Redacted
"Hả ? Ý cậu là con nhóc này là người đã gây ra những rắc rối đó ?" Anh tóc trắng đeo kính râm kề sát mặt vào tôi để nhìn rõ hơn. "Bọn trẻ bây giờ đều lùn như vậy sao ?"
Sau khi sức mạnh của tôi bộc phát, tôi được đưa về trường Chú Thuật Tokyo để theo dõi. Ở đây có hai Chú Thuật sư mạnh nhất và tôi hiện tại bị bao vây bởi ba người này.
"Satoru, đừng có thô lỗ." Anh tóc quạ nhẹ giọng mắng, hiếu kỳ nhìn tôi.
"Tên em là gì ?" Chị gái có nốt ruồi dưới mắt trái cúi xuống nói. "Chị tên là Ieiri Shoko."
"Ưm, tên em là..." Tôi lắp bắp, không thể tìm ra câu trả lời thích hợp dưới những cái nhìn chăm chú. "Tên là....ưm..."
"Nhóc còn không biết nhóc tên gì luôn á ?!" Cái anh tên là Satoru nói một câu chế giễu, liếc nửa con mắt nhìn dáng vẻ nhút nhát của tôi.
"Satoru." Anh tóc quạ cau mày khó chịu với anh ta rồi quay sang giới thiệu. "Tên anh là Geto Suguru, còn cậu ấy là Gojo Satoru."
"Chậc, tại sao chúng ta lại ở đây ?" Satoru lớn tiếng kêu ca, ngả đầu ra sau. "Tại sao phải trông chừng một con nhóc ngu ngốc thế này ?"
"Em đừng để ý." Ieiri thở dài. "Tính tình cậu ta luôn vậy đấy."
"Em...Em..." Tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"Thật lãng phí thời gian." Anh ta lại càu nhàu như cố tình muốn tôi nghe thấy.
Và rồi, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của tôi. Nó cứ tuôn ra như cơn mưa đầu mùa, liên tục rơi từng giọt không thể kiểm soát. Hai người nhìn sang Satoru - kẻ đã gây nên mọi chuyện.
"A~ Satoru làm cô bé khóc rồi." Ieiri chế nhạo với vẻ mặt không thay đổi.
Khoảnh khắc trông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của tôi, Satoru đã sốc. Hả ? Có vẻ như anh ta mong đợi hai người họ nhận ra rằng những câu nói nãy giờ của anh không có ý xúc phạm.
"Em cứ phớt lờ cậu ấy đi." Geto nhăn nhó với Satoru. "Ba chúng ta cùng đi đến chỗ khác để không nhìn thấy tên khó chịu này, được chứ ?" Geto nói một câu để chứng tỏ anh không đồng tình với Satoru.
Không muốn phát ra tiếng nức nở, tôi gật đầu thay cho câu trả lời và để Ieiri nắm tay dẫn tôi đi. Cô ấy không quên làm vẻ mặt khinh bỉ với Satoru trước khi bỏ anh ta lại một mình.
=======================
Hai người đưa tôi đến một phòng học bỏ trống, Ieiri dìu tôi ngồi xuống rồi lau nước mắt cho tôi, còn Geto triệu hồi vài Nguyền hồn có vẻ ngoài đáng yêu. À, tuy nhìn không được dễ thương lắm, chắc là việc tìm ra những Nguyền hồn có vẻ ngoài như thế này còn khó hơn là đánh bại một Nguyền hồn cấp cao, đúng không ? Có một Nguyền hồn thu hút sự chú ý của tôi, nhìn nó giống một con cá vàng nhưng lại rất to.
"Em có thể chạm vào nó không ?" Tôi sụt sịt, chỉ tay về phía nó.
"Đương nhiên rồi." Geto dịu dàng cười.
Được anh ấy cho phép, tôi đặt tay lên nó. Tôi không biết đôi mắt của tôi lúc đó sáng bừng lên khiến Ieiri bật cười xoa đầu tôi.
"Có thể cho hai anh chị biết tên của em không ?" Geto ân cần hỏi, không muốn làm tôi sợ.
"Em tên là (Y/n), em năm nay 13 tuổi." Tôi thản nhiên trả lời, nhìn không rời con cá.
"Em thích cá lắm hả, (Y/n) ?" Ieiri dịu dàng hỏi, bàn tay vẫn vuốt mái tóc tôi.
"Vâng." Tôi gật đầu.
Con cá vàng bỗng huých nhẹ vào tay tôi. Nhìn nét mặt vui vẻ cùng hai hàng nước mắt đã khô của tôi, cả hai thở phào nhẹ nhõm.
"Hai anh chị có việc phải đi." Geto đứng lên. "Em đừng lo, bọn anh sẽ quay trở lại."
"Vâng." Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhìn họ rời đi.
Ieiri vẫy tay chào tôi trước khi đóng cửa, bây giờ chỉ còn một mình tôi và con cá vàng. Nó giống như một chú chó quanh quẩn bên tôi không rời nửa bước. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn chán, úp mặt xuống bàn từ từ nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, một tiếng kéo cửa khiến tôi tỉnh giấc. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Satoru đã đứng trước mặt và lạnh lùng nhìn tôi.
Anh chỉ đứng đó với vẻ mặt đầy đe dọa.
Khẽ nuốt nước bọt, tôi nắm chặt lấy vây con cá hy vọng nó có thể bảo vệ tôi. Đột nhiên, anh ta thở một hơi thiệt là dài như muốn tống hết không khí bên trong phổi ra khiến tôi giật thót tim. Tiếp đó, anh đặt chiếc hộp lên bàn. Tôi hoang mang, trong lòng bất an không dám thở mạnh, e ngại nhìn anh.
Cuối cùng, anh nghiến răng hỏi. "Nhóc có muốn hay không ?"
Nghe xong, tôi chớp mắt ngơ ngác. Biểu cảm của tôi không khác gì con cá vàng bên cạnh.
Chán nản trước phản ứng của tôi, anh thô bạo mở hộp ra, thì ra đó là bánh bơ giòn dâu tây. "Ta đã cho nhóc hộp bánh cuối cùng của ta mà nhóc lại không chịu nhận nó ?"
Nhanh chóng thoát khỏi sự bàng hoàng, tôi lắp bắp. "Em-Em không đói."
"Thì cứ ăn đi." Anh gắt gỏng, đâm nĩa vào chiếc bánh.
Tôi không còn lựa chọn nào khác, run rẩy cầm lấy nĩa. Tôi sợ anh ấy sẽ lao vào ăn thịt tôi nếu tôi dám từ chối. Tôi cắn một miếng nhỏ, anh ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm như con sư tử đang săn mồi.
Tôi ngập ngừng hỏi. "Anh ăn không ?"
Satoru ngạc nhiên, đôi mắt xanh pha lê mở to sau cặp kính râm. Không nói gì, anh lấy phần bánh còn lại bỏ hết vào miệng và ngốn như chuột hamster giận dỗi.
"Ta sẽ tha thứ cho nhóc." Anh vừa nhai vừa nói.
Câu đó là tôi nói mới phải ? Sao anh có thể ăn hết trong một lần như vậy được ? Tôi chết lặng.
"Đôi mắt của anh thật giống những viên kẹo." Tôi tự nói ra suy nghĩ trong đầu của mình.
"Hửm ?" Sắc mặt của Satoru thay đổi. "Ý của nhóc là sao ?"
"Ý em là..." Tôi lúng túng khi khuôn mặt của anh ấy dí sát lại gần. "Đôi mắt của anh rất đẹp, chỉ vậy thôi." Tôi thấp giọng trả lời.
Satoru trầm ngâm, anh đang định nói gì đó thì cánh cửa chợt mở ra.
"Satoru, cậu đang làm gì (Y/n) đó ?" Geto hét một tiếng, mau chóng chạy tới che chắn trước tôi.
"Tớ không làm gì cả !!" Satoru giơ tay lên như minh chứng điều đó.
"Cũng đúng ha." Ieiri mỉa mai. "Ít nhất lần này cậu không làm (Y/n) khóc."
"Tớ thực sự không có làm gì hết !!" Satoru quát, mặt đỏ lên vì tranh cãi với hai người.
Thấy thế, tôi quyết định lên tiếng giải vây cho anh ta. "Satoru - san không có bắt nạt em."
Mọi người im lặng. Cả hai nhìn qua Satoru rồi lại quay sang nhìn tôi. Satoru nở một nụ cười tự mãn, vẻ mặt như muốn nói "Đã bảo rồi mà". Chúng tôi vẫn im lặng cho đến khi Ieiri cúi người xuống để nhìn tôi rõ hơn, đôi mắt của cô ấy ánh lên tia lo lắng.
"Cậu ta có đe dọa em không ? Hay đã hối lộ với em ? Em cứ việc nói thẳng với anh chị." Cô ấy âu yếm vuốt ve mái tóc tôi. "Em đừng sợ, anh chị sẽ bảo vệ em khỏi tên ác quỷ xấu xa đó."
"Này !!!!"
====================
Kể từ ngày đó, chúng tôi đã bắt đầu thân thiết với nhau. Satoru thỉnh thoảng sẽ cho tôi ăn bánh chung với anh ấy và cũng đã gọi anh là "Satoru - niichan". Ban đầu anh hay tỏ vẻ gắt gỏng khó chịu nhưng có Geto và Ieiri luôn đứng về phía tôi, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi thấy Satoru không có ý xấu gì sao ?
Thế nhưng vào một ngày nọ, tôi phát hiện Geto đang xoay một vật thể trong lòng bàn tay. Tôi từng thấy anh ấy ăn những thứ đó trước mặt mọi người nhưng tôi chưa bao giờ để ý tới. Geto vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi nên tôi đã rón rén bước tới để làm anh ấy bất ngờ. Cảnh tượng tiếp theo tôi nhìn thấy, đó là sau khi anh nuốt vật thể lạ đó, anh đã lấy tay che miệng với ánh mắt mệt mỏi. Tôi lo lắng khi anh thở phập phồng trông rất khó chịu.
Nhìn bóng lưng của Geto làm tôi nhớ đến con cá voi tôi đã thấy hồi nhỏ. Anh tuy đang ở trước mắt tôi, thế nhưng lại có một tấm kính ngăn cách anh ấy với mọi người. Cho dù tôi cố gắng vươn tay chạm tới, vẫn không có cách nào vượt qua tấm kính đó.
"Geto - san ?" Tôi khẽ gọi.
Anh ấy giật mình quay đầu về phía tôi rồi mỉm cười dịu dàng. "Chuyện gì thế, (Y/n) ?"
"Anh vừa mới ăn gì vậy ?" Tôi bước lại gần, muốn quan sát kỹ sắc mặt của anh.
Nụ cười của anh có cái gì đó rất lạ, tôi có suy nghĩ đó nhưng không thể tìm ra lời giải đáp. Đến gần tôi mới nhìn rõ hơn, nụ cười của anh trông thật gượng gạo, bất đắc dĩ co giật khóe môi. Giống như anh bị cưỡng ép phải hành động như vậy.
"Đó là một Nguyền hồn." Anh trả lời. "Anh ăn để hấp thụ chúng."
"Vị của nó như thế nào ?" Tôi hơi nghiêng đầu.
Geto mím môi, tự hỏi có nên nói cho tôi biết hay không. Không cần nói tôi cũng biết vị của nó tệ như thế nào, vẻ mặt của anh đã nói lên tất cả. Tôi chợt khóc, tôi muốn giúp anh nhưng tôi không biết phải làm gì. Geto rất giống con cá voi năm đó bị nhốt trong lồng kính, không cách nào có thể giải thoát được. Những giọt nước mắt đắng cay như chứng minh cho sự bất lực của tôi. Tôi xấu hổ vì đã khóc trước mặt anh ấy hai lần nhưng tôi không thể kiềm chế được.
Geto hoảng hốt, anh không nghĩ tôi sẽ khóc nên chỉ đành kéo tôi lại gần, lau nước mắt cho tôi. "Em đừng lo, vị của nó không tệ như em nghĩ đâu."
"Trông nó có vị rất kinh khủng." Tôi khóc sướt mướt, cố gắng để không bị nấc cụt. "Anh thực sự cần phải ăn những thứ đó sao ?"
Geto im lặng, anh không muốn nói cho tôi nghe và anh cảm thấy tôi vốn dĩ đã biết câu trả lời. Đây là lần đầu tiên có người khóc vì anh nên không biết phải làm sao. Geto chỉ có thể lấy tay áo lau khô nước mắt cho tôi, không để tâm góc áo đã thấm ướt. Tôi đút tay vào túi, tìm kẹo mà Satoru đã cho tôi.
"Anh cầm lấy." Tôi đưa cho anh. "Em hy vọng vị của kẹo sẽ khiến anh tốt hơn."
Geto sửng sốt, đáp. "Anh không sao thật mà."
Tôi bĩu môi, nắm lấy tay anh rồi cạy ra đặt những viên kẹo vào lòng bàn tay. Anh không phản ứng kịp vì tôi đã ôm lấy hai bàn tay của anh không cho anh trả lại.
"Em không muốn thấy anh như vậy." Tôi nhẹ nhàng nói. "Đây là điều duy nhất mà em có thể làm để giúp anh."
Anh quan sát bàn tay nhỏ bé của tôi bao bọc lấy bàn tay to lớn của anh. Tuy nhỏ nhưng nó đã sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của anh.
"Cám ơn em." Giọng của anh dịu dàng và ấm áp như gió mùa hạ.
Do dự đặt viên kẹo vào miệng, nó đã làm dịu đi vị kinh khủng vừa rồi. Khuôn mặt tái nhợt của anh hồng hào trở lại, nhẹ nhàng mỉm cười. Quả nhiên, nụ cười lần này của anh không còn giả tạo như ban nãy.
Nếu có thể, anh sẽ thừa nhận rằng anh không dám tới gần tôi, chỉ vì anh đã mắc kẹt trong bóng tối quá lâu. Rồi bỗng nhiên có một dòng nước nhẹ nhàng cuốn anh ra khỏi màn đêm bất tận. Đó là lúc vầng sáng xuất hiện, nhìn thật đáng sợ nhưng trong lòng anh có một tia hy vọng. Mặc dù anh chỉ mới quay lại là chính mình nhưng cảm giác nó mang lại thật khó tả.
"Cám ơn em." Một lần nữa, anh đưa tay xoa đầu tôi.
"Em sẽ cho anh tất cả những viên kẹo mà em có." Tôi khựng lại. "Hay anh muốn thứ gì khác ?"
"Kẹo là được rồi." Geto cười khúc khích nhìn nét mặt hớn hở của tôi, thấy vẻ rạng ngời của tôi khiến anh lạc quan hơn hẳn.
Tuy anh luôn bị kéo vào bóng tối trong một thời gian dài, Geto vẫn không thể cứu lấy chính mình để quay về thực tại. Có lẽ vào một ngày nào đó, anh sẽ tự mình thoát khỏi lồng giam này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro