Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tôi hiện tại ngồi trong phòng tối xem phim cùng với Itadori Yuji - vật chứa Sukuna. Tôi đang cố thu mình về một phía của ghế để Itadori ngồi được thoải mái hơn, cậu e ngại liếc nhìn tôi mỗi khi tôi ngồi càng xa hơn.

"(Y/n) - senpai, chị ổn không ?" Itadori cẩn thận hỏi, sợ tôi sẽ bất chợt nhào tới ăn thịt nếu cậu có nói gì sai.

"Chị ổn." Tôi nhún vai.

Cậu ấy trở nên lịch sự hơn sau lần đầu tiên nói chuyện với tôi...à không hẳn chỉ riêng Itadori. Tôi còn nhớ lúc Gojo bảo Itadori hãy tự giới thiệu bản thân, ngay khi cậu ấy muốn mở miệng thì một giọng nói khác cất lên.

"Ta còn nhớ nhỏ nấm lùn này." Đó là Sukuna.

Cau mày, tôi đấm vào bụng Gojo - người vô tình đứng cạnh tôi.

"Sao đánh anh ?!" Gojo kêu lên, cong lưng ôm bụng đau đớn.

"Senpai, em thành thật xin lỗi !! Đôi khi Sukuna sẽ tự động nói chuyện nên em không thể kiểm soát hắn được !!" Itadori quỳ xuống không ngừng dập đầu.

"Chị không có để bụng đâu." Tôi ngăn Itadori lại trước khi cậu ấy đục một lỗ trên sàn.

"Ha !!" Giọng nói đó phát ra từ...gò má của Itadori ?

Trước khi Itadori tự tát mình, tôi nhìn thấy một cái miệng ở đó khiến tôi giật nảy người vì kinh ngạc.

"Em thành thật xin lỗi !!" Itadori rối rít.

"Với anh thì..." Gojo lên tiếng. "Em đúng là lùn thật." Vừa dứt câu, anh nhận tiếp một đấm từ tôi.

Gojo bảo tôi ở lại đây trông chừng Itadori trong khi anh ấy phải đi ra ngoài "làm việc". Lợi ích tôi nhận được chính là Gojo hứa sẽ làm nhiệm vụ thay tôi để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Và tôi bây giờ đây, đang cố gắng thách thức giới hạn của bản thân trở thành một người vô hình.

Vẻ mặt quan tâm của Itadori khiến tôi nhận ra trông tôi ngu ngốc tới cỡ nào nên tôi đã bật người đứng dậy. Hành động bất ngờ của tôi khiến cậu giật mình, kết quả là bị Tsukamoto* đấm thẳng vào mặt. Tôi vội vã tóm lấy Tsukamoto nhưng bị vấp phải cái lon rồi té dập mặt xuống sàn. Hai chúng tôi nằm đó không nói được câu nào, chỉ việc xem phim thôi mà cũng hỗn loạn như vậy.

"Em xin lỗi." Itadori ngồi dậy xoa mặt.

"Đừng xin lỗi." Tôi uể oải ngồi dậy. "Lỗi của chị vì đã làm em phân tâm."

"Không không." Itadori gãi đầu. "Em nên tập trung kiểm soát Chú lực của mình mới phải."

"Là lỗi của chị, chị đã có thể chộp lấy nó."

"Không, em mới là người phải xin lỗi."

"Đừng nói vậy, chị mém chút đã có thể chộp lấy Tsukamoto rồi."

"Senpai, em-" Lời nói của Itadori bị chặn bất ngờ vì bị Tsukamoto đấm tiếp.

"Đừng ngắt lời tôi !!!" Cậu hét lên, ném nó xuống sàn.

Tôi nhanh chóng chộp lấy Tsukamoto, truyền chút Chú lực vào nó để nó ngủ. "Một lần nữa xin lỗi em." Tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho Itadori, đã quá muộn để tôi gọi dịch vụ bảo vệ trẻ vị thành niên rồi phải không ?

"Không, chị không có lỗi." Itadori tròn xoe mắt ngẫm nghĩ như đang cân nhắc gì đó. "À mà đừng xin lỗi nữa. Chúng ta sẽ cứ tiếp tục như vầy mãi đó." Cậu nhe răng cười.

Tôi chớp mắt, mỉm cười. "Ừm."

Nghe xong, Itadori nắm lấy tay tôi. "Vậy chúng ta trở thành bạn tốt của nhau rồi !!"

Hả ? Có vẻ như cậu ấy đã bỏ qua một vài bước để kết thân rồi, à- hoặc có lẽ là tôi không biết.

Cậu ấy hiểu lầm vẻ lúng túng của tôi là một sự từ chối. Itadori thu tay lại, cúi đầu. "Xin lỗi, em không nên tự ý quyết định."

"Ý chị không phải thế !!" Tôi vội nói. "Chị hơi bất ngờ thôi." Tôi nắm lấy tay cậu ấy lắc lắc. "Chúng ta sẽ là bạn của nhau !!" Câu nói này khiến tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ nhưng tôi không biết phải nói câu gì hợp với tình huống này bây giờ.

Vẻ mặt ủ dột của Itadori lập tức thay đổi. "Thật sao ạ ?" Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh rồi lắc tay tôi. "Em rất vui vì đã-" Tsukamoto có vẻ như không muốn bị lãng quên nên đã xông tới đấm vào mặt Itadori.

Sau đó, căn phòng không ngừng phát ra tiếng tức giận than khóc của Itadori và tiếng rối rít xin lỗi của tôi.

=======================

"Nếu có đau thì chị xin lỗi nhé..." Tôi bôi ít kem giảm sưng lên mặt Itadori, tay kia tôi đặt lên Tsukamoto chậm rãi vuốt ve an ủi nó.

"Không đau chút nào đâu ạ !!" Tuy cậu nhăn mặt mỗi khi tôi xoa lên vết sưng nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười tươi tắn với tôi.

Haizz, tôi hy vọng Itadori sẽ dữ dằn giống bọn côn đồ một chút. Bởi vì là vật chứa của Sukuna thì tính cách phải cục súc giống hắn xíu, không phải sao ? Tôi không ngờ cậu ấy lại ngoan ngoãn ngồi im để tôi bôi thuốc.

"Senpai, tay chị lạnh quá." Cậu thốt lên bất ngờ làm tôi mém bật chế độ chiến đấu.

"Ah, xin lỗi em." Tôi định rút tay lại nhưng Itadori nắm lấy bàn tay tôi khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài.

Làm ơn đừng ăn thịt chị. Tôi mếu máo nghĩ.

Itadori ôm luôn bàn tay còn lại của tôi.

Mình sắp chết phải không ? Tôi thổn thức trong lòng.

Itadori đặt hai lòng bàn tay tôi lên má cậu ấy. "Ấm hơn chưa ạ ?" Tôi như nhìn thấy cái đuôi đang vẫy điên cuồng sau lưng Itadori.

Tôi hiếm khi tiếp xúc gần gũi với mọi người ngoại trừ Gojo, anh ấy luôn bám dính tôi mọi nơi nên vốn dĩ đã quen thuộc. Mặt tôi nóng lên, tôi không biết phải nói gì bây giờ trong khi não tôi đã nổ tung rồi. Itadori ngây thơ nhìn tôi, hoàn toàn không biết tôi đang đấu tranh tư tưởng.

"Ừm." Tôi lúng túng trả lời sau khi tâm trí tôi vừa đi chu du vòng quanh thế giới về. "Em này, nếu-nếu em không buông chị ra thì Tsukamoto có thể sẽ lại đánh em lần nữa..." Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.

"Ah !!" Itadori buông tay tôi ra, ôm lấy Tsukamoto trước khi nó thức dậy. "Hên quá~" Cậu thở phào.

Cậu ấy đã làm rất tốt. Tôi quay lại ngồi trên ghế dài và tiếp tục thu mình vào một góc như ban nãy. A~ xấu hổ tới mức muốn chui xuống lỗ quá~

"Senpai." Itadori lại nói. "Chị không muốn ngồi cạnh em sao ?" Cậu tròn mắt hỏi, cố gắng không làm vẻ mặt bất mãn nhưng môi hơi mím lại.

Câu hỏi của Itadori làm tôi chột dạ, đây là câu hỏi mà tôi hay nghe nhiều nhất. Tôi quả thật vẫn luôn tự hỏi mình nhưng lại không tìm ra đáp án. Nghe câu đó từ một người xa lạ, đặc biệt khi Itadori là vật chứa của một Nguyền hồn Đặc cấp, cậu ấy hẳn đã bị mọi người căm ghét xa lánh và cả đám người Cao Tầng luôn cố gắng giết cậu.

"Không phải." Tôi nhích lại gần hơn để bản thân trông tự nhiên hơn. "Chỉ là..." Tôi ấp úng, tôi chưa bao giờ nói điều này với bất cứ ai nhưng tôi cũng đã đáp lại rồi. "Chị...không giỏi...trong giao tiếp với mọi người." Tôi vỗ nhẹ mái tóc cậu ấy, ngập ngừng trả lời. Bình thường tôi sẽ cảm thấy dễ chịu nếu có ai đó làm thế này với tôi nên hy vọng sẽ có tác dụng với Itadori. "Xin lỗi nếu chị có làm em khó chịu."

Chớp chớp mắt, Itadori mơ hồ hỏi. "Thật không ạ ?" Nụ cười rạng ngời xuất hiện trở lại khuôn mặt cậu ấy như chưa có chuyện gì xảy ra. "Em rất vui !!"

Mình phải bảo vệ cậu ấy. Tôi như muốn rơi nước mắt.

"Vậy chúng ta chọn bộ phim khác nhé ?" Tôi kiểm tra đĩa phim. "Em thích thể loại nào ?"

"Hừm~" Cậu xoa cằm. "Em thích hành động, kinh dị cũng được. Chị xem có phim kinh dị nào không ?"

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn cậu ấy. Đôi mắt của Itadori tuy vô hại nhưng có thể thấy một tia phấn khích lóe lên.

Mình tối cổ quá rồi phải không ? Tôi chết điếng, may mắn tiếng thông báo của điện thoại đã cứu rỗi tôi.

"Ahaha...để chị xem điện thoại một chút." Tôi cười méo xệch, giấu đĩa phim kinh dị dưới bàn. "Em cứ chọn phim nào mà em thích."

"Vâng !!" Itadori gật đầu, tôi thật muốn xoa tóc cậu ấy nhưng tôi kiềm chế cảm xúc lại.

Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, lén liếc Itadori rồi thầm thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy không dòm xuống gầm bàn.

Okkotsu Yuta:

"Chị có đó không ?"

Tôi:

"Chuyện gì thế ?"


Okkotsu Yuta:

"Mai chị rảnh không ?"

Okkotsu Yuta:

"Em sắp rời Nhật Bản để đi làm nhiệm vụ."

Tôi:

"Vậy à ?"


Okkotsu Yuta:

"Ngày mai chị muốn đi ăn tối với em không ?"

Tôi:

" ???? "

Tôi:

"Đương nhiên rồi."

Tôi:

"Chỉ là hơi đột ngột."

Okkotsu Yuta:

"Haha."

Okkotsu Yuta:

"Vậy mai gặp chị."

Tôi dựa vào ghế sa lông, không bận tâm ngày mai lại không được rảnh rỗi, dù sao tôi rất dễ mua chuộc Gojo. Hình ảnh đôi mắt Itadori sáng lấp lánh sau khi tìm được bộ phim vừa ý khiến tôi bất giác mỉm cười, cậu ấy trông như một đứa trẻ hào hứng đã tìm thấy món đồ chơi yêu thích.

"Tìm được rồi đấy à ?" Tôi đi tới. "Để chị xem em tìm được phim gì hay nào ?!"

Itadori mắt sáng như vì sao, phấn khích trả lời. "Dạ là phim của Stephen King !!"

"KHÔNG !!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

(*): Tsukamoto là bé gấu này đây. Bạn nào để ý kỹ sẽ nhớ tên của bé này😌


Cá nhân mình rất thích phim kinh dị của Stephen King.

À dạo này mình đang đọc mấy bộ đồng nhân Twilight cp Caius, ời ơi~ thích ổng sẵn rồi đọc fanfic càng quắn quéo hơn. Vẫn đang suy nghĩ ko biết sau khi đuổi kịp bạn tác giả rồi thì có nên nhảy sang Twilight ko🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro