Special III
~Bonus chương 8~
Mặc kệ lời phản đối từ tôi, Okkotsu nhẹ nhàng bế tôi lên đi về phía nhà hàng nhưng được vài bước thì dừng lại.
"Thả–Thả chị xuống." Tôi định thần, mặt đỏ bừng vùng vẫy.
Okkotsu càng giữ chặt tôi hơn. Cậu ấy bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi, rồi bỗng nhiên Okkotsu quay lưng 180° và chạy tăng tốc.
"Em làm gì vậy !!!!" Tôi kinh hoàng ôm lấy vai của cậu ấy. Tự dưng khi không chạy như bị ma đuổi thế này !!
"Chúng ta sẽ kết hôn." Cậu trầm tĩnh trả lời, như thể đó là điều hiển nhiên.
"KHÔNG !!! DỪNG LẠI !! CHỊ KHÔNG MUỐN VÀO TÙ !!!!"
"Chúng ta có thể kết hôn trong tù–"
"KHÔNG ĐƯỢC !!!!"
=========================
(Ok vào chủ đề chính(◍•ᴗ•◍))
Tôi đã trốn dưới gầm bàn bao lâu rồi tôi cũng chẳng nhớ. Gojo cứ cười không ngớt khi thấy tôi làm vẻ mặt hờn dỗi chỉ bởi vì tai mèo và đuôi mèo mọc ra sau khi tôi thanh tẩy một Nguyền hồn. Tôi nghĩ sẽ may mắn hơn nếu mọi người không nhìn thấy. Ai dè Gojo lại sống chết lôi tôi tới trường và bây giờ đây phải trốn dưới gầm bàn trước tiếng cười vang dội của Gojo.
"Trong thời gian này em sẽ hành động giống mèo." Ieiri giải thích. "Nhưng chỉ vài ngày thôi." Tôi không biết cái định nghĩa "vài ngày" là trong bao lâu. Hơn nữa, tôi phát hiện tôi chưa kiểm soát được hành vi của mình. Bằng chứng là Ieiri tàn nhẫn đuổi tôi ra ngoài vì cái đuôi đã làm đổ sập mọi thứ.
"Không được cười nữa." Giọng khó chịu của Fushiguro cất lên, tôi suýt rơi nước mắt vì xúc động trước lời hay ý đẹp của cậu ấy.
Cầu Nữ thần may mắn mỉm cười với em.
Thế nhưng Gojo phớt lờ lời nói của Fushiguro. "Thầy sẽ đóng khung những bức ảnh này." Anh ta cười nắc nẻ mà điên cuồng chụp hình dáng vẻ chật vật của tôi. Nếu đời cho phép, tôi sẽ bẻ đầu anh ta và đá nó đi như một trái bóng.
"Thầy thật tệ quá, Gojo - sensei." Kugisaki chế giễu.
"Em có ý này !!!" Itadori kêu lên, rồi tôi nghe thấy tiếng xé bịch. Một lúc sau, Itadori cầm thứ gì trước mặt tôi, hươ qua hươ lại. "Chị muốn không ? Đây là bữa sáng của em nhưng em chưa uống."
Mùi hương ngọt ngào xông vào mũi làm tôi phấn khích. Tôi cẩn trọng bò ra gầm bàn, Itadori đang cầm hộp sữa với đôi mắt long lanh.
"Cám ơn em, Itadori - kun." Tôi vui vẻ nhận lấy, gặm ống hút.
"Dễ thương quá." Kugisaki cười thích thú, không nói không rằng mà đưa tay vuốt ve cái đuôi khiến nó tự động rút lại.
"Chị xin lỗi, chị vẫn chưa điều khiển nó được." Tôi mím môi hối lỗi, trong lòng thầm mừng vì cái đuôi tự phản ứng vì khi nãy Kugisaki vuốt ve đã khiến tôi có cảm giác vừa nhột vừa ngứa. Nếu tôi là con mèo thật thì có lẽ khi bị nắm đuôi tôi đã phẫn nộ tặng cho người đó một vết cào rồi.
"Hôm qua em đã xoa đầu anh rồi, giờ đến lượt anh." Gojo hào hứng muốn rờ tai mèo của tôi nhưng bị tôi hất tay ra, anh liền bĩu môi.
"Chẳng phải sữa tươi không tốt cho mèo sao ?" Fushiguro nhíu mày lên tiếng.
"Chị không phải mèo." Tôi cáu gắt rồi lại tiếp tục hút sữa, sữa hôm nay có vị ngon hơn mọi ngày.
"Senpai." Itadori giơ tay hỏi. "Em có thể sờ tai của chị không ?"
Tôi đắn đo, ban nãy cậu ấy đã cho tôi hộp nữa này. "Được chứ."
Mắt Itadori sáng lên, không chần chừ đưa tay vuốt ve mái tóc của tôi một cách dịu dàng như sợ làm tôi bị tổn thương. Cảm giác thật dễ chịu mỗi khi bàn tay ấm áp của cậu ấy sờ nhẹ vào tai tôi khiến tôi nheo mắt thích thú, cho đến khi Gojo giở giọng mè nheo.
"Tại sao em lại cho phép cậu ấy mà còn anh thì không chứ ?!" Gojo mếu máo, lăn qua lăn lại dưới sàn như một đứa trẻ bị chiều hư.
"Là vì–" Tôi cố gắng giải thích.
"Anh không chịu !!! Không chịu !!! Không chịu !!!" Gojo gào lên nhào tới xô ngã tôi rồi thô bạo nắm lấy cái đuôi của tôi.
Lần này giống như có một dòng điện chạy qua, theo bản năng tôi đá vào mặt anh ta. Gojo bắt lấy chân, chu môi. "Thôi mà~" Anh dụ dỗ, lực tay từ từ nới lỏng hơn nhưng cũng đủ để tôi không thể trốn thoát. Gojo bắt đầu vuốt ve chiều dài chiếc đuôi khiến tôi rên vài tiếng thút thít, tôi bất lực nhìn vẻ mặt khoái chí của Gojo.
"Gyokugen !!" Fushiguro ra dấu tay, một con sói đen xuất hiện kéo Gojo ra.
Tôi lập tức chạy theo Fushiguro và Itadori, trong khi Gojo đang la ó nhốn nháo bị Thức thần ngăn cản.
"Làm thế nào thầy có thể trở thành giáo viên được vậy ?" Kugisaki khinh bỉ, tôi có thể thấy cô ấy đang kiềm nén để không lấy cây búa mà đập ông thầy của mình một cái.
Fushiguro không nói gì,vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi vừa đưa mắt cảnh giác với Gojo bằng ánh nhìn gay gắt. Cảnh này làm tôi liên tưởng tới con mèo trong phim Bố già*.
"Em làm gì thế ?" Tôi ngơ ngác, Fushiguro đang véo nhẹ gáy tôi.
Fushiguro chớp mắt, lạnh lùng trả lời. "Em nghe nói làm vậy có thể an ủi mèo con."
"Fushiguro, chị không phải mèo." Tôi thở dài.
Phản ứng duy nhất của cậu ấy là chớp mắt rồi dời tay lên mái tóc của tôi. "Thế này thì sao ?" Cậu ra vẻ như không hiểu lời tôi vừa nói.
"Không hề." Tôi sầm mặt.
"Còn thế này thì sao ạ ?" Itadori vui vẻ tham gia, cậu nhiệt tình xoa tóc tôi và chỉ dịu dàng trở lại khi thấy vẻ mặt cam chịu của tôi.
"Không phải thế, đồ ngốc. Cậu phải làm như này." Kugisaki chống nạnh, đưa tay vuốt xuôi theo mái tóc của tôi. Cô ấy trông như đang muốn thắt bím tóc cho tôi luôn vậy.
"Chị không phải là mèo mà." Tôi hờn dỗi, đuôi cong giữa hai chân.
"Này, mấy em không tò mò sao ?" Gojo xen vào, Thức thần của Fushiguro vẫn đang cắn ống quần anh ta và cố gắng lôi kéo.
"Cút đi." Tôi nổi đóa, ba người kia gật đầu đồng tình.
"Nhưng…" Gojo bĩu môi. "Mấy em không tò mò về cái đuôi được nối với cơ thể (Y/n) như thế nào à ? Chúng ta thử cởi hết quần áo ra–"
"Giữ ổng lại, tôi sẽ báo cảnh sát !!" Kugisaki lấy điện thoại ra, tay kia cầm chiếc búa tự vệ. Fushiguro gật đầu triệu hồi thêm một Thức thần khác.
Ah~ thật là một ngày yên bình tại trường mà, chỉ có tiếng la hét và la hét thôi~
========================
Tôi nhảy cửa sổ trốn thoát và hạ xuống đất một cách đầy hoàn hảo, duyên dáng trước sự ngạc rồi của tôi.
Có lẽ mình nên đăng ký tham gia đại hội Olympics, tôi tự hình dung bản thân hì hục tập thể dục với các dụng cụ thể thao. Nhưng tôi chợt tưởng tượng tới hình ảnh Gojo sẽ làm trò trên khán đài. Khụ, chẳng hạn như anh ta sẽ giơ bức ảnh khổng lồ của tôi và gào thét gọi tên tôi, khụ. Thật ngượng nghịu khi nghĩ về nó.
Tôi lang thang trong trường muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Bất chợt, tôi bắt gặp Panda đang nằm dưới gốc cây phơi bụng đầy cám dỗ.
"Panda !!" Tôi chạy như bay tới, nụ cười trên khuôn mặt càng nở rộ hơn.
"A, (Y/n) - senpai." Cậu ấy chỉ kịp gọi thì tôi đã nhào tới vùi mặt vào bộ lông.
"Cái gì đây ?" Cậu tự hỏi véo nhẹ tai mèo. Tôi chộp lấy cơ hội nắm lấy chân của Panda rồi cọ tới cọ lui.
"Kệ nó đi." Tôi hài lòng thở hắt ra, nhẹ nhàng xoa bộ lông mà không để ý đến việc hành động của tôi trông kỳ lạ cỡ nào.
"(Y/n) - senpai ?" Tôi nghe thấy ai đó gọi tôi từ phía sau. Tôi uể oải quay đầu, là Yoshino đang lúng túng đứng đó.
"Chào buổi sáng, Yoshino - kun." Tôi tụt xuống người Panda, quay qua chào.
"Chào buổi sáng." Yoshino bẽn lẽn đáp, thoáng nhìn về phía Panda đang lén lút trốn đi. "Ưm...đó là gì vậy ạ ?" Cậu quyết định giúp Panda đánh lạc hướng tôi, hỏi tôi về tai mèo và đuôi mèo của tôi.
Tôi thở dài, giải thích. "Chị bị như vầy sau khi thanh tẩy một Nguyền hồn." Tôi cười an ủi nhìn vẻ mặt lo lắng của Yoshino. "Chị không sao đâu, Ieiri - san bảo vài ngày là hết." Nói tới cuối câu, tôi chu môi hờn dỗi.
"Em hiểu rồi." Yoshino cố gắng không để ý đến đôi tai đang cụp xuống và chiếc đuôi đang ngoe nguẩy qua lại của tôi. Cậu nhẫn nhịn cúi đầu nhìn xuống đất rồi không nhịn được mà liếc qua.
Một kẻ khờ khạo còn nhận ra được vẻ mặt không tự nhiên của cậu ấy. Tôi liền bật cười, Yoshino quay đầu, đỏ mặt cau mày hỏi. "Sao chị lại cười ?"
"Em có muốn thử chạm vào không ?" Tôi tin tưởng cậu bé đáng yêu này, nét mặt của cậu ấy luôn làm tôi xiêu lòng.
"Có thật không ạ ?" Yoshino há hốc, tôi đã nhìn thấy những vì sao lấp lánh trong mắt cậu ấy.
"Ừm." Tôi mỉm cười. Đôi tai vểnh lên cùng cái đuôi dựng đứng như dụ dỗ người nhìn.
"Em xin phép." Yoshino mỉm cười, háo hức duỗi tay ra. Cậu rụt rè cẩn thận vuốt ve, giật mình rút tay lại khi chúng hơi rung nhẹ. "Em xin lỗi, em có làm chị đau không ?" Yoshino ấp úng lùi lại.
"Không." Tôi cười. "Chỉ hơi nhột thôi." Tôi nắm lấy đuôi chìa ra cho Yoshino. "Nếu em muốn, em cứ việc chạm vào nó."
"Thật chứ ạ ?" Lần này cậu ấy không do dự, vuốt ve nhẹ nhàng. "Nó thật mềm…"
"Konbu¹." Yoshino nhảy dựng lên khi nghe ai đó lên tiếng. Hai chúng tôi nhìn về một hướng, đó là Okkotsu và cậu bé cơm nắm đang đi tới đây.
"Chào buổi sáng, (Y/n) - senpai và Yoshino - kun." Okkotsu cười hiền hòa.
"Chào buổi sáng...a !!" Yoshino lịch sự đáp lại thì Inumaki đột ngột lao tới ôm lấy tôi. Cậu phồng má với đôi mắt đầy ngây thơ như thể đang bị tổn thương.
"Chào em." Tôi bật cười trước hành động trẻ con của Inumaki nhưng tôi lập tức cau mày khi cậu ấy giơ tay chạm vào tai tôi mà không hỏi trước. "Inumaki - kun." Tôi làm vẻ mặt đáng sợ, cậu ấy chỉ chớp mắt rồi tiếp tục chọt chọt tai mèo.
"Đừng vô lễ với senpai." Okkotsu đặt một tay lên vai Inumaki nhưng ánh mắt thích thú đã bán đứng Okkotsu.
Dù Inumaki dừng lại theo lời Okkotsu, cậu cho tay vào túi áo khoác của mình. Chúng tôi trơ mắt nhìn cậu ấy lôi ra một gói nhỏ. "Tsunamayo² !!!"
Ngay lúc Inumaki xé gói ra, tôi đứng hình. Tôi cảm thấy IQ của tôi đang giảm dần theo mùi hương quyến rũ, lôi cuốn từ nó. "Đó là cái gì ?" Inumaki giấu nó trong bàn tay.
"Đó chẳng phải là cỏ bạc hà mà tụi mình hay để dành cho lũ mèo sao ?" Inumaki phấn khích gật đầu đáp lại câu hỏi của Okkotsu.
"Em nghĩ đó không phải là ý hay." Yoshino nhỏ giọng nói, nhìn đầu tôi đang lắc qua lắc lại theo bàn tay của Inumaki.
Đầu óc tôi giờ trống rỗng, bỏ qua dự tính sau vụ việc này tôi sẽ chuyển sang ở nước ngoài và thay đổi danh tính sau những chuyện xấu hổ mà tôi đã làm. Tâm trí tôi bị điều khiển bởi mùi cỏ bạc hà như ly nước ép yêu thích của tôi. Tôi chụp lấy tay cầm cỏ bạc hà của Inumaki rồi cọ xát lên mặt tôi, tiếp theo tôi còn lăn lộn dưới đất hóp bụng lại và gầm gừ như một con mèo làm nũng. Inumaki đỏ mặt nhưng đã nhanh chóng nhân cơ hội lúc tôi phân tâm mà vò rối tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt ve theo chiều dọc của chiếc đuôi.
"Đừng ghẹo senpai." Okkotsu hơi có lỗi nhắc nhở. Thế rồi không ngăn được bản thân mình cùng tham gia với Inumaki, dịu dàng vuốt tóc tôi.
"Nhưng…" Yoshino lóng nga lóng ngóng. "Anh có lẽ...nên dừng lại không ?"
"Okaka³ !!" Inumaki nhẹ giọng phản đối, quay mặt sang chỗ khác rồi sững người khi một giọng nói cất lên.
"Ahem…" Nanami hắng giọng để mọi người chú ý, anh ấy dường như đã đứng đó từ lâu. Mọi người im lặng quay qua nhìn, trừ tôi ra – người đang ra vẻ làm nũng để lấy cỏ bạc hà từ tay Inumaki. Nanami thở dài. "Chuyện này là sao ?"
=========================
Nanami cứu tôi khỏi tình huống mất mặt vừa rồi. Hiện tại, tôi đang trốn dưới gầm bàn làm việc trong văn phòng của anh ấy, liên tục lẩm bẩm. "Mình muốn đào một cái hố rồi chết luôn trong đó."
"Đây là câu em nói lần thứ 46 trong vòng 12 phút 33 giây." Nanami thở dài, cúi đầu nhìn tôi như phụ huynh bất lực trước sự ngốc nghếch của con mình.
"Em xin lỗi." Tôi run như một con mèo sắp chết. "Nhưng em thực sự muốn đào một cái hố rồi chết quắc trong đấy luôn."
Nanami lại thở dài một hơi, lấy một chiếc bánh sandwich rồi ném cho tôi. "Ăn đi." Anh đẩy kính. "Đây là chiếc bánh sandwich cuối cùng của tôi."
"Cám ơn anh, Nanamin - san." Tôi thấy biết ơn vì anh ấy đã không thồn chiếc bánh này vào miệng tôi khi tôi nói sai tên anh ấy.
Anh không nói gì nữa, tiếp tục tập trung công việc trên máy tính của mình. Tôi ăn từ tốn, liếc mắt nhìn anh đang gõ bàn phím. Trong phòng bây giờ chỉ nghe tiếng gõ phím lách cách đầy giận dữ và tiếng vù vù của chiếc đuôi thỉnh thoảng va vào thứ gì đó.
"Em xin lỗi." Tôi vừa nhai vừa nói, đôi tai cụp xuống như không vui. "Em luôn gây rắc rối cho anh."
Tiếng lách cách dừng lại. "Đừng bận tâm, em vẫn còn nhỏ."
"Lại nữa." Tôi thở dài. "Em không còn nhỏ rồi mà."
"Tôi vẫn có trách nhiệm chăm sóc em." Anh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi, đôi tai rung lên khi anh chạm vào.
"Anh không giận mỗi khi em gọi anh là 'Nanamin - san' chứ ?" Tôi lấy hết dũng khí hỏi, lén lút xem phản ứng của anh.
Anh ngừng gõ, thở dài. Tiếp tục gõ vài từ, rồi lại thở dài trước ánh mắt mong chờ của tôi. "Không sao."
Nghe được câu trả lời, đuôi của tôi bắt đầu vung vẩy xung quanh và vô tình làm tất cả đồ đạc trên bàn rơi xuống.
"..."
"..."
"Em thề, em không phải là chó."
=======================
Nanami đuổi tôi ra khỏi văn phòng sau khi tôi dùng đuôi quét sạch tập tư liệu trên bàn của anh ấy xuống sàn. Bây giờ, tôi đang ngồi trước văn phòng của Nanami như một con chó bị chủ đá ra khỏi nhà.
"(Y/n) ?" Tôi nghe thấy ai đó gọi, tai tôi quay ngoắt về hướng đó. "Em ngồi ở đây làm gì ?" Anh ấy đang cố nén tiếng cười trước tình trạng của tôi.
"Nanamin - san đuổi em ra ngoài." Tôi mếu, tai cụp xuống. "Thứ này thật đáng ghét." Tôi nghiến răng, trừng mắt với thứ đang không ngừng ngoe nguẩy. Cái đuôi được điểm danh như giật mình rồi run rẩy hối lỗi.
Geto cười nhẹ. "Rồi rồi." Anh ấy dang rộng vòng tay, dịu dàng thủ thỉ. "Lại đây."
Tôi sững sờ trong giây lát, đã một thời gian dài tôi không tiếp xúc gần gũi với Geto và những người khác (trừ Gojo vì tôi không dám cự tuyệt). Cứng nhắc bước từng bước về phía Geto, đứng trước mặt anh ấy rồi tôi lại không biết phải làm gì khi tâm trí tôi không ngừng kêu lên. Một làn gió thoảng qua mang theo mùi hương quen thuộc xông vào mũi tôi khiến bộ não tôi muốn ngừng hoạt động ngay lập tức. Tôi không kiểm soát được mà vòng tay ôm lấy Geto, chúi mũi vào mùi hương trên quần áo anh. Ngực anh đang rung lên mỗi khi anh cười, dịu dàng vòng một tay ôm tôi, tay còn lại vuốt dọc mái tóc tôi. Bàn tay trên eo tôi thỉnh thoảng lướt nhẹ qua cái đuôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh như muốn tố cáo rằng anh đang cố tình nhưng anh chỉ nhìn tôi với vẻ mặt bình thản nên tôi nghĩ chắc do tôi nhạy cảm quá, tiếp tục vùi đầu hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào.
"Em này…" Geto cất tiếng. "Lần cuối cùng em thấy Nguyền hồn là ở đâu ? Anh có thể hấp thụ nó và biến em trở lại bình thường." Hoặc làm điều ngược lại. Geto thầm nghĩ.
"Hửm ?" Tôi bàng hoàng, ngơ ngác trả lời. "Em thanh tẩy nó luôn rồi."
"Hể~~~" Giọng Geto kéo dài đầy thất vọng. "Thật chán khi lời nguyền này lại bị giới hạn."
"???????"
.
.
.
.
.
.
.
Mỗi lần đọc mấy chương Special này là lại buồn vì có Geto(*꒦ິ꒳꒦ີ) tính ra ảnh thuộc gu phản diện của mình đó, trời ạ !!!
Buồn vì ảnh chết rồi mà còn bị Bộ não chết dẫm chiếm lấy thân xác(╥_╥)
Đọc fanfic có Geto càng buồn hơn(╥﹏╥)
.
.
(*): Bố già là một bộ phim của Mỹ bao gồm ba bộ phim tội phạm của đạo diễn Francis Ford Coppola lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1969 của tác giả người Mỹ gốc Ý Mario Puzo.
(¹): rong biển, có thể suy đoán đây là lời chào hỏi.
(²): nhân cá ngừ mayonnaise, là món ưa thích của Toge, thường được dùng để thu hút sự chú ý với mọi người và sử dụng trong những tình huống nghiêm trọng.
(³): cá bào, ý như muốn phủ định một ý kiến hay một ai đó, có nghĩa là "Tệ ghê ha", "Hèn hạ quá" hay "Không công bằng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro