Redacted V
Đã rất lâu rồi tôi không gặp lại Suguru và Satoru.
Tôi thở dài chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những tán lá và những cánh hoa đang nhảy múa trong làn gió. Họ đã đi thực hiện một nhiệm vụ dài hạn, tôi không biết khi nào họ sẽ trở lại. Tôi tự hỏi liệu họ có an toàn không ? Liệu họ có làm tốt không ? Dù họ có mạnh đến đâu thì họ cũng chỉ là những con người bình thường, hay là họ đang vui vẻ hí hửng ở bãi biển nào đó chăng ?
"Tập trung." Một giọng nói nghiêm nghị cất lên cùng với cú gõ nhẹ lên đầu tôi.
Tôi xoa xoa chỗ mình bị cú một phát thật đau, ngước lên bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của Nanami đang cau mày nhìn tôi. Sau đó, anh gõ ngón tay lên vở bài tập đang đặt trước mặt tôi, một cánh hoa anh đào bay lướt trên tờ giấy chi chít chữ đầy nhàm chán đã giải thích được tình huống tôi đã mất tập trung được một lúc rồi. Vì Satoru và Suguru không có mặt ở đây để làm phiền Nanami - người luôn giúp tôi làm bài tập mỗi khi tôi ghé đến trường Chú thuật sư.
"(Y/n) đã cố gắng hết sức rồi." Anh chàng tóc đen bên cạnh cười vỗ vỗ đầu tôi. "Em có muốn nghỉ ngơi một chút không ?"
Tâm trạng của tôi trở nên phấn khích hơn mỗi lần Haibara đặt tay lên tóc tôi. Giống như có phép thuật vậy, từng hành động của anh ấy luôn khiến tôi ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi đã từng hỏi liệu đó có phải là Chú thuật của anh ấy không nhưng câu trả lời duy nhất tôi nhận được là một tràng cười nắc nẻ và lại bị anh ấy vuốt tóc muốn xù cả lên.
"Cứ 5 phút 1 lần là cậu lại hỏi câu này." Nanami thở dài lắc đầu.
“Nhưng (Y/n) thực sự cần nghỉ ngơi.” Haibara phản đối, cho tôi một viên kẹo khác trong đống kẹo bên cạnh.
"Nếu cậu cứ đưa kẹo như vậy, (Y/n) sẽ thèm ngọt giống Gojo - san bây giờ." Nanami cướp lấy trước khi tôi kịp bóc kẹo, anh nhíu mày nhìn tôi cúi đầu bĩu môi. "Đây là lần cuối." Anh thở dài, đưa viên kẹo ngọt cho tôi.
"Cảm ơn." Nghe xong, mắt tôi sáng rực, cười thích thú cẩn thận lấy viên kẹo từ tay anh ấy và đưa vào miệng như sợ sẽ đổi ý bất chợt.
"Ra ngoài đi dạo thì sao ?" Haibara đột nhiên hưng phấn dị thường, nụ cười của anh ấy gần như làm cả hai chói mắt. "Chúng ta có thể đến nhà sách hoặc cửa hàng đồ dùng nghệ thuật."
"Không." Nanami nhanh chóng ngăn chặn lời nói đồng ý từ tôi.
Tôi và Haibara nằm dài xuống bàn như những que kem đang tan chảy. Tôi uể oải cầm cây bút chì, đọc câu hỏi một cách chán chường trong khi bản thân như đang hòa làm một với mặt bàn luôn vậy.
Thấy cả hai đều trông như cây cỏ héo queo, Nanami hơi do dự, đưa tay sửa lại cổ áo của mình, khẽ tằng hắng. "Chúng ta sẽ đi sau khi em làm xong bài tập."
"Có thật không ?!" Cả hai cùng nhảy dựng lên.
"Trông cậu còn vui hơn (Y/n) nhỉ ?" Nanami hết sức ba chấm, anh nghĩ chỉ cần anh lặp lại câu nói ban nãy, có khi vì phấn khích quá độ mà Haibara sẽ một phóng bay lên trời luôn.
"Vậy thì hãy nhanh chóng hoàn thành bài tập thôi nào !!" Haibara cười tươi thiệt là tươi, ngồi phịch xuống ghế rồi làm bộ mặt nghiêm túc bắt đầu đọc một lèo các câu hỏi.
"Cậu đang cản trở (Y/n) đó !!!"
===========================
"Quá giỏi !!!" Haibara cười méo xệch, trong lòng thầm khóc ròng, đưa tay xoa cục u trên đầu vì bị Nanami đánh.
Tôi vươn vai một cách mệt mỏi, giơ ngón tay cái lên cho cả hai, bắt chước nụ cười thường ngày của Haibara. "Yup !!! Cảm ơn Nanami - san và Haibara - san !!"
"Lần sau cố gắng hoàn thành xong bài tập sớm một chút." Nanami cáu kỉnh đáp lại, nhưng nếp nhăn giữa lông mày của anh đã thả lỏng ra đã bán đứng tất cả.
"Vì em đã làm xong bài tập, chúng ta cùng đi thôi !!" Haibara cười phấn khởi, đi đến kéo tôi đứng lên. "Làm bài nãy giờ chắc em chán rồi ha."
"Do hai người câu thời gian thôi." Nanami mặt lạnh phán một câu xanh rờn, đứng dậy giúp tôi thu dọn sách vở vào cặp. "Đừng bỏ quên đồ ở đây."
"Vâng." Tôi vội vàng gật đầu, bối rối giúp anh dọn dẹp mọi thứ trên bàn.
"Dọn làm chi, đằng nào (Y/n) cũng ghé đây chơi mà." Haibara vui vẻ nói, đi vòng quanh tôi và Nanami như một chú cún con hí hửng vì được chủ dắt đi dạo ??
"Bài tập về nhà rất quan trọng." Nanami trả lời, vác cặp của tôi lên lưng.
"Để em tự mang nó." Tôi đưa tay kéo mạnh cặp đi học của mình nhưng sức lực ít ỏi của tôi chẳng khiến anh nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Đừng lo, dù sao thì tụi anh vẫn là những Chú thuật sư tài năng." Haibara cười, lôi kéo tay tôi. "Tụi anh rất mạnh đó, em có biết không ?" Không đợi tôi trả lời, anh ấy đã nhẹ nhàng hỏi tôi. "Em muốn đi đâu ?"
"Chúng ta đi thủy cung được không ?" Nghe được câu hỏi đã mong chờ từ lâu, đôi mắt tôi lấp lánh đi kèm chất giọng dịu ngọt không giấu được sự hào hứng.
"Quá xa." Nanami từ chối, nhanh chóng nói thêm, "Ở dưới phố có một cửa hàng thú cưng."
"Lần sau chúng ta sẽ đến thủy cung." Haibara nghịch ngợm vò tóc tôi. "Chỉ khi nào em đến trường của tụi anh thì mới đi được nha."
"Haibara - san, em cũng có trường đó." Tôi thở dài.
Thời tiết hôm nay rất đẹp. Cây hoa anh đào đã nở, trang trí hai bên con đường với những cánh hoa màu hồng đẹp ngất ngây lòng người cùng hương thơm ngọt ngào thoang thoảng của nó.
"(Y/n)." Haibara đột nhiên quay về phía tôi, nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt của anh đã biến mất.
Tôi giật mình vì bất ngờ, lắp bắp hỏi. "Ch-Chuyện gì ạ ?"
Haibara im lặng vài giây rồi mới nói. "Em có thể gọi anh là senpai được không ?"
Não tôi chính thức đình trệ. "Hả ?"
"Em có thể gọi anh là senpai được không ?" Haibara lặp lại, bối rối gãi đầu. "Anh biết sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ làm việc cùng nhau nhưng anh thực sự không thể chờ đợi được." Anh đan hai tay vào nhau và cúi đầu xuống, tặng cho tôi ánh nhìn chân thành nhất có thể. "Được không ?"
Từ chối được mới là lạ á Σ(O_O)
Không còn cách nào khác, tôi nhìn xung quanh như sợ sẽ có ai đó nghe được rồi quay lại nhìn vẻ mặt nài nỉ đáng thương của Haibara. "Ờm...H...Haibara - senpai." Giọng của tôi nhỏ nhẹ đến nỗi chỉ có muỗi mới có thể nghe thấy.
Rõ ràng là anh có nghe nhưng lại nhảy đong đỏng lên, vui đến độ lớn tiếng đòi hỏi. "Em nói lại lần nữa đi !!"
"Đừng có lộn xộn." Nanami cắt lời anh ta bằng một cú nhẹ vào đầu.
"Xin lỗi, xin lỗi." Haibara bật cười thích thú. "Tớ rất mong chờ được nghe một em hậu bối gọi tớ là senpai lắm đó." Anh mỉm cười. "Anh chờ đợi một ngày nào đó em cũng sẽ được hậu bối sau này gọi em một tiếng senpai."
"Đến lúc đó thì anh đã già rồi." Tôi cười khẩy trêu chọc khiến anh bĩu môi.
Haibara nhào tới muốn tóm lấy tôi nhưng tôi đã nhanh chóng né được và nấp sau Nanami, lè lưỡi chế nhạo. Mặc dù anh sẽ không cố gắng bắt sống tôi, anh chỉ khoanh tay quay đầu thở dài bỏ cuộc. Tôi cười khúc khích, Haibara lắc đầu cười bất lực vì không thể làm gì được tôi.
Cả ba đi dạo không mục đích trên các con phố, trên đường chủ yếu là Haibara và tôi cãi nhau chí chóe còn Nanami đi một bên vừa lắng nghe vừa thở dài ngán ngẩm, lâu lâu anh ấy sẽ kéo tôi sang một bên để không bất cẩn va phải người đi đường.
Cuối cùng cả ba dừng lại trước một chiếc ghế dài dưới tán cây hoa anh đào. Nanami phủi những cánh hoa rồi ngồi lên nó, còn tôi và Haibara cứ vô tư ngồi thẳng xuống luôn, cùng nhìn ánh nắng điểm thêm nét đẹp cho những cánh hoa nhảy múa trong không trung. Cánh hoa xoay tròn đầy duyên dáng, tôi đưa tay ra bắt nhưng nó dễ dàng trượt qua kẽ tay, rơi xuống đất và bị gió cuốn đi.
Một cánh hoa lướt qua mũi khiến tôi hắt hơi, nhiều cánh hoa lập tức bay tứ phía. Tôi vô thức đưa tay lên đầu, tự hỏi sao có nhiều cánh hoa trên đầu mình quá vậy. Tôi quay qua nhìn Haibara, người đang ôm trong lòng những cánh hoa.
"A, bị phát hiện rồi." Haibara cười xuề xòa, nhìn không có thành tâm hối lỗi gì hết.
Tôi cầm hết số hoa trên tay ném lại về phía anh khiến anh giật mình hét lên suýt ngã ngửa ra sau. Tôi lén lút nhìn về phía Nanami, người đang nhìn đi chỗ khác, tự an ủi bản thân rằng chắc anh ấy không nhìn thấy Haibara cắm hoa lên đầu tôi đâu nhỉ.
"Đừng giận mà." Haibara cười vỗ nhẹ lên đầu tôi. "Tụi anh sẽ đi mua kem cho em, chịu không nào ?"
"Ai đi mua ?!" Nanami trừng mắt.
"Nào nào, đi thôi." Haibara kéo Nanami đứng dậy, lôi cánh tay đi xềnh xệch. "Tụi anh sẽ quay lại ngay, nhớ ngồi đây đợi đó nha !!"
Tôi ngồi đó nhìn họ đi trên con đường phủ đầy những cánh hoa để đến quán kem gần đó. Khi họ vừa đi xa, tôi thở dài ngả người về phía sau. Tôi luôn nhớ tới Satoru và Suguru mỗi khi chỉ có một mình, tôi không thể ngừng nhớ đến họ, không biết từ khi nào tôi lại trở nên như vậy nữa.
Đấu tranh với bản thân không nằm xuống ghế, tôi ngẩng đầu nhìn vào những tán hoa anh đào đang rì rào trong gió. Tôi lại nhìn xuống những cánh hoa rơi đáp xuống đất đầy nhẹ nhàng.
Thật tuyệt nếu họ quay lại trước khi hoa tàn, tôi đung đưa chân thầm nghĩ. Thời tiết không quá ấm cũng không quá lạnh, rất thích hợp cho một buổi dã ngoại, tôi có thể sẽ ngồi dưới tán cây và ăn những món bánh ngọt tan chảy trong miệng đầy ngon lành.
Nhưng họ không có ở đây và họ sẽ càng bận rộn hơn, có lẽ một ngày đó tôi sẽ không thể ngồi xuống cùng thư giãn với họ được nữa. Đôi chân đung đưa tinh nghịch của tôi bất giác dừng lại khi những suy nghĩ này xuất hiện, mắt không rời nhìn những cánh hoa anh đào.
"(Y/n) ?"
Giọng nói gọi tên tôi khiến tôi lập tức ngồi thẳng lưng như một con mèo vừa nghe thấy tiếng lon thức ăn được khui ra. Tôi dáo dác nhìn xung quanh tưởng rằng mình đang mơ rồi nở một nụ cười ngay khi nhận ra bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa.
Tôi đứng dậy vẫy tay với anh. "Sugu-"
Không đợi tôi gọi thẳng tên, tôi đã bị anh ôm vào lòng. Chân tay quấn quanh người tôi thật chặt như sợ tôi biến mất nếu buông tay, anh ấn mạnh đầu tôi vào lồng ngực còn khuôn mặt anh vùi vào tóc tôi như đang tìm kiếm chỗ dựa tinh thần vững chắc.
"(Y/n)." Suguru thở ra, hơi thở của anh như đang run rẩy.
Tôi không trả lời, đúng hơn là không biết phải nói gì. Có điều gì đó không ổn, có điều gì đó đã xảy ra với Suguru. Có quá nhiều câu hỏi nhảy nhót trong tâm trí tôi nhưng không một câu nào tôi dám thốt ra. Tôi chỉ ôm đáp lại, thẫn thờ nhìn bộ đồng phục đen của anh.
"A !! Geto - senpai !!" Tôi nghe thấy tiếng Haibara gọi từ xa, tiếng bước chân thình thịch trên nền đất khi anh chạy về phía cả hai.
"Cây kem sẽ văng đi mất, cái tên này !!!" Nanami hét lên nhưng vẫn có thể nghe được tiếng bước chân gấp gáp của anh ấy theo sát phía sau.
Suguru từ từ buông tôi ra khi họ đến gần hơn. Dù chỉ là một giây ngắn ngủi nhưng tôi đã thoáng nhìn thấy ánh mắt của anh ấy. Nó giống như một vực đáy sâu thẳm đầy hư vô bất định. Cảm xúc khi tôi trông thấy không hiểu sao như bị cuốn hút, không có cách nào thoát khỏi vòng xoáy kỳ lạ đó.
"Anh về từ khi nào vậy ?" Haibara ríu rít, vỗ đầu tôi đưa cho tôi cây kem. "(Y/n) đã nhớ anh rất nhiều đấy."
"Thật sao ?" Suguru véo má tôi. "Anh vừa mới trở lại thôi." Mắt anh không bao giờ rời khỏi tôi.
"Nếu biết anh đến thì em đã mua cây kem khác rồi." Haibara hờn dỗi nhìn cây kem đang tan chảy trong tay.
"Anh ăn chung với em này." Tôi cất tiếng nói sau một hồi im lặng.
"Cảm ơn." Suguru không hề từ chối, nhẹ nhàng cầm lấy nó, những đầu ngón tay lạnh ngắt của anh bất ngờ lướt qua da tôi khiến tôi phải rùng mình. "Anh sẽ đưa em về nhà." Anh nói rồi nở một nụ cười với Haibara và Nanami. "Cảm ơn hai em vì đã đi cùng (Y/n)."
"Không cần khách sáo đâu ạ !!" Haibara giơ ngón tay cái lên, vẫy tay chào cả hai, còn Nanami lặng lẽ đứng bên cạnh. "Nhớ đến trường nữa nhé, (Y/n) !!"
Tôi mỉm cười gật đầu với anh, nhìn hai bóng dáng ngày càng xa dần với những cánh hoa anh đào lượn lờ trong gió.
Không gian im lặng lại bao quanh cả hai người, bước trên con đường phủ đầy cánh hoa. Tôi ngước lên nhìn anh, thấy que kem cách đây không lâu đã bị chảy ra đầy tay anh. Anh ấy hình như không để ý đến...
"Anh ơi ?" Tôi khẽ gọi. "Satoru đâu rồi ?"
"Cậu ấy đang nghỉ ngơi." Anh đáp lại một cách lơ đãng, mỉm cười hối lỗi ném kem đã tan chảy vào thùng rác gần đó. "Xin lỗi, lần sau anh sẽ mua cây kem khác cho em."
"Vâng." Tôi lầm bầm, rụt rè nhìn sang chỗ khác.
Không ai nói gì nữa, cả hai tiếp tục tản bộ tưởng chừng như kéo dài hơn một thế kỷ. Tôi thiếu chút nữa là thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đã đến nhà của mình, tiếng hát vu vơ của mẹ tôi đứng ngoài cửa còn nghe thấy.
"Con về rồi đây." Tôi mở cửa nói vọng vào, tiếng lách cách của đĩa thức ăn ngừng lại và mẹ tôi vội vã chạy ra.
"Mừng con đã về !!" Mẹ cười ấm áp và ngạc nhiên khi nhìn thấy Suguru. "Woah, lâu rồi không gặp cháu !!"
"Vâng, cũng khá lâu rồi ạ." Suguru gượng cười.
Mẹ cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, sải bước vào bếp và quay trở lại với một ly nước ép trong tay. "Cháu vào nhà đi."
"Cháu xin phép." Anh tự động cầm lấy ly nước uống, mệt mỏi ngồi xuống ghế sa lông.
"Cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé." Mẹ nói rồi quay trở lại bếp.
Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh, ngắm nhìn anh nhâm nhi đồ uống, trái cổ của anh ấy di chuyển lên xuống mỗi khi anh ấy uống nước...
"Em đang nhìn gì đó ?" Suguru trêu chọc, nhếch môi cười.
"Nhìn anh." Tôi vô thức trả lời.
Anh chớp mắt ngạc nhiên trước câu trả lời thẳng thừng của tôi nhưng nụ cười của anh nở rộng hơn. "Coi như em có khiếu thẩm mỹ."
"Đồ tự luyến." Tôi lè lưỡi với anh ta, lấy một cái gối đánh anh liên tục để chữa xấu hổ.
Anh cười khúc khích, mặc kệ tôi đánh anh bằng gối ôm mềm mại. "Em quên chuyện gì à ?" Anh đột nhiên hỏi.
"Quên chuyện gì ?" Tôi tựa đầu vào cánh tay anh.
"Làm thế nào em lại quên được chứ ?" Anh ấy bất ngờ cúi sát mặt tôi, nét mặt trở nên mờ ám nhìn tôi đã đỏ mặt.
"Cứ nói thẳng ra đi." Tôi phồng má che giấu sự ngượng ngùng, nhưng chỉ khiến tôi trông giống con cá nóc đỏ hơn.
"Em không mừng anh đã về à ?" Anh cười, dịu dàng véo mũi tôi.
"À." Tôi cười méo xệch. "Mừng anh đã về." Tôi đẩy anh ra sau một chút, nằm dài lên đùi anh như một bé mèo cầu xin sự tha thứ.
"Anh về rồi." Ánh mắt của anh long lanh vì hạnh phúc, lướt những ngón tay lạnh giá vuốt ve gò má ửng hồng, cảm nhận hơi ấm qua làn da của tôi.
"Hai anh phải làm nhiệm vụ nhiều như vậy sao ? Hay bây giờ đã có thể nghỉ dài hạn ?" Tôi hỏi, cố kiềm chế thói quen nằm trong lòng anh lăn lộn như một con mèo nghịch ngợm.
"Anh không biết." Suguru trả lời, môi mím lại thành một đường mỏng.
Tôi dừng lại giây lát rồi mỉm cười với anh. "Không sao đâu." Tôi dùng hai tay nắm lấy tay anh, cố gắng làm tan đi cái lạnh trên làn da của anh. "Dù bao lâu đi chăng nữa, em sẽ luôn đợi anh."
Suguru lặng im nhìn tôi, mặt nước âm u xoay tròn trong mắt anh thoáng chốc dừng lại. "Lời đã nói ra, không thể nào rút lại được đâu." Anh ôm lấy bàn tay tôi.
"Tất nhiên." Tôi nói dứt khoát. "Chỉ cần anh hứa với em rằng anh sẽ quay lại, em sẽ luôn đợi." Tôi dừng lại suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp với đôi môi mím chặt. "Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn đợi anh cho đến khi nào anh quay về mới thôi."
Suguru thở một hơi như thỏa mãn, anh nắm tay tôi áp lên mặt, rúc đôi môi vào lòng bàn tay phà từng hơi nóng dễ chịu. "Anh hứa." Hơi thở của anh như đang vuốt ve lòng bàn tay tôi với một nụ cười nhỏ trên môi. "Anh sẽ luôn quay về bên em."
.
.
.
.
.
Các tình yêu có ai khóc chưa ?
Chứ chương này làm tui vừa trans vừa khóc rồi đó. (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro