Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special

Tôi đã thở dài lần thứ 297 lần trong ngày hôm nay.

Tuy bầu trời quang đãng và đầy nắng nhưng tôi chẳng thấy thoải mái xíu nào. Lúc này, tôi đang ngồi trên băng ghế trong trường Chú Thuật, tai lắng nghe và nhìn những chú chim bồ câu giữa sân.

"Xin lỗi nhé, các bạn nhỏ." Tôi thấp giọng. "Tôi không có mang theo thức ăn."

Chúng dường như nghe hiểu rồi đưa mắt nhỏ xíu nhìn tôi như thể đang xin ăn. Tôi cảm thấy thật tồi tệ, trông bọn chúng thật buồn bã vì tôi không có thức ăn cho chúng.

"Senpai !!"

Con chim biết kêu "Senpai" ?

"Senpai !!" Một cái bóng bao trùm trước mặt khiến tôi suýt ngã khỏi ghế.

"Chào buổi sáng, Senpai !!" Chàng trai tóc hồng cười tỏa ánh nắng với tôi.

"Chào buổi sáng, Itadori - kun." Tôi thở dài, yếu ớt vẫy tay chào.

Cậu nghiêng đầu, làm tôi liên tưởng đến chú hổ con. Tôi thật muốn vuốt ve mái tóc đó và cho cậu ấy một ít cỏ mèo.

"Senpai, chị có sao không ?" Itadori hỏi, nếu cậu có tai hổ thì chắc chắn nó sẽ cụp xuống.

"Chị không sao." Tôi cố gắng mỉm cười nhưng vẫn không xua được vẻ uể oải. "Chỉ hơi mệt thôi."

Có lẽ vì thấy tình trạng của tôi bây giờ mà Itadori cũng không thể cười nổi nữa. Tôi bối rối chạm vào khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của mình đã khiến cậu ấy sợ hãi.

Trước khi tôi lại nói lời xin lỗi, Itadori bỗng phấn chấn lên. "Em biết phải làm gì rồi !!"

Itadori kéo tôi đứng dậy, tôi cảm thấy nếu cậu ấy không cẩn thận thì có thể vô ý ném tôi đi như bao gạo. Sau đó, cậu lấy tờ giấy và một cây bút ra rồi hí hoáy viết gì đó.

"Em lấy những thứ này từ đâu vậy ?"

"Vâng vâng, em chỉ cần làm cái này...rồi cái kia..."

"Em đang làm gì đấy ?"

"Senpai, chị quay lưng lại đi !! Em cần dán tờ giấy này lên lưng chị !!"

"Sao em lại phớt lờ câu hỏi của chị ?"

Cậu ấy nắm lấy vai tôi rồi xoay lưng tôi lại, không để tôi thốt ra câu kháng nghị nào. Itadori dán tờ giấy lên lưng tôi, đảm bảo rằng nó sẽ không rơi ra.

"Đã xong !!" Cậu cười hài lòng.

"Rốt cuộc em đã làm-" Tôi quay người lại, bỗng nhiên cậu ấy ôm chầm lấy tôi.

Tôi cứng người vì không quen tiếp xúc cơ thể. Cánh tay cậu ấy ôm tôi rất chặt nhưng không khiến tôi cảm thấy khó thở mà còn có cảm giác an toàn. Ở cậu như tỏa ra một luồng hơi ấm áp, giống như tôi đang ôm mặt trời vậy. Tôi tan chảy trong vòng tay của cậu ấy, khẽ giơ tay vỗ về nhẹ lên lưng cậu.

Một lúc sau, Itadori thả tôi ra kèm một nụ cười rạng rỡ. Tôi đã phải nheo mắt lại để tránh bị mù.

"Chị cứ dạo quanh trường như thế nhé." Itadori vừa nói vừa đẩy nhẹ hối thúc tôi.

"Hả, tại sao ?" Tôi nhíu mày nhưng đôi chân vẫn miễn cưỡng bước đi.

"Chị cứ tin em." Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh khiến tôi không thể chối từ.

"Được rồi." Tôi mỉm cười. "Cám ơn em, Itadori - kun."

"Nhớ là đừng lột nó ra nha !!" Cậu ấy vui vẻ cười, giơ ngón cái lên khi thấy tôi chịu thuận theo.

=======================

Tôi bắt đầu hối hận về quyết định vừa rồi. Tờ giấy sau lưng tôi là một thứ gì đó khiến tôi rất xấu hổ.

Có lẽ mình nên mặc áo khoác. Tôi suy nghĩ. Hoặc che cái lưng đi.

Ngay sau khi vừa suy tính xong, có ai đó đã choàng tay qua vai tôi.

"Chào bé !!" Gojo nói với giọng gợi cảm, kéo tôi tới gần anh ấy hơn.

"Chào buổi sáng, Gojo - san." Tôi gật đầu đáp lại.

"Ầy, em không cần phải lịch sự quá đâu." Anh bĩu môi. "Hồi đó em luôn gọi anh là Satoru - niichan mà."

Giả ngu là an toàn nhất, tôi thầm nghĩ. Tôi phớt lờ Gojo và đi hướng ngược lại, không quan tâm trước mặt tôi là ngõ cụt, chỉ cần phá tường miễn tôi có thể tránh anh ta.

"Kìa." Gojo tiếp tục xáp lại gần. "Bộ em nghĩ tiếp xúc cơ thể là một trải nghiệm kinh hoàng lắm sao ? Em không thích cũng được nhưng anh thì không phiền đâu nha."

"Hả ?" Tôi nhướng mày. "Ý anh là gì ?"

Bây giờ đến lượt anh nhướng mày với tôi. Gojo cứ đứng yên tại chỗ rồi xoa cằm ra vẻ đăm chiêu, tôi dám cá nếu bây giờ bỏ khăn bịt mắt ra, trông anh ta rất giống một con cáo gian xảo.

"Hừm, em cứ quên những gì anh vừa nói đi." Gojo cười thích thú, giơ tay tháo khăn bịt mắt ra rồi dang rộng vòng tay. "Đằng nào em cũng chết trong vòng tay anh thôi~"

"Không cần, cám ơn anh." Tôi ngập ngừng khi thấy lông mi trắng muốt cùng đôi mắt xanh biếc như viên pha lê nhìn về phía tôi.

Ông thầy này biết dùng khuôn mặt gây sát thương từ khi nào vậy ?

"Đừng ngại mà." Gojo dùng chất giọng quyến rũ để trêu chọc tôi. Đối với anh, dù tôi có trả lời như thế nào thì nó cũng chẳng quan trọng.

Tuy nói là ôm nhưng cảm giác giống như bị con mèo to xác vồ lấy thì đúng hơn. Tôi cố gắng đẩy anh ra thì anh lại càng siết chặt vòng tay hơn. Gojo rên rỉ trong cổ họng, rúc vào hõm cổ của tôi mà cọ tới cọ lui như mèo, mái tóc của anh ấy làm tôi thấy nhột. Có vẻ như Gojo đã dồn hết sức nặng cơ thể lên tôi.

"Này, Gojo - san ?" Tôi lên tiếng.

"Hửm ?"

"Gần đây anh có ăn nhiều đồ ngọt không ?"

"Không ăn nhiều lắm, sao thế ?"

"Kì lạ thật, vậy mà vẫn không mập lên sao ?"

Gojo im lặng thả tôi ra, nhìn tôi với cặp mắt nguy hiểm.

"Em biết không." Anh chậm rãi nói. "Nếu bị mất đi một tay vẫn đi làm nhiệm vụ được đó."

"!!!!"

"A !! Em xin lỗi !! Gojo - san– Gojo - sama !! Xin hãy tha thứ cho em !!" Tôi cúi đầu cầu xin như thể anh ấy là một vị thần.

"Anh có thể cân nhắc việc tha thứ cho em." Anh xoa cằm như đang suy nghĩ. "Nhưng em phải gọi anh là Satoru - niichan~"

"Dạ được." Đồ to xác.

"Làm ngay đi." Gojo giơ điện thoại lên cao để tôi nhìn thấy. "Hay em muốn anh...?"

"Em xin lỗi !! S-S-Satoru - niichan !!" Tôi mím môi uất ức tới độ khuôn mặt méo xệch theo.

"Anh không nghe thấy." Gojo giả điếc khum một bàn tay lại kề sát bên tai.

"Satoru - niichan." Tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt vô hình của tôi tuôn rơi không ngừng bất lực nhìn ác quỷ tóc trắng đùa cợt với tôi.

"Tốt lắm." Anh cười thích thú mà xoa đầu tôi. "Đây sẽ là bản nhạc chuông tuyệt vời nhất !!"

Thế là anh ta quay lưng bước đi, miệng còn ngâm nga một bài hát nào đó, vô tư bỏ lại tâm hồn tôi đang chết dần đi.

========================

Mình nên chạy đi tìm một cái áo khoác để ngăn chặn tình huống trớ trêu xảy ra nữa. Tôi vội vã bước đi, hy vọng rằng sẽ không có ai ở phía sau đọc được tờ giấy mà Itadori đã viết.

Fushiguro Megumi xuất hiện !!

"..."

"..."

"Đừng để ý, Fushiguro."

Cậu ấy thẫn thờ đứng trước mặt tôi. Nếu tôi nhìn kỹ, sẽ thấy lỗ tai của cậu ấy đang đỏ lên.

"Tôi không thấy phiền." Cậu nhỏ giọng.

Hai chúng tôi cứ đứng tại đó, mọi người đi ngang qua có lẽ sẽ nghĩ nhà trường đã dựng thêm hai bức tượng mới trông thật nhàm chán. Một lúc sau, cậu lúng túng dang hai tay ra. Tôi trợn mắt, khó xử nhìn cậu ấy đứng đó với tư thế chữ T.

Mãi một lúc lâu, cậu ấy đi về phía tôi, quàng tay qua vai và eo tôi một cách mạnh mẽ. Nhìn thấy cậu ấy bối rối như vậy khiến tôi cũng ấp úng theo. Có một khoảng trống nhỏ giữa hai chúng tôi, có vẻ như Fushiguro đã nhớ chừa lại một chỗ cho các Thánh linh. Cách cậu ấy vòng tay qua tôi như đang nâng niu đồ dễ vỡ, như sợ tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Dần dần, cậu ấy thu hẹp khoảng cách rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

"Hai người đang làm gì vậy ?" Một giọng nói cất lên khiến cả hai chúng tôi giật mình.

Kugisaki và Yoshino đứng đằng sau tôi, không hiểu vì sao hai Chú Thuật sư dày dặn kinh nghiệm như tôi và Fushiguro lại không thể cảm nhận được họ đang đến gần.

Không nói lời nào, Kugisaki vòng tay qua kéo tôi về phía cô ấy. "Chị phải cảm thấy vinh dự khi được ôm một cô gái xinh đẹp như em đó." Cô nháy mắt.

Ờ Ờ, CHỊ BIẾT MÀ !! Chỉ số IQ của tôi chính thức tụt xuống còn số 0, tôi không biết nói gì ngoài câu. "Ừ."

Cô ấy có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi mặc dù biết đó chỉ là miễn cưỡng.

Kugisaki vuốt lọn tóc của tôi, hỏi. "Chị dùng dầu gội đầu loại nào thế ? Tóc chị thơm quá."

"Chị chỉ mua đại trong siêu thị thôi." Tôi nhún vai, khá bối rối trước lời khen của cô ấy.

"Lúc chị xấu hổ thật đáng yêu quá đi !!" Cô cười khúc khích, đưa tay véo má tôi càng khiến tôi ngại ngùng hơn.

"E hèm." Yoshino tằng hắng, lịch sự nhắc nhở rằng cậu và Fushiguro vẫn còn ở đây.

Kugisaki lè lưỡi rồi buông tôi ra. Đẩy nhẹ tôi về phía Yoshino với vẻ mặt không vui.

"Em hy vọng chị không thấy phiền." Yoshino bẽn lẽn cười rồi ôm tôi một cách dịu dàng.

"Tất nhiên là không rồi." Tôi cười đáp lại, vỗ nhẹ lưng cậu ấy như muốn động viên rằng cậu đã làm rất tốt.

Cái ôm của Yoshino khiến tôi nhớ đến Thức Thần của cậu ấy. Nó vừa mềm vừa núng nính như thạch vậy, có thể dùng tay vừa bóp vừa xoa nặn. Yoshino chỉ ôm nhẹ lấy tôi thôi vì cậu ấy không muốn làm tôi đau.

Những sợi tóc trên khuôn mặt của cậu ấy bay vào tai tôi khiến tôi bật ra tiếng cười nhỏ. Yoshino nhanh chóng buông tôi ra vì xấu hổ.

"Em xin lỗi." Khuôn mặt cậu ấy ửng hồng, nhìn sang chỗ khác.

"Đừng nói thế." Tôi cười, vỗ nhẹ vào vai cậu ấy. "Em nên đi cắt tóc đi, ở đây không ai dám chê em đâu."

"Vâng." Cậu cười đồng ý. "Em mới là người phải an ủi chị nhưng rốt cuộc em mới là người được an ủi phải không ?"

"Hả ?" Tôi nghiêng đầu. "Ý em là sao ?"

Nghe thế, cả ba người nhìn nhau đầy ẩn ý.

Từ khi nào họ có thể thần giao cách cảm với nhau vậy, mình có thể học nó ở đâu ?

"Chị đừng để ý." Kugisaki cười bí hiểm, đẩy hai người kia. "Chị cứ đi đi, có bất ngờ đang chờ chị đó."

Ba người họ nhanh chân chạy đi mất trước khi tôi kịp nói gì đó, tôi một lần nữa nghệch mặt vì khó hiểu.

=======================

Tôi chắc chắn 100% là tờ giấy sau lưng tôi có liên quan gì đó tới những cái ôm vừa rồi, mọi người đi ngang qua đều ôm tôi một cái. Đến ngay cả FUSHIGURO CÒN CHỊU ÔM TÔI !! Itadori rốt cuộc đã ghi cái gì vậy chứ ?

Bình thường tiếp xúc cơ thể với ai đó sẽ khiến tôi rất khó chịu nhưng thực sự tôi không ghét bị ôm.

"Yo, (Y/n) - senpai." Maki vẫy tay chào tôi, còn có Panda đi bên cạnh.

Tôi định chào Maki thì cô ấy quay lưng tôi lại để nhìn tờ giấy.

"Quả nhiên đúng như lời của Kugisaki - chan đã nói." Panda gãi đầu.

Panda giơ tay kéo tôi ấn mạnh vào phần bụng mềm mại của cậu ấy.

LÔNG MƯỢT DỮ !! Tôi có hơi nghẹt thở xíu nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, giơ tay ôm chặt lấy Panda như đang ôm một con gấu bông khổng lồ.

"Ngoan, ngoan." Cậu ấy thủ thỉ, vỗ nhẹ lên lưng tôi.

Mình có thể chết trong yên bình. Tôi rúc sâu vào trong đám lông của Panda, ai mà đi quan tâm hình tượng khi được ôm một con gấu bông vừa mềm vừa mượt mà lại còn đáng yêu như vậy chứ ?

Bây giờ, không biết ai là người bóp nghẹt người kia.

"Chị đang làm cậu ấy khó thở đó." Maki nắm cổ áo của tôi kéo ra khỏi Panda, tôi vẫn còn ngơ ngác là cô ấy đang nói tới ai.

Maki vòng tay ôm tôi, vỗ vào lưng tôi một cái trước khi buông ra. "Chị hãy vui lên." Cô mỉm cười dịu dàng.

Tôi nghĩ cái vỗ vừa rồi như muốn gãy xương tôi luôn vậy hoặc có thể tồi tệ hơn.

"Shake(¹)." Inumaki bất ngờ xuất hiện phía sau Panda làm tim tôi giật thót.

Bộ mấy em năm 2 muốn giết mình hay sao ?!?!?

Inumaki không chần chừ lao tới ôm tôi, không nói một lời nào. Cậu ấy không ôm tôi chặt như những người khác nhưng có thể đảm bảo rằng tôi không thể thoát khỏi vòng tay của cậu ấy. Khi cậu ấy thổi gió vào tai tôi, tay thì cù lét vào hai bên eo của tôi khiến tôi nhận ra lý do vì sao Inumaki dễ gì chịu thả tôi ra ngay.

Inumaki còn cố ý cù lét vào hai bên xương sườn của tôi vài lần nữa, tôi đã phải vừa cười nắc nẻ vừa xin tha để thoát khỏi vòng tay của cậu ấy. Sau khi được tha, tôi lập tức liếc mắt cảnh cáo cậu ấy trong khi cậu ấy chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt ngây thơ. Làm như tôi không nhận ra vẻ nghịch ngợm qua đôi mắt màu tím đó à ?

"A, (Y/n) - senpai. Rất vui được gặp chị ở đây." Okkotsu xuất hiện trong phòng qua bệ cửa sổ phía sau tôi.

Đúng rồi, họ đã lên kế hoạch ám sát tôi đây mà.

"Cậu không vào bằng cửa được à ?" Maki cười trêu chọc.

"Cửa ?" Okkotsu bối rối một hồi rồi mới nhận ra, cậu gãi đầu cười ngượng ngùng. "Xin lỗi, tớ quên mất."

Làm thế quái nào lại quên vào bằng cửa thường chứ ?!

Bước xuống cửa sổ, Okkotsu dang rộng hai tay ra. "Senpai, em có thể chứ ?"

"Ờ." Tôi trả lời một câu đơn giản, thú thật thì tôi chả biết phải nói gì cả.

Cánh tay rắn chắc của Okkotsu, cằm của cậu cọ nhẹ lên mái tóc của tôi rồi dịu dàng xoa lưng tôi.

"Chị cứ gọi em là Yuta." Okkotsu nói xong thì buông tôi ra.

"Okaka(²)." Inumaki khoanh tay.

"Xin lỗi, tớ không biết cậu đang nói gì." Okkotsu mỉm cười, tôi biết cậu ấy đang trêu Inumaki.

Tôi nhanh chân lẻn đi khi họ đang rôm rả nói chuyện, nếu họ có nhảy vào đánh nhau thì tôi không phải là một trong những kẻ tình nghi.

=========================

Sao hôm nay mọi người lại có mặt ở trường hết thế ? Tôi méo mặt nhìn hình bóng của Nanami hiện ra trước mắt tôi.

"Chào buổi sáng, (Y/n)." Nanami chào tôi.

"Chào buổi sáng, Nanamin - san." Tôi lập tức bị cóc đầu.

"Đừng gọi tôi là Nanamin." Anh ấy cau mày.

"Vâng, Nanamin - san."

Chúc mừng, tôi nhận thêm cú cóc lần 2.

Vẻ mặt không hài lòng của anh ấy khiến tôi thích thú, Nanami thở dài.

"Ai dán ?" Nanami chỉ vào tờ giấy.

"Là Itadori - kun." Tôi thấy anh ấy đang xem chăm chú vào tờ giấy. "Cậu ấy bảo em đi loanh quanh trong trường."

Không nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm.

"Anh không cần phải làm theo tờ giấy viết ra đâu." Tôi cười, chuẩn bị chạy trốn.

Vài giây sau, Nanami dường như hạ quyết tâm và đặt tay lên đầu tôi. Với một chút do dự, anh ấy ôm lấy vai tôi một lúc rồi buông ra, khẽ ho khan vì xấu hổ.

"Đừng gây áp lực cho bản thân, nếu em cần hỗ trợ gì cứ việc đến gặp tôi." Anh đẩy kính lên, nghiêm túc nói. "Không nên gánh vác mọi thứ trong khi em còn quá trẻ."

"Em không phải con nít." Tôi cười gượng như muốn trấn an nhưng anh chỉ thở dài thườn thượt.

"Em còn con nít lắm." Anh lại nói (đối với cha mẹ thì dù cho con mình có lớn xác cỡ nào thì trong mắt họ vẫn là con nít đấy thôi).

"Tôi có việc phải đi." Nanami vỗ vai tôi, nhắc nhở câu vừa nãy. "Đừng tự gây áp lực cho bản thân."

"Em cám ơn." Tôi mỉm cười, sự quan tâm của mọi người khiến trái tim tôi cảm thấy thật ấm áp.

"Đó là trách nhiệm của tôi với tư cách là một người đã trưởng thành." Nói xong, anh rời đi để tôi ở lại một mình.

Ngay lúc Nanami sắp đi xa một chút, tôi hét lên một câu với niềm đam mê "cà khịa" và lòng biết ơn lớn lao trước khi bóng anh ấy khuất dạng.

"Cám ơn anh, Nanamin - san !!"

Tôi lập tức bỏ chạy.

======================

Tôi lấy tờ giấy ra khỏi lưng, tò mò Itadori đã viết cái gì.

Não của tôi chính thức ngừng hoạt động.

Nội dung của nó là:

"Hãy ôm nỗi buồn của tôi đi !!"

Với một chú chó buồn bã được vẽ phía dưới dòng chữ.

Tôi thực sự đã dán cái này đi khắp trường suốt cả ngày đó sao ?! Tại sao lại là chú chó con ?!?! Tại sao tôi lại ở đây ?!?! Tôi đang ở đâu ?!?! Tôi là ai !?!?!?!?

Tôi chết đứng.

°-Bonus-°

Khi mặt trời lặn, tôi trở về căn hộ nhỏ của mình. Tôi không muốn ở một căn hộ lớn vì tôi thường xuyên đi làm nhiệm vụ và tôi cũng không thể nuôi thú cưng. Điều duy nhất tôi có thể làm là bỏ một con cá nhựa đồ chơi vào bể cá.

Ngáp dài, tôi thì thầm "chúc ngủ ngon" với chú cá cưng của mình trước khi đi ngủ.

Lập tức, cửa sổ bị vỡ toang bởi một kẻ xâm nhập. Tôi cũng quá quen rồi, Gojo hay dùng cách này để vào căn hộ của tôi. Vì vậy, tôi chỉ vùi đầu vào gối và phớt lờ.

"Này nhóc."

Giọng nói này khiến tôi nhanh chóng bật dậy cảnh giác, tôi chộp lấy đồ vật gần tôi nhất.......đó là bình xịt nước. Mặc dù hắn có khuôn mặt của Itadori và có hình xăm, nhưng đó không phải là chàng trai tươi sáng mà mọi người yêu mến.

Sukuna tò mò nhìn quanh căn hộ của tôi, lật tung chỗ này chỗ nọ mà không thèm liếc tôi một cái. Lúc hắn chuẩn bị thò tay vô bể cá cưng, tôi liền xịt nước vào hắn khiến hắn gắt lên như một con mèo xù lông.

"Anh không được làm tổn thương bé cưng của tôi !!" Tôi nghiến răng. "Con mèo xấu xa !!!"

Hắn tặc lưỡi. "Nó có phải cá thật đâu ?!"

"Với tôi là thật." Tôi sụt sịt nước mắt, nhanh chóng quệt đi nghiêm túc trở lại. "Anh làm gì ở đây ?"

"Xem mấy cái trò ngu ngốc của các ngươi từ sáng giờ." Hắn cầm tờ giấy mà Itadori đã viết để dán vào lưng tôi, hắn xem xét một hồi. "Con người đúng là ngu ngốc."

Tôi định phản bác thì hắn cắt ngang. "Lại đây."

"Xin lỗi nha, não tôi nhỏ lắm." Tôi nhếch mép. "Không cùng đẳng cấp với anh."

Yup, ý kiến của tôi không quan trọng. Hắn thở dài rồi nắm lấy tay tôi, ấn đầu tôi dựa vào lồng ngực rồi vòng tay qua vai tôi. Hắn ôm nhưng nhìn giống tư thế võ hơn, tôi thầm may mắn vì hắn chỉ có hai cánh tay thôi.

"Tại sao con người hay đi làm mấy chuyện vô bổ như này nhỉ ?" Hắn lẩm bẩm rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.

Tôi sững sờ một lát, sau đó chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng hét thất thanh. "TẠI SAO MÌNH LẠI Ở TRÊN NÓC NHÀ ?"

||||||||||||||||||

Núp sau một cái cây, tôi chờ đợi con mồi đi qua con đường này. Đúng như dự đoán, người thanh niên tóc quạ cao lớn đi ngang qua mà không để ý đến sự hiện diện của tôi. Thấy anh ấy quay lưng lại với tôi, tôi liền nhảy lên vòng tay ôm lấy anh ấy. Tôi cảm thấy anh bị giật mình vì bất ngờ, tôi bật cười lớn không thể kiềm nén. Anh ấy quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên của anh ấy chỉ khiến tôi cười lớn hơn nữa.

"Em làm anh sợ đấy." Anh mỉm cười bất lực, nhẹ nhàng ôm tôi cẩn thận sợ tôi sẽ ngã.

"Kế hoạch của em mà." Tôi cười vui vẻ với anh.

Cơ thể của anh ấy rất ấm áp, tôi có thể nghe được nhịp tim chậm rãi của anh khi nhấc nhẹ tôi lên.

"Em cho anh kẹo nè." Tôi móc túi lấy ra vài viên kẹo.

"Cám ơn em." Anh đặt tay lên đầu tôi, tuy khó có thể nhận ra nhưng nụ cười lần này của anh khác với những lần trước. "Lát nữa chúng ta đi uống cà phê nhé."

Nụ cười rạng rỡ của tôi khiến đôi mắt tôi híp lại thành một đường thẳng. "Vâng, Geto - san !!"
.
.
.
.
.
(¹): cá hồi, ý muốn nói đồng ý với đối phương hay công nhận một vấn đề gì đó. Tức là "Yes!", hay còn có nghĩa là "Hoá ra là vậy".

(²): cá bào, ý như muốn phủ định một ý kiến hay một ai đó, có nghĩa là "Tệ ghê ha", "Hèn hạ quá" hay "Không công bằng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro