Special II
Thiên Đường này tên là gì nhỉ ?
Tôi từng nghĩ Gojo sẽ không thể tìm ra cách để làm tôi ngạc nhiên, nhưng anh ấy đã chứng minh điều đó là sai lầm. Gojo đứng trước cửa sổ với đôi tai mèo màu trắng cùng chiếc đuôi lười biếng đung đưa sau lưng.
"Này, em đang nhìn cái gì vậy ?" Anh nghiêng đầu, đôi tai mèo giật giật, vẻ mặt trở nên bối rối. "Đừng nói là em mê mẩn trước sắc đẹp của anh rồi nha ?!" Chiếc đuôi dựng thẳng đứng khi anh ré lên như nữ sinh tự luyến.
Không lẽ anh ta bị thua trong trò chơi Sự thật hay Thử thách ? Tôi cau mày, cố gắng suy đoán.
Trước khi tôi mở miệng hỏi, tôi khủng hoảng nhận ra, đây là anh ta đến để kiểm tra !! Khẽ cắn lưỡi, tôi thầm nghĩ, Gojo sẽ hỏi thăm dò tôi và nếu tôi nói là có thấy thì liệu tôi có còn sống không ?
"Không có gì." Tôi không muốn lòng tự tôn của anh ấy bị tổn thương nên tôi sẽ im lặng trừ khi anh ấy quyết định nói cho tôi nghe.
Công nghệ thời buổi này tiên tiến ghê. Tôi nhìn đôi tai rung rung như một con mèo thực sự.
"Hừm, nếu em đã nói thế…" Anh thấy hơi nghi ngờ nhưng bỏ vấn đề đó sang một bên. "Chúng ta đi thôi."
"Khoan đã–" Lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn, Gojo đã tóm lấy tôi và dịch chuyển đến trường Chuyên môn Chú Thuật Tokyo. Cái tên này chưa bao giờ học cách đưa ra lời cảnh báo trước khi thực hiện.
Rõ ràng tôi đến đây là để trợ giúp giảng dạy với Gojo, khá chắc chắn là anh ta cũng chẳng muốn dạy đâu, bằng chứng là tôi còn tự do đi quanh trường đây này.
"(Y/n) - senpai !!" Giọng nói tràn đầy sức sống của Itadori vang lên sau lưng tôi.
Ngày hôm nay trở nên thật tuyệt vời sau khi nghe giọng nói của Itadori. Tôi quay lưng lại, lập tức chết đứng.
Họ đã bị ảnh hưởng bởi Gojo sao ?!?!? Tôi nói không nên lời nhìn ba học sinh năm nhất cũng trong tình trạng y hệt Gojo. Hôm nay có sự kiện gì hả !?!? Hay mình cũng có mà mình không biết ?!?! Tôi sờ lên tóc của mình nhưng không cảm thấy gì hết.
"Hôm nay chị là lạ thiệt á." Itadori trầm ngâm, đuôi cong lên.
Itadori tuy có cái đuôi giống hổ nhưng mà vẫn lắc qua lắc lại như một con chó. Fushiguro có tai và đuôi giống một con sói, đang trong trạng thái bất động. Kugisaki có tai mèo giống Gojo nhưng khác là màu đen.
Chuyện gì xảy ra thế này ? Dường như không ai thấy tôi có thứ gì trên đầu cả, họ cũng không hỏi tại sao tôi lại đeo chúng. Tôi kết luận có lẽ họ không biết gì hết, hy vọng không phải là Gojo gây ra.
"Itadori - kun, em có thể tới đây một lát được không ?" Tôi phải thử tự xác minh nhưng không dám áp dụng lên Gojo.
"Gì vậy ạ?" Itadori nghiêng đầu, đuôi dần chuyển động chậm.
Hai người kia bối rối nhìn Itadori đến gần tôi. Tôi đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc, không nói một câu nào. Itadori lo lắng nhìn tôi khiến đuôi cậu ấy dừng lắc lư, đôi tai cũng đã cụp xuống. Tôi thầm quyết tâm chậm rãi đưa tay ra, Itadori nghĩ tôi sẽ đánh cậu ấy nên đã co rúm sợ hãi như mèo (hổ) con. Tôi đặt tay lên mái tóc hồng của cậu rồi xoa xoa.
"Senpai ?" Cậu khó hiểu nhìn, đuôi bắt đầu ngoe nguẩy.
Không đúng những gì tôi đã mong đợi, bàn tay tôi lướt qua đôi tai như thể nó không tồn tại. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của ba người khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ về việc mái tóc của Itadori mềm như lông mèo con. Cậu ấy không hề nhúc nhích, cũng chẳng phàn nàn, để mặc tôi xoa đầu bao nhiêu tùy thích. Chiếc đuôi của cậu ấy đang bắt đầu đu đưa qua lại nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
Em là hổ hay là chó ? Tôi gần như bật cười nhìn khung cảnh này, bỏ lỡ nụ cười rụt rè của Itadori.
"Này, còn anh thì sao ?" Gojo bĩu môi, nắm lấy tay tôi khỏi tóc Itadori.
"Thật trẻ con." Kugisaki thì thầm với Fushiguro và cậu gật đầu tán thành.
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra với khối lượng công việc của em đâu. " Anh nở một nụ cười vô tư nhất có thể, bọn họ chỉ im lặng trừng mắt.
Đuôi mèo của Gojo đung đưa đầy khó chịu. Hành động của anh khiến tôi liên tưởng tới một con mèo, tiếc là nó theo nghĩa đen. Cho nên tôi vuốt ve mái tóc của Gojo, từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ đến điều này, anh ấy thật dễ thương.
Nét mặt của anh vẫn không thay đổi nhưng chiếc đuôi dựng đứng trong giây lát vì bất ngờ trước hành động của tôi. Sau đó nó bắt đầu rũ xuống quấn quanh chân tôi, thế mà tôi lại không cảm nhận được nó, chiếc đuôi kỳ lạ khẽ đung đưa như có ý thức của riêng nó.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Tôi dừng tay trước khi Gojo quay lại bản tính kiêu ngạo của mình.
======================
Tôi suy đoán đây có lẽ là do ảnh hưởng của Nguyền hồn. Hôm qua, tôi đã chiến đấu với nó và sau khi tôi thanh tẩy thì nó phát nổ ra khói cầu vồng. Trong vô tình, tôi đã hít phải một ít, may là nó không có hại, chỉ có tác dụng gây ảo giác. Tôi kiềm chế để không cười lớn khi Fushiguro đang phán xét nhìn tôi.
"Hôm nay em làm tốt lắm." Tôi mỉm cười, bàn tay vô thức giơ lên vò rối tóc cậu.
Tôi quên mất bây giờ cậu ấy đã cao hơn tôi rất nhiều, tôi đã quen khi hồi còn nhỏ hay xoa đầu Fushiguro. Có vẻ như tôi đã không xoa nhiều để ngăn cậu ấy cao hơn.
Dù nhìn tôi bằng ánh mắt không đồng tình nhưng đuôi của cậu ấy bắt đầu vui vẻ ngoe nguẩy. Cảnh tượng khiến tôi rất vui vẻ, tôi đã nghĩ cậu ấy rất ghét và hay nhíu mày mỗi khi tôi xoa đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi lại thấy may mắn vì bị lời nguyền ảnh hưởng tới. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ nhận ra Fushiguro là một tsundere.
"Đừng nhìn em nữa." Fushiguro cau mày nhưng cái đuôi đã bán đứng cậu ấy.
"Xin lỗi, Megumi - chan." Tôi cười rộ nhìn chiếc đuôi đang đung đưa nhanh hơn. "Hôm nay trông em dễ – à, trông em ngầu lắm." Hên quá, mém nói bậy.
Khuôn mặt cậu ửng đỏ và đôi tai cụp xuống, còn cái đuôi phía sau lắc lư không hề biết mệt. "Chị im đi…"
Tôi ngã ngửa xuống đất, trái tim tội nghiệp của tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi nhắm mắt lại, nở một nụ cười mãn nguyện.
"(Y/n) !!! Tỉnh lại, (Y/n) !!"
Mình đã có thể ra đi trong thanh thản.
==========================
Fushiguro vội đưa tôi đến phòng y tế. Đá tung cánh cửa, khẩn trương cầu cứu Ieiri.
"À, (Y/n) chẳng qua bắt đầu bị nhiễm tính của Gojo thôi." Ieiri cười khẩy nói.
Fushiguro không để ý đến lời mỉa mai của cô ấy, quay sang bảo tôi. "Chị nằm ở đây nghỉ ngơi một lát đi." Cậu nhíu mi lo lắng, đôi tai rũ xuống.
Theo thói quen, tôi đưa tay xoa đầu cậu ấy. "Chị ổn mà."
Nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng bắt tôi ở lại và rời đi, Ieiri thở dài. "Mọi người bị lây nhiễm tính dở hơi của Satoru hết rồi." Cô ấy nói với tôi. "Em có thể ở lại nằm nghỉ, chị sẽ ra ngoài hút thuốc." Ieiri không đợi tôi trả lời đã quay lưng để lộ chiếc đuôi mèo của cô ấy đang ngoe nguẩy.
Tôi quyết định ở lại nằm chợp mắt một chút sau khi trái tim bị kích động bởi những hình ảnh quá dễ thương. Không phải tôi đang trốn việc đâu nha. Tôi thả lỏng bản thân trong căn phòng yên tĩnh, hít thở nhẹ nhàng để đi vào giấc ngủ.
"Takana¹ ?" Inumaki ló đầu từ dưới giường khiến tôi giật mình ngã lăn xuống đất.
Tuy tôi chỉ thấy vẻ mặt vô cảm của Inumaki nhưng tôi chắc chắn cậu ta đang che giấu nụ cười phía sau cổ áo. Đập vào mắt tôi là đôi tai mềm mại trên đầu của Inumaki, tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi không có cách nào nổi giận với cậu ấy.
"Chị không sao." Tôi thở dài, đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu ấy. "Em làm gì ở đây ?"
Inumaki đứng lên khoanh tay. "Okaka² !!"
Đây đúng là cơ hội trời cho !!! Tôi cười gian xảo, Inumaki cảnh giác lùi lại.
"Lại đây với chị." Tôi tiến tới dang hai tay về phía cậu.
"Okaka !!" Inumaki nhảy dựng lên mỗi lần tôi tiến một bước. Cậu xoay lưng muốn chạy nhưng đã quá muộn, tôi đè cậu ấy xuống sàn rồi ôm chặt lấy ngăn không cho chạy thoát. "Okaka !!" Tôi bắt đầu xoa đầu Inumaki với một nụ cười nham hiểm trong khi cậu ấy chống cự cố gắng đẩy tôi ra.
"Nào." Tôi đã vui tới mức độ không suy nghĩ đến việc Inumaki sẽ tố cáo tội quấy rối. "Chỉ một chút thôi~"
Đuôi của Inumaki cong giữa hai chân, đôi tai vểnh về phía sau mỗi khi tôi cù lét. Nhìn cậu hoảng loạn khiến tôi đắc ý vì Inumaki luôn là người giở trò trêu chọc tôi.
"Không được cử động." Inumaki gần như đã quên sử dụng sức mạnh của mình.
Tôi cứng người, trơ mắt nhìn cậu ấy chiếm lợi thế ngồi lên bụng tôi. Inumaki lắc lư các ngón tay với vẻ mặt tự mãn cho tôi thời gian chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt.
"Ahaha…chị chỉ giỡn với em thôi mà...Inumaki - kun." Tôi xanh mặt biện hộ, muốn tránh số phận nghiệt ngã. "Đừng keo kiệt như vậy."
"Okaka." Inumaki nói một câu cuối cùng rồi bắt đầu tấn công.
Cậu ta cù lét tôi không thương tiếc. Tôi chỉ có thể cử động tay chân một cách rất khó khăn, tôi bất lực nằm trên sàn như một khúc gỗ thuận tiện cho Inumaki muốn làm gì làm, tôi cười trong tuyệt vọng, cười muốn thở không nổi. Tôi đã rất cố gắng nói vài câu xin tha nhưng hoàn toàn vô ích vì Inumaki đang tận hưởng hương vị ngọt ngào của sự trả thù. Tôi thoáng nhìn thấy cái đuôi của Inumaki ngoe nguẩy qua lại với tốc độ chóng mặt, chứng tỏ cậu ấy đang rất phấn khích. Mạng sống của tôi đã được cứu khi Ieiri mở cửa ra.
"Em làm gì…" Ieiri khựng người trước cảnh tượng này.
Chúng tôi đang ở trong một tư thế rất xấu hổ. Tôi thở hổn hển cùng đôi mắt đẫm lệ với khuôn mặt đỏ bừng, còn Inumaki ngồi trên người tôi.
Ieiri bình tĩnh hít một hơi điếu thuốc, lấy điện thoại ra rồi bấm số.
"OKAKA !!!!!"
=======================
Hôm nay tôi không làm việc gì nhiều mà không hiểu sao lại mệt vô cùng. Trước khi rời đi, tôi cần phải nạp năng lượng bằng cách xoa đầu nhiều người nhất có thể. Tôi bắt đầu đi tìm kiếm các học sinh, tôi bất ngờ thấy Geto ở gần đó. Phía sau anh ấy có cái đuôi lông tơ rất nổi bật, tôi khóc thầm trong lòng vì biết rằng tôi sẽ không được sờ nó.
Geto phát hiện ra tôi trước khi tôi có thể nhảy bổ tới. "Chào em, (Y/n)." Anh mỉm cười với tôi.
"Geto - sensei." Tôi cười ngượng ngùng đáp lại. "Anh có thể cúi người xuống được không ?"
Anh nhướng mày làm theo. "Sao thế ?"
Sau đó, tôi bắt đầu xoa rối mái tóc buộc của anh, đôi tai giống cáo khẽ giật. Mái tóc anh rất mượt mà, cảm giác rất mềm mại, đảm bảo các cô gái sẽ phải ghen tị với anh. Như biết được suy nghĩ của tôi, anh mỉm cười tháo dây buộc tóc mặc sức tôi hành động. Đuôi của Geto đung đưa chậm rãi gần như khiến tôi phải hét lên, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
"Em đã trải qua một ngày cực kì tồi tệ à ?" Anh nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi.
"Không hẳn ạ." Tôi viện cớ. "Hồi em còn nhỏ, anh đã từng làm như thế này với em, em chỉ muốn biết cảm giác của nó như thế nào thôi."
Anh hừ mũi sau khi nghe câu trả lời của tôi, đưa tay vò tóc tôi như tôi đã vừa làm.
"E hèm." Gojo từ đâu xuất hiện tách hai chúng tôi ra. "Trời sắp tối rồi, trẻ con nên về nhà."
Thấy Geto cau mày, cái đuôi của Gojo ngoe nguẩy khó chịu.
Geto thở dài, vỗ nhẹ lên đầu tôi. "Tạm biệt em."
"Vâng, hẹn gặp lại anh." Tôi vẫy tay chào anh rồi bị Gojo túm lấy dịch chuyển trở về căn hộ của tôi.
Sau khi đã tới căn hộ, tôi quay về phía Gojo. "Cám ơn anh, mai gặp–"
"Em thực sự không cho anh xíu tình yêu nào sao ?" Anh mè nheo tháo khăn bịt mắt, bá đạo bám lấy tôi như một con bạch tuộc. Anh dùng đôi mắt xanh pha lê đó như muốn quyến rũ, ép tôi phục tùng theo lời anh.
Cái đuôi lượn lờ trên đường cong cơ thể tôi với đôi tai cụp xuống áp sát vào mái tóc. Tôi băn khoăn có phải là anh ghen vì tôi đã không để ý nhiều tới anh không ?
Tôi thầm bật cười, giơ tay xoa đầu an ủi chú mèo to xác. "Ngoan, ngoan."
Gojo liền cười toe toét kề mũi sát vào mặt tôi, đôi tai giật giật vì thích thú. Tôi thề là tôi đã nghe tiếng gầm gừ trong cổ họng của anh.
"Được rồi, mai gặp em !!" Gojo cười rộ nhanh chóng buông tôi ra, trèo ra ngoài cửa sổ rời đi.
Anh ta không biết cửa dùng để làm gì à ? Tôi chết trân.
===================
"Dậy đi, con sâu ngủ." Như thường lệ, Gojo lại đột nhập vào căn hộ của tôi. Tôi thật muốn gọi cảnh sát để giải quyết, liệu họ có bắt được anh ta không ?
Tôi hất chăn ra, bất chợt nghe tiếng cười vang của Gojo. Tôi tỉnh táo bật dậy.
"Hả, sao thế ? Chuyện gì vậy ?" Tôi sờ mặt, tự hỏi nó có bị biến dạng không.
"Không có gì đâu." Gojo cười xoa đầu tôi. "Hôm nay trông em cực kì dễ thương." Chỉ tay về chiếc gương.
Nhanh chân chạy tới trước gương kiểm tra và tôi đã suýt đập vỡ nó.
Trên đầu tôi xuất hiện đôi tai mèo, tôi có thể cảm nhận được nó mỗi khi chạm vào.
"Làm ơn hãy để em đào một cái hố rồi chôn em trong đó luôn đi." Hồn tôi lìa khỏi xác, còn Gojo thì cười nắc nẻ.
.
.
.
.
.
.
(¹): cải chua của Nhật, thể hiện sự quan tâm với người khác như "Cậu có sao không ?" hay muốn truyền đạt ý "Hãy để đó cho tôi." hay muốn nhận làm việc gì đó.
(²): cá bào, ý như muốn phủ định một ý kiến hay một ai đó, có nghĩa là "Tệ ghê ha", "Hèn hạ quá" hay "Không công bằng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro