Prologue
*Lưu ý: các bạn hãy xem kỹ tên truyện, bạn tác giả đã đề là "gn Reader" tức là Reader trong truyện sẽ thuộc phi giới tính nhằm mục đích cho người đọc tự tưởng tượng ra Reader là trai hay gái đều được. Nhưng trong truyện mình sẽ để Reader là một cô gái nhé, vì mình là con gái ^^(nếu tình yêu nào ko hài lòng thì thông cảm giúp mình), với lại để các nv trong truyện sẽ dễ xưng hô với nhau vì các bạn cũng biết xưng hô trong TA (I and you) khác với TV của chúng ta (anh - em, chị - em).
=======================
Những tiếng hò reo, từng tiếng vỗ tay của đám đông vang vọng bên tai khiến tôi bất giác làm theo họ.
"Mẹ, nhìn kìa !!" Tôi thốt lên, đưa tay chỉ con cá voi* nhảy ra khỏi mặt nước. "Thật tuyệt !!"
(*): nghĩa gốc là "orca" tức cá voi sát thủ hay cá voi trắng thường được nuôi nấng huấn luyện trong thủy cung.
Mẹ mỉm cười, dịu dàng vuốt mái tóc của tôi. "Phải."
"Lát nữa chúng ta đến đó được không ?" Tôi phấn khích nhảy lên nhảy xuống ở chỗ ngồi, mắt long lanh hỏi mẹ.
"Tất nhiên rồi." Mẹ cười khúc khích.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi háo hức nắm tay mẹ đến trước một tấm kính đứng không dám nhúc nhích. Có vẻ như tôi không phải là đứa trẻ duy nhất muốn xem con cá voi vì xung quanh đây khá đông đúc.
Đứng trước tấm kính trong suốt ngăn cách tôi và con cá voi, tôi nhìn nó bơi xung quanh một cách điêu luyện. Kế tiếp, nó bơi về phía tôi với tốc độ chậm rãi. Những đứa trẻ đứng cạnh tôi hét lên phấn khích nhìn cá voi khổng lồ bơi qua, nó liếc qua từng người trong số chúng tôi. Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy ngập ngừng.
"Sao trông nó buồn thế ?" Tôi quay qua hỏi mẹ, đôi mắt ngây thơ tràn đầy kinh ngạc.
Mẹ tôi khựng lại, bất ngờ trước câu hỏi của tôi. "À." Mẹ vén lọn tóc ra sau tai tôi. "Vì nó không được gặp đồng loại của mình."
Tôi im lặng một lúc, nhìn nó lặng lẽ bơi theo vòng tròn.
"Đối với nó, nơi này quá nhỏ." Mẹ đặt tay lên vai tôi, dịu dàng hỏi. "Con nghĩ nó sẽ cảm thấy như thế nào khi bị bắt rời khỏi đại dương - ngôi nhà duy nhất của nó ?"
"Như vậy sẽ rất tệ." Tôi trả lời, mắt không rời khỏi con cá voi.
"Đúng vậy." Mẹ cúi xuống hôn lên trán tôi. "Con là đại dương của mẹ." Mẹ cười.
Sau đó, tôi cười rạng rỡ với mẹ. "Mẹ cũng là đại dương của con !!"
Một sự thôi thúc vô hình khiến tôi áp tai lên bề mặt tấm kính, cảm nhận âm thanh sóng nước đang chuyển động nhịp nhàng bên trong. Những tiếng nói xung quanh dường như bị át đi khi tôi nhắm mắt và tập trung lắng nghe. Con cá voi đang cất tiếng hát, tiếng vọng buồn thảm trong làn sóng nước. Cảm xúc mà nó truyền đạt tới khiến lòng tôi trầm lặng, tất cả hoàn toàn vượt trên sự hiểu biết của tôi nhưng tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
Vài tuần sau, tôi thấy người ta đưa tin nó đã chết trong bể cá. Các phóng viên truyền hình đã thảo luận và chiếu lên những hình ảnh của nó. Tôi chợt nhận ra rằng một khi ai đó chỉ còn một mình, vô tình bị tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới, họ sẽ không bao giờ có thể trở lại đại dương - nơi mà họ đã từng thuộc về.
=====================
Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng điện thoại đổ chuông. Ánh nắng rọi vào căn phòng mờ ảo khiến tôi nhăn mặt vì chưa thích ứng được. Tim tôi đập mạnh, đôi mắt đảo quanh căn phòng rồi chợt nhớ ra tôi được cử đến một thành phố để thực hiện nhiệm vụ nên phải ở lại khách sạn một đêm.
Lau mồ hôi trán, tôi nhấc máy.
"Tôi đây." Tôi khàn giọng vì mới ngủ dậy.
"Tỉnh dậy và cười tươi lên nào !!" Giọng nói tràn đầy sức sống khiến tôi phải rên rỉ.
"Gojo - sensei ?" Tôi hỏi mặc dù đã biết câu trả lời.
"Bingo !!!" Tôi gần như có thể tưởng tượng ra nụ cười tươi rói trong chất giọng của anh. "Sensei yêu dấu của em đây !!"
Tôi tròn xoe mắt trước sự tự luyến của anh. Tôi cảm nhận anh có thể biết vẻ mặt của tôi bây giờ vì tiếng cười khoái chí của anh ngay sau đó.
Tôi hỏi. "Thầy cần gì à ?"
"Có." Giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Có một việc rất quan trọng anh muốn nhờ em."
Nghe thấy sự thay đổi trong giọng nói của anh, tôi nhanh chóng đứng dậy thay đồ trong khi điện thoại tôi bật loa ngoài. "Chuyện gì vậy thầy ?"
"Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng." Anh hạ giọng, nói thật chậm rãi, rõ ràng từng con chữ. "Anh cần em hãy lắng nghe thật - cẩn - thận."
"Em hiểu rồi." Tôi nghiêm túc trả lời, kéo khóa áo khoác lên che đi tất cả mọi thứ trừ khuôn mặt của tôi.
"Giỏi." Anh thấp giọng, gần như là thì thầm. "Bây giờ, em hãy nghe thật - cẩn - thận."
Tôi đặt điện thoại bên cạnh tai. "Em đang nghe đây." Tôi cũng hạ thấp giọng, đợi anh nói.
Thời gian như bị ngưng đọng theo sự im lặng của anh, tiếng duy nhất có thể nghe thấy là những tạp âm từ điện thoại.
Ngay khi tôi nuốt nước bọt vì hồi hộp tính mở miệng hỏi thì bỗng anh nói lớn. "Đi mua cho anh hộp bánh bơ giòn dâu tây* số lượng giới hạn gần khách sạn của em, anh sẽ gặp em lúc 12 giờ nha !!" Anh nhiệt tình nói một tràng rồi không đợi tôi đáp lại đã nhanh chóng cúp máy.
Ngơ ngác tại chỗ, tôi đứng đó với chiếc điện thoại trong khi não bộ đang cố gắng xử lý thông tin mà anh đã nói.
Não.exe chính thức ngừng hoạt động.
.
.
.
.
.
(*): nghĩa gốc là strawberry shortcake - bánh bơ giòn dâu tây là một loại bánh ngọt với thành phần chính là bánh mì vụn (hay bánh quy) đã được men với bột nở hoặc muối nở. Bánh này thường ít đặc, không bông xốp lắm, vừa giòn hơi khô so với các loại bánh khác. Tùy theo cách làm của người chế biến, bánh bơ giòn dâu tây rất đa dạng có thể size lớn hay size nhỏ tùy thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro