Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special IV

"Cô bé này là ai ?" Itadori tò mò nhìn Gojo đang ôm một bé gái trong lòng.

Bé gái đó có rất nhiều điểm giống tôi, từ màu mắt, mái tóc, đường nét khuôn mặt, tóm lại là như phiên bản thu nhỏ của tôi. Ngay cả vẻ mặt oan ức khi bị người lạ bắt cóc cũng y chang.

Mà không ai biết rằng bé gái đó chính là tôi.

"Hehe." Gojo cười bí hiểm. "Em thực sự muốn biết hả ?"

"Thì cứ nói thẳng ra đi !!" Kugisaki nhăn mặt thúc giục.

Gojo bế tôi lên như cách Rafiki nâng Simba, cười lớn. "Đây là con của thầy và (Y/n) đó !!!"

Itadori bị sặc, ho khù khụ. Kugisaki lấy điện thoại ra bấm số, phân vân không biết nên gọi cho cảnh sát hay gọi cho bệnh viện tâm thần. Mọi người đều khựng lại sau khi nghe tiếng khóc của tôi.

"Cho em xuống !!" Tôi nức nở đánh tay Gojo nhưng không dám nhìn xuống vì sợ độ cao.

Itadori lập tức chạy tới cướp lấy tôi khỏi tay Gojo rồi đặt tôi xuống đất nhưng tôi vẫn cứ khóc nức nở, sụt sịt nước mũi. Không biết dỗ trẻ con nên cậu bắt đầu tự véo khuôn mặt mình làm đủ loại biểu cảm kỳ quái. "Nhìn anh này !!"

Trước khi tôi ngừng khóc để nhìn rõ, miệng Sukuna xuất hiện trên gò má Itadori, gầm gừ quát lên. "Thằng nhãi làm cái quái gì vậy hả ?"

Thế là tôi càng khóc hăng hơn, Itadori hốt hoảng tự tát vào mặt mình, trách móc Sukuna. Kugisaki vội vã chạy đến nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, không quên tặng Gojo một ánh nhìn sắc lẹm. Tình hình trong phòng ngày càng trở nên hỗn loạn thì đúng lúc Fushiguro bước vào.

"Xin lỗi vì em đến muộn…" Fushiguro nhíu mày. "Chuyện gì đang xảy ra ở đây ?"

Đôi mắt của tôi lập tức sáng lên, lạch bạch chạy tới nắm lấy tay cậu ấy. "Megumi - chan !!!"

Mọi người sững sờ nhìn Fushiguro giống như không thể tiếp nhận được tình hình trước mắt. Cậu ngạc nhiên thốt lên. "(Y/n) ?!"

"Cái gì ?"

"Giải thích đi chứ, ông thầy xấu xa !!!" Kugisaki nắm lấy cổ áo Gojo, lắc lắc điên cuồng.

"Thật xấu mặt quá~" Gojo bĩu môi. "Làm ơn ra dáng thục nữ một xíu đi."

Kugisaki chế giễu. "Làm như thầy người lớn lắm vậy ?!"

"Thiệt là đau lòng quá đi !!!" Gojo mếu máo nhõng nhẽo nhào tới bên tôi, dang rộng vòng tay cầu xin một cái ôm. "Giúp anh với, tim anh đau quá à !!!"

Tôi giật mình núp sau Fushiguro, run rẩy tuyên bố. "Đ–Đừng lo, Megumi - chan !! Chị–Chị sẽ bảo vệ em !!"

Mọi người im lặng một lúc, sau đó đồng thanh bật cười, ngay cả Fushiguro cũng không kiềm chế được. Gojo lăn qua lăn lại trên sàn, miệng không ngừng nói "Thật không công bằng !!"

Sau khi nhõng nhẽo được một lúc, Gojo đứng dậy lau nước mắt, nhẹ nhàng giải thích. "Như mấy em đã thấy, (Y/n) đã bị biến thành một đứa trẻ khi hai chúng ta đang chiến đấu với một Nguyền hồn. Có vẻ như sau khi bị teo nhỏ, ký ức của (Y/n) đã bị ảnh hưởng một chút." Rồi lại mỉm cười khoái chí đưa tay ôm lấy tôi. "Chẳng phải đây là điều tuyệt vời nhất hay sao ?! (Y/n) - chan trông thật là đáng yêu !!!!"

Tôi cứng người, dùng bàn chân nhỏ bé đá Gojo. "E–Em sẽ không để anh làm tổn thương đến Megumi - chan !!" Biết sức của tôi bây giờ đánh con muỗi còn chưa chết, tôi quay sang ba người kia đưa ánh mắt cầu cứu.

"Dừng lại ngay !!" Kugisaki bước tới giành lấy tôi. "Để em giúp chị !!"

Tôi ôm eo cô ấy như đây chính là tấm ván duy nhất cứu sống tôi khỏi bị chết đuối, ngước đôi mắt đẫm lệ nhưng đầy kiên quyết, nói. "Đừng lo, em sẽ bảo vệ chị, chị gái xinh đẹp."

Kugisaki sững sờ sau khi nghe xong, cô ôm lấy trái tim của mình rồi ngã xuống sàn, linh hồn Kugisaki đã bay đi để lại vẻ mặt mãn nguyện của cô ấy.

"Kugisaki !!!" Itadori và Fushiguro chạy tới, lắc lắc cô. "Tỉnh lại đi !!!"

"Chị gái !!" Tôi kêu lên, nước mắt tuôn ra. "Chị ơi, chị có sao không ?"

Kugisaki mở mắt, cố gắng không cười, khàn giọng yêu cầu. "Chỉ cần chị hôn em một cái, em sẽ không sao."

Tôi không chần chừ hôn lên má cô ấy rồi vội vàng hỏi. "Chị cảm thấy tốt hơn chưa ?"

"Giờ tôi có thể an tâm mà đi rồi." Kugisaki đan tay vào nhau, nhắm mắt lại lần nữa.

"Anh cũng muốn nữa ?" Gojo bĩu môi, nằm lăn ra sàn như đang bị thương. "Anh bị đau ở đây nè." Anh chỉ chỉ vào má với ánh mắt vừa buồn vừa mong đợi.

"Dẹp." Fushiguro gầm gừ kéo tôi ra phía sau.

"N–Nhưng…" Tôi ngước nhìn Fushiguro, chọt chọt những ngón tay vào nhau. "Anh ấy đang bị thương và cần chị giúp."

"Chị không nên dễ dàng tin tưởng người lạ đó nha !!" Itadori ngồi xuống ngang tầm mắt của tôi, dịu dàng xoa đầu tôi. "Chị sẽ bị mấy người quái dị bắt cóc đi đó !!"

"Hể ?!?!" Gojo nhảy dựng, khó chịu kêu lên. "Em đang ám chỉ tới ai ?"

"Khoan, ý em không phải–" Itadori thủ thế tự vệ.

"Thầy là người đã hết lòng chiếu cố cho em mà em lại dám nói thế với thầy sao hả !!" Gojo mạnh bạo véo má Itadori.

"Chuồn lẹ." Fushiguro vành tai ửng hồng nắm lấy tay tôi.

"Ừm." Tôi gật đầu đi theo cậu ấy để lại Gojo đang oán trách Itadori, còn Kugisaki vẫn còn đang bất tỉnh.

Lúc cả hai đang đi tản bộ, tôi hỏi. "Megumi - chan, sao tự nhiên em lại cao quá vậy ?"

Fushiguro im lặng, không biết phải trả lời thế nào mà trầm ngâm suy nghĩ nên giải thích sao cho dễ hiểu. Cũng không nên nói cậu ấy là Megumi đến từ tương lai nhỉ ? May mắn thay, cậu không cần suy nghĩ nát óc bởi vì sự xuất hiện của Geto.

"Xem ai đây nào ?" Geto mỉm cười nhìn tôi.

Xuất phát từ bản năng, Fushiguro che chắn tôi như gà mái mẹ bảo vệ đàn gà con, nghiêm túc trả lời. "(Y/n) bị biến thành đứa trẻ bởi một Nguyền hồn."

"Tôi hiểu rồi." Geto bật cười khi thấy tôi ló đầu từ sau lưng Megumi chỉ để nhìn anh ấy.

"Chào anh." Tôi mỉm cười lịch sự, vẫy tay chào anh.

"Chào em." Anh mỉm cười cúi người xuống. "Em khỏe không ?"

"Em không sao, còn anh ?" Vẻ mặt tôi rạng rỡ tiến gần người đàn ông với nụ cười thân thiện. Còn đối với Fushiguro thì nhìn giống như một con thỏ nhảy vào miệng cáo.

Trước khi Fushiguro có thể kéo tôi lại thì Geto đã ôm tôi vào lòng bế lên. "Ừ, tâm trạng của anh đang rất tốt." Anh ấy mỉm cười, nhẹ nhàng bước đi. "Em có muốn đi ăn kem với anh không ?"

"Hả ? GYOKUKEN !!!!"

Geto bắt đầu bỏ chạy, Fushiguro và Ngọc Khuyển của cậu ấy đuổi theo sau.

Thấy thế, tôi nhéo mặt Geto. "Khoan đã !! Megumi - chan không thể theo kịp !!!"

"Đừng lo." Anh cười nhếch mép, tốc độ không ngừng tăng lên. "Tại cậu ấy không muốn đi ăn kem chung thôi."

"Ch–Chắc vậy." Tôi bất lực nhìn Fushiguro bị bỏ lại phía sau ngày một xa hơn.

Geto chỉ dừng lại thở dốc sau khi đã chắc chắn cậu ấy không đuổi theo kịp. Nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất, nắm lấy tay tôi đầy tình cảm. Nếu bàn tay của Fushiguro đã to thì bàn tay của Geto còn to hơn bao bọc hết hai bàn tay của tôi.

"Anh không cần phải mua kem cho em." Tôi mím môi nói, ngước đầu bắt gặp ánh mắt áy náy của anh.

Anh ấy thực chất không có ý định sẽ mua kem cho tôi, chẳng qua dụ dỗ tôi để đi theo anh ấy thôi. Nhưng nhìn đôi mắt cún con của tôi…

"Anh cũng đang muốn ăn kem." Anh cười xoa đầu tôi. "Chúng ta sẽ ăn cùng nhau."

Chưa kịp trả lời, tôi bỗng nhiên bị ôm lấy rồi thảy tôi lên thật cao. Tôi hét lên quơ tay chân vì sợ hãi và bắt đầu khóc.

"Tsuna tsuna !!!"

"Inumaki, em đang làm (Y/n) sợ đó." Geto không ngăn cản mà chỉ nhìn tôi bị thảy lên trời đầy thích thú.

"Thôi nào." Một cánh tay mềm mại bắt lấy tôi giữa không trung. Tôi tuyệt vọng bám chặt lấy nó. "Cậu đang phấn khích quá rồi đấy." Và thế là tôi tiếp đất an toàn.

Tôi liền ôm lấy sinh vật đầy lông với tất cả sức lực. "Tôi sẽ không để những thứ nhỏ nhặt đó làm tổn thương đến cậu." Rồi tôi quay đầu trừng mắt với Inumaki.

"Okaka ?!?!" Inumaki giật nảy mình trước ánh nhìn giận dữ của tôi, không phải là cậu bị dọa cho sợ đâu. Ánh mắt của tôi chẳng qua chỉ đủ làm bọn chuột nhắt sợ chết khiếp thôi. Mặc dù lúc đó tôi nghĩ là tôi đã làm cậu ấy sợ nên nhân cơ hội lè lưỡi nghỉ chơi khiến Inumaki ngã xuống đất, âm thầm rơi nước mắt.

"Cứ ở yên đây." Panda vỗ nhẹ đầu tôi với bàn tay mềm mại của mình. "Chị đã an toàn rồi."

Tôi rúc mặt vào bộ lông của cậu ấy rồi ngẩng đầu mỉm cười tỏa sáng. "Cậu thơm như mùi mặt trời vậy !!"

"Em sẽ coi đó là lời khen." Panda cười ngây thơ, cố gắng hết sức để không ngất xỉu vì cơn đau tim đột ngột.

"T–Tsunamayo." Quá sốc, Inumaki lấy gói cơm nắm quý giá của mình ra đung đưa trước mặt tôi, cố gắng ra vẻ buồn bã.

Tôi chăm chú nhìn Inumaki, từ từ buông Panda ra, miễn cưỡng nhận lấy. "Em sẽ tha thứ cho anh lần cuối."

"Sujiko !!" Inumaki giơ ngón cái, chạy đến ôm lấy dụi má tôi rồi nhét gói cơm nắm vào tay tôi như phần thưởng.

"Chờ đã…" Tôi cố gắng gỡ tay cậu ấy ra nhưng sức của một đứa trẻ có thể làm được gì ?

"Chuyện gì thế ?" Giọng nói khác vang lên phía sau Inumaki. Cậu quay lại thì thấy Okkotsu và Maki đang đứng đó.

"Chỉ là một đứa trẻ chúng tôi tình cờ bắt gặp thôi." Geto không muốn hai người đó biết đứa bé đó là tôi.

"Hay nói đúng hơn là Toge đang ăn hiếp một đứa bé." Panda nói thêm.

"Okaka !!"

Rõ ràng là không ai nhắc đến tên tôi, Okkotsu giật mình nhận ra. "(Y/n)....senpai ?"

"Ah !!" Tôi vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Inumaki, đến gần Okkotsu. "Anh là cậu bé trong bệnh viện phải không ?" Mọi người đổ dồn sự chú ý sang Okkotsu, tôi vui vẻ nắm lấy tay áo của cậu. "Cô cá heo có bảo vệ anh không ?"

"Vâng." Cậu cúi xuống mỉm cười dịu dàng với tôi. "Cô ấy đã giúp đỡ em rất nhiều."

"Còn cô gái kia thì sao ?" Tôi cười tỏa ánh nắng.

"Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra ?" Maki cắt ngang nắm lấy cổ áo của Okkotsu, nhíu mày hỏi.

Tôi òa khóc nắm lấy cánh tay của Maki. "Đừng bắt nạt anh ấy !!"

Cô ấy bất ngờ trước hành động của tôi nhưng rồi cười thích thú, thô bạo vò tóc tôi. "Coi nhỏ bé thế mà gan to quá nhỉ ?"

Tôi mím môi muốn lùi về sau, Maki bắt lấy véo má tôi. Lần này cô cố ý nhẹ tay hơn khi nãy.

"Vẫn là (Y/n) nhưng bị teo nhỏ thôi, cậu biết mà phải không ?" Panda không thể không bật cười.

"A~ hai gò má núng nính này~" Maki cười khúc khích bỏ tay ra. "Không phải lúc nào cũng có thể trêu chị ấy như vậy đâu."

"N–Này !!" Tôi bĩu môi phản đối. "Em không có nhỏ đâu nha !!"

Inumaki với đôi mắt long lanh lại nhào tới nghịch ngợm xoa đầu tôi.

"Đừng làm thế với senpai." Okkotsu mỉm cười cứu tôi thoát khỏi Inumaki, dịu dàng nắm tay tôi dẫn đi. "Chúng ta cùng đi xem cô cá heo nhé ?"

"Được chứ !!" Tôi lập tức vui vẻ, sải bước cùng cậu ấy.

"Ra là vậy." Geto nở một nụ cười đáng sợ. "Đây là ý của cậu đấy à, tên lừa đảo kia."

"Nghe thật thô lỗ." Okkotsu nụ cười không chút độ ấm đáp lại. "Chúng ta nên đến chỗ khác nói chuyện." Okkotsu rút thanh katana ra, đẩy nhẹ tôi ra sau.

Tôi nhìn qua nhìn lại, những người khác cũng không có ý can ngăn nhưng tôi biết sắp tới sẽ có nguy hiểm. Tôi kéo áo Okkotsu. "Không được đánh nhau !!"

Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, mỉm cười ấm áp. "Đừng lo lắng, em sẽ không bị thương."

Lời nói đó không làm tôi yên tâm chút nào, tôi chợt thấy một bóng người lướt qua khóe mắt, bất lực nắm lấy. "Anh gì đó ơi !! Làm ơn cứu với !! Họ sẽ đánh nhau đó !!"

Người đó nghe tôi nói xong liền khựng lại, quay lại khoanh tay. "Chuyện gì đang diễn ra ?"

"Đừng để ý, Nanami." Geto bẻ khớp ngón tay, ẩn ý trừng Okkotsu. "Anh chỉ đang muốn dạy thằng nhóc này một bài học." Còn không quên nhấn mạnh từng câu.

Nanami thở dài nắm lấy tay tôi. "Cứ mặc kệ họ đi." Lặng lẽ dẫn tôi đi. "Để họ tự giải quyết."

Thừa cơ bọn họ đang phân tâm nên không nhận ra Nanami đã cướp tôi đi mất.

"Nhưng mà…" Tôi mím môi ngước nhìn anh. "Họ không nên đánh nhau."

"Họ sẽ ổn thôi." Nanami đẩy kính, hỏi. "Em có muốn ăn kem không ?"

"Thôi, hông ăn." Tuy nói thế nhưng đôi mắt mong chờ của tôi đã bán đứng tất cả.

Làm như anh không nhận ra sao ? Anh thở dài. "Không sao, tôi sẽ mua một cây cho em."

"Yay !!" Tôi giơ tay reo lên rồi tự bịt miệng mình lại vì phản ứng thái quá. Nanami nở một nụ cười quan sát hành động của tôi.

Tôi sau đó nghiêng đầu hỏi. "Em có thể gọi anh là gì ?"

"Cứ gọi tôi là Nanami."

"Vâng, Nanamin - san !!" Mắt tôi sáng lấp lánh, cười tươi với anh.

"..." Nanami bất lực lắc đầu, biến thành trẻ con rồi mà vẫn không thay đổi là sao ?

==========================

Yoshino vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu không biết hôm nay cậu đã bỏ lỡ những gì mà chỉ thấy mọi người cãi nhau chí chóe như mọi ngày và lén lút rời khỏi phòng học vì đã quá mệt mỏi để giải quyết vấn đề trong yên bình. Đang đi dọc hành lang, cậu bắt gặp một đứa trẻ ngơ ngẩn lang thang.

Cậu đến gần đứa trẻ đó. "Chào em, em đang làm gì ở đây ?"

"Em bị lạc." Tôi sụt sịt, bối rối kéo góc áo. "Em cảm thấy không được khỏe nên đã bỏ đi mà không nói cho Nanamin - san biết."

Cậu chớp mắt khi nghe đến tên Nanami, là người thân hay gì đó sao ? Cậu tiếp tục hỏi. "Em tên là gì ?"

"Em tên là (Y/n)." Tôi cười đáp lại. Không đợi cậu phản ứng sau khi nghe câu trả lời, tôi đã hốt hoảng kêu lên. "Anh bị thương kìa !!" Tôi chỉ vào những vết xước trên người cậu.

Cậu nhìn những vết xước nhỏ đó, mỉm cười trấn an. "Không sao, nó không đến nỗi nặng đâu."

"Có người bắt nạt anh hả ?" Tôi phồng má khoanh tay. "Chúng ta sẽ đi báo cáo với giáo viên !!"

Lời nói ngây thơ của tôi làm cậu ấy ấm lòng. "Không sao, chẳng qua do anh bất cẩn thôi."

"Vậy được rồi !!" Tôi nắm lấy bàn tay bị thương của cậu ấy, đặt lên đó một nụ hôn. "Đau đớn hãy bay đi !!" Rồi cười đáng yêu. "Đây là phép thuật mà mẹ em đã dạy đó !!"

Tai Yoshino ửng đỏ, cười ngượng ngùng. "Cám ơn em, anh không còn thấy đau nữa."

Tôi nắm lấy hai bàn tay của Yoshino, nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể dành cho cậu ấy. "Đừng lo, em đảm bảo anh sẽ không bao giờ bị thương nữa !!!" Tôi dùng ngón út quấn lấy ngón út của cậu ấy. "Hứa đó !!"

Vào ngày hôm đó, thi thể hai học sinh của trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo đã được tìm thấy. Nguyên nhân cái chết của họ là bị đau tim.
.
.
.
.
RIP Kugisaki Nobara
RIP Yoshino Junpei
.
.
.
.
Đùa thôi đùa thôi nha !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro