Chương 6
Sự hiện diện của Nguyền hồn rất mạnh mẽ, tôi càng đến gần thì càng mạnh hơn. Trong những tình huống thế này, tôi không được sợ hãi, phải suy nghĩ đưa ra chiến lược. Tôi nhanh chóng tìm ra các lối thoát hiểm an toàn và lập ra một kế hoạch.
Dựa trên những gì tôi cảm nhận được, thì ở đây có một Chú thuật sư và một Nguyền hồn. Tôi bắt đầu chạy nước rút, kịp thời chặn một cú đấm vào Chú thuật sư trẻ tuổi. Dù chỉ liếc mắt qua thôi nhưng hình dáng trông thật quen thuộc.
"Kiri* !!" Tôi búng tay, một làn sương mù dày đặc lan tỏa xung quanh nhằm hạn chế tầm nhìn.
(*): Sương mù trong tiếng Nhật.
Những lúc khẩn cấp, tôi thường sử dụng kỹ thuật này để ẩn mình tẩu thoát khiến kẻ thù khó xác định vị trí. Kéo tay vị Chú thuật sư bên cạnh, tôi chạy tới lối thoát.
Gojo ở đâu trong lúc cấp bách thế này kia chứ ? Tôi khẽ rít lên đau đớn khi chiếc vòng choker nóng lên. Sau đó, tôi gửi định vị cho Gojo, hy vọng là anh ta không chìm đắm trong đồ ngọt.
Tôi bất chợt dừng chân vì cậu Chú thuật sư kia kéo lại.
"Chúng ta không thể đi được !!" Cậu lớn tiếng phản đối. "Cần phải nghĩ cách thuyết phục Sukuna phục hồi trái tim cho Itadori !!"
Hả ? Cái gì ? Nghĩa là sao ? Tôi cố gắng hiểu những gì cậu ta đã nói.
Trong khoảnh khắc này, tôi đã nhìn thấy ngoại hình của cậu Chú thuật sư trẻ tuổi đó. Mái tóc đen dựng đứng...không...không thể nào là cậu ấy được !!
"Chúng ta cần quay lại để cứu Itadori !!" Fushiguro nói một câu rồi chạy hướng ngược lại.
"Khoan đã !!" Tôi gọi với, không còn lựa chọn nào khác nên đã chạy theo.
Sương mù từ từ tan biến, cơn chóng mặt bắt đầu đến với tôi. Tôi mém chút đã vấp ngã và suýt đụng vào thân cây gần đó. Tình hình này tôi không thể thực hiện theo kế hoạch được, tôi đã định cứu Fushiguro và đưa cậu ấy đến nơi an toàn, đó là lý do tại sao tôi lại quá hấp tấp sử dụng Thuật thức của mình.
Tôi đã bắt kịp Fushiguro, ngay lập tức chặn cho cậu ấy một cú đánh từ Sukuna. Đẩy hắn ra sau, tôi đứng giữa Fushiguro và hắn như một bức tường chắn ngang. Cơn đau nhói trên cổ ngày một mãnh liệt nhưng tôi phớt lờ nó.
"Ồ." Sukuna nhướng mày nhìn tôi. "Nếu cô tránh ra, ta sẽ cân nhắc đến việc tha thứ cho cô."
"Vậy thì hãy bước qua xác ta trước." Tôi gầm gừ, không đời nào tôi lại để kouhai bị thương trước mặt mình được.
"Thật thú vị." Hắn cười thích thú, hắn không có ý định giết tôi nhưng sát ý trong mắt tôi đã khiến hắn khơi dậy sự tò mò.
Bỗng hạt mưa lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt tôi và đọng lại như bông tuyết, từng hạt mưa rào rào lao xuống thành từng lớp như những mũi tên nhỏ lóng lánh ánh bạc.
Mưa sẽ là đồng minh của mình. Mưa như đã cuốn trôi đi nỗi bồn chồn trong tôi.
Chỉ cần có nước, tôi sẽ có thể thực hiện những đòn tấn công mạnh mẽ mà không cần sử dụng quá nhiều Thuật thức cũng như tiết kiệm nguồn Chú lực.
Hắn lao vào tôi như một con sư tử nhưng tôi phản ứng nhanh nhạy không kém. Từng tiếng vù vù mỗi khi tôi né đòn, tôi dùng sức đá vào bụng hắn khiến hắn loạng choạng lùi về sau. Hắn cười man rợ rồi tiếp tục lao tới mặc kệ đang bị kiềm hãm bởi Gama (Thức Thần Cóc) của Fushiguro. Tôi không tốn quá nhiều sức để đấm vào mặt hắn, thế nhưng hắn vẫn nhanh tay nắm lấy cổ áo của tôi.
"Tại sao cô không sử dụng sức mạnh ?" Sukuna chế nhạo nhìn tôi cố thoát khỏi bàn tay của hắn.
Orochi (Thức thần Rắn) phóng tới cắn vào tay buộc hắn phải buông tôi ra. Orochi nâng hắn lên không trung và Nue (Thức thần Cú) lập tức tấn công hắn từ phía sau. Vì không muốn lãng phí cơ hội này, tôi bắn những tia nước đầy mạnh mẽ về phía hắn. Tuy nhiên, hắn đã chặn đòn tấn công của tôi bằng một tay và dùng tay còn lại xé toạc Orochi. Không phản ứng kịp, cổ tôi bị hắn tóm lấy đập vào bức tường.
"Không tệ." Hắn cười nham hiểm, tay ngày một siết chặt hơn, hưng phấn nhìn máu chảy ra từ khóe miệng tôi.
Tôi không thể sử dụng quá nhiều Chú lực bởi vì cái vòng choker này, đây đã là giới hạn cuối cùng của tôi.
Fushiguro từ phía sau tính ra tay tấn công. Sukuna lập tức lườm đe dọa. "Nếu ngươi dám đến gần, ta sẽ cắt đầu cô ta." Fushiguro nghiến răng không dám hành động.
"Chạy đi." Tôi cố gắng thốt ra, điều tôi muốn bây giờ chính là cậu có thể đến nơi an toàn.
"Sao cô không cởi chiếc vòng này ra và đấu tay đôi với ta nhỉ ?" Sukuna không bận tâm, đưa tay còn lại sờ lên vòng choker, có vẻ như hắn đã tìm ra chức năng của nó.
Không muốn trả lời câu hỏi của hắn, tôi khó khăn nói. "Câm miệng." Tôi nỗ lực dồn sự chú ý của hắn về phía tôi để Fushiguro có thể trốn đến nơi an toàn.
Nhưng hành động của hắn trái với những gì tôi đã mong đợi. "Cô thật thú vị."
Hắn càng ngày siết chặt cổ khiến tôi không thể thở được. Không biết tôi có nên cảm thấy may mắn khi hắn không bẻ gãy cổ tôi.
Làm ơn hãy chạy đến nơi an toàn !! Tôi nhắm mắt chịu đựng, thầm cầu mong.
Chợt, nắm tay của hắn nới lỏng, các đường xăm trên khuôn mặt hắn mờ dần. Tôi ngã xuống đất, thở như cá rời khỏi nước.
Fushiguro bước đến gần chàng trai kia như nhận ra điều gì đó. "Tôi đã không thể cứu cậu." Giọng cậu nghẹn lại, tai tôi như ù đi.
Những đường xăm trên khuôn mặt của Sukuna biến mất, chàng trai nói vài câu với Fushiguro rồi quay về phía tôi. Chàng trai đã nói gì đó với tôi nhưng tôi không thể nghe được gì cả. Và rồi, chàng trai ấy ngã xuống, bộ dạng như đã chết.
Mắt tôi bắt đầu xuất hiện những đốm đen, tôi lảo đảo bước đi. Thời gian dần trôi qua, làn da dưới vòng choker càng nóng rát hơn.
"Tại sao chị lại ở đây ?" Fushiguro gắt gỏng, câu hỏi của cậu ấy như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim tôi.
Đây mới chính là Fushiguro Megumi mà tôi biết. Cuộc hội ngộ này không ấm áp hay vui vẻ như những gì tôi đã tưởng tượng. Tôi biết tôi vẫn chưa sẵn sàng, tôi thấy Fushiguro nói gì đó nhưng tôi đã không thể nghe được nữa.
Cuối cùng, tôi lại bỏ đi, giống như sự việc năm đó. Tôi cứ chạy và cứ chạy mặc kệ có thể đâm sầm vào thân cây hay va phải người khác. Thật là một trải nghiệm đáng sợ. Dù tôi có tỏ ra mạnh mẽ cỡ đâu thì vẫn chỉ là một con cá nhỏ bé và bản năng duy nhất của tôi chỉ có chạy hoặc trốn. Mọi thứ diễn ra trong bất ngờ và sợ hãi.
Tôi đã chạy lâu đến nỗi hai chân đau nhức khiến tôi khụy xuống đất. Như nước tràn bờ đê, tôi nôn ra toàn nước trắng có lẫn máu trong đó. Mọi thứ trước mắt tôi đều quay cuồng, tôi không dám đi thêm bước nào nữa. Đầu của tôi đau đến mức như muốn vỡ tung.
Tại sao mình vẫn luôn tiếp tục cố gắng ? Tôi đã tự hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần.
Tôi đã thực sự có thể yêu cầu Gojo cởi vòng choker ra, nhưng tôi luôn từ chối. Khi không đeo nó, tôi đã suýt biến thành Nguyền hồn, chỉ cần có nó thì tôi vẫn là một người bình thường. Đó là lần cuối cùng tôi có suy nghĩ muốn giết chết mọi người.
Thay vì điên loạn như thế, tôi thà chết với tư cách là con người còn hơn là một Nguyền hồn.
Tôi bắt đầu nghĩ về lá thư cuối cùng mà tôi đã viết. Tôi đặt nó trên bàn mỗi lần đi làm nhiệm vụ đề phòng khi tôi chết. Gojo sẽ đọc chứ ? Tôi tự hỏi, hy vọng anh ấy sẽ không đọc bởi vì tôi đã dành rất nhiều tình cảm cũng như nỗi xúc động vì mỗi ngày được sống, chỉ cần nghĩ đến nó thôi mà cảm xúc trong tôi đã muốn dâng trào.
Tôi mất dần ý thức, điều duy nhất tôi vẫn còn luyến tiếc trước khi ngất đi. Nếu mình không chết, giá như mình có thể viết tiếp những lá thư đó.
=======================
Tỉnh dậy, tôi nhìn thấy đôi mắt đen láy của Ieiri.
Cô chưa kịp nói gì thì tôi khàn giọng. "Em chưa chết, đừng giải phẫu em. Nếu chị muốn thì trước tiên hãy hỏi ý kiến em trước đã."
Cô bật cười đưa tôi ly nước. "Đây là câu đầu tiên em nói sau khi tỉnh dậy sao ?"
Tôi gật đầu uống nước để thỏa mãn cơn khát.
"Em đã ra ngoài trong 7 tiếng 24 phút."
"Em hy vọng chị sẽ nói là một tuần nhưng...kệ vậy."
"Em thấy sao rồi ?"
"Giống như mỗi lần chị hút thuốc."
"Là sao ?"
"À, em chả biết nữa."
Ieiri thở dài. "Có cần chị kiểm tra não của em không ?"
"Cứ tự nhiên, nhưng chị sẽ thất vọng thôi vì nó rỗng tuếch." Tôi lầm bầm. "Chị cho em xin thuốc giảm đau được không ?" Đầu tôi còn rất đau, cảm giác nóng rát dưới cổ vẫn chưa hết.
Không nói gì, Ieiri mở ngăn kéo lấy ra hộp nhỏ rồi ném qua cho tôi. Hộp thuốc đập vô mặt tôi khi tôi không kịp bắt lấy.
"Xin lỗi em." Cô ấy bình thản nói, vẻ mặt không hề tỏ ra hối lỗi.
"Cám ơn chị." Tôi mỉa mai đay nghiến, nốc hai viên.
"Em đi nổi không ?" Ieiri quan tâm hỏi.
"Có lẽ được." Tôi nhún vai, đung đưa hai chân xuống sàn. "Có chuyện gì à ?"
"Gojo đang ở nhà xác."
"Em tới đó làm gì ?"
"Không…" Ieiri hừ mạnh. "Cậu ta chỉ muốn gặp em."
"À…" Tôi duỗi tay chân. "Biết chọn địa điểm để nói chuyện ghê."
"Là vì…" Cô vuốt tóc. "Học sinh mới đến – Itadori Yuji, vật chứa của Sukuna đã chết."
"Hả !!" Tôi hãi hùng, suýt ngã vì chóng mặt cũng như tin tức bất ngờ.
"Từ từ thôi." Ieiri kịp thời đỡ lấy tôi.
"Xin lỗi." Tôi nhăn nhó.
"Đừng cố gắng quá." Cô nói. "Để chị giúp em đến đó."
Hai chúng tôi chậm rãi đi dọc hành lang, tôi trông như một người say rượu, còn Ieiri thì tỉnh táo phải lái xe đưa tôi về nhà. Từ xa, tôi có thể nghe được Gojo đang nghiêm túc với một người có giọng nói rất giống Ijichi.
"Đừng tự trách nữa." Quả nhiên, Gojo đang nói chuyện với Ijichi. "Không phải là lỗi của anh."
"Với lại, thật khó phải lựa chọn giữa sự an toàn của chúng ta với đám lão già Cao Tầng." Ieiri bồi thêm một câu bước về phía bàn giải phẫu.
Ijichi nhìn hai chúng tôi như hai thiên thần xuống trần gian.
"Anh nghĩ mỗi lần em tỉnh dậy sẽ muốn nhìn thấy anh đầu tiên." Gojo cáu kỉnh, chuyển sự chú ý từ Ijichi sang tôi.
"Lại đây." Anh nói thế nhưng bước chân đi về phía tôi.
Tôi chưa kịp nói gì, Gojo đã mạnh bạo véo má giống như muốn xé tôi ra làm đôi vậy.
"Aaaaa~~ anh muốn cái gì ?!" Tôi đau đớn kêu, cố kéo tay anh ra. "Dừng lại mau !!!"
"Đúng thế. May là em còn biết đau !!!" Gojo trẻ con gầm lên.
"Đây là vật chứa của Sukuna, phải không ?" Ieiri cắt ngang. "Tôi có quyền giải phẫu cậu ta đúng chứ ?"
Nhìn cơ thể vô hồn của chàng trai, tôi không khỏi xót xa. Dựa vào ngoại hình, trông cậu vẫn còn rất trẻ. Cậu ấy hẳn đã có một cuộc sống bình thường, lẽ ra phải tận hưởng một cuộc sống đúng nghĩa.
Nếu mình mạnh hơn, có lẽ...Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn có trách nhiệm, đáng lý ra lúc đó tôi có thể cứu được cậu ấy.
Bảo vệ các kouhai là nghĩa vụ của tôi. Bất cứ ai bị thương trước mặt tôi, trong thâm tâm tôi sẽ ngập tràn cảm giác tội lỗi, tôi sẽ cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Siết chặt vạt áo, tôi không dám nhìn nữa.
Gojo nhanh chóng nhận ra tâm trạng của tôi, đưa tay vén tóc tôi. "Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em." Anh hạ giọng. "Như anh đã nói, đám lão già đó mà dám làm vậy lần nữa, anh thề sẽ…"
Tôi kéo chiếc khăn bịt mắt ra xa rồi thả tay khiến nó búng vào mặt anh ấy. Gojo bị ăn đau, hét lên lùi lại, bĩu môi với tôi.
"Bớt đi." Tôi tặc lưỡi. "Đừng nói như thế."
Gojo nhìn tôi một hồi rồi quay sang Ieiri. "Cậu cứ làm đi."
"Ok." Ieiri cười giễu. "Cậu nghĩ cậu đang ra lệnh cho ai ?!" Cô đi chuẩn bị.
"Tôi nói nè." Gojo đột nhiên hỏi. "Tôi quả thật xấu xa đúng không ?"
"Cái đó còn phải hỏi." Tôi trả lời thay cho Ijichi.
"Anh không hỏi em !!" Gojo cóc đầu tôi khiến tôi nhăn mặt vì đau nhưng vẫn lè lưỡi trêu anh.
"Mà…" Gojo tiếp tục. "Cậu không tò mò về việc tại sao một người như tôi - vốn dĩ không thích hợp làm giáo viên lại chấp nhận làm việc trong trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật sao ?" Anh ấy bịt miệng tôi để tôi không thể nói được câu nào, một lần nữa quay sang Ijichi. "Hỏi đi ?"
"Tại sao vậy ?" Ijichi rụt rè hỏi. Tôi tuyệt vọng cố gắng kéo tay Gojo ra để cứu Ijichi.
"Bởi vì tôi có một ước mơ." Gojo trả lời, dõng dạc nói về thế giới đầy ma quái của các Chú thuật sư và về việc anh ấy muốn đào tạo những học trò xuất sắc.
Tôi hơi sững sờ trước lời phát biểu của anh, đó là điều mà tôi đã từng nghĩ tới nhưng cũng không nghĩ tới. Anh ấy vẫn chưa chịu buông tôi ra nên không biết phải cổ vũ tinh thần của anh như thế nào. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh như muốn nói với anh rằng tôi vẫn sẽ luôn ở đây cùng anh.
Nhận thấy ánh nhìn của tôi, Gojo xoa đầu tôi. "Ồ, cuối cùng cô học trò nhỏ nhắn cũng biết quan tâm tới tôi rồi." Tôi nghi ngờ anh ấy luôn dùng hành động này để giải tỏa căng thẳng.
"Này." Ieiri gọi, thu hút sự chú ý của ba người. "Tôi sẽ bắt đầu ngay đây."
Itadori từ từ ngồi dậy. Ủa ? Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy vừa dậy đã hoạt bác, cười hớn hở.
"Wa !! Mình khỏa thân thật này !!" Cậu thốt lên.
Cậu ta còn có thể nói chuyện !! Tôi quên mất cậu ấy vẫn còn là con người.
"Go–Go–Go–Gojo - san !!!" Ijichi run rẩy chỉ tay. "Cậu–Cậu–Cậu ấy còn sống–"
Gojo cười một tiếng. "Ồn ào quá, Ijichi."
Có lẽ mình là một người kỳ lạ vì đã không tỏ ra ngạc nhiên. Tôi sựng người tại chỗ.
"Tiếc thật đấy." Ieiri chán nản.
Ý chị là sao ? Tôi hét trong lòng. Có phải chị cũng thất vọng vì tôi đã tỉnh dậy hay không ?
"Xin lỗi." Hả, Itadori xin lỗi ?
Khoan, sao lại phải xin lỗi ? Tôi bối rối.
"Chào mừng đã trở lại !!" Gojo cười rạng rỡ, đưa tay ra muốn high five.
Ít nhất anh cũng phải ngạc nhiên chớ !?!?!?!?
"Yo, em đã trở lại." Itadori đập tay với anh.
Itadori, cậu cũng làm theo anh ta là sao ?!?!
Có lẽ do tôi quá chăm chú nên Gojo tiến lại gần tôi, thì thầm. "Anh không biết em thích nhìn đàn ông khỏa thân đó." Gojo thở vào tai tôi. "Nếu em thích, em có thể đến nhà anh–"
Tôi cắt ngang lời Gojo bằng cánh đứng nhón gót đụng vào cằm anh ấy.
"Ui da, anh có nói gì sai đâu ?!" Gojo xoa cằm, tôi phớt lờ đi đến chỗ Ieiri.
"Ieiri - san."
"Hửm ?"
"Chị không nghĩ giải phẫu một Chú thuật sư mạnh nhất sẽ rất thú vị sao ?"
"Chị cũng nghĩ thế."
"Ok, chị chuẩn bị dụng cụ đi. Em sẽ bắt trói anh ta lại."
"Hưm, đồng ý."
Gojo (nhếch mép): Mình sắp gặp nguy hiểm.
.
.
.
.
.
.
Hãy tích cực bình chọn ★ cho mình, hoặc cmt để mình có thêm động lực nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro