Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Redacted III

"Em hãy giải thích tại sao em lại đẩy Matsuda - chan ?" Giọng nói nghiêm khắc của thầy giáo cất lên trong văn phòng.

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ làm da tôi nóng bừng. Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mát mẻ chính là chiếc quạt chỉ thổi về phía thầy giáo đang khoanh tay ngồi trên ghế. Tôi có thể nghe được tiếng các học sinh chơi đùa ở bên ngoài nhưng tôi thì lại ở đây vì tội hại bạn học bị thương.

"Em không cố ý." Tôi ngán ngẩm trả lời, quay đầu qua hướng khác không muốn đối mặt với ông ấy.

"Lý do này của em thật không có sức thuyết phục." Ông quát, vẻ cau có hiện trên khuôn mặt. "May mà trò ấy chỉ bị chảy máu mũi, nếu em mạnh tay hơn sẽ không chỉ đơn giản thế đâu."

Nắm chặt vạt áo, cúi đầu nhìn đầu gối đang rướm máu. Tôi biết thầy ấy sẽ không bao giờ chịu lắng nghe nên tôi chẳng muốn giải thích nhiều.

Cuối cùng, ông ấy thở dài trước dáng vẻ điếc không sợ súng của tôi. "Nếu em đàng hoàng xin lỗi Matsuda - chan, thầy sẽ bỏ qua cho em." Ông ấy xoay ghế tập trung làm việc trên máy tính. "Em ra ngoài đi."

"Vâng." Tôi cúi đầu, lặng lẽ đi ra khỏi văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

Sau khi chắc chắn đã đi đủ xa, tôi cau mày. "Muốn tôi phải xin lỗi, nằm mơ đi."

Dù đúng là có làm người ta bị thương khiến tôi có chút áy náy. Tôi thực sự không cố ý, tôi chỉ muốn ngăn cô ta làm ra hành vi tồi tệ với bạn cùng lớp. Xui xẻo !!! Tôi đạp cửa lên sân thượng, nheo mắt làm quen với ánh nắng mặt trời chói chang. Vì sân thượng luôn vắng vẻ nên tôi rất thích đến đây, sẽ không có ai ngó trộm cuốn tập vẽ của tôi hay sẽ không có ai mượn đồ của tôi mà không bao giờ chịu trả lại. Chỉ một mình yên bình ở đây thôi, tôi khép kín như vậy thì cũng chả có ai mời tôi đi ăn trưa cùng đâu. Hoặc là…cũng sẽ có người tự đến tìm tôi.

Mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, một bóng đen phía sau che chắn tôi khỏi ánh nắng gay gắt. "(Y/n)."

Tôi không cần nhìn cũng biết đó là ai. "Geto - san." Tôi thở dài. "Xin lỗi anh nhé, hôm nay em không mang theo kẹo."

"Nè nè, không có kẹo cho ta hở ?" Một khuôn mặt lộn ngược trước mặt tôi, chu môi hờn dỗi.

"Gojo - san." Tôi làm vẻ mặt ngao ngán.

"Phải là Satoru - niichan chớ ?!!" Gojo cười khúc khích đùa cợt.

"Satoru - niichan~" Thích thì chiều. Tôi máy móc trả lời như robot được lập trình sẵn.

Chớp mắt trước phản ứng ỉu xìu của tôi, Gojo đứng thẳng dậy trao đổi ánh mắt với Geto. Bình thường tôi sẽ nhảy đành đạch né xa anh ra hay thậm chí còn phụ họa trêu đùa lại với anh, thế nhưng bây giờ trông tôi như cây kem đang tan chảy dưới ánh nắng mặt trời.

"Đã xảy ra chuyện gì sao ?" Geto trong lòng lo lắng, nhíu mày cúi người xuống đối diện với ánh mắt vô cảm của tôi.

"Nếu nhóc chịu nói, ta sẽ tha thứ cho nhóc vì hôm nay không mang kẹo cho ta." Gojo giả bộ cáu kỉnh nhưng đáy mắt ánh lên tia quan tâm.

"Không có gì hết." Tôi gằn giọng như chịu đựng hết nỗi, nằm giang rộng tay chân xuống đất như con cá chờ phơi khô.

Họ im lặng. Cho dù Gojo có thiếu não đi chăng nữa thì cũng biết có điều gì đó không ổn. Hai người lại trao đổi ánh mắt với nhau như cha mẹ lo lắng cho đứa con. Họ rón rén đi một khoảng xa, xúm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.

"Cậu có biết chuyện gì xảy ra với (Y/n) không ?" Geto nheo mắt hỏi.

"Biết chết liền á !!!" Gojo liếc sắc lẻm trả lời. Hỏi câu nghe muốn đấm hết sức !!

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ ?" Geto trầm ngâm, xoa cằm suy nghĩ nhìn qua dáng vẻ uể oải của tôi.

"Nghĩ kỹ dùm cái, quý ngài Sherlock." Gojo ảo não.

"Thế đưa (Y/n) đi đâu chơi đi, chắc sẽ làm cô bé vui lên đấy." Geto đập tay đưa ra ý tưởng.

"Lý do ban đầu tụi mình đến đây đâu phải làm chuyện đó." Gojo thở dài một tiếng nhưng nhanh chóng im miệng để không làm tôi buồn.

"Cậu có suy nghĩ giống tớ không ?" Ánh mắt Geto phát ra tia sáng như đưa ra ám hiệu với Gojo.

"Rồi rồi, đi thì đi." Gojo ngầm hiểu nhún vai.

Sau một khoảng thời gian im lặng, họ lại nhìn chằm chằm vào nhau, đồng thanh lên tiếng.

"Cậu có muốn đến tòa nhà bỏ hoang nào không ?"

"Chúng ta đi siêu thị mua đồ ngọt đi."

Cả hai trao cho nhau ánh nhìn chán nản rồi cùng nở một nụ cười thâm hiểm. Họ tiếp tục đấu mắt với nhau như thế cho đến khi họ giật mình nghe tôi thở dài.

"Em đã bị cấm túc ba tuần vì hai người cứ bắt em cúp học đó." Tôi bật dậy nói một câu xanh rờn.

"Học chi cho mệt." Gojo càu nhàu, kéo tôi đứng dậy bất chấp sự vùng vẫy của tôi. "Chúng ta đi mua bánh ngọt."

"Đi siêu thị cũng chẳng mua được gì nên hồn." Geto kéo cánh tay còn lại của tôi, mỉm cười đầy u ám. "Chi bằng chúng ta dạo chơi, ngồi tán phét trong tòa nhà bỏ hoang nghe còn hay hơn."

"Em không muốn lại bị cấm túc nữa đâu." Tôi lên tiếng ngăn chặn trận đấu ngầm qua lời nói của họ.

Hai người lại im lặng, nhận ra đây không phải là tình huống thích hợp để choảng nhau. Họ nới lỏng tay ra nhưng chưa hề muốn buông tôi, không muốn tôi về lớp. Đột nhiên, ánh sáng mặt trời chiếu lên móc khóa của tôi gắn ở túi quần đập vào mắt Geto.

"Chúng ta đi thủy cung nhé ?" Geto mỉm cười nhìn móc khóa con cá voi lủng lẳng khi tôi quay phắt qua với anh.

"Thủy cung ?!!!" Tôi hỏi lại xác định xem tôi có nghe lầm không, đôi mắt tôi sáng lấp lánh chờ anh trả lời.

"Ờ ờ đi đâu cũng được." Gojo bâng quơ nói rồi vác tôi như bao khoai tây. Hành động này của anh ta tôi cũng đã quá quen rồi, nhưng mà nếu người ta thấy được tôi lo lắng anh sẽ bị truy nã vì tội bắt cóc buôn người trái phép.

Đứng trên Nguyền hồn biết bay của Geto, chúng tôi rời đi. Tôi có thể cảm nhận được làn gió mùa hè thổi qua mái tóc, xoa dịu làn da nóng bừng vì cái nắng gay gắt giữa trưa. Lần này tôi cũng đã phó thác mạng sống của mình cho Gojo để mặc anh muốn bế tôi kiểu nào cũng được, cam chịu lắng nghe những lời càm ràm của anh. Không lâu sau, tôi đơ người khi cảm thấy như đang đáp xuống đất. Tôi nhìn qua những kẽ ngón tay nhưng không nhìn thấy bể cá nào mà cũng chẳng thấy gì liên quan đến thủy cung hết bởi vì trước mặt tôi là ga tàu hỏa.

"Chúng ta chẳng phải sẽ đi thủy cung sao ?" Tôi nhướng mày hỏi, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ lừa tôi dắt tôi đi coi họ diệt Nguyền hồn đâu.

"Chúng ta đang đi đến đó mà." Geto cười xoa đầu tôi. "Chúng ta không thể thu hút sự chú ý của người dân được, phải không ?"

Liếc qua vài người đang chụp ảnh ba chúng tôi rồi ngạc nhiên. "Tại hai anh thì có."

Ba người đứng dưới bóng râm chờ tàu đến, vài tia nắng rọi xuyên qua chiếu vào khuôn mặt đầy mồ hôi của chúng tôi. Những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời trong xanh, tôi từ từ cách xa Gojo ra khi anh lại lèm bèm đủ thứ. Ba chú chim bay tự do trên trời như thể chúng là vật thể chuyển động duy nhất trong bức tranh khổng lồ. Tôi tự hỏi chúng có đích đến nào hay không khi cứ bay vòng tròn trông rất vui vẻ, cứ như chúng không quan tâm bất cứ điều gì xảy ra trong hôm nay hay ngày mai, chúng chỉ đơn giản tận hưởng khoảnh khắc rất đỗi ngây thơ này.

"Nhóc có nghe ta nói gì không đó ?" Gojo nhéo tai tôi khiến tôi sực tỉnh.

"Làm như em ấy sẽ nghe những điều vô nghĩa từ cậu chắc ?" Geto hừ mũi làm Gojo tức tối.

"Nói thế là có ý gì hả ?" Gojo rống lên, bực mình dậm chân như một đứa trẻ.

"Tàu đến rồi, chúng ta sẽ lỡ chuyến nếu cứ cãi nhau đấy." Tôi chu môi lôi cánh tay hai người bước lên tàu, Gojo và Geto đồng loạt giương mắt nhìn tôi. "Hai anh biết đường phải không ?" Tôi lảng tránh ánh mắt của họ bằng cách đặt câu hỏi.

"Hửm, tất nhiên rồi." Gojo nhanh chóng cướp lời của Geto. "Nếu bị lạc thì chúng ta sẽ tự đi bộ cho đến khi nào tìm ra nó thì thôi."

"Nghe không yên tâm xíu nào." Tôi giật mí mắt.

"Không sao, anh biết đường." Geto cười nhỏ nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh đến đó cũng một hai lần rồi."

"Geto - san quả nhiên là người đáng tin cậy mà." Tôi cười khen ngợi trước vẻ mặt nhăn nhó của Gojo.

"Hả, nhìn ta không đáng tin lắm hả ?" Gojo kèo nhèo cúi xuống ngang tầm mắt tôi, ra vẻ tổn thương.

Chớp mắt vài cái, tôi trả lời không do dự. "Không." Tôi nhanh chân chạy ra phía sau Geto, lè lưỡi lêu lêu.

"Nhóc con !!" Gojo nghiến răng lao tới muốn tóm lấy tôi, thế là tôi chạy xung quanh Geto để thoát khỏi anh ta. Còn Geto thỉnh thoảng sẽ ngăn bàn tay xấu xa của Gojo có thể tóm được tôi, cả ba chúng tôi cứ đùa giỡn như thế cho đến khi nhân viên soát vé đến quát mắng một trận thì mới thôi.

Một lúc lâu sau thì đã đến bến, chúng tôi rời khỏi và tản bộ dưới cái nắng dịu nhẹ. Những đám mây thường xuyên sẽ che đi những tia nắng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng tôi đã khiến cho cảm giác đi bộ thêm thoải mái.

"Em không thể nhìn thấy thủy cung nếu cứ ngắm bầu trời mãi." Geto cười thích thú quan sát vẻ mặt thẫn thờ của tôi.

"Thời tiết đẹp thật." Tôi sửng sốt nhìn tòa nhà trước mắt. "Chúng ta tới rồi hả ? Có phải đây là thủy cung như anh đã nói không ?" Tôi hưng phấn đến mức muốn nhảy dựng lên.

"Bộ nhóc không đọc chữ hả ?" Gojo tròn mắt với tôi.

"Chúng ta vào thôi !!" Không quan tâm đến lời móc xỉa của anh ta, tôi chạy nhanh tới lối vào.

Sau khi trả tiền mua vé, tôi lao về phía khu vực gần nhất mà không thèm nhìn biển hiệu. Tôi chạy vào nơi tối tăm phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ phản chiếu lên khuôn mặt của mọi người. Mắt tôi long lanh như bong bóng nhìn một con cá mập thảnh thơi bơi ngang qua tôi.

"Em thích nơi này chứ ?" Tôi giật mình khi Geto đặt tay lên vai tôi. Quay đầu nhìn qua, suýt la làng vì trông thấy khuôn mặt xanh lè đang tươi cười.

Tôi cười trêu chọc. "Anh mà thả tóc xuống thì sẽ trông giống ma lắm đó."

"Em cả gan dám nói thế sau khi anh đã dắt em đến đây chơi sao ?" Nụ cười tươi trên môi Geto làm tôi rợn gai ốc, Gojo cười khùng khục phía sau xem kịch.

"Nhìn này." Tôi đánh lạc hướng anh, chạy qua đặt tay lên tấm kính lớn.

Ngay khi một con cá vừa bơi ngang qua thì đột nhiên nó bị lực vô hình nào đó cuốn vào mà quay như chong chóng khiến nó hoảng sợ vẫy đuôi bơi nhanh ra khỏi đó.

Gojo cười thích thú choàng tay qua vai tôi. "Làm lại lần nữa đi."

Tôi tập trung vào bể nước, ngay lập tức một chú cá vô tội gặp số phận tương tự như hồi nãy. Trong lòng hơi có lỗi thật nhưng để tôi cười trước đã.

"Đi tiếp thôi." Geto không thể giấu nụ cười vui vẻ trên môi, đẩy nhẹ hai chúng tôi đi xem tiếp tha thứ cho đám cá tội nghiệp.

Gojo đôi khi sẽ vừa đi vừa chế giễu vẻ ngoài của một vài loại cá để rồi phải nghe những câu mắng mỏ từ tôi. Nhận ra điều này khiến tôi có nhiều phản ứng hơn, Gojo cố ý chê bai nhiều hơn nữa và chỉ dừng lại khi tôi muốn nhào tới giật tóc cho hả giận.

Chúng tôi bước vào cửa hàng lưu niệm, tôi bật cười trước chú chim cánh cụt bông. "Geto - san, em không ngờ anh nổi tiếng đến mức mọi người có thể làm ra một thứ giống anh y như đúc."

"Hể ?" Geto cầm lên, ánh mắt sắc lạnh ngắm nghía nó. Câu nói của anh đã bị át đi bởi tiếng cười của tôi và Gojo. "Con này giống anh lắm sao ?" Dù anh đang mỉm cười nhưng nó chẳng vui vẻ chút nào. "Nếu anh mua cho em thì em sẽ cực kỳ trân trọng nó đúng không ?"

Nghe xong, tôi như muốn nấc cụt, đưa tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng. "Nếu–Nếu điều đó làm anh vui."

Gojo bĩu môi. "Vậy nhóc cũng phải nhận cái này." Anh nhét một con hải cẩu trắng vào lòng tôi.

Tôi trố mắt nhìn rõ, đôi mắt của nó thậm chí có màu xanh mà còn đeo kính râm nữa chứ. "Nhìn nó y hệt anh luôn đó." Tôi cười sặc.

"Ờ giống y hệt." Gojo càu nhàu đẩy tôi về phía quầy thu ngân. "Tính tiền lẹ lẹ rồi về."

"Nhìn nó giống cậu thật đấy." Geto trêu chọc.

"Im đê !!" Anh gắt gỏng giật lấy con chim cánh cụt trong tay Geto đem thanh toán rồi đưa cho tôi. "Giữ lấy."

"Cám ơn anh." Tuy hành động Gojo có hơi thái quá nhưng tôi vẫn tặng anh một nụ cười tươi nhất có thể. "Chúng ta cùng đi qua bên đó chụp ảnh nhé !!" Tôi chỉ vào quầy chụp ảnh tự động.

"Anh nghĩ em khá nhút nhát trước ống kính." Geto nhướng mày trước sự háo hức của tôi.

"À thì…" Tôi bối rối gãi đầu. "Em chỉ...muốn chụp vài tấm với hai anh để em...lưu lại làm kỷ niệm được không ?" Tôi vội nói thêm. "Nếu anh không muốn thì không sao đâu."

"Anh không ngờ em lại thích anh nhiều đến vậy." Geto nhếch mép trêu tôi.

"Đi thôi." Tôi kéo hai thanh niên cao quá khổ về phía đó.

Lúc tôi loay hoay chỉnh cài đặt, Gojo tháo kính râm lè lưỡi với Geto rồi nhận cái nhếch môi mỉa mai từ anh. Tôi quay đầu lại thì họ làm như không có chuyện gì xảy ra, nhân tôi không để ý thì liếc xéo nhau.

"Xong rồi." Tôi lùi lại. "Chắc được rồi đó."

"Nhìn vào máy ảnh nào." Geto nhấc cằm tôi lên cao chút để đối diện với ống kính.

Gojo nhăn nhó choàng tay qua vai tôi kéo tôi lại gần anh hơn. "Xích lại đây coi."

"Hôm nay cậu đụng vào em ấy hơi bị nhiều rồi đấy." Geto cũng không chịu thua kém kéo tôi lại ra khỏi vòng tay của Gojo.

"Thích đó rồi làm gì được nhau !!!" Gojo cáu gắt áp sát gần Geto rồi ngay lập tức khựng lại khi bất ngờ có ánh đèn flash, vậy là một bức ảnh đã được chụp.

"Cậu gần quá." Geto đẩy mặt anh ta ra với vẻ mặt chán ghét và một tia flash lại vụt tắt.

"Thôi đi." Tôi lớn tiếng cắt ngang, hai tay mỗi bên véo má họ, đèn flash lại sáng lên làm tôi vội vàng tạo dáng. "Đây là lần cuối cùng đó. Làm ơn đàng hoàng chút xíu đi."

Qua màn hình nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của họ khiến tôi phụt cười. Sau khi chúng tôi chỉnh dáng lại thì đèn flash lần cuối đã sáng lên. Ngay khi họ lại sắp cãi nhau, tôi đi ra ngoài lấy những tấm ảnh vừa rồi. Nhìn chúng tôi như những nhân vật trong truyện tranh vì họ không ngừng đấu khẩu trong không gian nhỏ hẹp.

Geto cúi xuống ngắm nhìn, cảm thấy nó không được ưng mắt. "Nếu em không thích, chúng ta chụp lại lần nữa."

"Thôi ạ." Tôi mỉm cười. "Em rất thích." Tôi cười khúc khích. "Em có thể dùng nó để tống tiền hai anh." Trước khi họ có thể tóm được, tôi đã nhanh chân bỏ chạy.

Mặt trời vẫn còn rọi ánh nắng trên cao khi chúng ta rảo bước về ga tàu. Tiếng cười rộn ràng đã thu hút sự chú ý đổ dồn về phía chúng tôi nhưng tôi không để tâm lắm. Lên được toa tàu, tôi ngồi xuống ghế thở dốc, cả hai anh cũng ngồi xuống bên cạnh, mỗi người đều gõ đầu tôi một cái.

Tôi nhìn chăm chú những đám mây trắng trên bầu trời, tôi bất giác nói ra suy nghĩ xuất hiện trong đầu mình. "Hai anh có nghĩ con cua sẽ tưởng đàn cá đang bay không ?"

"Hỏi gì ngộ vậy trời ?" Gojo trợn mắt.

"Không không." Geto xoa cằm. "Nghe rất có lý đấy chứ."

"Hai người đúng là quái dị thật đấy." Gojo nheo mắt ngả người ra sau.

"Anh cũng vậy thôi." Tôi cười lớn rồi nhận thêm một cái gõ đầu nữa.

Chúng tôi cùng nhau ngước nhìn bầu trời, đưa ra lời nhận xét về những đám mây trông như thế nào khi chúng lần lượt lướt ngang qua. Nếu ngày hôm nay sẽ không bao giờ chấm dứt, tôi có thể cùng họ ngắm mây cả ngày.

"Thật ra…" Trong lòng tôi thôi thúc hãy nói sự thật với họ. "Hôm nay em gặp rắc rối với một bạn học."

"Sao vậy ?" Gojo nhướng mày hỏi.

"Bởi vì em đã đẩy cậu ấy." Tôi cứng người. "Em thực sự không có cố ý."

"Hãy nói cho hai anh biết chuyện gì đã xảy ra ?" Geto nhẹ nhàng hỏi, không tiếp tục ngắm mây nữa.

"Là…" Tôi ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục giải bày. "Em phát hiện cậu ấy có ý xấu với bạn nữ cùng lớp." Tôi thở dài nhìn đám mây ở phía xa. "Cậu ấy lén giấu con búp bê của bạn nữ đó và nói rằng muốn nhìn bạn đó khóc."

"Rồi sao nữa ?" Tôi không biết Gojo đã bắt đầu lắng nghe từ khi nào nhưng anh đang rất kiên nhẫn đợi tôi kể hết.

Đã đến bến, chúng tôi không ai di chuyển để mặc cánh cửa đóng lại lần nữa bỏ lại chúng tôi giữa toa tàu vắng lặng.

"Em đã cố gắng ngăn cản nhưng cậu ấy đã đẩy em ngã xuống cầu thang." Tôi cười nhỏ. "Cầu thang không cao lắm đâu, hai anh đừng lo lắng." Tôi trấn an họ khi nhìn thấy lông mi giật giật của họ. "Cậu ấy cũng chịu số phận giống em thôi. Lúc thấy em muốn cướp lấy con búp bê, cậu ấy nói sẽ phá nát nó nên em đã vô tình mạnh tay giật lại." Tôi thở dài. "Thế là cậu ấy theo đà đập mũi vào thanh xà ngang rồi bật khóc thu hút sự chú ý của các giáo viên." Tôi thực sự không muốn nhớ tới tiếng khóc gây ám ảnh đó. "May là một lúc sau bạn nữ kia đã nhận lại con búp bê."

"Sao em lại nương tay ?" Gojo chợt la lên nắm lấy cánh tay tôi. "Đáng lẽ em nên quẳng nhỏ đó khỏi trường luôn !!"

"Cậu ấy sẽ chết !!" Tôi huơ tay múa chân để minh họa cho ý kiến kinh khủng đó.

"Điều đó đâu có quan trọng." Geto trầm ngâm quan sát phản ứng rối rắm của tôi.

"Hai người đúng là điên thật rồi." Tôi làu bàu tiếp tục quay đầu nhìn lên bầu trời. Tôi thừa nhận rằng chia sẻ với họ đã giúp gánh nặng trong lòng tôi nhẹ đi rất nhiều.

Tôi ước rằng mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, tuy không thể kết bạn trong trường nhưng họ vẫn luôn bên cạnh tôi. Ngày hôm nay dài như vô tận giúp chúng tôi cùng ngắm bầu trời, nếu không phải những đám mây lặng lẽ bay đi, tôi sẽ nghĩ thời gian đã ngừng trôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi quyết định nhắm mắt lại cảm nhận làn gió tươi mát vuốt ve mái tóc tôi và tôi vẫn có thể tưởng tượng ra hình bóng của Geto, Gojo đang trầm ngâm ngắm bầu trời bên cạnh tôi. Rồi tôi mở mắt, giơ những tấm ảnh ban nãy đã chụp ra, suy ngẫm xem sau khi về nhà rồi nên dán nó ở đâu.

"Haha." Tôi cất tiếng cười, gục đầu lên vai Geto và hờ hững gác chân lên đùi Gojo. Tôi cảm thấy an toàn khi được ở bên hai anh, có họ ở đây rồi thì không thứ gì có thể làm hại tôi. Tôi có thể thấy rõ nét mặt của họ cho dù ánh nắng chói mắt đã che khuất hầu hết khuôn mặt, hình ảnh ấy đã in sâu vào trong ký ức tôi. "Giá như mùa hè cứ kéo dài mãi mãi." Tôi nhẹ nhàng mong ước, dù không nói ra nhưng tôi biết hai anh đều đồng ý với tôi.

Ước gì…

Mùa hè...không bao giờ kết thúc.
.
.
.
.
.
(。ノω\。)

Mỗi lần trans các chương Redacted và Special đều rơi nước mắt là sao !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro