/n)~~~~" Gojo dùng chất giọng ngọt ngào sến lụa gọi tên tôi. "Có muốn đến nhà anh không, thay vào đó em sẽ thoát khỏi bọn họ ?" Anh nắm tay tôi rồi ngậm lấy như đang nhâm nhi món tráng miệng. "Chúng ta sẽ chơi một vài trò rất đặc biệt."

Đầu óc tôi trống rỗng, không thứ gì có thể lọt vào thu hút sự chú ý của tôi, những tưởng cả vũ trụ đang hình thành ngay trước mắt tôi vậy. Tôi xấu hổ đến mức chảy cả nước mắt, điều này chỉ khiến những người kia phấn khích hơn thôi.

Tên của một người chợt xuất hiện trong đầu tôi, không hề do dự thất thanh kêu lên. "Nanamin, cứu em với !!!!"

Một bóng người lao tới với thanh đao trong tay, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc Geto và Fushiguro sử dụng sức mạnh. Tôi cố gắng vùng vẫy ra khỏi bọn họ chạy về phía Nanami mà bám chặt lấy anh ấy như phao cứu sinh.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây ?" Nanami bình tĩnh hỏi.

"Có gì đó không ổn ở họ !!" Tôi mếu máo trả lời. "Em không biết chuyện gì hết !! Nhưng họ cũng chẳng nói cho em, chúng ta phải tìm cách nào đó để giải thích cho vấn đề này !!"

Nanami đặt tay lên đầu tôi an ủi, ánh mắt hướng về họ trái ngược với chất giọng điềm tĩnh của anh. "Họ sẽ ổn thôi." Anh nắm tay tôi dẫn đi. "Ở lại với tôi cho đến khi họ trở lại bình thường."

"Chỉ có anh tốt nhất." Tôi nức nở để mặc anh kéo đi mà không biết rằng mình vừa đâm một dao chí mạng vào tim của bốn người bị lãng quên.

Nhìn thấy nhịp tim của tôi đã bình thường trở lại, hàng lông mày đang nhíu lại của Nanami từ từ giãn ra. Anh cảm thấy rất vui khi biết tôi luôn thoải mái mỗi lúc ở bên anh, thậm chí anh còn mơ hồ nghĩ rằng bản thân anh có một vị trí khá đặc biệt trong lòng tôi.

"Em có đói không ?" Nanami hỏi, khẽ liếc qua xem sắc mặt của tôi có khá lên chưa.

"Vâng." Bụng tôi liền cồn cào khi nhắc tới đồ ăn. "Có chút đói rồi ạ."

Thế là những ngày sau đó, tôi tránh mặt mọi người trong trường và không nói chuyện với ai. Tôi chỉ trò chuyện với Nanami, đi theo anh như bé gà con cần gà mẹ che chở. Anh không chỉ phớt lờ vẻ mặt ngượng ngùng của tôi mà còn dành nhiều thời gian giải trí với tôi nữa. À, có lẽ lần này Nanami là người chiến thắng.
.
.
.
.
.
.
(*): là tốc độ Mach, nếu bạn nào đã từng xem Lớp học ám sát thì sẽ biết Koro - sensei là người sở hữu tốc độ này.
.
.
.
.
Sao sao, đọc chương này tim ai có đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lun rồi hok, í hí hí (つ✧ω✧)つ

Chứ mình vừa trans mà còn tưởng tượng ra đến độ lỗ tai muốn có thai với mấy anh lun rồi (/▽\*)。o○♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro