Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tôi hầu như đều rất dễ mua chuộc Gojo.

Chỉ là hầu như.

"Em nỡ lòng nào bỏ anh ?" Anh ấy đang không ngừng than vãn sau khi tôi xin nghỉ một ngày. "Mọc đủ lông đủ cánh rồi nên giờ muốn bay đi để anh ở lại một mình sao ?" Gojo tháo khăn bịt mắt có ý đồ muốn dùng vẻ ngoài điển trai làm tôi lung lay, bắt đầu dùng tay chân bám vào người tôi như con bạch tuộc.

"Không phải." Tôi đã nghĩ bản thân đã miễn nhiễm với cái đẹp, thế nhưng khuôn mặt điển trai áp sát với hàng mi trắng lung linh vẫn khiến trái tim tôi nhộn nhịp. Chỉ rung động một chút xíu thôi. Tôi cố gắng để không đỏ mặt. "Okkotsu - kun sắp rời Nhật Bản, em không biết bao lâu thì cậu ấy mới có thể về đây." Gojo kề sát vào tôi đến độ tôi có thể cảm nhận lông mi đang cọ nhột gò má của tôi. Tôi thô bạo đẩy mặt anh ra, hy vọng anh ta sẽ không thấy vẻ mặt ngượng ngùng của tôi. "Em sẽ mua cho anh bánh daifuku* và đồ ngọt khác, chịu không ?"

"Nhưng–Nhưng…" Tôi cảm nhận môi Gojo đang bĩu ra qua lòng bàn tay. "Những thứ đó không bằng tình yêu của em."

"Vậy thì em sẽ không mua bất cứ thứ gì cho anh nữa." Tôi nhấn mạnh.

"Không mààààà." Gojo rên ư ử, siết chặt lấy tôi hơn. "Ngoài đồ ngọt ra anh còn muốn thứ khác, em thấy sao ?"

"Anh muốn gì ?" Tôi thở dài, biết ngay là anh ta không cho tôi sự lựa chọn nào mà.

Tia ranh mãnh lóe lên trong đôi mắt xanh pha lê của anh ấy sau khi nghe câu hỏi. "Hừm ?" Gojo gỡ tay tôi trên mặt anh ra rồi nhìn sâu vào mắt tôi. "Em sẵn sàng chiều theo ý của anh à ? Bất cứ điều gì anh muốn ?"

"Anh–Anh muốn gì cũng được." Tôi cố hết sức tránh nhìn vào mắt anh. "Anh gần quá rồi đấy." Tôi đỏ mặt.

"Để anh nghĩ xem." Gojo cười gian trá tiến gần hơn, cách anh nhấn nhá từng chữ giống như những video ASMR. "Chúng ta cùng đến một cửa hàng đồ ngọt nhé." Anh phả từng luồng hơi vào tai tôi. "Chỉ có anh và em."

Tôi rùng mình, nghiến răng tuyệt vọng muốn giải thoát nên tôi liền cắn vào vai Gojo. Anh hét lên lùi lại, nhìn tôi bằng ánh mắt "Anh đã làm gì em đâu ?"

"Em sẽ đi, chịu chưa ?" Tôi càu nhàu. "Anh không cần phải áp sát em như thế."

"Hả, em nói gì cơ ?" Gojo nghiêng đầu, làm bộ không nghe.

"Em bảo là em sẽ đi." Xong chuyện, tôi nhắc lại rồi quay lưng đi.

"Đừng để người lạ bắt cóc nha~" Gojo vẫy tay dặn dò như một người mẹ đưa con đến trường.

===========================

Sau bao nhiêu khó khăn (chủ yếu thuyết phục Gojo), tôi đã đến địa chỉ mà Okkotsu đã gửi. Tôi đã rất ngạc nhiên là ở đây không có quá nhiều người, ít nhất giúp tôi có thể giữ tinh thần thoải mái và ngắm nhìn khu phố thỏa thích. Mặt trời đang bắt đầu lặn sau những tòa nhà để chuẩn bị cho một giấc ngủ sâu, lúc này từng ngọn đèn đường bắt đầu được bật lên chiếu sáng với nhiều màu khác nhau. Cảm giác như đang đứng trên xe buýt vượt thời gian, tôi bừng tỉnh khi xe buýt dừng lại vì đã đến nơi.

Vừa bước xuống xe, tôi đã nhìn thấy một bóng người đang đứng quay lưng với tôi. Cười khẩy một tiếng, tôi rón rén đến gần Okkotsu. Lúc tôi chuẩn bị đến gần thì cậu ấy quay đầu ra sau một chút. Ban đầu tôi tính sẽ hù Okkotsu trước khi bị cậu ấy bắt quả tang nên đã hơi hoảng mà nhào tới Okkotsu, hai tay bám vào eo cậu ấy. Tôi nghe thấy tiếng kêu bất ngờ của Okkotsu nhưng cậu ấy đã phản ứng kịp thời xoay người lại để đỡ lấy tôi tránh cả hai bị ngã. Nếu cậu ấy không làm vậy, có lẽ tình huống tiếp theo sẽ rất khó coi.

"Senpai ?" Okkotsu ngơ ngác nhìn tôi đang ngẩng đầu lên, giả thuyết của tôi về việc cậu ấy cao thêm đã đúng.

"Xin lỗi, chị chỉ muốn làm em ngạc nhiên." Tôi cười ngượng ngùng.

"Vâng, em đã thực sự ngạc nhiên đó." Mắt cậu nheo lại mỗi khi mỉm cười. "Thật là một bất ngờ thú vị."

Tôi nhéo hông Okkotsu để cậu không nhìn thấy khuôn mặt đang ửng hồng của tôi. "Em có tập luyện đấy à ? Ở đây hình như có cơ đó, thật ghen tị quá đi."

"Đừng vậy mà." Okkotsu đỏ mặt.

"Thế chúng ta sẽ đi đâu ?" Tôi muốn lùi ra sau nhưng không thể, bởi vì Okkotsu vẫn còn vòng tay ôm lấy tôi như muốn giam tôi luôn vậy.

"Em xin lỗi." Okkotsu vội buông ra. "Nhà hàng gần đây thôi, chỉ cách vài con phố là tới."

"Được. Mời đội trưởng dẫn đường !!" Tôi giơ tay reo lên, Okkotsu thấy vậy cười khúc khích.

Tôi xin rút lại câu vừa nói ban nãy, đường phố đang dần trở nên đông đúc hơn. Hàng người tấp nập thường xuyên lướt qua tôi khiến tôi nao núng. Hình bóng của Okkotsu dần bị nhấn chìm trong đó nên tôi hoảng hốt nắm lấy tay áo của cậu ấy với hy vọng bản thân không bị cuốn đi.

Cảm nhận ống tay áo của mình bị giật mạnh, Okkotsu mỉm cười. "Nếu chị sợ, cứ nắm lấy tay em."

"Không–Không sao–" Chợt ai đó va mạnh vào tôi khiến tôi buông tay áo của cậu ấy rồi lảo đảo bị đẩy về phía sau. Khi tôi có thể giữ được thăng bằng thì chợt nhận ra tôi đã lạc mất Okkotsu rồi.

Tôi đưa mắt xung quanh tìm cậu ấy thì người đàn ông nãy va trúng tôi đã gắt lên. "Nhìn đường đi chứ !!"

"Tôi thành thật xin lỗi !!" Tôi vội vã, đôi mắt đảo xung quanh đầy lo lắng. Hành động này đã làm người đàn ông đó tức giận.

"Mắt của cô để ở đâu vậy hả ?" Anh ta la muốn văng nước miếng, tôi co rúm lại. Một vài người nhìn lại đây do tiếng cằn nhằn của anh ta khiến tôi lúng túng. Tôi cảm thấy hơi khó thở.

"Tôi thực sự xin lỗi !!" Tôi run rẩy quay lại nhìn và sợ hãi nhìn khuôn mặt vặn vẹo đó của anh ta.

"Cô–" Anh ta lao tới muốn tóm tôi thì một bàn tay đã bắt lấy cổ tay của anh ta như con rắn ngoạm lấy con mồi.

"Chỉ là tai nạn nhỏ thôi." Okkotsu mỉm cười nhưng không hề có tia ấm áp. "Anh có thể xin lỗi senpai của tôi vì thái độ vừa rồi không ?" Tay Okkotsu siết mạnh. Tôi lo lắng Okkotsu sẽ bẻ gãy cổ tay anh ta.

Người đàn ông la lên vì quá đau. "Sao cũng được !!" Rổi cụp đuôi bỏ chạy.

Okkotsu quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa. "Chị có bị thương không ?"

"Không." Tôi bẽ mặt cúi đầu. "Xin lỗi em."

"Chị đừng buồn." Sắc mặt Okkotsu dịu lại nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. "Đừng buông tay em ra, nhé ?

"Chị đâu phải con nít." Tôi làu bàu nhưng không vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Okkotsu.

Lòng bàn tay chai sạn ôm lấy bàn tay tôi cùng nhau bước đi. Chúng tôi vừa đi vừa kể lại những hành trình đầy thử thách của Okkotsu giúp cậu ấy trở thành một Chú thuật sư mạnh mẽ như bây giờ. Dù tay của cậu ấy rất mềm nhưng vẫn đủ ôm chặt lấy bàn tay tôi như không muốn lạc mất tôi lần nữa.

"Chúng ta tới rồi." Okkotsu dừng chân trước một nhà hàng.

"Ở đây ?" Tôi há hốc mồm nhìn nhà hàng sang trọng trông như được lấy tiền đắp lên. Tôi quay sang thầm nghĩ cậu ấy có lẽ nào đến nhầm chỗ hay không. Khả năng này không phải bởi vì nhà hàng này được thiết kế rất lạ mắt mà không một nhà hàng nào xung quanh đây có thể so sánh được. Okkotsu chỉ cười với tôi, ánh mắt bối rối.

"Vâng." Cậu hơi nghiêng đầu. "Em đã đặt chỗ trước rồi, chị đừng lo."

"Đợi–Đợi đã !!" Tôi nói năng lộn xộn. "Chị không có nhiều tiền đâu !!" Tôi loạn xạ chỉ vào cửa hàng McDonald's bên kia. "Hay chúng ta vào đó ăn đi !!"

"Không sao đâu ạ. Em đãi chị mà." Cậu cười trấn an trước phản ứng của tôi rồi kéo tay tôi đi.

"Chờ chút đã !!" Tôi dậm chân tại chỗ. "Chị không thể để em làm vậy được !!"

"Thực sự ổn mà." Đột nhiên tôi lại thấy nụ cười của Okkotsu thật đáng sợ.

"Chị–Chị thích ăn khoai tây chiên." Tôi yếu ớt kêu lên giống một con chó shiba đang ghị lại dây xích của mình.

Okkotsu im lặng vài giây rồi giật mạnh tay khiến tôi nhào vào lồng ngực cậu ấy. Không cho tôi thời gian phản ứng, Okkotsu nhẹ nhàng bế tôi lên kiểu công chúa, cười rạng rỡ với tôi. "Chị đang giảm cân đấy à ? Chị lại nhẹ hơn nữa rồi."

Tôi chỉ có thể la hét trong nội tâm, não ngừng hoạt động để Okkotsu bế tôi vào nhà hàng. Tôi bừng tỉnh và đỏ mặt khi thấy người phục vụ nhướng mày nhìn hai chúng tôi. Tôi gục mặt vào vai Okkotsu, lẩm bẩm. "Chị có làm gì sai thì cứ quăng chị vào tù, đừng phạt chị theo cách này mà."

Tôi cảm nhận lồng ngực Okkotsu đang run lên vì bật ra tiếng cười. "Chị ngẩng đầu lên đi." Cậu thủ thỉ như cố gắng an ủi một con mèo sợ hãi. "Thôi nào, chị ngẩng đầu lên nhìn đi."

Miễn cưỡng, tôi nhích đầu lên một chút. Cảnh tượng bên trong nhà hàng khiến tôi sửng sốt, không phải sợ hãi vì trông nó rất đắt tiền mà là vì không thể tin được. Có một bể cá khổng lồ phát ra ánh sáng xanh dịu trong căn phòng tối. Tôi có thể nhận ra một vài loại cá, chúng nhàn nhã bơi xung quanh trước đôi mắt tròn xoe của tôi.

Sau khi thấy phản ứng của tôi, Okkotsu cẩn thận thả tôi xuống. "Chị từng nói với em là chị rất thích bể cá." Okkotsu cười híp mắt. "Cho nên em nghĩ chị sẽ rất thích nơi này."

Đôi chân của tôi tự động di chuyển tới trước bể cá, bàn tay áp lên cảm nhận sự mát lạnh của tấm kính. Một con cá hiếu kỳ bơi đến chỗ tôi nhưng lại bỏ đi sang chỗ khác khi nhận ra nó không thể chạm vào tay tôi.

"Chị thích không ?" Okkotsu ngại ngùng hỏi.

"Thích." Tôi phấn khích trả lời, cười thích thú. "Chị rất thích." Tôi đã phải kiềm nén để không nhảy tới nắm lấy tay Okkotsu rồi quay vòng vòng xung quanh. "Cám ơn em !!"

"Em rất vui." Okkotsu thở một hơi nhẹ nhõm, kéo ghế ra cho tôi. "Chị ngồi đi."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Nhận ra điều gì đó, quay sang hỏi. "Hôm nay là ngày đặc biệt gì của em sao ?" Tôi thốt lên đầy bất ngờ. "Sao em lại đưa chị đến đây ? Đáng lẽ chị mới là người nên đưa em đến chỗ em thích mới đúng chứ ?!"

Okkotsu lắc đầu. "Không ạ, chẳng qua em thấy chị không còn cười nhiều nữa." Cậu thú nhận. "Em muốn được nhìn thấy vì em rất thích nụ cười của chị." Ánh sáng xanh từ bể cá chiếu lên khuôn mặt còn không bằng nụ cười tỏa ánh nắng của cậu ấy.

Thiên thần. Tôi cứng người. Kouhai thiên thần mà mình không thể chạm tới.

"Vậy chị sẽ đưa em ra sân bay nhé." Tôi đề nghị. "Đây là điều duy nhất chị có thể làm."

Okkotsu chớp mắt. "Được chứ ạ ?" Tôi có thể nghe thấy sự hồi hộp trong giọng nói của cậu ấy.

"Tất nhiên." Tôi cười, trông cậu ấy như một đứa trẻ lần đầu đến công viên vậy. "Chị đâu thể làm senpai để mặc em như vậy được !!"

Cậu im lặng, mỉm cười. "Cám ơn chị."

Bữa ăn diễn ra trong yên tĩnh, chủ yếu là tôi chỉ chăm chú nhìn bể cá, còn đôi mắt Okkotsu cứ dán chặt vào tôi. Nụ cười của cậu chưa bao giờ tắt như thể thay vì ăn món đã gọi lên thì nhìn tôi thôi cũng đã làm cậu ấy no rồi.

"Cám ơn em." Khi chúng tôi rời đi, tôi sung sướng nói. "Chị không biết phải cám ơn em như thế nào cho đủ."

"Chị đừng khách sáo." Okkotsu cười. "Chị đồng ý buổi hẹn ngày hôm nay đã là ý nghĩa lớn nhất đối với em." Cậu ngập ngừng nói tiếp. "Em đưa chị về được không ?" Okkotsu e thẹn gãi má. "Em muốn ở bên chị lâu hơn một chút."

"Sao chị có thể từ chối được chứ ?!" Nhìn vẻ mặt của cậu ấy, tôi không dám nói 'không thể' được.

"Vậy chúng ta đi thôi." Okkotsu cười hạnh phúc, tôi có thể nhìn thấy những bông hoa đang nở xung quanh cậu ấy.

Sau một hồi im lặng, hai chúng tôi lên xe buýt ngồi vào chỗ. Okkotsu nói. "Chị biết không, em rất vui vì chị là senpai của em."

"Hửm, tại sao ?" Tôi bất ngờ trước lời nhận xét của cậu ấy.

"Thực ra…" Okkotsu bối rối. "Chị đã luôn ở bên cạnh và giúp đỡ em rất nhiều khi em mới vào trường." Cậu thở dài. "Chị luôn đứng về phía em, phản đối bản án tử hình của Cao Tầng dành cho em."

"Đó là chuyện mà chị nên làm." Tôi ngáp, có Okkotsu bên cạnh mang cho tôi cảm giác an toàn nên tôi cảm thấy hơi buồn ngủ.

"Chị không còn sự lựa chọn nào khác." Okkotsu sửa lại câu đáp của tôi. "Chị luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em. Ngay cả những lúc em bị bệnh, chị vẫn chăm lo không rời nửa bước, với lại…ơ…" Cậu định nói tiếp rồi thấy đôi mắt nhắm nghiền của tôi.

Nhẹ nhàng kiểm tra tôi đã ngủ chưa, Okkotsu chỉnh tư thế để tôi dựa vào cậu ấy. Okkotsu cảm thấy mình thật giống một tên trộm nên đã quay mặt đi vì xấu hổ. Nhưng vẫn không kiềm nén được mà liếc qua nhìn tôi, cậu để ý quầng thâm dưới mắt và chiếc vòng choker giấu trong cổ áo sơ mi của tôi. Đôi mắt Okkotsu tối sầm lại, cậu biết lý do tại sao nó lại ở đó. Nhiều lúc cậu ước gì chỉ muốn mang tôi đi, giấu tôi ở một nơi an toàn để không ai có thể làm hại đến tôi. Nhưng cậu ấy biết tôi sẽ không hài lòng nên giấu nhẹm cái suy nghĩ này. Thời gian trôi qua, bóng tối sâu thẳm trong trái tim dẩn được hình thành tạo một khoảng trống mà cậu không bao giờ có thể lấp đầy. Okkotsu nghiến răng để xua tan ý nghĩ ích kỷ có thể khiến cậu đánh mất lý trí, cậu giật mình khi tôi cựa đầu lên vai cậu ấy.

Okkotsu thấp thỏm thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không biết bản thân có thể chịu đựng được bao lâu nếu cứ phải rời xa tôi như thế này.

.

.

.

.

.

Thực sự mình rất thích chương này lắm á😭 thích muốn khóc lun vì mình khoái Okkotsu dã man lun ý😭

À à còn có một đoạn Bonus vui của chương 8 (mình tính trans lun nhưng mà muốn làm theo bản gốc), thôi thì cứ để chương sau zậy😂
.
.
.
.
(*): Ban đầu bánh có tên là Harabuto Mochi (腹太饼) nghĩa là “Bánh bụng bự” do hình dạng bánh to tròn, đầy đặn. Sau này, bánh được đổi tên thành Daifuku Mochi (大腹饼) cũng mang nghĩa “Bánh bụng bự”. Do trong tiếng Nhật, từ Fuku (腹) – Bụng – phát âm giống từ Fuku (福) – Phúc trong “Hạnh phúc” – nên tên bánh tiếp tục thay đổi lần 3 là Daifuku Mochi (大福饼), viết tắt là Daifuku, mang nghĩa “bánh đại phúc mang đến may mắn, hạnh phúc”. 

Daifuku là một loại bánh mochi nhỏ, có hình tròn đơn giản, vỏ có thể là màu trắng, hồng nhạt hoặc xanh nhạt, bên trong chứa nhân ngọt. Nhân bánh cũng rất đa dạng nhiều loại, thường là đậu đỏ, matcha, kem tươi hoặc nhân trái cây như kiwi, dưa lưới và phổ biến nhất là dâu tây. Và bánh Ichigo Daifuku (nhân dâu tây) được rất nhiều người ưa chuộng.

Daifuku nhân dâu tây với đậu đỏ

Ichigo Daifuku

Daifuku nhân cam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro