Chương 9
Như thường lệ, Gojo bắt tôi ra ngoài mua bánh ngọt cho anh ấy, Gojo bảo rất bận vì phải luyện tập cùng với Itadori. Tôi nheo mắt liếc anh một cái rồi rời đi. Ít nhất lần này anh không để tôi phải trả tiền nên tự trấn an bản thân tập trung xếp hàng. Thật may là chiếc ví thân yêu của tôi được an toàn, tôi thầm khóc khi thấy những người trước mặt tôi đã chọn xong bánh đang lần lượt rời chỗ. Với lại-
"(Y/n), em đang làm gì ở đây ?" Một giọng nói cất lên khiến tôi giật mình đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, người vừa gọi tôi khẽ nhướng mày.
"Cho tôi hỏi...cô có xếp hàng đợi không ?" Một cô gái phía sau hỏi tôi, ái ngại hỏi.
"Không, cô cứ bước lên đi." Tôi cười gượng rồi bước sang một bên. Tôi bất lực khóc trong lòng vì đã bị mất vị trí khó khăn lắm mới kiếm được. Sau đó, tôi quay sang người đã gián tiếp gây ra với hai hàng nước mắt vô hình chảy dài. "Rất vui được gặp anh ở đây, Nanami - san."
"Gojo - san lại bắt em đi mua bánh ngọt nữa à ?" Nanami cau mày, quá hiểu tính của Gojo rồi.
"Vâng." Tôi thở dài. "Còn anh làm gì ở đây ?"
"Tôi chỉ đi ngang qua." Anh đẩy kính. "Anh ta bảo em mua gì ?"
"À." Tôi lấy tờ giấy ghi chú ra. "Mua bánh su kem mỗi thứ một vị ở cửa hàng này."
Không nói lời nào, Nanami đi đến quầy order trước khi tôi kịp ngăn anh ấy lại. "Đây." Nanami đưa hộp bánh cho tôi sau khi đã thanh toán xong.
"Em cám ơn." Tôi ngưỡng mộ nhìn anh như một đứa trẻ được thấy siêu anh hùng.
Tôi định trả tiền cho anh nhưng anh từ chối. "Đừng khách sáo, em vẫn còn nhỏ."
"Đây là tiền của Gojo - san."
Nanami không do dự nhận lấy.
"Em phải đi đến cửa hàng khác nữa." Tôi ngao ngán, chìa giấy ra cho anh xem rồi vẫy tay. "Gặp lại anh sau."
Tôi bước đi trên phố được một lúc chợt nhận ra Nanami đang theo sau tôi.
Ngượng quá đi !! Tôi liếc sang anh đang sải bước bên cạnh tôi. Không chịu nổi nữa, tôi mỉm cười hỏi. "Anh đi đâu nữa à ?"
"Tôi đi với em." Anh bình tĩnh trả lời. "Dù sao em cũng không quen nói chuyện với người lạ, đúng chứ ?"
Nghe xong, tôi dừng bước và Nanami suýt đụng trúng tôi. Thấy phản ứng kỳ lạ của tôi, anh bịt miệng ho khan. "Xin lỗi, tôi hơi nặng lời-"
Tôi quay lại ôm lấy anh với đôi mắt lấp lánh, Nanami giật lùi vì bất ngờ nhìn tôi vừa cười vừa khóc. "Nanami !! Nanami - san !! Nanami - sama !!!" Tôi vui mừng. "Anh là người hùng của em, là vị cứu tinh của em !!!"
Nanami nhíu mày muốn đẩy tôi ra nhưng nhanh chóng đổi ý vì sợ làm tôi tổn thương. Hai tay anh đang giơ lên vì không biết phải chạm vào đâu để giữ thăng bằng. Cuối cùng, anh đặt tay lên vai tôi, cộc cằn nói. "Xem lại hành động của mình đi."
Tôi bừng tỉnh, máy móc quay đầu nhìn xung quanh thấy một vài người làm vẻ mặt khó hiểu nhìn hai chúng tôi.
"Đưa tờ giấy cho tôi." Nanami chỉnh lại cà vạt. "Trước khi em lại nói 'muốn đào một cái hố'".
Tôi phồng má, ngoan ngoãn đưa tờ ghi chú. Anh cầm lấy rồi cẩn thận xem qua một lượt. "Đi thôi."
"Yes sir !!" Tôi đứng nghiêm chỉnh.
Tôi trước giờ không quen nói chuyện với người lạ nhưng chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ. Tôi không thể nhờ Okkotsu mặc dù biết cậu sẽ sẵn lòng giúp đỡ vì cậu ấy là kouhai của tôi, Ieiri luôn bận rộn nên không có thời gian, Gojo thì khỏi rồi vì anh ấy là Gojo. Nanami là người luôn nhận sự giúp đỡ từ tôi. Anh ấy thường hay nghiêm khắc với tôi, ví dụ như luôn nhắc nhở tôi phải nghiêm túc trong công việc, hay gửi hàng loạt tin nhắn yêu cầu tôi không được sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ (tôi đang theo dõi em đấy). Có một vài lần Nanami không ngại đường xa mà đi đến nhà tôi gõ cửa chỉ để đảm bảo tôi thức dậy đúng giờ, lúc đó mẹ tôi sẽ rất vui mời anh vào nhà. Anh ấy không quá gay gắt và sẽ khen ngợi tôi mỗi khi tôi làm tốt. Đôi khi Nanami có lỡ quá khắt khe với tôi thì một lúc sau anh sẽ nói lời xin lỗi.
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành. Nanami dường như biết tôi đang gặp khó khăn nên đã không làm phiền và cũng không ghé qua nhà tôi nữa. Sau này, tôi chuyển đến sống ở căn hộ khác và đổi điện thoại mới. Thế là một bức tường kính dần được hình thành, không ai có thể nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của nó. Tôi thỉnh thoảng sẽ gặp Nanami trong lúc làm nhiệm vụ nhưng chúng tôi chỉ chào hỏi qua lại rồi thôi, không hơn không kém.
Quay trở lại hiện tại, tôi đung đưa qua lại như chim cánh cụt vui vẻ bị dụ dỗ đi theo mùi đồ ăn. Nanami đã bảo tôi đi đứng đàng hoàng nhưng tôi chỉ mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục thành chim cánh cụt. Dù sao thì anh ấy cũng mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm bởi vì cũng đã khá lâu rồi không thấy tôi tràn đầy sức sống như vậy.
Lúc Nanami đang thanh toán, nhân viên thu ngân thấy tôi đằng sau anh, cười hòa nhã. "Em gái của anh thật dễ thương."
Nanami liếc tôi một cái, trả lời. "Cô ấy không phải em gái tôi." Anh đưa tay đẩy kính, che đi nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt lạnh lùng. "Tôi lấy thêm cái đó." Anh chỉ tay vào một cái bánh nhỏ.
Hai chúng tôi ra khỏi cửa hàng, Nanami đưa tôi hộp bánh nhỏ đã mua cho tôi. "Của em."
Tôi chớp mắt nhìn anh, rồi nhìn hộp bánh rồi lại nhìn anh. "Là sao ?"
"Bánh này tôi mua cho em." Nanami lặp lại.
"Này là gì ?"
"Bánh ngọt."
"Để làm gì ?"
"Cho em ăn."
"Cho ai ?"
"Em."
"Em nào ?"
Nanami thở dài. "Cứ cầm đi, tôi trả tiền rồi."
Tôi thút thít. "Em cám ơn-" Khoảnh khắc cảm động này đã bị phá hủy vì tiếng cồn cào phát ra từ bụng tôi.
Anh cau mày. "Em lại bỏ bữa à ?"
"Hình-Hình như vậy." Tôi quay đầu không dám nhìn ánh mắt của anh. "Đằng nào thì em cũng phải đi đây, cám ơn anh vì đã-"
"Ai cho." Nanami giật lấy những hộp bánh trong tay tôi không cho tôi lấy, nghiêm khắc nói. "Chúng ta đi ăn tối."
"Nhưng còn hộp bánh-"
"Tôi đã nhờ họ bỏ đá khô vào rồi."
"Em cũng không có đủ tiền-"
"Tôi trả."
"Em..." Tôi cúi mặt, nhỏ giọng. "Em không muốn gây rắc rối thêm cho anh."
Nghe vậy, anh thở dài. "Cho dù em không còn nhỏ nữa nhưng vẫn nhỏ tuổi hơn tôi." Lông mày anh giãn ra. "Tôi đặc biệt chiếu cố em không chỉ vì trách nhiệm mà còn là ý muốn của riêng tôi." Nanami thấy tôi im lặng coi như đồng ý. "Đi thôi."
Không thể phản đối được nữa, tôi đi theo anh, trêu đùa hỏi. "Vậy bây giờ anh nhận nuôi em đi ?!"
"Nếu đó là điều em muốn." Anh đáp, có một chút thay đổi trong giọng điệu của anh như đang kiềm nén tiếng cười.
"Em đùa đó !!" Tôi lắc đầu. "Anh đừng để ý !!" Anh ho để che lấp tiếng cười sắp phát ra, thấy thế tôi cẩn thận hỏi. "Để em cầm giúp anh nhé ?"
"Không." Anh đổi giọng trong tích tắc.
"Thật là..." Tôi chọt lên lưng anh, thuyết phục. "Để em cầm cho."
"Không." Nanami lặp lại.
Tôi tiếp tục chọt chọt lên lưng anh, lải nhải năn nỉ suốt quãng đường đi đến quán ăn, một hồi sau thì anh dừng lại khiến tôi im bặt.
"Chúng ta tới rồi, em không cần giúp." Anh nói.
Tôi ngơ ngác nhìn quán ăn trước mặt rồi bất giác nở một nụ cười. Đó là quán ăn mà mẹ tôi thường dắt tôi và Nanami đến mỗi khi anh ấy muốn kiểm tra tôi làm bài tập.
Anh nhanh chóng nhận ra phản ứng của tôi. "Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên dẫn em đến đây."
"Không sao đâu ạ." Tôi lơ đãng đáp, quên mất bức tường kính rào cản giữa tôi và anh vẫn còn tồn tại.
"Chúng ta sẽ đi chỗ khác." Giọng của anh thể hiện sự lo lắng.
"Em thực sự ổn mà." Tôi mỉm cười đẩy cửa. Khung cảnh bên trong quán ăn vừa quen thuộc vừa kỳ lạ xuất hiện trong mắt tôi, các tấm áp phích trên tường đã cũ nát và một số đồ trang trí được thay đổi, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đó là dấu vết thời gian để lại và tôi không biết phải nêu cảm nhận của mình như thế nào. Trong lòng tôi ngập ngừng, bước chân chậm rãi vào trong.
"Kính chào quý khách !!" Một giọng nói vang vọng khắp quán. Tôi đã từng đến đây thường xuyên nhưng dường như anh chủ quán không nhận ra tôi. Cũng đúng thôi, ngày nào anh ta cũng phải gặp những vị khách khác nữa mà.
"(Y/n)." Nanami dịu dàng khuyên. "Nếu em cảm thấy không thoải mái, chúng ta có thể đi chỗ khác."
"Anh đừng lo." Tôi cười với anh. "Em thấy hơi đói rồi."
Hai chúng tôi ngồi vào chỗ, không biết nên nói gì. Tôi đã gọi một món ăn duy nhất tôi hay gọi ở quán này. Món ăn của tôi nhanh chóng được đem ra, nó nóng hổi cùng mùi hương thơm lừng kích thích các giác quan của tôi, đó là thứ tôi luôn ghi nhớ. Tôi cắn một miếng, chậm rãi nhai. Tôi không biết mùi vị của nó như thế nào hay do tôi bị nghẹt mũi vì đang sắp khóc đến nơi.
"Có gì trên mặt em kìa." Nanami cất tiếng, đưa tôi trở về thực tại.
"Vâng." Tôi lau một cách cẩu thả.
Nanami thở dài, đưa tay nâng cằm tôi quay về phía anh ấy. "Ngồi yên." Nanami lau mặt tôi bằng khăn giấy, quan sát biểu hiện của tôi. "Đừng kìm nén cảm xúc, không có lợi cho sức khỏe."
"Em xin lỗi." Tôi mím môi quay mặt đi. Tôi không thích bị mọi người nhìn thẳng vào mắt, có cảm giác như họ có thể nhìn thấy linh hồn đầy vết thương của tôi và sẽ thầm thì đánh giá tôi.
"Không được nói thế." Nanami dịu giọng. "Em đừng tự gây áp lực cho bản thân."
"Em hiểu rồi." Tôi máy móc gật đầu.
Nanami thở ra một hơi. "Để anh đưa em về."
"Em có thể tự quyết định không ?" Tôi dùng đôi mắt cún con với anh.
"Không." Nanami cự tuyệt ngay lập tức, nhẹ nhàng đứng lên. "Đi thôi."
===========================
Nanami chở tôi về nơi Gojo đang giấu Itadori. Anh xoa đầu tôi trước khi lái xe rời đi, tôi đứng đó nhìn chiếc xe của anh biến mất trong tầm mắt.
Thở dài một tiếng, tôi quay lưng đi mở cửa. "Gojo - san, em về rồi."
Tôi thấy Gojo và Itadori nằm đó, khi tính gọi họ thêm lần nữa thì tôi để ý kỹ trông họ ẻo lả như sắp chết đói. Tôi chớp mắt rồi dụi mắt. Tôi đóng cửa rồi lại mở ra, hy vọng có thể sửa chữa sai lầm.
Mình bị ảo giác à ? Tôi nhướng một bên mày. Có lẽ hai người họ sẽ sống dậy vì mình đã mua bánh ngọt theo yêu cầu của anh ấy về rồi...
.
.
.
.
.
Mọi người hiểu khúc cuối ko ♡(ӦvӦ。)?
Có lẽ Satoru quên dặn nv chính của chúng ta phải mua xong về ngay vì ổng đó giờ ăn đồ ngọt thay cho bữa chính. Thế là nv chính dưới sự cứng rắn của Nanami mà đi ăn với anh để rồi quên mất và cuối cùng hai thầy trò ở nhà ngất xỉu vì đói.
Ời ơi, có ai thích kiểu ng như Nanami ko. Chứ trog JJK ai mình cũng thích hết ráo❤ nên đừng thấy lạ mỗi khi mình quắn quéo ở những dòng cuối chương nhe😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro